Anh tuổi này rồi...

2.9K 141 20
                                    

Cuối tuần, hai người cũng rảnh rỗi, làm ổ ở trên ghế sofa xem phim.


Nguyên Dương dựa vào ghế sofa, Cố Thanh Bùi vùi ở trong ngực y. Nguyên Dương một hồi cho hắn đút nước hoa quả, một hồi nghiêng đầu hôn hắn, một hồi nựng cằm một hồi lại vuốt tóc. Cố Thanh Bùi cũng vui vẻ để y làm loạn như vậy, tiếp tục nhìn màn hình.


Cuối mùa thu không khí Bắc Kinh trở lạnh, nhưng trong phòng hai người đều ấm áp cả thân thể lẫn tâm hồn.


Xem phim xong, Nguyên Dương thúc giục Cố Thanh Bùi đi tắm.


Hắn đi vào một hồi, Nguyên Dương đi tới cạnh cửa, hỏi: "Vợ, tắm xong chưa?"


Bên trong truyền ra một tiếng: "Sắp."


"Chờ một hồi tới ngâm chân nhé, em đã nấu nước xong cho anh."


Cố Thanh Bùi nhẹ lau tóc, mở cửa đi ra: "Thật ra thì cũng không cần mỗi đêm đều ngâm."


Nguyên Dương một bên thử độ ấm của nước một bên thuận miệng nói: "Không được, anh tuổi này phải chú ý..."


Cố Thanh Bùi nhất thời liền không vui, tay đang lau tóc dừng lại, cau mày nhìn y: "Anh tuổi này là tuổi gì, Nguyên Dương?"


Xong rồi, thuận miệng nói.


Nguyên Dương nuốt nước miếng một cái: "Không phải, em là muốn nói vợ, anh bây giờ đã có em, phải học hưởng thụ."


Cố Thanh Bùi khe khẽ hừ một tiếng, cũng không bám lấy những lời này không thả, Nguyên Dương trong lòng âm thầm thở phào một cái.


Vợ y đi đến giường ngồi xuống, Nguyên Dương đi qua sấy tóc giúp hắn, sợi tóc còn mang theo nước lướt qua bàn tay y, mềm mại thư thích.


Cho là chuyện kết thúc như vậy, Nguyên Dương trước khi đi tắm dặn dò: "Nước không nóng đâu, anh nhớ ngâm."


Y vào phòng tắm, tắm tắm, nước từ vòi sen phun ra đột nhiên trở nên lạnh, may là Nguyên Dương đầu to nhất thời vẫn chưa thích ứng được: "Lạnh..."


Y gào lên với bên ngoài: "Vợ, tại sao đột nhiên không có nước nóng nữa?"


Ngoài cửa Cố Thanh Bùi không nhịn được bật cười.


Nguyên Dương ngay sau đó kịp phản ứng, không biết làm sao cười nói: "Được lắm Cố Thanh Bùi, mau bật trở lại."


Cố Thanh Bùi nín cười ấn nút, nói: "Được rồi."


Nước ấm áp một hồi lại đột nhiên trở nên lạnh, Nguyên Dương lại run lên.


"Lạnh, " y khoanh tay lớn tiếng nói với bên ngoài, "Vợ, anh tại sao không đau lòng cho em?"


Cố Thanh Bùi ở bên ngoài lộ ra một nụ cười giảo hoạt như hồ ly, hắn cũng hướng bên trong nói lớn tiếng: "Em cái tuổi này hẳn không sợ lạnh đi, không giống anh." Lúc nói đến "cái tuổi này", hắn cố ý nhấn mạnh.


Được lắm, còn thù dai nữa chứ.


Một lát sau, Nguyên Dương cũng không lên tiếng, Cố Thanh Bùi cho là y tức giận, thử thăm dò gọi y: "Nguyên Dương?"


Nguyên Dương vừa nghe thanh âm này, biết người còn ở ngoài cửa, y cũng lộ ra một nụ cười đểu.

Tiếp theo, y đột nhiên mở cửa, thuận tay bật máy nước nóng, sau đó lôi người vào phòng tắm.

Cố Thanh Bùi nhất thời có chút bối rối: "Nguyên Dương, em làm cái gì? !"


Nguyên Dương không nói lời nào, bàn tay lột áo ngủ của hắn, cũng tháo xuống mắt kiếng của hắn để lên kệ.


Y hôn lên chóp mũi Cố Thanh Bùi một cái, khàn giọng nói: "Nếu anh thích chơi, vậy thì cùng tắm với em đi."


Nguyên Dương sau khi chắc chắn nước ấm thích hợp  mới đem Cố Thanh Bùi kéo đến trong ngực mình, cùng nhau tắm.


Cố Thanh Bùi hồ hồ đồ đồ không hiểu mình tại sao lại phải tắm lại lần nữa.


Nước chảy xuống, Nguyên Dương ôm chặt Cố Thanh Bùi, hơi cúi đầu cụng trán với hắn, thanh âm vừa ái muội lại cưng chiều: " Cục cưng, tại sao anh còn ngây thơ hơn em?"


Thanh âm khẽ vang trong phòng tắm, kết hợp với tiếng xưng hô này truyền vào trong lỗ tai Cố Thanh Bùi, tê dại đến mức tận cùng, khiến cho tim hắn chợt nảy lên.


Bầu không khí quá tốt, hắn giương mắt nhìn y, nói: "Do em nuông chiều."


Nói xong, liền một tay ôm cổ Nguyên Dương, một tay vuốt sau ót y, động tình hôn lên môi y.


Trong màn hơi nước ở phòng tắm tràn đầy tình yêu...


Sau chuyện này, Nguyên Dương ôm Cố Thanh Bùi đến trên giường, mình cũng nằm xuống.

Hai người mặt đối mặt nằm, nhìn vào đối phương.


"Là anh chọc em trước, ngâm chân chưa?"


"Ngâm một lúc."


"Đưa chân đây."


Cố Thanh Bùi ngoan ngoãn đưa chân tới, bị Nguyên Dương dùng bắp chân kẹp lấy, ấm áp dần dần từ bàn chân truyền tới đáy lòng.


Hắn sờ mặt Nguyên Dương, nhẹ giọng nói: "Nguyên Dương, anh yêu em."


Mặc dù hắn không đeo kính nhưng ánh mắt người trước mắt sáng như sao đêm trong rừng, cho thấy y động tâm, y thì thầm: "Em cũng vậy."

[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ