Con đường phấn đấu của trợ lý

1.8K 93 21
                                    

Cố Thanh Bùi với trợ lý câu thông công việc, nói hơn hai mươi phút mới cúp điện thoại.


Nguyên Dương cũng khôi phục trấn định, nói: "Tôi đã thấy trợ lý nhỏ đó của ông, dáng dấp thật không tệ, làm sao, hợp khẩu vị của ông?"


"Cũng tạm, lúc phỏng vấn tôi liếc mắt một cái liền nhìn trúng."


Nguyên Dương liếc hắn một cái, "Ông còn muốn trâu già gặm cỏ non?"


Cố Thanh Bùi cười nhạo một tiếng, "Cậu ấy với cậu cùng tuổi, nếu tôi thật muốn ăn, đó cũng không phải là miếng đầu tiên."


"Ông dám." Nguyên Dương trừng hai mắt.

                                                                                            - Nguyên tác.



Tiểu Vương ở bên cạnh Cố Thanh Bùi làm trợ lý đã sắp một tuần, cái vị cấp trên này mới từ Singapore trở về không chỉ có biết ăn nói, vô cùng kinh nghiệm, đối đãi cấp dưới lại bình dị gần gũi.


Công ty thành lập không lâu, chuyện linh tinh phải xử lý không ít, Tiểu Vương cũng thường xuyên tăng giờ làm việc đốt đèn nấu dầu, nhưng đi theo Cố Thanh Bùi làm việc khiến cho cậu học được rất nhiều.


Phòng làm việc của trợ lý và phòng làm việc sếp tổng chỉ ngăn bởi một cửa sổ lá sách mỏng, Tiểu Vương công việc mệt mỏi ngẩng đầu một cái là có thể liếc thấy hình dáng chuyên chú chăm chỉ làm việc của Cố Thanh Bùi. Vì vậy ý chí chiến đấu của cậu lập tức bốc cháy hừng hực, hình ảnh cố gắng của Cố tổng chính là tấm gương tốt thanh niên xã súc đi lên bậc cao nhất của đời người.


*xã súc: người làm công ăn lương việc nhiều, lương thấp nhưng vẫn chăm chỉ cần mẫn


Thế nhưng hai ngày nay, con đường phấn đấu của Tiểu Vương quả thật đi có chút khó khăn.


Bạn hợp tác của Cố tổng — Nguyên tổng, luôn là mặt đen như than nhìn về phía cậu, lông mày không phải lông mày mắt không vừa mắt.


Tiểu Vương và Nguyên tổng tiếp xúc không tính là quá nhiều, nhiều lắm chính là giúp Cố Thanh Bùi tiếp đãi một chút, đưa ly nước trà. Cậu cũng gặp qua những tổng tài trầm mặc ít nói hoặc là mắt cao hơn đầu, nhưng không một ai giống như Nguyên Dương cả, ánh mắt quan sát cậu mang theo một cỗ sát khí.


Lần đầu tiên cùng Nguyên Dương chạm mặt, đối phương âu phục giày da, cậu lơ đãng nhìn hắn một cái sau đó ánh mắt liền ngơ ngẩn. Nguyên Dương thu hồi khóe miệng khẽ cong, quét mắt trên dưới nhìn Tiểu Vương, không dời tầm mắt mở miệng, "Tôi tìm Cố Thanh Bùi."

[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên CốWhere stories live. Discover now