Chương 18

162 24 9
                                    

Đưa hồn. Nhìn thấu

Tôn giả, thật ra ngươi cũng là một người rất dịu dàng

-----

Vân Trường Ly lấy được Ma thần binh, tên là Bất Quy.

Mà thần binh này, lại nhận hắn làm chủ.

Mấy người bọn họ ra khỏi rừng, nhân gian thấm mùi hoa thơm chim hót, hồng trần ấm áp.

Lâm An tiện tay lau máu trên mặt, lại lấy ra cái mạng che mặt mỏng đeo lên.

Hai mắt Đồ Mi nhìn nàng, không nói một lời.

Ma binh đã nhận chủ, bên ngoài Lương Thành, cuối cùng cũng không còn là vùng đất cực ác nữa.

Quý Dao vẫn chưa khỏe hẳn, có chút mệt mỏi.

Cố Tam dìu hắn về khách sạn nghỉ ngơi.

Xử lý mọi việc ổn thỏa, Cố Tam ra khỏi phòng Quý Dao.

Vừa xuống lầu, y nhìn thấy Vân Trường Ly ngồi ở một bàn gần cửa sổ.

Kể ra cũng lạ, cả một tầng khách sạn, náo nức nhộn nhịp.

Vậy mà y chỉ nhìn thấy một Vân Trường Ly.

Người này mặt ngọc áo đen, biểu cảm lạnh lùng.

Cố Tam thở dài, ngồi xuống đối diện hắn.

Vân Trương Ly nâng mắt lên.

Cố Tam hỏi: "Làm sao tôn giả biết được?"

Đúng vậy, tuy Vân Trường Ly đã xuyên tạc nguyên nhân quỷ vực hình thành, nhưng nếu để bọn họ đi thăm dò, cuối cùng vẫn sẽ là suy đoán này.

Mà người này, ngay từ đầu hắn đã biết tất cả.

Vào rừng quỷ, hắn gặp bầy quỷ, nhẹ nhàng làm lễ.

Lúc phá phong ấn, hắn ngăn lại một kiếm của Lâm An.

Cuối cùng lại làm một lễ nữa.

Hắn biết, biết tất cả.

Nhưng Vân Trường Ly lại điềm nhiên rót trà, hỏi một vấn đề chẳng chút liên quan: "Làm sao? Ngươi sợ?"

Cố Tam bật cười, đúng vậy, trước đó y sợ y sẽ chết.

Cố Tam cười: "Ta còn tưởng tôn giả sẽ không phát hiện chứ."

Y rất tự nhiên nhận lấy chén trà Vân Trường Ly vừa rót, Vân Trường Ly rũ mi mắt, không nói gì.

Y trêu ghẹo nói: "Tôn giả oai phong như vậy, sao ta lại không sợ được?"

Vân Trường Ly biết rõ tiếng lòng của những quỷ hồn đó, biết rõ cả chấp niệm của bọn họ.

Tại sao hắn không để cho Lâm An công kích bầy quỷ, không phải ngại nàng vướng tay, chẳng qua là không muốn nàng làm những hồn phách đó bị thương.

Thật ra nếu cẩn thẩn ngẫm lại, Vân Trường Ly và Đồ Mi, từ đầu tới cuối vẫn không làm hại bọn họ.

Đưa bọn họ lành lặn đi vào luân hồi.

Cố Tam cười nói: "Nếu tôn giả không bái bọn họ hai lễ kia, ta cũng không thể nhận ra."

Vân Trường Ly đáp: "Thứ mà họ xứng đáng, không chỉ hai lễ."

Vấn TrầnWhere stories live. Discover now