[ ĐN OP ] Wolf

By pilochilo

23.8K 2.7K 278

Chuyện kể về một con sói lang thang vô tình tìm được mái ấm ở tổng bộ. " Ngài Tsuru không hay rồi, Karen lại... More

Chap 0
chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15

Chap 11

1K 141 33
By pilochilo


" Oáp..." Chú sói đen ngáp mệt mỏi nằm trên hòn đá được biển tát sóng vào, giờ cũng đã hơn 23 h đáng lẽ giờ này cô bé sẽ đi ngủ hoặc đọc sách giáo khoa ( thuốc ru ngủ đặc hiệu dành cho kẻ biếng học) dỗ đứa em trai. Nhưng không hiểu sao Karen lại có hứng đi ngắm trăng đêm nay, có lẽ là vì hôm nay là ngày ấy chăng? Đêm trăng tròn định mệnh, ngày mà người quan trọng nhất với cô ra đi.

Đêm nay trăng sáng tỏa ánh xanh dịu nhẹ xoa dịu trái tim người ngắm, Karen ngắm trăng mà mắt cũng hơi lim dim nhớ lại những kia ức đẹp đã xảy ra. Ngày mà nó ra khỏi đảo, bước chân ra thế giới bên ngoài gặp biết bao nhiêu loại người từ kì lạ đến bình thường. Vui thì đúng là có vui thật, nhưng mà cô bé có chút nhớ nhà.

Xa người nhà lâu rồi cô bé lại không thể tự về được mà cũng chẳng được cho về, dù biết họ muốn tốt cho bé nên mới làm thế nhưng cô bé vẫn buồn. Tại sao cô bé có thể liên lạc được với Tsuru và mọi người ở hải quân, nhưng lại không thể liên lạc được với bà, ông cùng anh họ và bác. Có phải họ... Không còn cần bé nữa hay không...

Cô bé sói nằm cuộn tròn tủi lòng buồn bã, đột nhiên tai dựng lên nghe thấy tiếng phát ra từ trong bụi cây đang cử động. Karen lập tức đứng dậy cảnh giác lông dựng thắng đứng, đuôi cũng xù cả lên nhe răng sắc nhọn ra và...

" Lâu lâu ngươi ta mới nhậu một lần..."

Uỳnh.

Một gã tóc đỏ say sỉn quen thuộc đi chân không vững xèo qua xèo lại, kết quả té xuống hố cát Karen đào cho vui gần đó, chân chỏng lên trời đầu chùi xuống cát. Trên trán cô bé chảy hắc tuyến, lần đầu tiên trong đời bé thấy một người say cỡ này. May mà ông chú này chưa lấy vợ, không là khổ cô ấy lắm.

Karen nhảy xuống tảng đá há miệng ngậm ống quần dài dùng sức kéo, và bằng một cách nào vi diệu nào đó vừa kéo được giữa chừng thì... Quần đi một nơi, người đi một một phương, Karen dùng sức kéo mất đà ngã về sau cùng cái quần dài đen. Karen đứng dậy nhìn nửa thân dưới đang chỏng lên trời, cùng câu quần đùi trắng chấm bi đỏ. Còn anh ta...

" Ui da!!"

Đầu bị ăn đau khi lọt hố tiếp không nhịn được kêu lên, tức tối nói.

" Đứa nào ném tao xuống này!!!"

Là anh đó!!!!

Thật sự Karen muốn hét nói lắm nhưng hơi ngại... Vì cái hố đó do cô đào bắt cua nướng ăn, ông chú đó mà biết thì chết.

Thế là Karen giở vờ không biết gì nhả quần ra, biến thành người một tay cầm chân kéo lên.

" Ha ha ha cám ơn em nhá, Karen! "

Shanks vừa cười nói vừa mặc lại cái quần, con Karen đang trong dạng sói quay mặt hướng biển không thèm nhìn lơ luôn.

Cô bé nhìn biển mắt có chút trầm lại, tự nhiên một vỗ mùi rượu hơi nồng bay tới. Karen quay mặt nhìn lại thì ra là Shanks đang ngồi bên cạnh, anh ta cười tươi nhe răng.

" Hôm nay trăng đẹp nhỉ!"

Karen chỉ nhìn không nói gì cả hai tiếp tục rơi vào không gian im ắng, khiến bầu không khí có chút khó xử. Shanks đổ mồ hôi không biết nói gì.

" Mà nè... Cha, mẹ em đâu? Sao anh không thấy?" Shanks buột miệng nói.

Đột nhiên một cỗ lạnh lẽo khiến anh lạnh gáy... Hình như anh chạm vào thứ không nên rồi...

Karen mắt vô tình chuyển hóa thành đỏ thành anh, sau đó liền bình tĩnh lại trở về màu trắng đơn thuần. Lúc sau cô bé mới mở miệng.

" Bà ấy đi rồi. Đi đến một nơi rất xa..."

Shanks im bật, không dám nói câu gì nữa. Vì anh hiểu câu nói ấy là gì...

Không gian hai người lại lần nữa chìm trong tĩnh lặng, Karen có chút buồn chán liếc nhìn anh. Giờ cô mới có dịp quan sát kĩ gương mặt của ông chú này, nhìn có chút lôi thôi nhưng mặt lại khá đẹp hơi uổng. Tuy anh giờ đang cười nhìn hiển nhưng... Karen lại cảm thấy điều gì đó giống như là... Anh đang buồn vậy.

Bất ngờ anh xoay mặt lại nhìn cô, Karen giật mình chột dạ quay mặt sang hướng khác.

" Sao vậy? Mặt anh bị gì à?" Shanks tò mò hỏi.

" Không có!"
Cô chối mặt vẫn không nhìn lại.

" Thế sao nãy giờ em nhìn anh vậy?"

/Nếu bạn nhìn người ta mà bị bắt gặp thì phải làm sao????/

Karen ngượng muốn chết, may trong dạng sói đen nên anh ta không thể thấy được da cô đang đỏ nên vì xấu hổ đấy!!

" .... Phụt ha ha ha, anh đùa thôi!!"

??

Lúc này cô mới quay lại nhìn anh ta cười tươi trở lại dáng vẻ của mọi ngày. Cô thật sự không biết nói gì hơn nữa. Mặt sói ngơ ngác nghiêng đầu nhìn anh.

Lúc này anh chợt ngừng cười hẳn, cẳng tay lấy chân làm điểm tựa đặt cằm lên môi cong mị hoặc nói.

" Sao? Anh biết mình đẹp rồi. Nhưng cũng ngại khi bị nhìn đấy, đặc biệt là mấy cô gái dễ thương!"

Lúc này hình tượng đẹp đẽ tan vỡ, Karen mắt cá chết nhìn anh.
" Ông chú bị hâm à?"

Shanks giả vờ đau lòng ôm ngực phải nói.

" Em nói vậy tim anh đau lắm."

" Giờ tôi mới biết tim anh nằm ở bên phải đấy!" Karen mắt cá chết nói.

Shanks nghe vậy liền nhìn xuống thấy tay đang ôm ngực phải, liền sang bên trái.
" Ôi con tim đau quá!"

" Tiết tháo anh đâu mất rồi!!!" Karen hét lên nói.

" Ha ha ha..."
Anh không giận ngược lại còn cười tươi.

Lúc này sói đen cũng không thể giữ hình tượng trang nghiêm của mình nữa cũng cười theo.

Cả hai cùng nhau mà cười vui vẻ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở nơi đâu đó trên một hòn đảo ở Đại Hải Trình.

Trong một tòa thành cổ kiểu nhật xưa, thay vì sáng sủa như vẻ ngoài thì bên trong lại âm u hơn bao giờ.

Trên chỗ ghế ngồi cao là hai ngươi cao tuổi, nhưng lại giữ cho mình khí chất bất phàm. Người đàn ông trên 50, tóc xám đặc biệt ông có đôi mắt màu trắng sữa , ông bận bộ kimono quý tộc xanh, bên cạnh là người phụ nữ cũng gần độ tuổi ông bà ấy có đôi mắt xanh như ngọc, và màu tóc nâu hơi bạc bận cho mình bộ kimono màu trắng họa tiết anh đào thanh nhã.

Cả hai đều có chung biểu hiện không vui nhìn kẻ trước mặt.

Trước mặt họ là chàng trai mặc vét cũng đã hơn 30 nhưng lại có vẻ ngoài mỹ, mái tóc đen ngắn dài che tai khuôn mặt thanh tú. Đó là chưa nói đến đôi mắt con ngươi màu trắng của hắn. Kẻ căn nguyên khiến Karen có những kí ức tuổi thơ không mấy vui vẻ, kẻ máu lạnh lấy mất người cô bé yêu quý và suýt cướp mất mạng sống cô.

Germanjin Kenji. Đồng thời cũng là người cha đáng kính khiến Karen hận không thể giết chết ông ta.

.

..

.

Bầu không khí ở đây khá căng thẳng hai ông, bà ngồi trên cao tỏa khí áp bức người ngồi phía dưới đối diện họ.

Người đàn ông căng thẳng cúi đầu thấp trên trán đổ vài giọt mồ hôi.

" Sao ngươi lại tới đây? Ta nhớ ngươi làm ăn phát đạt bên ngoài lắm mà?!"

Giọng trầm ấm oai nghiêm vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ, người đó bắt đầu ngước đầu lên nhìn.

" Thưa ba, con đến là để." hắn ta chứ kịp nói dứt câu thì đã bị cắt ngang.

" Câm miệng!! Ai là ba ngươi!!!" ông ấy nổi giận quát thiếu chút nữa đứng lên đánh người.

" Mình uống nước lạnh hạ hỏa chút có gì từ từ... Nói cũng được." người phụ nữ cao tuổi ngồi bên cạnh thành thục lấy ly nước thủy tinh đá lạnh cho ông, dù nói vậy người hầu nữ bên cạnh nhìn phu nhân mình vừa nắm gãy cây quạt sắt, không khỏi cảm phục. Bà chủ nhịn tốt thật...

" Chúng tôi không có thời gian dư dả mà đợi cậu, mau nói!" vừa uống xong ngụm nước tâm tình ông cũng bình tĩnh lại, giọng trầm ấm đầy uy hiếp.

Người kia bắt đầu có chút ngập ngừng.

" Thưa ngài, tôi tới đây là... Tôi muốn gặp con của mình."

Lập tức ông đứng dậy đi tới chỗ kệ vũ khí ở góc tường, nài là kiếm, chùy, lao,... Từ trong đó ông rút thanh đao sắc to lớn đi tới cho tên đó chém, tên đó nhanh lẹ né được.

Ông ta chém ngang xéo tiến tới tấn công dồn dập, người kia chật vật né tránh quần áo bị cắt trúng.

Rầm!!

" ĐỦ RỒI!!"

Một cái đập quạt xuống sàn hai người ngừng lại, trở về vị trí.

Mắt vị phu nhân nhìn hắn không thiện ý, lần nữa bà gập quạt nói.

" Ở đây không có ai con cậu cả, mời mau về cho!"

" Có tôi có một đứa con!! Nó là."

Vèo!!
Phật!!

Hắn chưa kịp nói dứt câu thì cây quạt sắt được mở ra ném vào hắn trúng tường, làm xước mặt chảy máu.

" Xin lỗi, ta lỡ tay! Chắc cậu sẽ không để ý nhỉ?"
Bà ấy cười tươi nói, trên tay còn cầm thêm mấy cây quạt sắt mở sẵn, ông chồng và người hầu thầm bật cái like👍.

" Dạ không, co... Tôi không để ý đâu phu nhân! Nhưng bà có thể cho tôi gặp con mình được không, tôi xin bà đấy!" tên đó nói giọng tha thiết.

Đột ngột nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, nụ cười của bà cũng tắt bà nhìn kẻ trước mắt. Rồi một lúc sau bà cười lạnh, những người quá quen thuộc với bà đều biết nụ cười đó là gì.

" Được, ta sẽ cho cậu gặp nếu cậu chịu  trả lời ta, đúng 3 câu hỏi."

Tên đó nghe vậy mừng rỡ gật đầu đồng ý ngay.

" Câu hỏi đầu tiên! Tên con bé là gì?"

" Furin!!"

Rắc!!

Một cây quạt trên tay bà gãy, bà điềm đạm đưa người hầu lấy cái mới. Bên cạnh người chồng đưa ly trà ấm, bà hít thở sâu.

" Câu thứ hai: hình dáng con bé như thế nào?"

" Là chó sói, đôi mắt đỏ!" tên đó chắc chắn nói.

" ... " bà im lặng mặt tỏ ý không vui nhìn anh. Người kế bên đang có dấu hiệu rút súng giấu dưới ghế.

" Câu cuối: sinh nhật con bé bé là lúc nào?"

" ... Là... Là... Giữa tháng 12."

Lúc này đây gương mặt bà dần đen lại, ông chồng bà bên cạnh cũng không kém phất tay.

" Tiễn khách!!"

Người hầu bên ngoài mở cửa đi tới chỗ tên đó, hắn từ chỗi vẫn ngồi.

" Khoan đã!! Sao m.. Phu nhân không giữ lời tôi đã trả lời hết rồi mà?!"

" Phải... Cậu trả lời ba câu nhưng lại không đúng hết!!" Bà điềm tĩnh cầm ly trà lên uống.

" Furin ha. Đó là biệt danh cả nhà gọi con bé khi 2 tuổi, ngươi biết vì sao không? Bởi vì con bé vô cùng thích tiếng chuông gió.

Câu thứ hai, dạng sói không sai nhưng mắt con bé là màu trắng. Ngươi biết tại sao mỗi lần thấy ngươi mắt con bé đều đỏ không? Bởi vì con bé hận ngươi!!!

Thứ ba, con bé sinh ngày 12 tháng 12! Ta là bà nó mà ta còn biết rõ đây!! Ngươi làm cha nào mà không nhớ hả??! Vào lúc con bé ra đời ngươi đang ở đâu hả?!!
À đúng rồi, haiz... Ta đãng trí quá lúc đó ngươi đang chăm tổ ấm hạnh phúc với tình nhân mà!

Ta nhớ có kẻ khi ra khỏi nhà còn nói có chết cũng không nhận con bé mà. Sao giờ đổi ý rồi?"
Bà cong môi cười nhìn, nhưng trên trán lại kíc đầy gân xanh.

" Con lúc đó đã sai, là con ả đó lừa con!!" tên đó đứng dậy cố giải thích.

Vèo!! Phặp!!

Cây quạt lần nữa bị ném sượt mặt hắn, gắn bó với sàn.

" Lừa?! Là ngươi ngu dốt tự hại mình còn dám trách ai? Nếu lúc đó ngươi không đồng ý cuộc hôn nhân này thì ngươi phải nói chứ?! Vì cớ gì, cớ gì mà lại chuốc giận lên người sẽ gắn bó với mình??! Ta thật sự cảm thấy hổ hẹn!! Cút khỏi nơi này!!! Đừng bao giờ nghĩ tới việc gặp lại con bé nữa!! Tội nghiệt ngươi gây ra cả đời cũng không hết tội đâu!!" Bà tức giận bỏ đi, tiện tay kéo ông theo.

" Khoan đã mẹ à, mẹ!! Con biết sai rồi, làm ơn cho con gặp con của con mà mẹ!!" hắn điên cuồng chạy ra muốn giữ bà lại, thì bị người hầu cản ném ra ngoài cửa.

Hắn ngơ ngác nhìn cổng đóng lại mà... Khóc.

Ha ha ha, hắn sai quá sai rồi!

.

Germanjin Kenjin hắn từ nhỏ là kẻ kiêu ngạo, tính khí lại bóc đồng trẻ con bởi vậy khi nghe việc có đính ước hắn liền căm ghét người được sắp đặt kia. Hắn cho rằng chính cô ta là người cướp tự do của mình, nếu vậy thì hắn sẽ không cho cô ta được hạnh phúc. Không lâu sau hắn gặp được cô gái một cô gái thanh thuần rất đẹp, rất mỏng manh và ngọt ngào, đây mới đúng là người lý tưởng của hắn. Vì sợ không được đồng ý, hắn lên kế hoạch xóa bỏ.

Kế hoạch chỉ một nửa thì bị hư chuyện, hắn bị đuổi khỏi nhà quyên thừa kế trả lại cho anh trai. Lúc sau chuyện làm ăn của hắn liên tiếp bị một băng hải tặc phá mấy chuyến hàng liên tục, dần bị phá sản lúc đó con ả đó mới lộ bộ mặt thật bỏ hắn. Hắn ngu ngốc có hạnh phúc nhưng lại không chịu giữ tin lời dối trá thậm chí còn dám ra tay với con ruột thịt của mình.

Về sau hắn đã làm ăn khá lên được rồi. Giờ hắn chỉ muốn bù đắp lại sai lầm của mình thôi. Nhưng mà... Tại sao lại khó đến vậy...?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vài tháng sau...

Vào buổi sáng sớm nọ trong quán bar đang rất nhộn nhịp, bởi tiếng ồn của tiệc tùng của băng hải tặc.

" Ha ha ha... Chúng ta cùng nhau ăn mừng vì sự dũng cảm của Luffy nào!!!" tên tóc đỏ đội mũ rơm vui vẻ giơ cao ly rượu cười tươi, bên cạnh anh là cậu bé có vết băng dưới mắt, đang rơm rớm nước mắt cố nhịn khóc nói không đau.

" Cạn Ly!!!"
Tất cả mọi hải tặc trong quán cùng nhau giơ ly rượu lên uống hào hứng.

" Shanks cho em vài băng hải tặc của anh đi!!" Cậu bé như quên hết mọi đau đớn vui vẻ yêu cầu.

" Không nhé!! Plè!! Bọn anh không cần một đứa nhóc ranh đâu!!" anh ta kéo mí mắt xuống lè lưỡi trêu chọc.

" Em không phải nhóc!!" Luffy tức giận.

" Rồi đây! Uống nước ép đi!!" Shanks nói tay đứa ly nước.

" A, cám ơn!" cậu ngưng giận uống nước.

" Ha ha ha... Vậy mà nói không phải con nít!! Chỉ có nhóc ranh mới uống nước ép thôi!!" Anh ta đập bàn cười trêu chọc tay chỉ chỏ.

Luffy tức giận đứng lên trên ghế.

" Không được gọi em là nhóc nếu không em sẽ..."

" Sẽ làm gì?" Shanks cười thách thức.

" Em sẽ... Ren-nee!! Shanks bắt nạt em!!" Luffy bỏ chạy ra ngoài miệng hét gọi một người.

" Ách!!! Chờ đã Luffy!! Có gì từ từ nói!! Vậy là chơi xấu!!!"
Shanks tắt hẳn nụ cười chuyển sang hoảng hốt chạy theo ngăn cản cậu bé kia, hai người chạy rượt nhau khắp quán.

Lúc này đây Karen đang kéo hàng đồ vô quán có chút nói không lên lời.

Makino đang đứng cười thấy Karen liền đi tới.

" Vất vả cho em rồi! Đây tiền công của em!"

Karen biến về dạng bán nhân cầm tiền bỏ túi xách đeo eo. Cô bé nhàn nhạt nhìn cúi đầu bỏ đi.

.

Karen tiến vào sâu trong rừng cố tìm kiếm gì đó, tay không tự chủ sờ lên cổ. Trên đỏ ngay bên trái có vết sẹo mờ vết cắn của một con vật. Cô bé nhớ lại đêm hôm đó.

.

" Hử? Sao cổ em có sẹo thế?" Shanks đang nằm trên bãi cát tình cờ nhìn thấy đụng vào hỏi.

" Một đứa em khác gây ra cho cháu." cô bé nhàn nhạt đáp.

" Em trai?! Em gì mà cắn cổ chị mình thế." Shanks coi mà tò mò.

" Nó tên Wari và em ấy là báo!"

" Hả?? Báo?! Vậy giờ nó đâu? " Shanks hào hứng.

" Tôi đuổi em ấy về rừng rồi." Karen nói giọng có chút buồn ... Em không muốn em ấy đi đúng không?" Shanks nói tay chống cằm nhìn cô bé, đôi mắt anh như nhìn thấu được tâm tư.

" Nhưng em ấy không thuộc về đây!! Nó..."

" Vậy thằng bé đó có muốn không?" Shanks hỏi mắt nghiêm túc nhìn.

Cô im lặng.

" Sao em không gặp em ấy một lần? Hỏi thằng bé muốn ở đâu? Quan trọng không nơi em cảm thấy nó thuộc về đâu. Mà là thằng bé đó cảm thấy thế nào? Đâu mới là nơi nó muốn ở lại. Em thật sự chắc chắn rừng rậm... Mới là nơi nó muốn chứ?"

Con mắt và lời nói anh ta như lưỡi dao đâm xuyên tim. Karen ngỡ ngàng.

.

.

.

.

Và bây giờ ngay tại đây trước mặt cô chính là chú báo đen năm đó. Giờ đã cao lớn oai dũng nó nhìn cô bé tương tự như Karen đang nhìn nó vậy.

Cả hai đều im lặng như đang ở thế giới riêng không ai bắt đầu.

Giờ ai sẽ là người nói trước...




.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...



















Vì có nhiều người phản đối yuri quá nên ta sẽ không viết. Nhưng sẽ có đống fangirl.

Giờ đang phân vân thấy tội cho nam9 sẽ chịu khổ không ít đây.... Haiz...

Cám ơn mọi người đã đọc truyện của pilochilo này trong thời gian qua.

❤❤❤ nhiều!!!




























Continue Reading

You'll Also Like

5.9K 466 46
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Hài hước, 1v1 Tác giả: Mao Cầu Cầu Editor: Juri Độ dài: 79 chương + 7 PN Tình...
302K 25.7K 106
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...
38.1K 4.3K 43
Viết vì đam mê nên nhảm thì thông cảm
20.3K 2.5K 106
Yêu nhau thì nói, tại sao phải giấu?