[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀN...

By CamiChen

763K 22.9K 5.1K

Địa chỉ wp : http://emilycamibaxter.wordpress.com/ blogspot cũ : http://emilycamibaxter.blogspot... More

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (bản edit-chỉ post duy nhất ở đây)
LƯU Ý/DÒ MÌN
Vô đề
Chương 1 (đã beta)
Chương 2 (đã beta)
Chương 3, 4 (đã beta)
Chương 5 (đã beta)
Chương 6 (đã beta)
Chương 7, 8 (đã beta)
Chương 9 (đã beta)
Chương 10 (đã beta)
Chương 11 (đã beta)
Chương 12 (đã beta)
Chương 13 (đã beta)
Chương 14 (đã beta)
Chương 15 (đã beta)
Chương 16 (đã beta)
Chương 17 (đã beta)
Chương 18 (đã beta)
Chương 19 (đã beta)
Chương 20 (đã beta)
Chương 21, 22 (đã beta)
Chương 23, 24 (đã beta)
Chương 25 - 27 (đã beta)
Chương 28 - 30 (đã beta)
Chương 31, 32 (đã beta)
Chương 33 (đã beta)
Chương 34 (đã beta)
Chương 35 (đã beta)
Chương 36 (đã beta)
Chương 37 (đã beta)
Chương 38 (đã beta)
Chương 39 (đã beta)
Chương 40 (đã beta)
Chương 41 (đã beta)
Chương 42 (đã beta)
Chương 43 (đã beta)
Chương 44 (đã beta)
Chương 45 (đã beta)
Chương 46 (đã beta)
Chương 47 (đã beta)
Chương 48 (đã beta)
Chương 49, 50 (đã beta)
Chương 51-53 (đã beta)
Chương 54 (đã beta)
Chương 55 (đã beta)
Chương 57 (đã beta)
Chương 58 (đã beta)
Chương 59 (đã beta)
Chương 60 (đã beta)
Chương 61 (đã beta)
Chương 62 - 64 (đã beta)
Chương 65, 66 (đã beta)

Chương 56 (đã beta)

2.5K 272 42
By CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Chương 56:

Trong thời kỳ tận thế, khi mạng sống không được bảo đảm an toàn, khao khát có thể sở hữu sức mạnh của mọi người đã tăng lên mức độ cao chưa từng có. Vì thế khi nghe thấy tin trong nhân loại xuất hiện dị năng giả hùng mạnh có thể đối đầu với thây ma thì không ai là không mong ngóng cả.

Để thuận tiện cho việc quản lý, quân đội chia hai trăm người thành một đơn vị; dựa theo phạm vi cư trú mà chia toàn bộ căn cứ thành sáu khu lớn, mỗi khu vực đều có một người phụ trách quản lý.

Thông báo của quân đội vừa công bố thì dân chúng ở khu một đã nhanh chóng tập hợp ở sân tập. Mặt mày ai nấy đều tràn ngập hy vọng và háo hức muốn thử. Phải biết rằng dị năng giả chẳng những có năng lực tự bảo vệ mình, mà đãi ngộ cũng cao hơn người thường rất nhiều. Vật tư được phân hằng ngày đủ để nuôi sống một nhà ba người. Có được sự ấm no trong thời kỳ tận thế đầy thiếu thốn thế này, quả thật làm người ta hâm mộ vô cùng.

Hai trăm người của khu một không lấp đầy sân tập rộng lớn. Tuy vậy, người của năm khu còn lại cũng đã vây quanh sân chật như nêm cối. May mà quân đội đã có chuẩn bị trước, điều động binh lính duy trì trật tự mới không diễn ra chuyện giẫm đạp nhau.

Dân chúng tự giác xếp hàng, đăng ký hộ khẩu trước. Ai có thẻ căn cước thì mang đến đăng ký, nếu không có thì chỉ có thể nói miệng, xác minh sau. Cái 'xác minh sau' này cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Trong tận thế, muốn kiểm tra thân phận của một người còn khó hơn lên trời nữa, cho dù có người cố ý bịa đặt, khai man thì vẫn có thể qua cửa trót lọt.

Tận thế là sự kết thúc của một số người, cũng là cuộc sống mới đối với một số người khác, cảm nhận không hề giống nhau.

Khi dân chúng đăng ký hộ khẩu thì ba Cung, ông Lâm và người phụ trách của sáu khu tiến hành kiểm tra dị năng trước. Dân chúng tất nhiên rất để ý đến thực lực của quan chỉ huy tối cao của căn cứ. Đến khi thấy viên tinh thể trong suốt sáu mặt hình thoi to cỡ trứng bồ câu không có bất kỳ phản ứng gì thì không ngừng có tiếng nghi ngờ chất vấn truyền ra từ đám người đứng ngóng trông.

Cung Viễn Hàng từ lâu đã dự đoán được thân phận người thường của mình sẽ trở thành chướng ngại đối với việc quản lý căn cứ. Thế nhưng ông làm chức cao đã lâu, thủ đoạn cao siêu, hiển nhiên không hề sợ hãi, vẫn bình tĩnh bỏ tinh thể xuống, lui sang một bên để những người khác kiểm tra.

Ông Lâm cầm lấy tinh thể. Như dự đoán, tinh thể cũng không có tí phản ứng nào. Lão thản nhiên mỉm cười, sang đứng cùng ba Cung, bàng quan nhìn kết quả kiểm tra của người khác.

Nếu dị năng giả hệ không gian kích hoạt viên đá vô thuộc tính, viên đá sẽ từ pha lê trong suốt chuyển thành pha lê đen, đồng thời tỏa ra vầng sáng đen mờ dịu nhẹ. Cung Hương Di tất nhiên sẽ không để lộ dị năng của mình, vì thế, lúc cầm lấy tinh thể, cô không truyền vào chút năng lượng nào.

Giai đoạn đầu, dị năng giả không thể khống chế năng lực của mình. Năng lượng trong cơ thể luôn vô thức toát ra, một khi chạm vào tinh thể thì sẽ xuất hiện phản ứng. Nhưng Cung Hương Di khác với họ, cô đã có thể tự do điều khiển dị năng của mình. Nếu cô không muốn thì năng lượng trong cơ thể sẽ không thể thoát ra ngoài dù là một chút.

Do đó, tinh thể không xảy ra bất kỳ dị trạng nào. Cô mỉm cười, ngồi xuống cạnh nhân viên kiểm tra, bắt đầu hỗ trợ điền kết quả kiểm tra của người khác vào hồ sơ. Cô sớm đã hạ quyết tâm muốn phụ trách thí nghiệm này đến cùng, như vậy mới có thể giúp cô thuận lợi lôi kéo nhân tài về cho mình.

Ba người của Cung gia, đã có hai người thường. Ánh mắt mấy người phụ trách sáu khu chợt lóe lên, đè nén biến động trong lòng, tiến tới tiến hành thí nghiệm. Sáu người phụ trách, bốn người liên tiếp đều là người thường, còn hai người. Một người trong đó run tay tiến lên chạm vào thể, tinh thể vẫn luôn không có động tĩnh bỗng tỏa ra ánh sáng xanh lam chói mắt, làm hoa mắt tất cả mọi người có mặt ở đó.

Đám đông xôn xao ồ lên vang vọng cả trời xanh, một lúc lâu sau vẫn không thể lắng xuống. Mãi không thấy tinh thể xuất hiện phản ứng, bọn họ còn tưởng quân đội giả thần giả quỷ, lừa gạt dân chúng, giờ cuối cùng cũng tin, nhiệt huyết trong lòng dâng cao hơn bao giờ hết.

"Xanh lam, dị năng hệ thủy". Cung Hương Di vừa nói vừa ghi chép, ghi xong thì nhìn người phụ trách kia, hỏi: "Dị năng đã kích hoạt chưa?".

Người phụ trách kia ngơ ngác lộ vẻ khó hiểu.

"Kích hoạt tức là anh có thể sử dụng dị năng hệ thủy chưa? Nên biết rằng, có một số người mặc dù có dị năng nhưng nếu không có thời cơ thích hợp thì cả đời cũng không thể kích hoạt dị năng. Giống như Squib [78] trong Harry Potter vậy".

[78] Danh từ do nhà văn Rowling, mẹ đẻ bộ truyện Harry Potter sáng tạo, ý chỉ người mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng bẩm sinh không có phép thuật.

Người phụ trách ngộ ra, thất vọng nói: "Hiện vẫn chưa kích hoạt".

"Ừm, đừng lo lắng, thời gian tới tôi sẽ tiến hành huấn luyện dị năng giả, chỉ các anh cách kích hoạt dị năng. Được rồi, người kế tiếp". Đón lấy ánh mắt háo hức của người phụ trách kia, Cung Hương Di thản nhiên nói.

Người phụ trách khu sáu là một vị trung tướng chừng ba mươi tuổi. Có thể lên được vị trí này ở độ tuổi trẻ như vậy, hoặc là có tài năng xuất chúng, hoặc là có gia thế hiển hách, vì thế phong thái có chút kiêu ngạo. Hắn ta nghiêm mặt, bình tĩnh cầm lấy tinh thể.

Tinh thể vừa tiếp xúc với lòng bàn tay của hắn ta thì lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ chói, ánh lên gương mặt của người xung quanh. Đám đông lại xôn xao cảm thán, có người còn lớn tiếng hỏi đây là dị năng gì.

Trung tướng nọ nhìn về phía Cung Hương Di, mỉm cười nói: "Cô Cung, tôi là dị năng giả hệ hỏa". Dứt lời, như muốn ra oai, hắn ta xòe tay ra, lòng bàn tay lập tức bốc lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa đỏ sẫm đong đưa trong gió.

Oa! Hóa ra là thật! Trời ạ! Đám đông liên tục truyền ra tiếng thán phục. Còn có người kiêu ngạo tuyên dương: "Anh ta là người phụ trách khu sáu bọn tôi! Tôi quen đó!".

Thấy phản ứng của dân chúng, đôi mắt tối đen của tên trung tướng kia thoáng liếc sang Cung Viễn Hàng, vẻ kiêu ngạo trên mặt ngày càng đậm, chậm rãi bước đến chỗ đã quy định.

Cung Hương Di nhếch môi cười lạnh. Đời trước, cô đã gặp rất nhiều người không biết thân biết phận thế này, mưu toan cướp đoạt quyền lực của ba cô vì ông là người thường. Nhưng bọn họ cũng đã quên, gừng càng già càng cay. Ba cô làm tướng quân cả đời, thuộc hạ dưới trướng có vô số người tài giỏi, há có thể lung lay chỉ vì mấy tên hề dối trá? Chẳng qua, dù sao ông cũng đã già, không bao lâu sau khi bệnh nặng thì đã qua đời. Nếu không, có ông chăm lo, sao cô có thể rơi vào kết cục đó? Có vẻ cần phải tìm thêm vài bác sĩ trong căn cứ, chăm sóc điều dưỡng sức khỏe cho ba mới được.

Giấu đi niềm lo lắng trong mắt, Cung Hương Di lạnh nhạt gọi người tiếp theo.

Kiểm tra người quản lý xong thì đến lượt người dân bình thường. Mọi người đều cố kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhanh chóng bước tới.

Kết quả kiểm tra không khả quan lắm. Liên tiếp mười người không có lấy một dị năng giả. Kiểm tra gần năm mươi người thì phát hiện được hai người, một người hệ thổ, một người hệ mộc, nhưng đều chưa kích hoạt. Mặc dù vậy, cũng đủ khiến ba người nhận lấy đủ loại ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ của mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ mới thật sự hiểu được cái cảm giác tài trí hơn người, sự đắc ý cố kìm nén trên mặt không khỏi xen lẫn chút kiêu ngạo.

Kiểm tra khoảng một tiếng, Cung Hương Di tạm dừng để mọi người nghỉ ngơi, đồng thời công bố cho dân chúng loại dị năng tương ứng với sự thay đổi màu sắc của tinh thể. Hệ kim là ánh sáng màu vàng, hệ mộc là xanh lá, hệ thuỷ là xanh da trời, hệ hỏa là màu đỏ, hệ thổ là màu nâu, hệ phong là màu ngọc lam, hệ lôi là màu tím, hệ niệm lực là ánh sáng trắng mạnh, hệ cường hóa là ánh sáng trắng yếu.

Nhằm mục đích bảo vệ bản thân, cô giấu đi thông tin về hệ không gian.

Sau khi nghỉ ngơi khoảng mười phút, cuộc thí nghiệm lại tiếp tục. Kết quả lần này tốt hơn lần trước một chút, kiểm tra mười người thì xuất hiện hai dị năng giả, một người là hệ phong đã kích hoạt, người còn lại là hệ hỏa chưa kích hoạt.

Tuy đều là dị năng giả nhưng đã kích hoạt và chưa kích hoạt không hề giống nhau. Đã kích hoạt chứng tỏ cậu đã đi trước người khác một bước, thực lực sau này cũng sẽ mạnh hơn người khác một, hai bậc. Nếu đủ may mắn thì trong bọn họ nhất định sẽ xuất hiện người là kẻ mạnh trong tương lai.

Binh lính đứng bên cạnh chia dị năng giả đã kích hoạt và chưa kích hoạt thành hai nhóm, đồng thời phát cho mỗi người một bộ quân phục để thuận tiện cho việc huấn luyện về sau. Những người này nay đã là thành viên trọng yếu của căn cứ; khi chưa được trải qua quá trình huấn luyện tác chiến khắc nghiệt, căn cứ sẽ không để mặc bọn họ ra ngoài chịu chết.

Cuộc thí nghiệm diễn ra được một nửa, Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên mới dẫn Cung Lê Hân khoan thai đến muộn. Dựa theo ký túc xá được phân cấp thì bọn họ cũng là thành viên của khu một.

"Lê Hân, nhớ kỹ những gì bọn anh nói chưa? Nếu tinh thể kia không có phản ứng, em nhất định không được hoảng loạn, cứ để anh và anh Lâm của em giải thích". Tống Hạo Nhiên cúi người, kề sát bên tai Cung Lê Hân, nhỏ giọng dặn dò.

"Em nhớ rồi", Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Văn Bác mỉm cười xoa đầu cậu, thờ ơ nói: "Tiểu Hân can đảm như vậy, sao có thể hoảng loạn chứ? Yên tâm đi, không sao đâu".

Tống Hạo Nhiên gật đầu, giấu đi sầu lo trong đáy mắt, ôm Cung Lê Hân đi tới.

Thấy Tống thiếu tướng, binh lính giữ trật tự lập tức tách đám đông ra để bọn họ vào trong. Ba người gật đầu chào với ba Cung và ông Lâm ở phía xa rồi tự giác đứng ở cuối hàng ngũ.

"Cung thiếu, đứng chỗ bọn tôi nè!". Cố Nam nhiều lần quay đầu ra sau, thấy ba người thong dong đi đến, liên tục phất tay chào. Vì về cùng Cung thiếu nên hiển nhiên họ cũng ở khu một giống cậu. Bảy người đã tự nhóm lại thành một nhóm nhỏ, đứng xếp hàng cùng nhau. Vương Thao và Linh Âm trông khá hốc hác, không có chút phấn khích nào. Có lẽ, bị ảnh hưởng vì mất đi người nhà.

"Thôi, tôi muốn đứng cùng anh Tống và anh Lâm", Cung Lê Hân lắc đầu, từ chối không chút do dự.

Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên nghe vậy, không hẹn mà cùng vươn tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Không ngờ, tay hai người vừa đưa lên không trung lại đụng vào tay người kia. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng Lâm Văn Bác rút tay về trước, rũ mắt mỉm cười, giấu đi sự ảm đạm trong mắt.

Tống Hạo Nhiên được toại nguyện xoa tóc thiếu niên. Khóe môi khẽ cong lên cùng vẻ mặt dịu hẳn đi lộ rõ sự vui vẻ và thỏa mãn trong lòng hắn.

Khi Cố Nam chào hỏi ba người, một thiếu niên đứng xếp hàng phía trước cũng nghe thấy mà quay đầu lại nhìn ba người phía sau. Chàng trai có gương mặt thanh tú, chính là Triệu Cảnh được đưa về căn cứ cùng ngày với Cung Lê Hân. Thấy nụ cười dịu dàng của Tống Hạo Nhiên, ánh mắt gã lóe lên, một lúc lâu sau vẫn không thể dời đi. Gã không ngờ, người đàn ông tàn bạo này trừ vẻ tàn nhẫn, mất khống chế và dễ kích động thì còn có mặt mềm mại như thế.

Được đưa về căn cứ, cuộc sống ổn định, Triệu Cảnh thỉnh thoảng lại nhớ đến Tống Hạo Nhiên. Nhớ bản lĩnh chớp giật sấm rền, nhớ vẻ nghiêm nghị vì phẫn nộ của hắn. Càng về sau, nỗi sợ hãi ban đầu càng dần tiêu tán, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và yêu thích không thể nói ra. Phải, từ lúc nhỏ Triệu Cảnh đã biết, gã thích đàn ông, đặc biệt là đàn ông cao to mạnh mẽ.

Anh ta ắt hẳn là dị năng giả hệ hỏa? Hơn nữa dị năng rất mạnh mẽ, mạnh hơn người phụ trách khu sáu kia nhiều! Thầm nghĩ trong lòng, Triệu Cảnh lại nhìn chăm chú Tống Hạo Nhiên một chốc, lúc này mới lưu luyến quay đầu lại, ánh mắt nóng rực nhìn tinh thể trên bàn thí nghiệm. Gã âm thầm cầu nguyện mình cũng là dị năng giả, như thế, mới có thể khiến người đàn ông kia nhìn gã với cặp mắt khác xưa.

Cuộc kiểm nghiệm tiến hành đâu vào đấy, kết quả vẫn giống như trước, người thường chiếm đa số. Cung Hương Di nhìn chằm chằm danh sách dị năng giả ngắn ngủi trong tay, lòng thấy buồn bực khó tả. Mười mấy dị năng giả hoàn toàn không đủ để thành lập một đội quân, giờ xem ra tưởng tượng ban đầu của cô đúng là viễn vông. Đã vậy, chỉ có thể đợi thêm một thời gian, sau khi căn cứ đã ổn định, lớn mạnh rồi, lại ra ngoài tìm nhân tài về. Có vật tư sung túc, không sợ không có dị năng giả nào đổ xô tới.

Nghĩ đến đây, Cung Hương Di cũng bình tĩnh lại, nhìn thiếu niên tướng mạo thanh tú trước mặt, hỏi: "Tên?".

"Triệu Cảnh". Triệu Cảnh giương giọng trả lời, lòng bàn tay mướt mồ hôi khẽ chà chà lên quần.

"Cầm đi, nhẹ nhàng nắm trong tay là được". Viết tên Triệu Cảnh xuống, Cung Hương Di đưa tinh thể qua, dặn dò.

Triệu Cảnh nín thở, thật cẩn thận nhận lấy tinh thể. Dường như nghe được lời cầu nguyện thành kính của gã, tinh thể tỏa ra ánh sáng xanh da trời dịu nhẹ, cường độ từ yếu dần mạnh lên, khiến mọi người xung quanh đều cất tiếng ngưỡng mộ.

Quan sát lâu như vậy, dân chúng đã ý thức được dị năng giả hiếm có đến cỡ nào. Chàng trai trẻ tuổi trông cực kỳ bình thường này nháy mắt trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Triệu Cảnh vui sướng khôn cùng, nhẹ nhàng đặt tinh thể trở lại hộp gấm lót nhung đen, nội tâm cực lực khắc chế khao khát muốn quay đầu nhìn vẻ mặt của Tống Hạo Nhiên.

******************

Nói là beta chứ chẳng khác gì edit lại vì tui vừa dò bản đã edit cũ của tui vừa dò với bản raw Trung, đúng là lúc trước chém gió khá nhiều, vì có mấy chỗ bản edit chả giống gì với bản raw =)))) nên tốc độ sẽ khá chậm, sorry là tuần này chưa có Nghiêm Bạch nhé, để tuần sau đến lượt bộ Giống cái, tui làm cùng rồi đăng chung luôn nhen.

Continue Reading

You'll Also Like

737 50 4
Giải thích bối cảnh: Thất Gia đến Nam Cương được ba tháng, lúc này chưa chọn Vu Đồng mới nên Lộ Tháp chưa xuất hiện. Văn án: Ô Khê bận chuẩn bị cho L...
90.3K 8.5K 62
Edit: Ngân (chương 1-6) Muỗi (chương 7 đến hết) - Superseme.com Credit bìa: https://luciahy.wordpress.com/ Thể loại: chủ công, nhanh xuyên, vạn nhân...
504K 45.4K 111
Tác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh...
752 79 9
gaosilun80 Summary: Bọn họ đều tin tưởng thơ ấu khi bị thương sẽ ở thời gian hạ chậm rãi khôi phục