Chương 47

123 17 0
                                    

Trở mặt

Thu hồi lại lệnh xóa bỏ của mi đi, 1100. Mi vốn không thể chơi thắng ta

-----

Vào quan.

Tự tay Cố Tam mang Trình Chu nhốt vào địa lao.

Cố Tam không ngự kiếm về, chỉ là bước từng bước, từ từ đi.

Băng quan tuyết bào, hồng mai đỏ thắm.

Chợt có tiểu đệ tử đi ngang qua thấy y, tuy kêu một tiếng "Chân nhân", nhưng lại có vẻ hấp tấp vội vàng, giống như trời sắp sập tới nơi.

Cố Tam thấp giọng cười nhẹ một tiếng, "Thanh Hàn Quan sao..."

Từng ngọn cây cọng cỏ, từng chiếc lá bông hoa.

Y nhắm mắt lại, gió lớn lướt qua, tóc mai bay tán loạn.

Nơi này có vô số thứ không tốt, nhưng cũng có vô số điều tốt đẹp.

Dao An điện không thể về, Vị Ương kiếm chấp niệm chẳng buông.

Năm đó, y chỉ giữ được một cái bánh tổ.

Viễn Chỉ của Quý Dao, cùng tiếng đàn xa xăm.

Nhớ lại kiếp trước, tựa hồ đã qua cả vạn năm.

Cố Tam đi một lúc lâu, chợt nghe giọng nói giòn tan của tiểu đồng, "Chân nhân, ở đây cho mời."

Cố Tam ngẩn ra.

Nâng mắt, lại thấy có một người cách đó không xa, quay đầu.

Sống lưng thẳng tắp, lụa xanh che mặt.

Cặp mắt phượng kia giống Đồ Mi y hệt, nhưng lúc nào cũng trong trẻo lạnh lùng.

Áo xanh khác biệt bốn phía, thật giống như trúc xanh mọc giữa đồi tuyết, cao ngạo, kiên cường đứng thẳng.

Nét cười trên mặt Cố Tam rút đi một chút, y thở dài nói, "Sư tỷ."

Lâm An nhìn y, gò má che kín, không thấy rõ buồn vui.

Lần này nàng không đi cùng bọn họ. Cảnh chủ Hoán Hoa Cảnh bệnh nặng, lúc này, Lâm An không thể bước ra khỏi Thanh Hàn Quan dù chỉ một bước. Nàng là trưởng nữ của cảnh chủ Hoán Hoa Cảnh, nhưng trong tay lại có Thanh Hàn kiếm pháp, nếu muốn hai tông môn chung sống yên ổn vô sự, tốt nhất là tránh hiềm nghi.

Điều nàng làm được, cũng chỉ có tránh hiềm nghi.

Nơi này tuy vạn tuyết trắng ngần, nhưng bốn phía, có thể đều là tai mắt của Thanh Hàn Quan.

Tống Thanh Hàn tin Lâm An, nhưng cũng đề phòng nàng.

Cố Tam nói, "Lâm Đồ Mi."

Lâm An chợt khựng lại, nhưng nàng lập tức đứng thẳng, cổ cứng ngắc, giống như một thanh trường kiếm bị trói lại.

Đồ Mi đã lấy lại họ, trở về giúp đỡ cho Hoán Hoa Cảnh, mà cảnh chủ kia, chắc cũng chẳng chống đỡ được bao lâu.

Khi đó trong Đan Các, Cố Tam bóp nát ngọc bội Lâm An cho, lại chẳng ngờ được, người đến là Đồ Mi.

Bỗng dưng Lâm An bật cười một tiếng, gằn từng chữ, "Đồ mi bừng tỉnh liễu hoa rụng, nhân thế chẳng thể có hợp hoan."

Vấn TrầnWhere stories live. Discover now