[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀN...

By CamiChen

763K 22.9K 5.1K

Địa chỉ wp : http://emilycamibaxter.wordpress.com/ blogspot cũ : http://emilycamibaxter.blogspot... More

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (bản edit-chỉ post duy nhất ở đây)
LƯU Ý/DÒ MÌN
Vô đề
Chương 1 (đã beta)
Chương 2 (đã beta)
Chương 3, 4 (đã beta)
Chương 5 (đã beta)
Chương 6 (đã beta)
Chương 7, 8 (đã beta)
Chương 9 (đã beta)
Chương 10 (đã beta)
Chương 11 (đã beta)
Chương 12 (đã beta)
Chương 13 (đã beta)
Chương 14 (đã beta)
Chương 15 (đã beta)
Chương 16 (đã beta)
Chương 17 (đã beta)
Chương 18 (đã beta)
Chương 19 (đã beta)
Chương 20 (đã beta)
Chương 21, 22 (đã beta)
Chương 23, 24 (đã beta)
Chương 25 - 27 (đã beta)
Chương 28 - 30 (đã beta)
Chương 31, 32 (đã beta)
Chương 33 (đã beta)
Chương 34 (đã beta)
Chương 35 (đã beta)
Chương 36 (đã beta)
Chương 37 (đã beta)
Chương 38 (đã beta)
Chương 39 (đã beta)
Chương 40 (đã beta)
Chương 41 (đã beta)
Chương 42 (đã beta)
Chương 43 (đã beta)
Chương 44 (đã beta)
Chương 45 (đã beta)
Chương 46 (đã beta)
Chương 47 (đã beta)
Chương 48 (đã beta)
Chương 49, 50 (đã beta)
Chương 51-53 (đã beta)
Chương 54 (đã beta)
Chương 55 (đã beta)
Chương 56 (đã beta)
Chương 58 (đã beta)
Chương 59 (đã beta)
Chương 60 (đã beta)
Chương 61 (đã beta)
Chương 62 - 64 (đã beta)
Chương 65, 66 (đã beta)

Chương 57 (đã beta)

2.8K 280 67
By CamiChen




Edit + Beta: Carly CamiChen

Chương 57:

Cung Hương Di cẩn thận quan sát Triệu Cảnh rõ ràng vẫn chưa thành niên, lẳng lặng ghi nhớ tên và diện mạo của gã. Tiềm năng của dị năng giả trẻ tuổi rất lớn, đáng để cô bồi dưỡng và mượn sức. Vì thế, nét mặt cô dịu xuống, điềm đạm nói: "Dị năng hệ thủy. Đã kích hoạt chưa?".

"Vẫn, vẫn chưa", Triệu Cảnh e dè đáp.

"Không sao, dị năng có thể kích hoạt thông qua quá trình huấn luyện phù hợp, về sau phải cố gắng lên", Cung Hương Di mỉm cười động viên.

"Vâng", hai má Triệu Cảnh đỏ bừng vì hưng phấn, cao giọng đáp lời.

Khi đi về phía hàng ngũ dị năng giả, gã vội liếc sang Tống Hạo Nhiên, lại phát hiện hắn đang cúi đầu chuyên tâm nói gì đó với thiếu niên mà hắn đã dốc sức tìm kiếm, vẻ mặt dịu dàng khó tả, hoàn toàn không thèm để ý đến chỗ đang tiến hành kiểm tra. Triệu Cảnh như nghẹn lại trong thoáng chốc, nụ cười trên mặt tức thì mất đi nét rực rỡ.

"Người tiếp theo". Cung Hương Di nhìn Triệu Cảnh rời đi, phất tay gọi.

"Chào chị Cung!". Một thiếu nữ da ngăm, mắt to, mày rậm dắt một cậu nhóc chừng mười tuổi bước tới với nụ cười tươi như hoa bên môi.

"Cô biết tôi?", thấy thái độ quen thuộc của đối phương, Cung Hương Di nhíu mày hỏi.

"Chúng em là bạn của Cung thiếu, đã từng dùng cơm với chị". Cô gái không hề ngại ngùng vì sự "đãng trí" của Cung Hương Di, chỉ mỉm cười nhắc nhở.

Chân mày của Cung Hương Di nhíu chặt hơn, vẻ mặt vốn lạnh nhạt thoáng hiện chút chán ghét. Bạn của Cung Lê Hân thì chính là kẻ địch của cô, chỉ với lý do đó cũng đủ để cô nảy sinh ác cảm với đôi chị em này.

"Tên gì?", rũ mắt xuống, cô lạnh lùng lên tiếng.

"Tôn Điềm Điềm, đây là em trai em, Tôn Kiệt". Tôn Điềm Điềm là một cô gái nông thôn chất phác, không hề cảm nhận được sự biến đổi trong thái độ của Cung Hương Di. Cô khẽ vỗ đầu em trai mình, mỉm cười trả lời.

Trái lại, Tôn Kiệt ngó Cung Hương Di một cái, mày khẽ nhíu lại, sợ hãi chui vào lòng chị mình. Tâm tư trẻ con rất đơn giản, chúng phân biệt thiện ác không qua vẻ ngoài và ý kiến chủ quan, tất cả đều bằng trực giác. Vậy nên mới nói, chúng có khi còn nhạy cảm hơn cả người trưởng thành.

"Kiểm tra đi, cẩn thận một chút, đừng làm rớt nó", Cung Hương Di hếch cằm, lạnh nhạt dặn.

Thực tế, tinh thể thây ma là vật thể cứng nhất mà cô từng thấy. Dù bị lửa đạn dốc toàn lực bắn phá cũng không bị tổn hại gì. Cô nói như thế chỉ vì muốn tạo áp lực về mặt tâm lý lên Tôn Điềm Điềm mà thôi. Tôn Điềm Điềm xử sự càng hiền lành, cô càng gai mắt. Hiển nhiên, cô cho rằng bạn bè của Cung Lê Hân đều là loại người trong ngoài không đồng nhất, là một đám tiểu nhân miệng nam mô, bụng bồ dao găm.

"A, em sẽ chú ý". Thần kinh Tôn Điềm Điềm khá trơ, lại không hề tự cảm nhận thấy, cô tùy tiện cầm lấy tinh thể để trước mắt ngắm nghía.

"Ôi!". Ánh sáng màu nâu lóa mắt bừng lên, làm cô sợ hãi kêu một tiếng, đưa một tay che mặt, đồng thời nhắm chặt mắt. Nhóc Tôn Kiệt ngưỡng mộ nhìn tinh thể màu nâu trông như một ngôi sao trong tay chị mình, thốt lên tiếng tán thưởng.

Nhân viên công tác vội đứng dậy, đưa tay đỡ dưới khuỷu tay của Tôn Điềm Điềm, sợ cô làm rơi tinh thể vì khiếp sợ. Cũng may tay cô rất ổn định, không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cung Hương Di nhìn chằm chằm ánh sáng màu nâu trong tinh thể dần rút đi, nghiến răng, trầm giọng hỏi: "Dị năng hệ thổ. Đã kích hoạt chưa?".

"Dạ chưa". Tôn Điềm Điềm vỗ ngực, vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cung Hương Di nghe vậy, vẻ mặt dịu đi một chút. Người chưa kích hoạt dị năng vẫn chưa tính là dị năng giả. Nên biết rằng, có ít nhất 3% người có dị năng nhưng cả đời cũng không thể kích hoạt. Có trở thành kẻ mạnh hay không, không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh, mà còn phải có chút may mắn nữa.

"Cho em cô kiểm tra đi". Ghi lại dị năng của Tôn Điềm Điềm, Cung Hương Di nhìn sang Tôn Kiệt đang háo hức muốn thử.

"Vâng", Tôn Điềm Điềm đưa tinh thể cho em trai.

Nhóc Tôn Kiệt chờ mong đã lâu, hai tay giơ cao qua đầu, dáng vẻ cầm tinh thể nom vừa thành kính lại đáng yêu. Đám đông vang lên những tiếng cười đầy thiện ý.

Tôn Kiệt xấu hổ cầm tinh thể, mắt mở to. Không ngờ, tinh thể cũng sáng lên, lần này không phải màu nâu, mà là màu xanh lam lóa mắt, xen lẫn một chút màu trắng bạc nhàn nhạt. Giông giống màu xanh của hệ thủy, nhưng nhìn kỹ thì có chút khác biệt.

Cung Hương Di bỗng bật dậy, nhìn chằm chặp vào nhóc Tôn Kiệt chỉ cao hơn mặt bàn một cái đầu, vẻ mặt nhíu mày trừng mắt nhìn như muốn ăn thịt nhóc vậy.

Tôn Kiệt vội đặt tinh thể xuống, sợ hãi chui vào lòng chị mình. Tôn Điềm Điềm lo lắng lên tiếng: "Chị Cung, em trai em không sao chứ? Trắng không ra trắng, lại không hoàn toàn là xanh lam, rốt cuộc là dị năng gì vậy?".

"Dị năng hệ băng! Dị năng hệ thủy biến dị!". Là một trong các dị năng vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng ngự. Cung Hương Di lại ngồi xuống, mặt mày khó chịu như thể nuốt phải ruồi bọ.

Dĩ nhiên, Tôn Kiệt cũng chưa kích hoạt dị năng, cùng chị gái đi về phía hàng ngũ dị năng giả. Cả hai đứng trong đội còn ra dấu 'fighting' (cố lên) với nhóm Cố Nam.

Nếu biểu hiện của hai chị em Tôn Điềm Điềm khiến Cung Hương Di cảm thấy như nuốt phải ruồi bọ, thì kế đó, Cố Nam, Mã Tuấn, Vương Thao khiến cô thấy bực bội còn hơn nuốt phải phân chuột. Chỉ vì ba người này lần lượt là dị năng giả hệ phong, hỏa và cường hóa. Tuy tất cả đều chưa kích hoạt, nhưng tỉ lệ cao như vậy cũng đủ để cô khiếp sợ, đồng thời khiến quần chúng vây xem ngưỡng mộ không thôi.

Cũng may Linh Âm và Đại Lưu tiếp đó tra ra không có dị năng, bằng không Cung Hương Di chắc chắn sẽ suy sụp tại chỗ. Cô không thể tin được, chỉ mới ra ngoài một chuyến mà thôi, tại sao Cung Lê Hân lại tốt số, quen được một đám bạn mà phần lớn đều là dị năng giả hiếm có như vậy.

Ông trời thật không công bằng! Tại sao chuyện tốt đều rơi xuống người Cung Lê Hân chứ?! Cung Hương Di nghiến răng, sự oán giận và không cam tâm trong lòng đan xen vào nhau, hóa thành nỗi thù hận nồng đậm.

Hoàn toàn khác với sự phẫn hận của Cung Hương Di, ba Cung và ông Lâm lại nhìn nhau rồi vui mừng mỉm cười. Họ dĩ nhiên quan tâm nhiều hơn đến bạn bè của Lê Hân. Kết quả này thật sự rất bất ngờ nhưng cũng khiến hai người vô cùng hài lòng. Có người chung chí hướng, thực lực mạnh mẽ như vậy làm bạn, tương lai của Lê Hân sẽ thuận lợi, suôn sẻ hơn nhiều.

Tống Hạo Nhiên đứng cuối hàng hiển nhiên cũng nghĩ giống hai ông, hắn cúi người, vỗ vỗ vai Cung Lê Hân, vừa cười vừa nói: "Lê Hân, nói bạn em chuẩn bị tinh thần chịu khổ đi. Anh sẽ phái người huấn luyện riêng cho bọn họ. Sau này họ sẽ là đồng đội của em, thực lực không thể quá yếu được".

Cung Lê Hân gật đầu đồng ý. Cậu lướt mắt thấy Đại Lưu và Linh Âm đang đứng trong đám đông, buồn bã nhìn mình từ xa liền giơ tay vẫy vẫy với họ, lẳng lặng an ủi.

Đại Lưu và Linh Âm vốn mất mát không thôi lập tức phấn chấn tinh thần, nở nụ cười xán lạn lại với cậu. Cung thiếu không vì thân phận người bình thường mà xem thường, xa lánh họ, khiến hai người thấy ấm áp trong lòng khôn cùng.

Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác thấy được sự tương tác giữa Cung Lê Hân và bạn mình, không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Mỗi một hành động, cử chỉ của thiếu niên đều là làm theo ý mình, không cố tình, không giả tạo. Sự lạc quan, luôn hướng về phía trước, chân thành không ngụy tạo của cậu đã giúp cậu có được tình bạn chân thành nhất.

Bây giờ đã ưu tú thế này, sau này trưởng thành rồi, không biết sẽ như thế nào nữa. Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác đều rất chờ mong, lại nghĩ đến hai người họ sẽ ở bên cạnh đồng hành, chứng kiến sự trưởng thành của cậu, lòng chợt nóng ran.

Trong lúc cả hai miên man suy nghĩ, đội ngũ xếp hàng chờ kiểm tra dần rút ngắn, cuối cùng cũng tới phiên ba người. Đám đông vây xem vẫn chưa tản đi, sự nhiệt tình vẫn dâng cao như ban đầu. Người dân của năm khu còn lại chốc chốc lại kiến nghị, hy vọng quân đội không cần phải tốn hai ngày để tiến hành kiểm tra, làm luôn trong ngày là được, bao lâu họ cũng có thể chờ.

Khi ba người bước lên, người của khu hai đã tự giác xếp hàng, đăng ký hộ khẩu trước, sau đó vội tiến tới đứng sau Cung Lê Hân.

Sĩ quan phụ trách duy trì trật tự nhìn về phía Cung Viễn Hàng. Cung Viễn Hàng gật đầu, ý bảo cứ làm theo ý nguyện của dân chúng.

Được sự đồng ý của chỉ huy tối cao, mọi người cất tiếng hoan hô nhiệt liệt. Trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh, Lâm Văn Bác bước tới, cầm lấy tinh thể trên bàn.

Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi khiến ngũ quan của hắn trông càng tuấn tú hoàn mỹ. Lâm Văn Bác khẽ nheo mắt lại, mặt mày lạnh nhạt tựa như một vị thần. Tiếng hoan hô vừa dứt, tiếng hô thán phục lại vang lên tứ phía, vì đây là ánh sáng màu vàng đầu tiên mà họ được chứng kiến.

Dị năng hệ kim, là loại dị năng hiếm chỉ đứng sau dị năng hệ lôi, cũng là một dị năng mạnh vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ. Mặc dù Lâm Văn Bác ở kiếp trước không được tiếp nhận huấn luyện đặc biệt của quân đội nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng và khả năng lĩnh hội thấu đáo về các ứng dụng của dị năng mà cuối cùng đã trở thành một kẻ mạnh đứng đầu.

Đời này, có Cung Hương Di tận tình chỉ dẫn, hắn lại học một biết mười, đã có thể nhuần nhuyễn sử dụng dị năng, cũng lên cấp một bậc trung từ lâu, được xem như người nổi bật trong căn cứ.

Cấp bậc của dị năng giả rất đơn giản. Cũng như thây ma, chia làm năm cấp, mỗi cấp lại phân thành các bậc thấp, trung, cao. Càng lên cao càng khó đột phá, cấp bậc của tinh thể cũng yêu cầu cao hơn. Còn như Lâm Văn Bác, cùng một khởi đầu nhưng đã cao hơn người khác hai, ba bậc, mai này chắc chắn sẽ là một kẻ mạnh.

Thấy người yêu chìm trong quầng sáng vàng chói lọi, Cung Hương Di chăm chú nhìn với vẻ say mê, mãi đến khi ánh sáng vàng tan đi mới dần tỉnh táo lại.

"Hệ kim, đã kích hoạt chưa?". Do thông lệ đăng ký, lại đang ở trước mặt dân chúng, Cung Hương Di điều chỉnh lại sắc mặt, cố ý hỏi.

"Kích hoạt rồi". Lâm Văn Bác vừa nói vừa nâng tay phải lên, mở lòng bàn tay. Từ giữa các xương đốt ở mu bàn tay mọc ra năm móng vuốt thép hình lưỡi liềm. Mỗi cái đều sắc bén vô cùng, lóe lên tia sáng lạnh thấu xương.

* Nếu ai để ý kỹ thì sẽ thấy có gì đó sai sai, nếu là từ giữa các xương đốt thì lẽ ra chỉ nên có ba móng thôi, như chú Hugh trong hình minh họa á; nhưng trong bản raw tác giả viết vậy, mà tui cũng không biết phải sửa thế nào nên để nguyên, mọi người tự tưởng tượng đi ha.

Bonus hình chú Hugh của tui :3

"Oa! Wolverine! Lợi hại quá!". Ai đó trong đám đông hô lên.

Cung Hương Di ngạc nhiên nhìn Lâm Văn Bác, cảm thấy biểu hiện hôm nay của hắn có hơi khoa trương, không giống với tác phong thường ngày.

Lâm Văn Bác nghe thấy tiếng thán phục của quần chúng, lập tức rút vuốt thép về, nhìn thoáng qua Cung Lê Hân một cái rồi mỉm cười lùi sang bên. Hắn vốn chỉ muốn biến ra một cây châm thép, nhưng nhớ đến tiểu Hân đang đứng phía sau quan sát, đầu hắn liền nóng lên, chưa kịp suy nghĩ đã biểu diễn chiêu thức mời vừa rồi.

Hắn không hề phát hiện rằng, mọi hành vi của mình chẳng khác nào hành động xòe đuôi hấp dẫn công cái của công đực cả.

"Anh Lâm thật lợi hại! Dị năng của anh ấy lại tiến bộ!". Người ngoài chỉ biết hóng chuyện, người "trong nghề" mới nhìn thấu hết thảy [79]. Khi dị năng giả ngưng tụ dị năng, cơ thể phóng ra một loại uy lực, tương tự như khi phóng ra chân khí. Nhờ các giác quan nhạy bén, Cung Lê Hân lập tức phát hiện sự biến hóa của Lâm Văn Bác, kéo kéo ống tay áo Tống Hạo Nhiên, lên tiếng tán thưởng.

[79] Hán Việt: ngoại hàng khán nhiệt náo, nội hàng khán môn đạo [外行看热闹, 内行看门道]: Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình, còn người bên ngoài thì chỉ thấy được sự ồn ào.  [Nguồn: Baidu]

"Phải". Tống Hạo Nhiên gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu hơi dư thừa: "Thật ra, anh mạnh ngang ngửa cậu ta".

Dứt lời, hắn còn chưa báo tên đã bước thẳng tới, cầm lấy tinh thể. Tinh thể vừa chạm đến lòng bàn tay của hắn, tức thì bừng lên ánh sáng đỏ rực, chói mắt như thể muốn xuyên qua da thịt bàn tay hắn vậy.

"Tống Hạo Nhiên, dị năng hệ hỏa", Cung Hương Di cao giọng tuyên bố.

Ôm tâm tư cạnh tranh, Tống Hạo Nhiên thả tinh thể xuống, tay ngửa ra, thoáng chốc bừng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa rực cháy dữ dội, đong đưa trước gió, trông dữ tợn vô cùng; đồng thời cũng tỏa ra sức nóng ghê người, khiến các nhân viên đứng cạnh bàn kiểm tra phải lũ lượt đứng dậy tránh đi.

Chỉ nhìn bằng mắt thường, mọi người cũng có thể nhận ra, dị năng của hắn hiển nhiên lợi hại hơn gã trung tướng khu sáu kia nhiều.

Đám đông lần nữa sôi trào. Tống Hạo Nhiên đảo mắt lướt sang Cung Lê Hân đang nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, chậm rãi làm tan quả cầu lửa kia, đầy mỹ mãn lùi về đứng cạnh Lâm Văn Bác đang chả hiểu ra làm sao.

Mặt mày các sĩ quan cấp cao đứng cạnh ba Cung không thay đổi gì, nhưng nội tâm lại hơi lay động. Ai nấy đều có những suy tính của riêng mình.

Mọi người đều biết, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác có thể xem như con rể của Cung Viễn Hàng. Dưới trướng có hai vị tướng dũng mãnh như vậy, địa vị hiện giờ của Cung Viễn Hàng khó mà lay động. Chỉ là, có thực lực, chẳng lẽ không sinh ra tâm tư khác? Người ta thường nói: không muốn làm tướng lĩnh không phải binh sĩ tốt [80]. Câu nói này chứng tỏ sâu sắc hoài bão, dã tâm khắc sâu trong xương máu của mỗi người lính.

[80] một câu nói của Napoleon

Lúc trước những người này đều là cấp dưới trung thành với Cung Viễn Hàng nhưng sự trung thành của họ, một số dựa theo cảm tính, số khác thì phụ thuộc vào ích lợi. Bây giờ thế giới cũ đã bị phá hủy, ngày tận thế tạo ra một thế giới mới, liệu những người này còn có thể tiếp tục trung thành với nhà họ Cung hay không thì phải trải qua sự thử thách của thời gian.

Tình trạng của căn cứ hiện giờ là lính mạnh tướng yếu. Kẻ nắm quân đội sau này là họ Cung hay họ Lâm, hay là họ Tống, không ai có thể nói chính xác. Có lẽ, đợi cậu nhóc nhà họ Cung kia kiểm tra xong rồi mới suy xét vấn đề này được. Người có chút tư tâm thầm nghĩ.

********************

Continue Reading

You'll Also Like

478K 23.9K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
3.3K 286 39
Tác giả: Adrianne (tác giả của bộ 50 vạn, vì thích thể loại phát sóng trực tiếp nên mình đăng lại) Vô hạn lưu, 【】 là làn đạn 《Vì cái gì giống như tuâ...
90.2K 8.5K 62
Edit: Ngân (chương 1-6) Muỗi (chương 7 đến hết) - Superseme.com Credit bìa: https://luciahy.wordpress.com/ Thể loại: chủ công, nhanh xuyên, vạn nhân...
502K 45.2K 111
Tác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh...