Chương 19

157 23 0
                                    

Phá Hiểu. Đồng đạo

Lại một thần binh nữa

-----

"Ký chủ, cậu điên rồi!" Hệ thống cũng phát điên theo.

"Hai nhân vật phản diện trong tiểu thuyết này vẫn luôn mạng ai nấy lo, cậu lại... cậu!"

Hai người bọn bây ở cạnh nhau thì bảo nam chính phải sống kiểu gì!

Hệ thống gắng gượng không nói câu sau ra miệng.

Cố Tam, "Thì sao, không phải lúc làm nhiệm vụ ta cũng rất nghiêm túc à?"

Hệ thống, "..."

Cố Tam, "Nhưng bây giờ mi toàn cho ta nhiệm vụ tu luyện đúng thời hạn... Chắc là sau khi ta Kim Đan thì nam chính mới xuất hiện, hoặc là, sau Nguyên Anh nhỉ?"

Hệ thống, "Điều này..."

Cố Tam, "À, quả nhiên là vậy."

Hệ thống, "..."

Tôi không nên nói gì nữa thì hơn.

Cố Tam bắt chước Vân Trường Ly cầm ly trà lên uống, chợt nhận ra mùi vị của nước trà này cũng không tệ lắm.

Vân Trường Ly ngồi đối diện y, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn uống trà rất chậm.

Nhìn qua như đang thưởng thức một loại trà ngon tuyệt diệu nào đó.

Dù sao thì vẫn là một đệ tử được đào tạo ra từ danh môn đại phái, hắn đã có một loại nhã trí kì quặc từ trong xương rồi.

Từng hành động một, tựa như gió mát dìu dịu, lưu luyến khóm mây.

Nhưng vẫn luôn có chút gì đó lạnh lùng.

Hai người họ, không ai nói gì cả.

Bên ngoài khách sạn rất náo nhiệt, có kẻ đến, cũng có người đi.

Có người cười, có người không cười, đứng cùng nhau nói chuyện, ngồi xuống nghỉ chân.

Tiếng gã bán rong gào to, tiếng bà chủ quán rượu rao hàng.

Cố Tam thích loại chợt phiên này, náo nhiệt đến gần như ồn ào.

Nhộn nhịp, đủ các loại người, tràn đầy hơi thở của sự sống.

Luôn có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn.

Bỗng nhiên Vân Trường Ly nói, "Đệ thích nơi này."

Cố Tam cười, nghiêng đầu nhìn hắn, "Huynh không thích sao?"

Vân Trường Ly không đáp.

Hắn chỉ nhìn về phía Cố Tam, đối diện với cặp mắt kia.

Hơi nóng mùa hè, cõi trần tràn đầy sự khoan thai.

"Rầm!"

Bỗng nhiên bên ngoài ồn ào hẳn lên.

"Thứ gì mà dám phá vỡ cuộc vui thế! Ngươi cũng dám mang cái này ra lừa gạt ông đây ư?!"

"Á! Hảo hán tha mạng! Đừng đá, đừng...!"

"Ông đây mặc kệ đấy!"

Rầm rầm, lốp bốp.

Vấn TrầnWhere stories live. Discover now