Lẽ nào em không biết? [FULL]

By LanRa7

7.3M 274K 60.6K

Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về hai chị em sinh đôi nhà họ Hà [16+]. Chị, tiến sĩ toán học. Em, diễn vi... More

Chap 1: Chúng tôi là chị em sinh đôi
Chap 2: Cuộc chơi mới thực sự bắt đầu
Chap 3: Ai là chị? Ai là em?
Chap 4: Ai cao tay hơn
Chap 5: Dương thích Phong - cái này ai cũng biết!
Chap 6: Tin đồn cấp cao
Chap 7: IQ của bạn Dương
Chap 8: Trúng tiếng sét ái tình của ác nam
Chap 9: Trí khôn của Hà Nguyệt Dương
Chap 10: Nụ cười của Vũ Phong
Chap 11: Đồng hồ đôi
Chap 12: Nhà bác học mới nổi
Chap 13: Sự tích công chúa và con chó
Chap 14: Nguyệt, lấy lại danh dự cho tôi
Chap 15: DMM - Wind
Chap 16: Anh ở nơi đâu, anh đang làm gì?
Chap 17: Con gái nhà lành và kẻ xấu
Chap 18: Chỉ hai đứa mình thôi
Chap 19: Mối tình đầu của chúng ta
Chap 20: Dương bóc quýt cho Phong ăn nhé!
Chap 21: Nguyệt, cậu béo chảy mỡ ra rồi!!!
Chap 22: Nguyệt thấy sao?
Chap 23: Tìm Moon
Chap 24: Sự chăm sóc tận tình của kẻ thù
Chap 25: Hạnh phúc quá đơn sơ
Chap 26: Nếu chúng ta cùng thích một thứ?
Chap 27: Quan hệ thăng cấp
Chap 28: Moon thích người búi tóc cho Moon
Chap 29: Phong ơi, mượn vở!!!
Chap 30: Người tôi thích đã thích một người khác
Chap 31: Chia chác ôn thi
Chap 32: This song I sing for My Moon
Chap 33: You are the love of my life
Chap 34: Chiếc khăn đầu tiên của Moon
Chap 35: Mất cả chì lẫn chài
Chap 36: Cậu lắm mồm như đàn bà ý
Chap 37: Cậu nhặt rau hay cậu dạy học?
Chap 39: Tôi sẽ dậy Nguyệt giặt áo quần
Chap 40: Tình chị em
Chap 41: Gừng càng già càng cay
Chap 42: Gia đình trí thức
Chap 43: Chiến lược B
Chap 44: Lời thỉnh cầu của Hà Nguyệt Anh
Chap 45: Ngày chia ly năm đó
Phần 2: Tình yêu vĩnh cửu
Chap 46: Có những nỗi nhớ...
Chap 47: Nếu Wind muốn, Moon sẽ đi
Chap 48: Những tháng ngày của Wind
Chap 49: Tôi thì chẳng nhớ cậu chút nào
Chap 50: Quyết tâm cao hơn ngọn cỏ
Chap 51: Thuê Nguyệt nấu cơm...cả đời nhé!!!
Chap 52: Phong, cầu xin cậu...
Chap 53: Mau tỉnh lại cho tôi!
Chap 54: Nói chung tôi chỉ ăn được cơm cậu nấu thôi!
Chap 55: Quốc vương chó và nữ hoàng mèo
Chap 56: Một mũi tên trúng hai đích
Chap 57: Nguyệt đẹp lắm!
Chap 58: Cớ sao chị có mọi thứ?
Chap 59: Tôi sẽ không bao giờ bỏ Nguyệt cả
Chap 60: Moon và Wind
Chap 61: Ai mới là người có nhiều thứ hơn?
Chap 62: Ván đấu cuối cùng
Chap 63: Hà Nguyệt Dương, anh biết là em!
Chap 64: Trăm phương nghìn kế vẫn là kẻ thua cuộc
Chap 65: Em ở nơi đâu?
Chap 66: Yêu thương nhung nhớ
Chap 67: Hà Nguyệt Dương. ANH. YÊU. EM.
Chap 68: Tình yêu trên bản nhỏ
Chap 69: Chị em gái
Chap 70: Ai cũng có hạnh phúc riêng
Chap 71: Kết
Ngoại truyện

Chap 38: Nguyệt, cầu xin cậu...

84.5K 3.7K 642
By LanRa7




Trong giấc mơ, cô nghe được giọng nói rất quen:

-"Nguyệt, dậy đi..."

Cả mùi hương bạc hà cũng rất dễ chịu, chẳng muốn dậy, chỉ muốn ngủ mãi thôi.

Ai đó bực mình, kéo cô khỏi chiếc giường êm ái. Mắt nhắm mắt mở, đã bị người ta quát:

-"Sao không đi chơi?"

-"Tôi còn phải vẽ..."

Đoạn, cô lại ngủ gà ngủ gật.

-"Đi chơi về rồi vẽ..."

-"Không được, nếu không giao bản vẽ thì muội ấy sẽ bị các fan tẩy chay mất..."

Cô nói trong vô thức.

-"Nó đâu rồi?"

Phong bực.

-"Đi quay phim rồi, ở tận trong Nam, tuần sau mới về!"

-"Thế thì chắc không cần gấp đâu, dậy thôi..."

-"Đừng, tôi muốn ngủ một lát, tý dậy tôi còn làm việc, phải giao trong tối nay cho fan club của muội ấy..."

-"Fan club đếch gì mà nó là thần tượng mà phải chiều thế? Người ta phải chiều nó mới phải?"

-"Tôi không biết, cậu lặng yên chút được không?"

Không nói nổi, lớp trưởng hỏi:

-"Vẽ theo mấy bức ảnh này hả..."

-"Ừ..."

Nguyệt Dương đáp, rồi lại thiếm thiếp.

....

....

Ngủ đã mắt, Hà Nguyệt Dương mới giật mình thức giấc.

Trời ơi, cô đã ngủ bao lâu rồi chứ? Thế này làm sao mà kịp giao tranh cho fan của Hà Anh?

Lò dò tỉnh dậy.

Mới phát hiện, mình không phải ở trên giường, mà đang nằm ở ghế sau của xe ôtô.

Lẽ nào cô bị bắt cóc?

Chết mất...

Mà phải không? Bắt cóc người ta phải trói chân trói tay, ai lại đắp chăn mỏng cho cô như này không?

Nhìn qua gương chiếu hậu, một khuôn mặt cực kì quen thuộc...

-"...P...h...o...n...g..."

Cậu trả lời:

-"Sao?"

-"Cậu...đang...lái...xe...đấy!"

-"Tôi biết!"

Hà Nguyệt Dương tự định thần, tự thấy mình ngu. Họ chẳng phải đã 18 tuổi rồi sao?

Năm ngoái, ba dậy hai đứa, mà Nguyệt Dương lười, nên chỉ Nguyệt Anh học, giấy khai sinh đã sửa sang sớm một năm từ ngày vào lớp 1, nó cũng lấy được bằng rồi.

Có mỗi cô là lạc hậu...

Ngây ngây một lúc, lại cuống:

-"Chết, còn bức vẽ của Hà Anh, làm sao bây giờ, mình đi đâu đấy?"

Cậu chậm rãi:

-"Tôi đã vẽ nốt ba bức cho nó, và dùng máy cậu nhắn tin, nó cũng rep rồi, tối sẽ có người tới lấy!"

-"Ừ..."

Cậu mở bài nhạc nhẹ nhàng...

You are the love of my life

And I thank God I am alive...

Cô nhớ ra, thắc mắc:

-"Tôi ngủ cơ mà, tôi ra xe cậu bằng cách nào thế?"

-"Còn phải hỏi, cậu béo như con nhợn ..."

Hà Dương ngượng chín người, quát:

-"Thế là cậu bắt cóc con gái nhà lành đấy! Bác giúp việc nhà tôi đâu? Sao có thể để cậu đem tôi đi như thế?"

-"Bác ấy đi chợ..."

-"Tôi sẽ kiện!"

Phong cười...

-"Kiện củ khoai hả? Ngủ đi, còn hai tiếng nữa mới tới nơi cơ..."

-"Đi đâu?"

-"Đi ra biển với các bạn..."

Gió thổi qua cửa kính, mắt cô lại díu vào...

Một đoạn, nghe tiếng thở đều đều, cậu dừng xe, tạm đậu vào bãi đất trống gần đó.

Lách xuống hàng ghế dưới, ánh mắt trìu mến.

Sờ má cô hơi lạnh, ai đó vặn điều hòa, rồi dịu dàng kéo chiếc chăn đã bị cô đạp tung.

Tay cậu nắm tay cô, rất chặt, tim cậu như muốn ngừng đập, cậu bên cô, ngày càng gần, khẽ khàng...vụng trộm...đặt một nụ hôn nhẹ trên môi.

Ngày hôm ấy, Vũ Phong đã có một ý nghĩ rất kiên định...

Nguyệt, nhất định mai sau, dù khiêng dù vác, dù cậu đồng ý hay không đồng ý, cũng phải về làm vợ tôi, nhất định thế!!!

...........

...........

Vì không muốn các bạn bàn tán, cậu gửi xe ở xa, rồi nói với các bạn, mình và Dương đi tàu về.

Bạn bè đội tuyển, học cùng khu, cũng gọi là quen biết, gặp nhau tay bắt mặt mừng.

Hiếu tỷ tỷ là sướng nhất, dù sao, Dương cũng là người mà Hiếu yêu quý, chỉ ngay sau Nghĩa. Phong và Dương tới nơi cũng 3h chiều, nhưng lúc sáng Phong nhắn tin nên tỷ quan tâm, lấy phần rất nhiều đồ ăn.

Ngủ một giấc dài, ăn một bụng toàn hải sản no căng, ngồi lim dim ngắm cảnh từ ban công của khách sạn, Nguyệt Dương khẽ hít thở, chưa bao giờ thấy sung sướng, thoải mái tới thế.

Một lát, các bạn đã ùa vào, rủ nhau đi tắm biển, Dương đành tiếc nuối từ chối:

-"Lúc sáng đi vội qua quên không mang đồ bơi rồi mọi người ạ..."

-"Gớm bà này lạc hậu, không mang thì mua, không mua thì thuê..."

Hiếu bực:

-"Ranh con, đừng có trốn ở nhà đọc truyện, chẳng mấy khi có dịp..."

-"Đúng đấy, đi cho vui..."

Nhìn mọi người tấn công, lôi kéo Nguyệt, Vũ Phong thủng thỉnh đằng sau, khẽ cười!

-"Phong và Dương về tàu mệt không? Mai về thì về ôtô chung với bọn tôi..."

Nguyệt Dương thấy cũng hay, đáp:

-"Ừ, tôi về với mọi người, nhưng Phong mua vé tàu về rồi, nên chắc không về được cùng..."

Người đằng sau tối đen mặt mày, lớn tiếng:

-"Lúc đó tôi mua cả vé tàu luôn cho Dương mà, với lại Dương bị say xe nặng lắm, đi ôtô rồi lại nôn hết ra người các bà..."

Hà Dương tức, Hiếu hỏi vô tư:

-"Ơ, muội bị say xe bao giờ thế, lần trước đi Hải Phòng còn ngồi hẳn hàng cuối cùng, lúc về còn nhe nhe nhởn nhởn mà???"

Cô gật đầu lia lịa:

-"Đúng, đúng, muội có bị say xe đâu, chắc Phong nhầm rồi...mai muội về với mọi người..."

Vũ Phong ~ điên muốn bóp chết Hà Nguyệt Dương.

Nhưng khi mọi người cùng từ phòng thay đồ đi ra, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng...

Bên nhau 14 năm, gần như ngày nào cũng gặp.

Nhưng vẫn không nhận ra...

Nguyệt đã lớn...và còn rất đẹp.

Và cậu còn nghe rất rõ tiếng xì xào bên cạnh...

-"Mấy ông nhìn thấy Hà Dương Toán 2 chưa, chuẩn không cần chỉnh luôn... "

-"Đúng đó, đúng đó, khúc nào ra khúc nấy..."

-"Trời ơi, tôi chết mất..."

-"Trời ơi sao mà trắng thế, chỉ muốn cắn cho một cái..."

-"Ừ, công nhận, năm sau có khi phải kích nó đi thi hoa hậu, biết đâu chuyên Biên Hòa mình cũng được thơm lây..."

.....

.....

Bọn con trai, mỗi đứa một câu, ánh mắt thì đầy đen tối, từ đứa có tình ý sẵn như Hùng Lý 1 hay An Toán 1, cho tới đứa chưa có tình ý gì cả...

Tất cả đều dán vào đứa con gái trong bộ đồ bơi xanh dương phía trước, tâm tư không hề trong sáng!!!

Vũ Phong ~ hận không thể tống Hà Nguyệt Dương vào bao tải, vác về nhà!!!

Mọi người vui vẻ chơi nhảy sóng, bịt mắt bắt dê, bóng nước, ...

Nhận thấy hôm nay các bạn nam có vẻ quan tâm quá mức tới mình, Nguyệt Dương có phần ngại, cô nói với các bạn mệt, muốn lên bở nghỉ một lát, xong lại xuống.

Rất nhiều ánh mắt tiếc nuối, nhưng trận bóng đang dở tới lúc kịch tính nên cũng không cản...

Bước chân trần trên cát, từng luồng gió biển thổi khẽ vào tóc, ngày hôm nay, thật tươi mát.

Dạo quanh nhặt mấy vỏ sò cho em gái, phát hiện chỗ phía Nam bờ biển, nước rất trong, sạch...mà lại chẳng ai chơi.

Thích thú, Nguyệt Dương lập tức lao xuống bơi, ba cùng dạy hai chị em bơi từ năm 10 tuổi, nhưng tính lại thì cô vẫn ngu hơn Hà Anh, nên chỉ dám xuống chỗ gần.

Loanh quanh ra rồi lại vào, được ba bốn vòng, mệt thở không ra hơi, cô thả chân, định chạy lại phía các bạn...Mà cố mãi, chân vẫn không chạm đáy biển.

Tại sao lại thế? Rõ ràng chỗ cô cách bờ biển rất gần mà? Chả nhẽ chỗ này có hố ngầm...vì vậy mới không ai ra đây chơi?

Hơi hoảng, cô cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ trong đầu giờ sẽ bơi vào bờ, sẽ rất nhanh thôi...

Đúng là chó cắn áo rách, ngay cái lúc cô cần vào bờ nhất, thì chân lại bị chuột rút! Vùng vẫy, gọi các bạn mà vô ích.

Hà Nguyệt Dương đuối dần, chỗ này cách chỗ mọi người xa quá, làm sao mà họ nghe tiếng cô được?

Sức lực cuối cùng dần cạn kiệt, chân tay đờ đẫn, người cũng mềm nhũn, có lẽ số phận chỉ tới đây...

-"Nguyệt...Nguyệt...Nguyệt ơi..."

Cô lại nghe thấy giọng nói đó, rất quen...

Có người gọi cô tha thiết, có mùi bạc hà vương vấn đâu đây. Cô muốn mở mắt, mà sao khó nhọc tới thế?

Môi người đó chạm môi cô, truyền cho cô từng luồng khí...

Người đó ôm cô vào lòng, cô nghe sao bi thương...

-"Nguyệt ơi, đừng chết, tôi xin mà..."

-"Tôi xin đấy, cậu như thế tôi phải làm sao..."

-"Nguyệt, cầu xin cậu..."

Ai đó thực sự cuống...làm động tác sơ cứu cho cô mà cả người cậu run rẩy. Nỗi sợ bủa vây tới lạnh toát.

Cậu xin cô...

Cậu xin ông trời...

Cầu xin...cầu xin...

Nghe tiếng ho đó, ánh mắt thẫn thờ hé mở...cậu mới thở phào, chẳng biết, người vừa thoát khỏi tay tử thần, rốt cuộc là cậu - hay là cô?

Không kiềm được xúc động, vòng tay cậu siết chặt lấy cô, ghì cô trong lòng mình...

-"Phong...sao...vậy..."

Tiếng cô hỏi rất khẽ, nghe tiếng cô thôi mà cậu cũng thấy run...

-"Cảm ơn Nguyệt!"

Hà Dương ngẩng lên, còn ngơ ngác:

-"Cảm ơn gì?"

-"Cảm ơn cậu...vì đã tỉnh lại! "

Những hình ảnh chập chờn hiện về...thì ra là cậu, nhiều năm nay vẫn là cậu, khi cả thế giới, mọi người tạm quên mất cô, thì vẫn luôn có một người nhớ tới, đó là cậu!!!

Continue Reading

You'll Also Like

577K 18.4K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...
449K 34.6K 93
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...
40.1K 2.7K 19
Xin chào mọi người. Tên tôi là Phạm Ái Linh, hiện tại đang học lớp 12. Theo Google thì tên tôi có nghĩa là tình yêu nhiệm màu, nhưng tôi thì đếch tin...
161K 13.2K 92
Tác giả: Viễn Thụ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, niên hạ, dưỡng thành, cứu rỗi, 1v1, tình hữu độc chung, HE. Thiết lập: Mỹ nhân dịu dàng bề...