Chương 11: Ngươi muốn một đêm phong lưu với bổn vương?

897 64 18
                                    

Tác giả: Lam Vũ Công Tử

“Chúc mừng Dực vương điện hạ, ngài động tâm rồi.”

__________________

Chương 11: Ngươi muốn một đêm phong lưu với bổn vương?

Sở Dung Ca nhìn sắc mặt trắng xanh của Phượng Khanh, trong mắt hiện lên đau lòng.

– Người gầy đi rồi.

Bàn tay của hắn nâng lên một nửa, dường như muốn chạm lên gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong kia. Nhưng dường như làm vậy là xúc phạm người cao cao tại thượng này, chỉ chầm chậm hạ tay xuống. Sau đó liền cúi người, quỳ trước mặt Phượng Khanh.

– Thuộc hạ đáng tội chết. Quay về không có lệnh của vương gia.

Phượng Khanh sực tỉnh. Y không biết mình ăn phải bùa mê thuốc lú gì của tên tiểu tử này. Vậy mà ngây người nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của hắn mãi. Trong đầu còn miên man nghĩ sao một nam nhân có thể hoàn mỹ đến mức này, hắn dường như đã dầm mưa rất lâu, môi cũng đã trắng bệch rồi, thế nhưng chẳng thể nào ảnh hưởng tới nửa nét soái khí nào của hắn cả.

Y có chút rầu rĩ, rất muốn tát cho mình một cái. Hiên Viên Diệp Nhiên có lẽ cũng được tính vào hàng mỹ nam tử tuấn tú nhất nhì đi. Thế nhưng có bao giờ y bày ra bộ dáng không tiền đồ như vậy đâu?

– Ai gọi ngươi về…

Phượng Khanh đỡ trán, câu hỏi ra khỏi miệng thì y cũng biết được câu trả lời luôn.

Hai tiểu tử kia… đúng là ăn cây táo rào cây sung. Lá gan càng ngày càng lớn, đúng là chủ nào tớ nấy.

Thế nhưng nói gì thì nói, đừng có hở tí là quỳ như thế. Nam nhân đầu gối có vàng, không biết hả?!

– Đứng dậy. Nói gì thì đứng mà nói đàng hoàng. – Nhìn hắn vẫn yên lặng chẳng nhúc nhích, Phượng Khanh trợn mắt nổi giận. – Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bổn vương quỳ lại ngươi mới chịu đứng lên?

– Thuộc hạ không dám.

– Ngươi còn có cái gì không dám? Móng vuốt sắp sờ tới mông bổn vương rồi.

Phượng Khanh buột miệng xong mới nhận ra mình nói lỡ, lúng túng nhìn xuống thì thấy đôi mắt đen thẳm như giếng cổ kia cũng đang ngỡ ngàng nhìn mình, thính tai lập tức đỏ lên.

Khụ… bổn vương lỡ lời, nói sai rồi.

– Nhìn cái gì mà nhìn? Bổn vương chọc mù mắt ngươi bây giờ!

Sở Dung Ca ngây ra một chút. Rõ ràng bị mắng nhưng khóe miệng lại không kìm được khẽ cong lên.

Lôi lôi kéo kéo một hồi, cuối cùng cả hai lại lăn vào trong phòng y. Phượng Khanh tránh ánh mắt hắn, lấy ra một bộ y phục khô ráo, ném cho Sở Dung Ca.

Hắn thay đồ xong, mái tóc hơi ướt còn để xõa, dài quá thắt lưng, càng như tôn lên gương mặt tuấn tú hoàn mỹ của nam nhân này.

– Vì sao lại trở về? – Phượng Khanh không nhìn hắn, chỉ dán mắt vào tách trà trên tay.

Vật lộn ở Tử Hoang thành nửa năm, hắn giống như thanh bảo kiếm được mài dũa, càng toát ra khí thế nội liễm sát phạt khiến người khác không tự chủ kiêng dè. Thanh âm Sở Dung Ca trầm thấp, mang theo một cảm giác vô cùng an toàn.

[Hoàn] Bổn Vương Muốn Tạo Phản - Lam Vũ Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ