[ ĐN OP ] Wolf

By pilochilo

23.9K 2.7K 278

Chuyện kể về một con sói lang thang vô tình tìm được mái ấm ở tổng bộ. " Ngài Tsuru không hay rồi, Karen lại... More

Chap 0
chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15

Chap 6

1.4K 142 9
By pilochilo

Yêu... Là thứ gì lại khiến cho con người ta cảm thấy đau khổ...?

Một cô bé ba tuổi miệng lẩm nhẩm một câu như muốn tự hỏi chính mình, nhưng lại không rõ câu trả lời.

Mỗi ngày cô bé đều nhìn thấy sự đau khổ người mẹ bị dằn dặc bởi chính cái gọi là tình yêu, mỗi ngày con bé đều quan sát người mẹ mình luôn cố gắng trở lên thật hoàn hảo đổi lại là sự ghẻ lạnh và khinh thường của người kia. Mỗi ngày bà... Đều hướng cô xin lỗi vì đã sinh ra làm con của bà. Nhưng bà đâu biết đối với cô bé được làm con bà là điều con bé cảm thấy hạnh phúc, bởi tình yêu thương bao la của bà dành cho cô bé.

... Đôi khi con bé có một suy nghĩ mà không dám nói ra cho bà biết...

Và không ai hiểu...

Rằng nó căm ghét con người nhiều cỡ nào. Nhất là kẻ gây tổn thương cho mẹ cô nhiều nhất.

.

.

.

.

.

.

" KAREN."

Rosinante mừng rỡ khi tìm được sói con, nhưng...

" Grừ."

Nó không được diễn ra như ý muốn lắm...

Giờ sói mà anh đang thấy không còn là con sói non anh thường thấy, mà giờ là một con sói to lớn gần 2 mét miệng đang dính máu tươi, nhất là đôi mắt đỏ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Anh thấy sợ... Nhưng anh lo lắng cho Karen nhiều hơn...

" Karen... Em ổn chứ?!" Anh quan tâm hỏi.

" Grừ... Grào!!" Bất ngờ con sói đó nhảy tấn công anh. Rosinante nhanh nhẹn né.

" Karen là anh nè!! Rosi đây!!"

" Grừ!!" nó cẩn trọng giữ khoảng cách quan sát.

Coi bộ cô bé mất kiểm soát rồi.

Anh lấy khẩu súng giấu dưới lớp áo canh bắn. Ngay khi thấy khẩu súng con sói phản ứng bỏ trốn sau mấy cái cây cản trở tầm bắn.

Rosinante khẽ đổ mồ hôi, tuy cô bé bị kiểm soát nhưng trí khôn vẫn vậy.

Nhưng.....

Em coi thường anh quá rồi đấy!

Đôi mắt đỏ tươi nhìn anh lặng lẽ biến mất sau bóng tối không dấu vết.

Rosi cẩn thận nhìn quanh và... Bất ngờ anh xoay người ra sau, ngay khoảng khắc lúc con sói nhảy vồ ra tính tấn công!! Anh bóp cò.

Pằng!!

Mũi kim gây mê ghim trúng cổ, sói không trụ vững cố đứng dậy dần dà nó ngã nằm xuống.

Rosinante ở cách xa mấy bước chân thở phào nhẹ nhõm, trong túi lấy sợi dây dùng để buộc mõm chó anh đi tới.

Anh có chút do dự bởi những suy nghĩ trong đầu.

Tại sao con bé lại mất kiểm soát? Tại sao con bé lại căm ghét con người?

Và... Em đã trải qua những chuyện gì?

Đôi mắt anh nhìn cô bé lòng không khỏi cảm thấy sót xa khi nghĩ tới việc con bé đã trải qua...

Anh không ngờ chính sự lo dự đó của anh lại để sơ ý như vậy.

" Grào..."

Bất ngờ chú sói đáng lẽ đang ngủ bởi lượng lớn thuốc mê được tiêm vào. Đôi mắt sắc huyết mở ra không để anh kịp phản ứng liền nhày vồ cắn.
Rosinante kịp lấy tay cản để cô bé không cắn đầu anh được, người bị con sói đè nằm xuống tay trái bị răng nanh sắc bén cắn chảy máu tay còn lại cố gắng mở miệng để không bị mất tay.

Cả hai đôi co sức nhau.

Rosinante phản xạ lấy con dao nhỏ được giấu trong túi quần giơ lên, nhưng lại dừng lại giữa không trung.

Anh sợ... Làm đau em ấy... Nếu giờ anh đâm thì con bé sẽ bị mất một con mắt, không thì có thể sẽ mất mạng. Anh phải làm sao giờ...??

Bất ngờ con sói trước mắt to lớn giờ lại biến nhỏ lại, anh ngước mặt lên nhìn trời đêm. Mặt trăng đã bị các đám mây chê đi, đồng nghĩa với việc người sói bị mất đi sức mạnh vốn có của mình. Dần dần sói nhỏ lại đúng kích cỡ ban đầu, chỉ khác là bộ lông thú biến mất thay vào đó là làn da mềm mịn, lông trên đầu dài ra sau một hồi đó đã biến đổi thành một bé gái mặc bộ đồ thủy thủ tai và đuôi. Anh khá sốc khi nhìn thấy thứ này nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Con bé hóa người nhưng vẫn giữ nguyên tai và đuôi, đôi mắt đỏ căm phẫn như hận không thể cắn đứt luôn tay anh.

Rosinante có chút không biết phải làm sao...

" Karen ngoan, nhả ra đi chúng ta cũng về."

Anh nhẹ nhàng nói. Thấy con bé vẫn gầm gừ, anh buộc phải nhanh rút tay ra, dùng thân người đè lên khóa tay không cho cô bé cử động.

" Ngươi cũng giống chúng thôi..."

Rosinante sững người nghe thấy giọng nói nhìn cô bé, đôi mắt sắc huyết đang nổi gân máu phẫn nộ nhìn anh răng nghiến keng kéc.

" Con người ai cũng như nhau...

Đều là kẻ tham lam chỉ biết nghĩ cho bản thân, lợi dụng nhau.

Sẵn sàng chém giết... Vì mục đích của mình...

Các ngươi luôn gọi ta là quái vật...

Không chần chừ mà đánh giết..."

Dòng nước ấm không hiểu sao lại bỗng dưng chảy ra từ trong cô bé.

" Ta đâu làm gì sai... Tại sao lại bị đối xử như vậy..."

Rosinante lắng nghe lòng nổi lên sự đồng cảm, vì anh dường như cũng có thể hiểu được cảm giác ấy. Sự truy đuổi của dân làng, sự căm thù đổ mọi tội lỗi không phải mình làm. Anh hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết. Anh vô thức thả lỏng tay mình, cô bé nhanh nhẹn bỏ chạy mất. Để lại bóng người nhìn cô bé.

.

.

.

.

" Tất cả hải quân nghe lệnh bất kì ai thấy con sói màu đen nhất định phải bắt sống mang về đây, không được gây mất ổn định hoặc gặp người dân khiến họ hoảng loạn.. ."

Ở đâu trên bờ quen biển, Tsuru cầm loa lên ra lệnh cho các lính hải quân rảnh rỗi chưa có nhiệm vụ đi làm việc.

Bà có chút ngập ngừng nhưng vẫn nói.

" Còn nếu như... Các người bắn súng mê không si nhê thì... cứ lấy đạn thật ra bắn, nhưng nhớ ráng đừng giết nó. Giờ mau đi đi!!"

" VÂNG!!" Các hải quân nhận lệnh lập tức duy chuyển chạy vào rừng, chỉ còn vài người ở lại.

Tsuru đứng nhìn có chút lo lắng, xong bà quay lại chỗ lều được dựng của đội ngũ y tế.

" Cậu thấy thế nào rồi?" bà nhìn cậu trai đang ngồi trên ghế hỏi.

" Vâng, tôi đã ổn rồi thưa ngài!" Anh đáp, giơ tay trái được băng bó lên cho bà xem tỏ ra là mình rất ổn.

" Vậy à... Này là do con bé cắn cậu sao?" Bà hỏi.

" ... Vâng... Có vẻ như Karen không nhận ra tôi..." anh nói với sự sót xa.

" ... " Bà im lặng trên trán đổ mồ hôi, mặt hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt. Bà dứt thoát đứng dậy rời đi thì...

" Ngài Tsuru... " Rosinante nhìn bà.

" Có chuyện gì sao?" tuy rằng rất muốn đi nhưng bà vẫn dừng lại trả lời.

" Karen... Đã trải qua những gì vậy ngài Tsuru? Hay... Bà đang giấu tụi tôi chuyện gì?" Ánh mắt kiên quyết nhìn bà muốn một câu trả lời.

Bà bất ngờ nhìn anh.

".... Sao cậu nghĩ vậy?" bàn tay bà bà có chút nắm chặt, và... Chột dạ(?).

" Từ những hành động phòng bị, có vẻ như bà đã quá quen với chuyện này... Như thể bà đã biết điều sẽ xảy ra vậy... Ngài Tsuru rốt cuộc ngài đã giấu chúng tôi thứ gì?" Anh bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, nhìn thẳng vào mắt bà.

" ... Được rồi... Thật ra..."

.

.

.

" Karen là cháu gái người quen ta..."

Sturu giờ ngồi trên ghế đối diện với Rosinante, bà từ từ chậm rãi mà kể câu chuyên...

"Lần đầu tiên ta gặp Karen là vào ngày trăng tròn, lúc đó ta được người bạn lâu năm tưởng chừng sẽ không còn liên hệ bỗng dựng gọi cầu xin ta cứu con dâu và cháu bà ấy bị bọn cướp biển bắt cóc. Nhưng khi ta tới đã muộn, người con gái đó đã chết, nhưng khung cảnh lúc đó... Cả đời ta chắc cũng không dám quên. Trên con tàu đó ngọn lửa bốc lên, biển xác người và một con sói mắt đỏ miệng còn đang ngậm người liên tục tàn sát hết bọn chúng...

May mắn ta đã dễ dàng tiếp cần con bé, vì lý do nào đó con bé đã không tấn công thậm chí là làm ngơ sự tồn tại của ta để... Nhìn vào người kia ta đoán là mẹ cô bé mà khóc, đôi mắt biến thành màu đỏ tươi, và một trận rú thê lương...

Rồi đột nhiên con bé biến nhỏ lại thằng nhân dạng của mình. Kế tiếp để đề phòng ta lập tức bắt con bé lại và mang mẹ cô bé về nhà...

Ngươi biết chuyện gì buồn cười nhất không? Sau khi điều tra rõ vụ việc ta phát hiện kẻ chủ mưu không ai khác ngoài cha của con bé hết!

Ngươi biết hắn nói sao không vì cô gái và con bé không phải là người, hắn cho rằng đó không phải con hắn, còn nhẫn tâm muốn đâm chết nó ngay trước mặt ta nữa kìa!! " càng nói giọng Tsuru thể hiện sự phẫn nộ.

" Bạn ta nghe vậy quyết định xóa bỏ hắn khỏi danh sách gia tộc, hắn bị đuổi khỏi nhà. Nhưng... Sau vụ đó con bé dần mất đi lòng tin của mình với con người. Trở nên hung hăng khó gần hơn, ai cũng cắn xua đuổi trừ ông, bà ra.

Đây cái sẹo mà cô bé cắn vẫn còn trên tay ta này!"

Bà giơ tay trái lên để hiện vết sẹo bị thứ gì đó cắn.

Rosinante trầm mặc nghe hết, hai tay siết chặt anh không ngờ trên đời này lại có người dám ra tay tàn nhãn với trẻ con như vậy. Thật không đáng tha thứ mà!!

"... Giờ ta phải đi đây. Cậu ở đây dưỡng thương tốt!" bóng bà biến mất ngay sau câu nói.

Rosinante nhìn chút liền không để bác sĩ để ý anh liền bỏ đi.

Làm sao anh có thể bỏ mặc cô bé đó ngay khi nghe hết câu chuyện đó chứ.

Chờ anh Karen!

.

.

.

.

.

Đoàng!!

.

.

" Con sói đó đâu rồi!?"

" Báo cáo nó đằng kia!!"

" Mau rượt!!"

Để dễ dàng bắt được nó Tsuru đã lợi dụng việc con bé không tấn công phụ nữ, mà ra hiệu cho nhóm lính hải quân nữ đi tìm kiếm con sói và họ đã thành công bắn một đạn thuốc mê vào, nhưng đã để xổng mất.

Hiện tại họ đang ra phía Đông hòn đảo vì nghe thấy có nhóm dân làng tự ý đi tới đòi giết sói, và họ hình như có may mối bà Tsuru buộc phải tới cản họ lại. Nhưng người dân này cứng đầu hơn bà nghĩ bị trì hoãn ở đó khá lâu.

Rosinante len lỏi trốn góc tránh tai mắt của lính mà đi kiếm con soi non kia, dù mới ở chung nhau hơn một tháng nhưng anh cũng dần đoán được Karen sẽ ở đâu rồi.

.

.

.

.

.

.
Hiện trăng đã sáng thời điểm sức mạnh sói được tăng lên, con sói to lớn bước đi chậm rãi quan sát xem có thứ gì xung quanh không.
Nhưng rồi không hiểu sao điều gì lại thu hút nó ra mõm đá bờ biển, nó nằm xuống.

Hắc lang nhắm mắt bình tĩnh hít thở lấy mùi hương của biển, thật an bình từ trong xa xôi nó nhớ lại mảnh ký ức tốt đẹp gần như bị nó bỏ quên giờ sống dậy trong tâm trí. Nó thư giãn đến độ không hay biết có kẻ đang ở gần nó.

" Karen..."

" Grừ!!" giật mình liền xù lông quay đầu lại cảnh báo.

" Không sao đâu là anh nè!! Rosinante đây! Đừng sợ!!" Anh cẩn trọng tiến tới.

" Grừ!!!" nó không hiệu quả lắm, con sói gầm to hơn, lấy đà chuẩn bị.

" Nghe này anh... Biết hết quá khứ của em... Anh rất tiếc. Nhưng không phải ai cũng đều xấu, em hãy tin anh..." anh khuỵu người xuống dang tay đợi. Con sói lớn vẫn cảnh giác chần chừ nhìn anh, không hiểu sao trên người anh lại có hào quang quen thuộc giống ai đó nhưng nó không thể nhớ ra...

.

.

Sột soạt...

Ở đâu bụi cây gần đó có nhóm thợ săn cười nham nhở, họ khoái trí bàn nhau về việc bán con sói với cái giá hời. Bọn chúng lấy khẩu súng nhắm bắn ngay khi Hắc lang chỉ lo chú ý kẻ mới xuất hiện kia và.

Pằng!!

Một phát đạn từ trong rừng bắn chéo qua mạn sườn.

" Oẳng!!" nó đau đớn kêu tiếng rồi lại có thêm mấy nhát súng nữa.

Pằng!!

Nhịn cơn đau nó cố đứng vững giữ uy nghiêm, nhìn những kẻ hèn trốn chui trốn lủi kia!!

Rosinante tức giận nhìn theo, anh tính chạy tới đánh bọn đó.

Pằng!!

Lại phát bắn thứ ba, Con sói nhanh nhẹn né tránh sang trái, nhưng là...

Ngay chỗ nó đáp lại có đóng rêu trơn, không cẩn thận trượt té xuống vách đá. Rosinante hốt hoảng chạy tới nhảy xuống ôm nó vào lòng bảo vệ.

Khi sắp tiếp đất anh phát hiện có mõm đá lõm gây nguy hiểm, anh xoay người lại lấy thân làm đệm đỡ.

Rầm!!

Rắc!! Tiếng xương sườn anh đã bị gãy ít thì 1,2 nhiều thì 4.

Anh lo lắng nhìn con sói đang được mình che chở đang ngơ ngác nhìn anh bằng con mắt đỏ. Nó khiến anh nhẹ nhõm rằng em ấy không bị thương nặng gì, nhưng không được bao lâu anh buộc phải đứng dậy. Vì chúng sắp đến, Rosinante cởi áo ngoài ra cẩn thận băng bó ngăn máu chảy cho con sói bự mới bước ra.

Anh giận dữ nhìn nhóm ba người thợ săn cầm súng kia, chúng chỉ cười nhìn anh nói.

" Này anh trai, anh mau đem con sói đó ra đi rồi chia đều. Chứ một mình tham vậy không nên!" Tên thứ nhất tham lam cười, nghĩ đến việc đem con sói đó bán lấy tiền. Mắt hắn sáng ngời hiện lên hình đồng tiền.

Rosinante nghiến răng.
" Karen không phải để bán!!"

" Ồ, vậy nó là của ông anh à! Nhưng xin lỗi nhé! Chúng tôi sẽ mang nó đi!" Tên thứ hai.

" Ngươi dám!" anh hét.

Pằng!!

Một viên đạn bắn sượt qua má anh.

" Nếu tôi là ông anh thì sẽ không nói vậy đâu! 1 là giao nó ra, 2 anh chết! Sao cai nào?" Tên thứ ba cầm súng đe dọa. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên chúng làm vậy.

" Đừng hòng!!" quyết không nói nhiều với bọn này nữa anh lao vào đấm liều chết với chúng.

Một chọi ba, tuy ít nhưng nhiều năm được huấn luyện đâu có uổng công. Anh nhanh chóng chiếm thế thượng phong! Nhưng ngay lúc anh sơ hở tên thứ hai đã lén lấy súng ngắn tính bắn anh từ sau lưng.

Phặp!!

Xui cho hắn, con sói đen nhảy vồ ra.

" Aaaaaaa!!"

Cắn đứt tay hắn và nhổ ra, Rosinante thấy cảnh này có chút bất ngờ. Ngay lúc này Tên thứ ba nổi điên lấy súng bắn con sói trả thù cho đồng bạn, anh thấy liền chạy đỡ viên đạn.

Pằng!!

Viên đạn bắn trúng ngực phải. Cả ba tên kia có chút bất ngờ nhưng mặc kệ, quấn băng chặn máu chảy cho tên kia.

Bị bắn đau nhưng anh không quan tâm, mắt hướng về Hắc lang nhẹ nhõm mỉm cười.

" Tốt quá! Em không sao!"

Đôi mắt sói mở to hết cỡ nhìn người đỡ đạn thay mình, một viễn cảnh trong quá khứ hiện lên lần nữa.
.
.
.

Người phụ nữ tóc vàng như ánh mặt trời che chắn bảo vệ con mình khỏi súng, bà nhìn con bé mỉm cười.

" Thật tốt! Con không sao rồi!..."

" Hãy nhớ, Karen...! Dù không còn mẹ... Hộc... Thì hãy sống tốt... Thay cho phần của mẹ nữa... Hộc... Mẹ yêu con..."

.
.
.
.
.
.
.

Đau thương hiện về lấn át tâm trí, chú sói hú lên tạo âm vang vọng mặt trăng như bị ảnh hưởng mà biến đổi hóa thân đỏ hòa huyện sắc huyết.

Tsuru ở đằng xa nhìn thấy, chuyện bà sợ nhất giờ nó đang xảy ra rồi. Nơi đây sẽ thành vũng máu mất, giờ phải sơ tám dân ngay!

Đám thợ săn sợ hãi nhìn con sói to lớn mắt thay vì con ngươi đỏ, thì lại hóa sắc huyết cả con mắt máu chảy ra từ đó nhìn bọn. Nó tính nhấc chân đi tới bỗng một bàn tay to nắm lấy chân nó, sói đen tính quay đầu cắn thì dừng lại.

Cả ba tên thợ săn sợ hãi biết mình không đánh lại liền lật bài chuồn bỏ đi ngay.

Rosinante ăn đau những vẫn cố nói.

" Đừng... Karen... Làm vậy là không tốt... Nó chỉ khiến em thêm đau thôi... Vậy nên dừng lại đi... Nhé... "

Con sói đen nhìn anh một lúc. Máu từ mắt ngừng chảy, mắt hóa bình thường thành trắng sữa kích thước trở về với ban đầu. Mặt trăng cũng trở về với vẻ đẹp trước kia, nó quay lại ngồi xuống ngoan ngoãn nhìn anh. Rosinante cười vậy là anh đã thành công rồi.

" Cám ơn em, Karen! "

Và... Xin lỗi em... Anh mệt quá...

Anh nhắm mắt, sói đen cúi mặt gần anh liếm khắp mặt chờ đợi một phản ứng nào đó. Nhưng không anh vẫn nằm bất động tiếp.

Nó tuy cũng bị thương như anh, nhưng vẫn trụ được sức bền người sói tốt hơn người thường nhiều lần mà. Nó hóa lại thành dáng vẻ trẻ con tai, và đuôi cún. Từ trong cổ móc ra cái còi, đây là đồ Tsuru cho bé nếu bị lạc cho dễ tìm kiếm giờ có dịp sài rồi.

Cô bé kê lên môi và....

Pít.................... Pít................ Pít................

.

.

" Tất cả mau dựa vào tiếng còi đó đi!!"
Tsuru nhanh ra lệnh.

" Đã rõ!!" các lính hải quân không nhiều lời nữa lập tức duy chuyển ngay.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.

.

.

.
.

.






Continue Reading

You'll Also Like

22.3K 1.1K 10
Thanh xuân của họ thật may mắn khi tìm được nhau
22.7K 1.8K 81
Hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. 《今天也没有被休夫》 || Kim thiên dã một hữu bị hưu phu|| Tên khác: "Ta Thật Sự Không Muốn Làm Ruộng" 《我真的不想种田》 Tác giả:...
9.9K 1.4K 31
Tiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.
5.2K 558 24
truyện kia bị bí á=))