Chương 7, 8 (đã beta)

6.5K 553 234
                                    


Edit + Beta : Carly

CamiChen



Chương 7 : Trả thù

Cung Lê Hân học năm nhất ban A, phòng học nằm ở ngoài cùng bên trái lầu 1, cẩn thận tìm một hồi, tiểu thiếu chủ theo trí nhớ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, ngồi xuống bàn của mình, lật sách giáo khoa ngữ văn chuẩn bị bài.

Khi còn sống ở địa cung, cậu từng nghe nhóm người lô đỉnh nói rất nhiều thứ về 'trường học'. Lúc đó, cậu còn khát khao được một lần cùng bạn bè cùng lứa học tập chơi đùa nhưng bây giờ nhìn những ký tự nhỏ xíu trên sách, đôi mày thanh tú của tiểu thiếu chủ liền nhíu lại, sự chờ mong bỗng dưng biến mất.

Chỉ vì cậu phát hiện, mình từng đọc qua nhiều sách vở, đã nhìn là không bao giờ quên, nhưng giờ đã dốt đặc cán mai. Đọc văn tự trong sách, ngoại trừ những chữ 'nhất, nhị, tam' đơn giản nhất, những cái khác một chữ cậu cũng không hiểu.

Cũng may còn có ký ức của Cung Lê Hân, tiểu thiếu chủ mới biết, văn tự được dùng trong thời không này đã được cải cách, chữ phồn thể thời cổ đại được đơn giản hóa, thay thế một phần hoặc gần như toàn bộ chữ cũ. Vì thế, tiểu thiếu chủ không thể không tiến hành so sánh kết quả đối lập ký ức của chính mình với ký ức 'Cung Lê Hân', tốc độ đọc tiến hành cực kỳ thong thả.

Chỉ đọc sách ngữ văn đã khó khăn như thế, thì khỏi nói đến sách hóa học, sinh vật, toán học. Với một người chỉ có tri thức của cổ nhân như tiểu thiếu chủ, đống sách đó không khác nào thiên thư, cho dù có ký ức của 'Cung Lê Hân' đi chăng nữa, cậu cũng hoàn toàn không có cách nào hiểu được.

Nếu không trở thành Trạng Nguyên được, thì mình có thể vào quân đội của ba, ở đó hẳn là không cần học những thứ này đúng không? Tiểu thiếu chủ uể oải nằm lên đống sách giáo khoa, trong lòng thầm suy đoán.

Ngay khi tiểu thiếu chủ còn đang phiền não, một thiếu niên diện mạo tuấn tú, dáng người cân đối bước vào phòng học, ngồi xuống trước bàn tiểu thiếu chủ, sau đó xoay người, mắt không ngừng dò xét người cậu từ trên xuống dưới. Ngồi cùng bàn cậu ta là một thiếu niên bề ngoài bình thường, vóc dáng thấp bé, thấy cậu ta đến thì cười nịnh nọt, tự giác giúp cậu ta sửa sang lại tập vở, cũng lấy ra sách giáo khoa cần học.

Thấy bộ dáng tiểu thiếu chủ chau mày, vô lực nằm trên bàn, thiếu niên hơi nhếch môi cười, trong mắt lộ vẻ châm chọc.

"Lê Hân, tối qua thế nào? Thích chứ ?", thiếu niên mau chóng giấu đi cảm xúc thật của mình, ghé sát vào tiểu thiếu chủ, bộ dáng như quan tâm hỏi. Người ngồi cùng bàn cậu ta cũng quay đầu, mắt mang ý tứ hàm súc khác liếc nhìn tiểu thiếu chủ một cái.

"Hửm?", nghe câu hỏi của thiếu niên, tiểu thiếu chủ liền đưa mắt nhìn chăm chú, đánh giá đối phương một lát, chần chờ mở miệng, "Cậu là Phương Diệp?". Là Phương Diệp đã dụ dỗ Cung Lê Hân uống xuân dược?

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now