Chương 42 (đã beta)

3.2K 351 34
                                    


Edit + Beta: Carly CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 42:

Trong xe Hummer, khi Cung Lê Hân gọi cho Cung Viễn Hàng, Hạ Cẩn không có cảm giác gì. Đến khi hai mắt Cung Lê Hân ửng đỏ nói vào loa câu 'Anh Tống, em rất nhớ anh', mặt hắn liền sa sầm xuống.

Khi ở cùng hắn, cậu luôn bình thản, mạnh mẽ, không lệ thuộc, chưa bao giờ thấy cậu bộc lộ cảm xúc ngoài mặt như vậy. Lúc này, hắn thấy rõ sự yếu ớt xen lẫn niềm lưu luyến không muốn xa rời từ cậu. Đây là cảm xúc chỉ lộ ra trước người thân thiết với mình nhất!

Ý thức được điều này, nội tâm Hạ Cẩn thấy buồn phiền vô cùng. Hắn quay đi, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt lập lòe đầy u ám.

Lâm Văn Bác cũng thầm giật mình, không kìm được nhớ lại cảnh tượng hắn và thiếu niên gặp lại nhau. Không hề có lời nhớ nhung, cậu chỉ hơi kích động gọi 'anh Lâm' rồi thôi. Lâm Văn Bác khẽ cau mày, nén xuống nỗi mất mát không hiểu sao dâng lên trong lòng.

Khu đồi vẫn bùng cháy hừng hực, lan từ khu này sang khu khác, nhiễm đỏ cả nửa bầu trời, quy mô cực lớn. Dù cách xa vài cây số, mùi khói nồng đậm vẫn quanh quẩn ngay mũi.

"Đù! Nếu là trước đây thì anh Ngô đã bị bỏ tù khi phóng hỏa thế này rồi đó!" Lục Vân nhìn kính chiếu hậu, kích động hô.

Ngô Minh buồn cười nhìn gã ta không nói gì. Lục Vân thấy bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên vắng lặng, liền tự tìm chủ đề: "Cung thiếu, cậu muốn đi cứu anh Tống của cậu hả? Vậy tí nữa mọi người lên trực thăng trước đi, tôi có thể tự mình lái xe đến căn cứ. Tính năng của chiếc này rất vượt trội, cực kỳ thích hợp để chạy trốn, tôi không nỡ bỏ nó lại!"

Hạ Cẩn vốn vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ liếc gã ta một cái, cảm thấy mấy chữ 'anh Tống của cậu' trong câu vừa rồi nghe thật chói tai.

"Nếu cậu thích chiếc này thì cứ đậu ven đường. Ngày mai tôi sẽ cho người đến kéo nó về căn cứ giúp cậu, lái xe vào ban đêm không an toàn. Tôi cũng đã liên lạc cho một trực thăng khác đến đón, không để mọi người phải chờ đợi đâu." Lâm Văn Bác xoa đầu Cung Lê Hân đang tính lên tiếng, trả lời thay cậu. Những người này đã luôn chăm sóc cho tiểu Hân, chỉ cần trong phạm vi cho phép, hắn sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của bọn họ.

"A, vậy thì tốt quá! Cám ơn anh Lâm!" Lục Vân cười nịnh nọt. Lâm thị trải rộng từ chính đến tà, dưới sự phát triển của Lâm Văn Bác lại càng thêm lớn mạnh, vô cùng giàu có. Lâm Văn Bác là dạng nhân vật gì, Lục Vân đã từng được nghe từ ông già nhà mình. Vì thế, thái độ với hắn là bảy phần cung kính, ba phần lấy lòng.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now