Chương 36

152 16 1
                                    

Rải lưới

"Ta không hiểu." Vân Trường Ly bình tĩnh nói, "Rốt cuộc ngươi đang sợ điều gì?"

-----

Quý Dao điều tra ngoại môn kĩ càng, Cố Tam lại rảnh rỗi tự tại.

Y ở lì trong động phủ cả ngày, tu luyện, tu luyện, rồi tiếp tục tu luyện.

Lần này Vân Trường Ly dường như không để ý vấn đề bên ma đạo, chỉ ở bên cạnh Cố Tam.

Những năm này thời gian bọn họ sống chung vẫn không quá nhiều, trăm năm qua cộng lại có lẽ còn không bằng những ngày tháng Cố Tam ở bên Cố Thanh Liêu. Ma đạo tranh chấp náo loạn, tiên môn ngươi lừa ta gạt.

Đường trường sinh dài đằng đẵng, rất lâu bọn họ mới tụ tập được một chút, uống ly trà, rồi lại tiếp tục trở về nơi của mình.

Hơn nữa, đa phần đều là Vân Trường Ly chủ động đến gặp Cố Tam.

Cố Tam làm nốt một thủ ấn cuối cùng, từ từ hạ xuống đất.

Y được hưởng toàn bộ tiên mạch nhất đẳng của Cố gia, linh lực bên trong còn gấp mười lần một môn phái nhỏ.

Nhưng mà linh lực trong đó tuy tốt, lại quá nồng đậm, không thể hấp thu quá lâu.

Chỉ là Cố Tam đã mặc kệ mấy điều này từ lâu rồi, từ trước tới giờ y toàn hấp thu từng đợt lớn một, mãi đến khi tràn ngập cả kinh mạch, đau đến mức không thể chịu được phải dừng một chút, rồi lại tiếp tục.

Hôm nay, y vừa mới hạ xuống đất như thường lệ, ngẩng đầu lên, bất chợt thấy Vân Trường Ly đang nhìn y chăm chú.

Đôi mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm mình.

Tay Cố Tam vô thức muốn tạo thủ ấn một lần nữa, nhưng rốt cuộc vẫn dừng lại.

Y cười, đứng dậy rót trà cho Vân Trường Ly, mình thì rút mấy phong thư mới ra nhìn.

Người nọ nhìn y chằm chằm, không hề chớp mắt, bỗng nhiên lên tiếng, "Không biết ngươi có biết không..."

"Lúc ngươi chột dạ, hay cười như vậy nhất."

Đầu ngón tay đang mở thư của Cố Tam khựng lại, chỉ cười, "Không đâu, tôn giả."

Y thờ ơ nói, "Ta chưa bao giờ chột dạ."

Y gấp phong thư lại sau khi đọc, đốt trụi từng tờ một. Ánh nến chập chờn, sắc màu hoàng hôn phủ lên gò má y.

Sau khi thiêu hủy toàn bộ thư tín, Cố Tam trực tiếp ngả đầu gối lên đùi Vân Trường Ly. Người nọ vẫn không nhúc nhích, chỉ một tay cầm ly trà, cúi đầu nhìn y. Cố Tam ngẩng đầu, quan sát cẩn thận, mới nhận ra chân mày Vân Trường Ly đang cau lại.

Có lẽ từ sau khi biết tình trạng của Cố Tam, đôi mày như núi xa chưa từng được thả lỏng.

Vân Trường Ly khác Cố Tam, hắn chưa bao giờ là một người thích cười.

Biểu tình của hắn từ trước tới giờ vẫn luôn nhạt nhẽo, dù cười hay là nhíu mày, đều vô cùng hiếm thấy.

Giống như gợn sóng lăng tăn hiện lên làn xuân thủy, lại giống như gió lớn nổi lên khắp khu rừng xanh.

Vấn TrầnWhere stories live. Discover now