Chương 6

231 24 1
                                    

Lâm An

Được rồi, nhân vật quan trọng trong quyển một cũng phải lên sàn rồi

-----

Không lâu sau, Lâm An xuất quan.

Thứ đồ của chưởng môn, Thanh Hàn Quan Song Mộc tiên tử.

Nàng là một trong số ít đệ tử không mặc quần áo trắng của Thanh Hàn Quan.

Thúy y thanh sam, lụa mỏng che mặt. Nàng đứng ở phía xa, từ tốn thi lễ.

Quý Dao đáp lễ.

Hắn nói với Cố Tam, "Tam Thanh, đây là Lâm An sư tỷ của đệ."

Cố Tam gọi một tiếng, "Sư tỷ."

Nàng khẽ nhón mũi chân, bay tới trước mặt y.

"Tiểu sư đệ."

Giọng điệu của nàng khá lạnh nhạt, trong veo quạnh quẽ. Trên lưng là một thanh trọng kiếm.

Đầu ngón tay nàng hơi tụ lại, biến ra một tấm bảng gỗ, đưa cho Cố Tam Thanh.

Nàng nói, "Ta bế quan lâu ngày, chỉ sợ đệ cũng không nhận ra, tạm thời cứ coi đây là quà ra mắt đi."

Cố Tam nhận lấy bảng gỗ, nhìn thấy phía trên khắc một chữ "Vũ".

Hệ thống giải thích, "Đây là linh sủng bài phía sau núi, có chữ Vũ, khá chắc là một con tiên hạc."

Cố Tam hành lẽ đáp, "Tạ sư tỷ."

Nàng gật đầu không nói gì.

Cố Thanh Liêu cười nói, "Song Mộc có lòng."

"Nhưng nếu con đã xuất quan rồi, vậy thì chúng ta lập tức có thể lên đường rồi. Đi thôi."

"Vâng!"

Thanh Hàn Quan không hổ danh là đại tông môn, dãy núi nhấp nhô, trời đất bao la, dõi mắt ngắm nhìn mà chẳng thấy điểm cuối.

Cho dù Cố Tam xem cảnh này đã bao nhiêu lần, y vẫn thấy xúc động.

Quý Dao ôm y, đạp lên Viễn Chỉ, một đường đi theo Cố Thanh Liêu.

Quý Dao cho y ngồi vào xe ngựa, rồi lại ra ngoài cùng Cố Thanh Liêu, nói chuyện với những đệ tử cấp thấp kia.

Đi tới địa cung bí cảnh đa số đều là đệ tử ngoại môn nổi tiếng. Lần này trở về từ bí cảnh, chẳng bao lâu nữa là sẽ được chọn vào nội môn.

Cố Tam ngồi ngốc trong xe ngựa, cảm thấy hơi chán nản.

Các đệ tử bên ngoài tới đây đều rất sôi nổi. Một bí cảnh như vậy mà mở ra, căn bản chẳng cần chưởng môn ngồi xuống thì đệ tử đã ra tay rồi, chứ đừng nói đến trưởng lão mang tự Thanh của Thanh Hàn Quan, Cố Thanh Liêu.

Nhưng sao bằng được lần này xuống núi cùng Cố Tam Thanh, bảo vệ y tất nhiên là điều quan trọng nhất.

Cố Tam đùa nghịch chán tấm bảng gỗ kia, dựa vào khung cửa ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, y đã dựa lên đùi Quý Dao rồi.

Mã đề thanh thanh, tiền lộ dao dao*.

Vấn TrầnWhere stories live. Discover now