Chương 41

121 14 0
                                    

Kiếm quyết

Ý nghĩa thật sự của kiếm quyết Thanh Hàn Quan

-----

Hai năm sau, đan sư tiểu hội.

Trình Chu đi theo một đệ tử, bước vào hội trường.

Trên người hắn đang đội Dạ Ảnh, trên mặt là một lớp mồ hôi mỏng. Hắn đã hai năm lưu lạc trong bí cảnh, toàn thân đều là vết thương, nhưng tính tình đã nhạy cảm hơn rất nhiều.

Cho dù là những con cháu tiên môn đang lui tới, sống lưng hắn vẫn sượng cứng như cũ.

Thanh kiếm được ổn giấu bình yên trong đan điền, nhưng lúc nào cũng có thể rút ra.

Đệ tử dẫn hắn đi nói, "Chu huynh, xin đi lối này."

Trình Chu gật đầu.

Hắn đã từng lấy được hạng ba trong đợt nội thí (tỉ thí bên trong) của đan sư tiểu hội, được phân ở một vị trí khá nổi bật.

Đan Các nghe nói lần này có rất nhiều người tới từ các tiên môn ở thượng thế giới, cho nên lúc nào cũng dặn dò bọn họ phải thi đấu cho tốt, nhất định phải lấy được vị trí thứ nhất. Trước Trình Chu còn có hai vị luyện đan sư, đều đã khoảng trên dưới trăm tuổi, là Cố Thanh Miên của Thanh Hàn Quan và Vân Trường Yến của Vân Tiêu Tông. Còn về Hoán Hoa Cảnh, người Đan Các nói, các nàng tự có luyện đan thuật của riêng mình, từ trước tới giờ không tham gia vào việc của Đan Các.

Đan sư tiểu hội không hổ là thịnh yến của đan sư khắp cửu châu, dõi mắt nhìn lại, các đan sư ở khắp nơi, lít nha lít nhít. Bọn họ mặc đủ loại y phục của gia tộc, búi đủ kiểu tóc.

Khói mờ lướt quanh, mùi đan vui vẻ.

Còn về tiên môn của những thượng thế giới khác, Trình Chu không biết tên, nhưng nhìn lướt qua là biết Vân Tiêu Tông.

Hắc y họa mây, hàn tiêu tụng thiên địa.

Vân Trường Yến từ xa nhìn lại, nhẹ gật đầu. Nàng là đích nữ của tông chủ Vân Tiêu Tông, mặt lạnh môi mỏng, mi mục điềm tĩnh. Nàng khẽ nhón mũi chân, lướt tới ngọc đài của mình.

Ngọc đài là hài âm của dược đài, là nơi dùng để tỉ thí đan thuật của Đan Các từ trước tới giờ.

(*) Hài âm là đọc gần giống nhau. Ngọc (瑶 - yáo). Dược (药 - yào).

Hắc y quanh thân, tóc dài như suối.

Trường tiêu bên hông và ngọc trụy va vào nhau, kêu leng keng vang dội.

Tay áo Vân Trường Yến khẽ chắp lại, đứng ở trên ngọc đài.

"Vân Trường Yến Vân Tiêu Tông, xin chỉ giáo."

Trên đài cao, đó là vị trí của các trưởng môn đại tiên môn đang ngồi.

Bọn họ nhìn Vân Trường Yến, trên mặt lộ rõ ý cười, ai cũng gật đầu.

Trình Chu nhìn thấy chưởng môn Thanh Hàn Quan, trái tim hơi nặng nề.

Hắn không biến sắc dời đi tầm mắt, nhưng chẳng thể nào tìm được tuyết bào hồng mai của Thanh Hàn Quan.

Vấn TrầnWhere stories live. Discover now