[Châm phong đối quyết] Bánh n...

By lamnhan194

89.1K 3.7K 1K

Mấy đồng nhân nho nhỏ của Nguyên Cố, lượm lặt trên ao3, lofter... More

"Sinh nhật vui vẻ." "Cám ơn."
Tập thể dục buổi sáng
Viện Viện hay Nguyên Nguyên
Chó mình nuôi, có khóc cũng phải cho ăn
Bồi thường
Nhật ký xuất đạo của Nguyên Dương aka Nguyên Dương debut làm diễn viên
Phù hợp
Chỉ là một cơn ác mộng
Ghen
Rốt cuộc con hồ ly tinh nào đã câu dẫn mất anh em tốt của tôi?
Bàn về đàn ông thành thục ghen như thế nào?
Dám bắt nạt Nguyên Dương
Cãi nhau
Cún làm nũng sau khi làm chuyện xấu
Anh tuổi này rồi...
Năm tháng thành hoa
Sinh nhật vui vẻ
Con đường phấn đấu của trợ lý
Hỏi đáp đơn giản
Sau khi Nguyên Dương hóa nhỏ
Như em yêu anh
Hai năm
Khi chúng ta cùng đi chung hướng
Tính hờn dỗi do Nguyên Dương cưng chiều mà ra
Ông không phải chỉ dựa vào Nguyên Dương à?
Thân mật
Vài chuyện cứng miệng mềm lòng
Giới thiệu truyện mới
Cho bố chồng ăn cơm chó
Khi Nguyên Dương mất trí nhớ và nghĩ mình bị ép kết hôn

Yêu sâu đậm

3.5K 135 4
By lamnhan194

Ban đêm, Cố Thanh Bùi cầm điện thoại di động tựa vào đầu giường, mở ra vi bác tùy ý xem, ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên màn ảnh điện thoại.


Trong lúc bất chợt, hắn lướt đến một chủ đề về 188 nam đoàn và châm phong đối quyết, đầu ngón tay hắn không tự chủ dừng lại, mở ra bài vi bác kia nhìn kỹ nội dung:Tình yêu của Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương chủ yếu là tình dục mà không phải là yêu, nếu như không có lần chuốc thuốc đó, có lẽ Nguyên Dương đời này cũng sẽ không cùng Cố Thanh Bùi ở bên nhau, càng không thể nào yêu Cố Thanh Bùi.


Phía dưới bình luận nổ tung, đủ loại từ ngữ có tốt có xấu, thậm chí bởi vì chủ đề này bắt đầu cãi nhau. Từ ngữ khó chịu giống như một cây kim chói mắt, từng mũi từng mũi xuyên qua mắt kiếng, đâm hắn đến nhói tim.


Điều này cũng làm Cố Thanh Bùi suy nghĩ, hắn và Nguyên Dương đúng là bởi vì tình dục mới bắt đầu. Nếu như không có đêm đó ở Hàng Châu, hắn với Nguyên Dương sẽ có phát triển kế tiếp cho tới bây giờ cầm tay đi hết cuộc đời còn lại sao?


Nguyên Dương quắn khăn tắm, không lau khô giọt nước đọng ở trên cơ bụng và cơ ngực cường tráng, hắn cầm trong tay một cái khăn lông lau mái tóc còn đang ướt từ phòng tắm đi ra.


Cố Thanh Bùi đặt điện thoại xuống, lẳng lặng nhìn hắn.


Cảm nhận được ánh mắt của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương nhanh chóng lau tóc hai cái rồi nhào lên trên giường, cả người đè lên hai chân của Cố Thanh Bùi, đầu chôn ở bụng Cố Thanh Bùi cọ qua cọ lại, Cố Thanh Bùi đưa tay sờ mái tóc còn ướt của hắn.


Nguyên Dương ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Bùi: "Thế nào? Đây là ánh mắt gì, không giống như là ánh mắt ái mộ mà, có phải là có người chọc Cố tổng của chúng ta không vui không?"


Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương nằm ở trên người mình nũng nịu giống như con chó nhỏ vậy, vui vẻ hướng mình vẫy đuôi.


Hắn ôn tồn mở miệng: "Nguyên Dương, chúng ta... bắt đầu như thế nào?"


Lời này làm Nguyên Dương sững sốt một chút.


Bắt đầu như thế nào? Cái vấn đề này Cố Thanh Bùi không phải là đã bỏ qua cho hắn sao? Hai người cũng đã nói rõ từ lâu, hôm nay Cố Thanh Bùi tại sao lại nhắc tới nữa?


Mặt Nguyên Dương đang toe toét chỉ một giây đã trầm xuống, hắn suy nghĩ gần đây không trêu chọc Cố Thanh Bùi mất hứng, cũng không làm chuyện gì sai, chuyện công ty của hắn cũng để cho Cố Thanh Bùi làm chủ, nấu cơm giặt giũ việc nhà làm không thiếu thứ gì...


Hay là lại có người đem mấy tấm hình trước kia ra uy hiếp? Nghĩ tới đây, Nguyên Dương trong mắt lóe lên một tia hung ác, bị Cố Thanh Bùi thấy được.


Ánh mắt chợt lóe lên của Nguyên Dương có chút hù dọa Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi biết Nguyên Dương không quá muốn trò chuyện về đề tài này, mình cũng đã đồng ý với Nguyên Dương không trách hắn nữa, thật ra thì bây giờ mình cũng quả thật không trách hắn.


Quá khứ đã qua lâu như vậy, Nguyên Dương cho hắn tràn đầy tình yêu, tỉ mỉ chu đáo quan tâm, đã sớm hòa tan hết thảy dĩ vãng không mấy tốt đẹp kia.


Ngón tay Cố Thanh Bùi luồn vào mái tóc ẩm ướt của Nguyên Dương, nhẹ giọng kêu: "Nguyên Dương?"


Nguyên Dương từ trong suy nghĩ tỉnh hồn lại, hắn ngồi thẳng người, lấy điện thoại trong tay Cố Thanh Bùi mở ra xem, vừa mở vừa trầm giọng hỏi: "Là số điện thoại nào, là ai? Em đi giải quyết, anh không cần lo lắng, em đã nói sẽ không cho phép bất kỳ người nào tổn thương anh, chuyện này em sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Anh, em sẽ càng chịu trách nhiệm tới cùng."


Vẻ mặt của Nguyên Dương cực kỳ nghiêm túc, tiểu chó săn mới vừa rồi nằm ở trên người Cố Thanh Bùi nũng nịu lăn lộn đã biến mất không thấy, hắn bây giờ tuy mới từ phòng tắm nóng hổi đi ra, quanh thân lại tản ra khí lạnh khiến cho người khó mà đến gần.


Cố Thanh Bùi lấy lại điện thoại của mình, "Không có ai gọi điện cho anh, cũng không có ai nhắc lại... sự kiện kia."


Nguyên Dương nhìn hắn, "Vậy tại sao anh lại hỏi như vậy?"


Cố Thanh Bùi không muốn để cho Nguyên Dương thấy những lời bình luận cãi nhau kia, hắn nắm chặt điện thoại trong tay mình, cười nhạt một cái, "Không có gì, chính là tò mò thôi, nếu như không có đêm ở Hàng Châu kia, chúng ta có lẽ sẽ không bắt đầu đi."


Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi, sững sốt một hồi, sau đó kiên định trả lời: " Sẽ, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."


Cố Thanh Bùi không hiểu nhìn Nguyên Dương.


Nguyên Dương nói tiếp: "Anh còn nhớ lúc ban đầu có lần chúng ta cùng nhau ngủ trưa không? Hồi đó anh nằm ngủ bên cạnh em, em nhìn anh thản nhiên chìm vào giấc ngủ, thế nhưng em làm thế nào cũng không ngủ được, thậm chí bắt đầu tưởng tượng bộ dạng của anh lúc chúng ta ngủ với nhau sẽ như thế nào."


Nguyên Dương cười tà xích lại gần Cố Thanh Bùi, cụng cái trán tóc còn ướt nhẹp của mình lên trán Cố Thanh Bùi, "Hồi đó em không biết tại sao, thân thể dần dần bắt đầu phát nóng, em nhất thời cũng không phản ứng kịp, hoặc là nói em nhất thời không thể nào tin nổi. Cho đến khi em đi tắt đèn, sau đó... ngã đè trên người anh"


Nguyên Dương vừa nói tay đã bắt đầu ở trên người Cố Thanh Bùi châm lửa, thanh âm dần dần trầm thấp cám dỗ, "Em cảm thấy cảm giác đè ở trên người anh còn thật không tệ. Sau khi em bị anh đuổi ra ngoài, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là em hồi đó cũng... Cho nên có phản ứng không chỉ một mình anh."


Nguyên Dương tiện tay lột quần của Cố Thanh Bùi, đè Cố Thanh Bùi xuống giường, tiếp tục nói: "Hàng Châu đêm đó chẳng qua là một sự kiện làm tăng tốc độ, nếu như không có lần đó chúng ta có lẽ sẽ bên nhau chậm một chút, nhưng nhất định sẽ ở bên nhau, Cố tổng câu người như vậy, " Nguyên Dương nâng cằm Cố Thanh Bùi, "tôi nghĩ bất luận thời gian dài hay ngắn, tôi nhất định sẽ ngủ với ngài."


Nói đến đây Nguyên Dương dừng một chút, "Thật ra thì không có Hàng Châu đêm đó cũng tốt vô cùng, tất cả mọi chuyện đêm đó em đều rất hối hận, lưu lại cho anh tổn thương quá nhiều, cũng khiến chúng ta hai năm trống rỗng."


Nguyên Dương đưa tay đến phía sau Cố Thanh Bùi bắt đầu trêu chọc, "Cho nên, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, em cũng sẽ yêu anh."


Nguyên Dương cởi nút áo ngủ của Cố Thanh Bùi ra, ngực Cố Thanh Bùi rộng mở, hắn vùi đầu hút viên nhỏ trước ngực Cố Thanh Bùi nửa ngày, sau đó ngẩng đầu ôn nhu nói: "Còn anh, nếu như không có lần đó ở Hàng Châu, anh sẽ yêu em chứ?"


Nguyên Dương kỷ xảo thuần thục trêu chọc khiến cho Cố Thanh Bùi khó mà khống chế rên nhẹ một tiếng, hắn cười nói: " Ừ... Có lẽ... Có lẽ sẽ càng yêu em nhanh một chút..."


Dẫu sao đêm đó tuy là cảm giác không tệ, nhưng cái giá quá lớn...


Nguyên Dương nghe được lời này, lập tức ngăn chặn môi của Cố Thanh Bùi.


Em yêu anh, có lẽ bắt đầu là vì tình dục nhưng là em chìm đắm trong tất cả mọi thứ nơi con người anh, anh cơ trí chinh chiến trên thương trường, anh vĩnh viễn tự tin mỉm cười trước mặt người khác, anh không thèm che giấu dáng vẻ dụ người, cùng với những gì yếu ớt nhất ẩn sâu bên trong anh; em trung thành với chính là anh, là Cố Thanh Bùi anh, con người làm em mê muội, làm em không cách nào tự kềm chế, con người luôn cùng em tiến lên đỉnh cao, khiến cho em dây dưa không dứt, ràng buột vô hạn.

Continue Reading

You'll Also Like

46.7K 6.3K 36
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
198K 15.3K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
71.1K 7.2K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
131K 13.2K 82
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩