Chương 16

164 22 1
                                    

Đưa hồn. Phong ấn

Phong ấn khai mở, quỷ vực chấn động

-----

Quý Dao nghỉ dưỡng sức hai ngày, lại phải lên đường.

Hắn nói, "Việc rừng quỷ, không thể kéo dài."

Mọi người im lặng, Vân Trường Ly nói, "Cũng được."

Lâm An lên tiếng, "Ta đi với ngươi."

Đồ Mi cười khẽ, "Tỷ tỷ tốt à, hình như ngươi không yên tâm chờ ta sao? Ta sẽ không làm vị ca ca này bị thương đâu."

Hai người nhìn nhau, Đồ Mi dung nhan quyến rũ, Lâm An vẻ ngoài lạnh nhạt.

Hồi lâu, Đồ Mi dậm chân, hờn dỗi, "Tùy ngươi vậy!"

Cho nên... Đêm hôm thanh vắng, rừng quỷ tĩnh mịch.

Cố Tam, "Vì sao ta cũng đi theo?"

Tin tức này không thể truyền ra ngoài, cho nên y không thể trở về Thanh Hàn Quan.

Quý Dao cuối cùng cũng không hoàn toàn tin tưởng Vân Trường Ly, nếu Cố Tam xảy ra chuyện gì, lúc đó hắn sẽ không thể với tay vào, cho nên...

Quý Dao cười nói, "Tam Thanh đừng sợ, sư huynh chắc chắn sẽ bảo vệ đệ."

Lâm An cười khẩy, "Có vẻ ai đó không nhớ mấy hôm trước mình nằm liệt giường, thở chẳng được vài hơi."

Quý Dao, "..."

Cố Tam, "Sư tỷ, tỷ bớt tranh cãi vài câu đi."

Vân Trường Ly đi trước, Đồ Mi ở sau, năm người đi vào rừng quỷ.

Nếu nói rừng cây bên ngoài chỉ là âm khí tĩnh mịch, thì càng đi sâu vào trong, tử khí càng nặng hơn.

Không có chim chóc, không có hương hoa.

Khí lạnh âm u kéo đến, tiếng than khóc dày đặc bên tai.

Có người ngâm nga bên tai, nhưng không biết là đang hát gì.

Cố Tam luôn cảm thấy có một lực lượng đang đuổi y ra ngoài.

Lâm An che chở cho y, từ từ bước vào trong.

Cây là cây, cỏ vẫn là cỏ, nhưng dường như vẫn luôn có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm họ.

Cố Tam rùng mình.

Quý Dao rút Viễn Chỉ ra, Lâm An cũng siết chặt kiếm, năm người càng lúc càng đi vào sâu.

Cố Tam cảm thấy áp lực ép mình càng lúc càng lớn, y vô thức đi theo sức lực đó, may là Lâm An kéo y lại.

Bỗng nhiên, hoàn cảnh xung quanh chợt biến đổi.

Cố Tam hít vào sâu một hơi.

Xương trắng khắp nơi, quỷ khí u ám.

Bùn đất dưới chân cũng trở thành một màu đỏ thắm, chẳng biết phải đổ bao nhiêu máu mới thành.

Ngàn năm trôi qua, bãi bể cũng hóa nương dâu.

Một bên là lưu luyến hồng trần, một bên là xương khô tịch liêu.

Chỉ cách Lương Thành một bức tường, lại là hai thế giới sinh và tử.

Vấn TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ