[ ĐN OP ] Wolf

By pilochilo

23.9K 2.7K 278

Chuyện kể về một con sói lang thang vô tình tìm được mái ấm ở tổng bộ. " Ngài Tsuru không hay rồi, Karen lại... More

Chap 0
chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15

Chap 7

1.2K 164 7
By pilochilo


" Ưm..." Rosinante mơ hồ mở mắt nhìn bốn bức tường màu trắng xung quanh, cùng mùi thuốc sát trùng anh biết mình đang trong phòng bệnh...

Cạch.

Cánh cửa đối diện giường bệnh mở ra. Người đầu tiên bước vào là Sengoku theo sau ông là bà Tsuru.

Mặt ông nghiêm trọng nhìn anh, bà Tsuru thì bên cạnh không biểu cảm gì.

" Chào ngài Sengoku và ngài Tsuru... " Anh tính ngồi dậy thì bị cản.

" Cậu mới tỉnh nên nằm thêm chút sẽ tốt hơn." Sengoku lúc này mặt mới dịu đi nhìn anh.

Rosinante nghe lời không cố nữa.

" Thưa ngài, tôi đã ngủ bao lâu rồi..."

" Gần 3 tuần rồi. Cậu còn nhớ rõ gì không?" Tsuru kế bên hỏi.

" Quên à?... A!! Karen cô bé sao rồi? Nó có ổn không hay!??!?"
Anh hoảng loạn thiếu điều muốn nhảy ra khỏi giường.

" Suỵt!" Tsuru ra hiệu 🤫.

" Ơ..." Anh khó hiểu.

" Cậu không thấy tay phải mình hơi nặng sao?" Tsuru.

Lúc này anh mới để ý đến chỗ tay phải mình, do đắp chăn lên anh không nhìn rõ giờ anh mới thấy hình như có thứ gì đang nằm trên tay mình thở đều đều...

Anh nhẹ giở chăn lên. Một con sói con trên thân người bị băng kín còn có vết máu, cằm đặt lên lòng bàn tay anh ngủ ngon lành. Dường như cảm nhận cử động tay anh sắp rút, nó liền nhích người lên hai chi trước ôm lấy tay anh mà ngủ tiếp.

Hình ảnh này đáng yêu hết mức, đến nỗi anh sắp hạnh phúc đến nơi kìa.

Tsuru nhìn cảnh này chỉ cười không nói gì, còn Sengoku thì... Bị sốc miệng mở to hết cỡ.

" Xem ra con bé thích cậu rồi..." Bà nói.

Rosinante vui vẻ cười quên đau đớn nhìn cô bé.

" Nhưng..."

Bỗng Sengoku lên tiếng thu hút sự chú ý hai người.

" Haiz... Corazon nghe đây! Sau khi cậu ra khỏi viện... Cậu sẽ được chuyển công tác đến Impel Down! Chuẩn bị tinh thần đi!!"

" Cái gì!!? Tại sao? Ngài không nên giỡn chứ!!"

" Không, ta nghiêm túc đấy! Vì lí do nào đó Doflamingo hình như đánh hơi ra cậu rồi!" Sengoku giận nói thiếu điều hét lên.

Tsuru đi qua kia cẩn thận ôm Hắc lang non lên bế mang đi ra cửa không quên nói.

" Từ giờ đã có tôi chăm sóc Karen rồi!Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi, chào!"

" Ấy khoan ngài Tsuru!" Rosinante giật mình tính đi bị Sengoku kéo nằm xuống nghe bài giảng .

.

.

.

Nhóm ba đô đốc vừa lúc hoàn thành nhiệm vụ đi cùng nhau, Kizaru nhạy bén nhìn thấy Tsuru đang ôm thứ gì đó trong tay đi ngang và song song luôn với họ.

" Oh, ngài Tsuru đã trở về rồi!"

Nghe nhắc tới mình Bà quay mặt lại nhìn ba người.

Cả ba theo phản xạ chú ý cục bông mực kia và... Mắt họ trở lên lạnh lẽo.

" Ôi trời !!! Karen bị sao thế?" Kizaru là người mở miệng đầu tiên hỏi. Ông giơ tay lên tính rờ tranh thủ sờ lông.

Phập!

Khi tay ông tới gần thì sói con tưởng đã ngủ thì ngóc đầu lên cắn tay ông. Ông vẫn cười tươi như hoa nhưng tâm lại đau đớn!!!
May là nó đã nhả ngay sau đó, lần này chỉ in dấu răng chứ không chảy máu như lần trước. Ông xoa tay .

" Xem ra dù bị thương nhưng vẫn dồi dào năng lượng quá nhỉ!"

Kuzan không thèm để ý hỏi.

" Bà Tsuru con bé bị bắn sao?"

" Ờ, nó bị đám thợ săn bắn trúng. Giờ có lẽ sẽ không được chạy nhảy một thời gian khá dài đây!" bà vừa nói vừa vuốt lông.
Mặt sói nhỏ không phản ứng gì chỉ nhắm hờ mắt, nhưng cái đuôi đang vẫy đã phản bội nó.

Akainu không nói gì mà đến gần xem, mặt sát gần xem kĩ vết thương.
" Cái tên kia trông kiểu gì mà để nó bị vậy!?" giọng trầm ấm vang lên tuy nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Sói nhỏ gầm gừ phản ứng lại phủ định lời ông.

" Đừng trách cậu ta, Rosinante cũng vì bảo vệ con bé mà bị bắn, gãy ba cái xương sườn và cũng suýt thiếu máu rồi." Tsuru chậm rãi nói.

" Woof! "

Đến nơi bốn người dừng lại mở cửa, Tsuru đi tới ghế đặt cái nệm nhẹ thả sói con xuống và làm việc. Còn hắc lang ngáp cái dài mệt mỏi rồi ngủ tiếp. Kuzan trực tiếp đi ngồi ghế bàn tròn đợi và hai người kia cũng vậy để họp đợi mấy ' kẻ ' kia tới. Mà ông cũng không ngồi không làm gì lén thấy con bé có vẻ ngủ say ông rờ đầu, chân và đuôi trừ thân ra bị quấn băng mà lỡ đau thì sao!?

Lông rất mượt và mềm sờ rất đã, dường như việc sờ vậy không đủ ông bấm đệm thịt chân sau chơi và...

Nó mở mắt quay mặt nhìn ông cứ nghĩ sẽ như mọi lần nó vồ táp, không ngờ nó ngơ để Kuzan sờ thoải mái đuôi cũng vẫy nhẹ tỏ vẻ thích. Thấy vậy ông cũng không kiên kị gì nữa bế ôm trong lòng luôn. Akainu ngồi ghế kế bên Kuzan tò mò sờ thử và sói con chào đón để ông vuốt.

Kizaru thấy vậy liền đi tới tay sắp chạm vào nó.

Phặp!!

Hắn đã bị nó cắn lần hai?!

Sao nó phân biệt quá vậy!? Hai người kia thì được nhưng tới ta thì không!?

Akainu nhìn nói chậm rãi như cho có chứ không quan tâm lắm, tay vẫn đeo bao gãi sau tai nó.
" Bộ làm gì sai sao mà để ta sờ? Lần này là gì? Bể bình bông hay ngươi lại sới hư cây bonsai ta trồng?"

Lần này hai người trong phòng nhìn Akainu với vẻ mặt không tin được!! Đùa nhìn hắn vậy ai tin trồng được cây nổi !!

Sói con không phản ứng gì chỉ vẫy nhẹ đuôi kêu gừ gừ thỏa mãn khi được gãi chỗ yêu thích. Hai người nhìn không biết nói gì hơn ngoài việc bị bất ngờ bởi hành động ngoan này của nó.

Bình thường là sói con này không kiêng nể ai thì cắn rồi sao hôm nay nó... Hay nó bị bệnh rồi.

Peruperu....

" Moshi đây."
Tsuru thuận tay gác máy nghe thì một đạo âm thanh truyền tới.

[Tsuru làm phiền bà cùng mấy tên kia đi đón mấy ' tên ' đó được không? Có vài vị khách khá ' đặc thù ' tôi không yên tâm lắm.]

Tsuru nhíu mày lại những đáp đồng ý, và yêu cần cả ba người theo mình đón tiếp người tân nhiệm mới này.

.

.

.

.

.

" Ngài Sengoku ngài hẳn đang đùa tôi đi chuyện này làm sao có thể?!! Ngài biết hắn là gì không?! Là một tên ác ma đấy!!!" Rosinante phản xạ muốn đứng lên khỏi giường nói cho ông biết, nhưng không được bởi những vết thương và bị dây xích trói chặt.

" Rất tiếc đó là sự thật. Yêu cầu chính phủ buộc ta phải mời hắn tham gia vào thất vũ hải và hắn sẽ có mặt trong cuộc họp hôm nay! Vì vậy để đám bảo an toàn hãy ở đây đến khi khỏi!"
Sengoku bình tĩnh nói.

" Ngài biết mình nói gì không!!? Karen đang ở đó đấy!! Hắn mà biết chắc chắn sẽ giết con bé mau cho tôi đi đến đó!!" Rosinante vũng vẫy cố thoát khỏi những sợi xích trên giường bệnh.

Tại sao Corazon lại phản ứng dữ dội với người này...?

Bởi vì hắn chính là...

.
Thiên Dạ Xoa Doflamingo! Đồng thời cũng là tân nhiệm Thất Vũ Hải mới.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Oáp~."

Sói nhỏ nằm trên nệm buồn chán ngáp rõ dài, nó nhìn quanh mà buồn bực!! Nếu không phải tại bị thương thì giờ nó đang ở sân tập chơi đùa hoặc vô rừng săn vài con vật nhỏ rồi!

Mà không hiểu tại sao Tsuru lại lo lắng đi ra ngoài ngay nữa? Không biết có phải hay không chuyện gì nghiêm trọng?

Sói non mãi suy nghĩ mà không hay có sự xuất hiện của một người khác, hắn vừa bước vào liền tò mò con chó(!) nhỏ bị thương quấn thân người còn vết máu chảy, mà nằm yên trên ghế không để ý tới hắn.

Mãi lúc sau cảm nhận một đạo ánh mắt nhìn nó rất lâu, sói con mới hướng mắt tới chỗ người kia.

Đó là một người đàn ông tuy không to lớn bằng Rosinante nhưng vậy ông là cao rồi, ông ta có mái tóc đen ngắn và để ria mép. Ông ta mặc một cái áo màu đỏ đen được thiết kế rất đẹp cùng với một sợi dây chuyền hình thánh giá sau lưng là cây kiếm giống như thánh giá vậy. Đặc biệt ông ấy có đôi mắt giống con chim ưng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Sói con không sợ hãi sự xuất hiện của ông mà ngược lại nó nghiêng đầu hiếu kì, ánh mắt lộ vẻ tìm tòi nghiên cứu khi tìm thấy được một thứ mới lạ vậy. Dù gì nó cũng là một đứa trẻ con...

Mihawk nhìn thấy chú cún nhìn mình phản ứng khác xa hắn tưởng, thường mấy con thú nhỉ vừa nhìn hắn là đã chạy mất rồi nhưng nó không vậy. Trong đầu nổi tia hứng thú hắn đi tới khuỵu người xuống ngang tầm với nó và mắt đối mắt, sói con cũng không sợ gì nhìn luôn. Hai cái lỗ tai vẫy vẫy hiếu kỳ cùng đuôi không an phận ở yên mà cử động.

Mihawk nhìn cún con như vậy môi có chút nhếch lên.

Cũng đáng yêu đấy!

Ông đưa tay lên tính đụng, sói non tính cắn thì chợt nhớ.

.

Karen ta biết con luôn cắn người là do còn bị ám ảnh chuyện đó. Nhưng mà con biết đấy con người không phải ai cũng xấu cả. Sao con không thử mở lòng xem giống như cách con thân hiện với Anh chàng Rosinante đấy?!

Tsuru ôm sói nhỏ trong lòng mà dặn dò.

.

.

.

Thế là sói nhỏ đành ngậm ngoan ngoãn để ông đụng sờ lông, sau hồi Mihawk sờ đủ cảm thấy nó rất mềm mượt sờ rất đã khiến thiện cảm ông tăng lên không ít. Nhìn nó trong có vẻ khó chịu hồi lâu ông lấy trong túi một miếng thịt khô coi như trả công.

Hắc lang bất ngờ lần đầu nhìn miếng thịt khô không khỏi tò mò tai vẫy vẫy, mũi lại gần ngửi và thè lưỡi ra liếm vài cái xong, mới mở miệng nhai ăn chậm rãi thưởng thức mùi vị.

Mihawk không làm gì chỉ ngồi nhìn nó, miệng có chút câu.

.

" Mắt diều hâu!! Karen chỉ là một con sói con hy vọng ngài sẽ không bị bất mãn gì đi!!" Tsuru quay trở lại bị giật kình khi thấy mắt diều hâu đang ở gần Karen khiến bà lo lắng, nhanh chân đi tới che lại.

" Sẽ không..." Mihawk không quan tâm để ý đến bà liền đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống chỉ là mắt ông vẫn dõi theo con sói nhỏ kia.

Ba vị đô đốc cũng lần lượt đi vào yên vị chỗ ngồi mình chỉ là không thoải mái với sự xuất hiện một người.

" Fufufufu... Vậy ra đó chính là gon sói đã cắn ta sao!"

Nghe như câu hỏi nhưng thật chất là câu khẳng định.

Sói con giật mình ngay khi vừa nhìn thấy một con ' hồng hạc ' quá khổ kia, lông dựng đứng cả lên mắt từ màu trắng sữa sang sắc huyết. Hàm răng sắc nhọn nhe ra cảnh báo, cố đứng vững chuẩn bị nhảy ra cắn chết ai kia. Karen có trí nhớ rất tốt nhất là những kẻ bị nó cắn chảy máu, một lần cắn ai nó đều sẽ không quên được bởi vị máu tanh khó nuốt hơn cả rác của chúng.

Nhìn thấy hành động của Hắc lang dành cho hắn cũng không làm gì, chỉ nở nụ cười tươi đặc trưng của mình.

" Rất vui được gặp lại, chó con!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

















Continue Reading

You'll Also Like

5.3K 558 24
truyện kia bị bí á=))
38.7K 3.6K 41
Bùng binh tại đại học LCK xin phép đc bắt đầu!!!
172K 19.2K 103
không có gì ngoài chẩu quãi òoo Chú ý‼️: CÂU CHUYỆN TỰ BẢN THÂN MÌNH TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT
55.6K 4.2K 56
Những câu chuyện tình yêu hường phấn hoặc không của một nhóm bạn.