[NoMin/JiJaem] [Longfic] Tấm...

Від jchrystal

49.5K 2.8K 301

Thể loại: hiện đại, lãng mạn, thanh mai trúc mã (từ thanh xuân vườn trường đến cuộc sống trưởng thành), tình... Більше

00
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2 (HOÀN)
Ngoại truyện 3 (ĐẶC BIỆT)

03

2.8K 177 14
Від jchrystal

Chỉ hơn một tháng nữa là tới Halloween, năm nay nhà trường tổ chức lễ hội với quy mô lớn, các khoa ngành liên kết cử những sinh viên ưu tú cả về học thức lẫn ngoại hình tham gia vào vở nhạc kịch Titanic nổi tiếng thế giới, đây cũng là phần quan trọng nhất và được mong đợi nhiều nhất trong suốt khoảng thời gian diễn ra lễ hội. 

Na Jaemin vừa cười vừa xua tay, khéo léo từ chối lời đề xuất của giáo sư và các bạn học, cậu viện cớ sức khỏe không tốt, không thể lên sân khấu, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cả đoàn kịch. Nhưng cùng lúc đó, Lee Jeno ngồi ở giảng đường phía đối diện lại không dễ dàng thoái thác nhiệm vụ như vậy.

Sau bài diễn thuyết của giáo sư, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lee Jeno, chỉ để chờ đợi một cái gật đầu chấp thuận đóng vai nam chính của hắn.

Lee Jeno biết bản thân không đủ sức cãi nhau với ngần ấy cái miệng đang chờ mình nhăn mặt phản kháng, hắn thở dài, đành miễn cưỡng nhận lời tham gia.

Vai nữ chính đồng hành với Lee Jeno không ai khác chính là Jeon Somi, bông hồng xinh đẹp cực kỳ nổi tiếng mang ba quốc tịch Hàn Quốc, Hà Lan và Canada, cô được xem là hình mẫu lý tưởng của biết bao chàng trai trong khoa kinh tế mà Lee Jeno theo học.

Cô sở hữu ngoại hình quyến rũ, tính cách hòa đồng, năng động, thường xuyên ngồi gần trao đổi kiến thức với Lee Jeno, hai người cũng coi như có chút liên kết, lúc diễn tập chắc chắn sẽ không ngượng ngùng tới mức lúng túng mà im bặt. 

Na Jaemin sau khi nghe Lee Jeno tường thuật mọi việc, cậu đập tay mấy cái vào thành ghế sô pha cười nghiêng ngả, cười đến mất cả thăng bằng, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra. Na Jaemin tuyệt đối không phải kiểu người ghen tuông vô cớ giống như Lee Jeno, ngược lại cậu còn rất háo hức muốn tới xem các buổi diễn tập tại hội trường lớn của Lee Jeno và bạn diễn xinh đẹp. 

***

Buổi tập đầu tiên khá suôn sẻ, Lee Jeno và Jeon Somi tuy có những lúc bối rối, không hiểu ý đối phương, song vẫn giữ trạng thái ổn định, nắm bắt tình huống và làm chủ sân khấu rất tốt.

Na Jaemin cùng Park Jisung ngồi bên dưới bàn tán sôi nổi, thỉnh thoảng còn thì thầm vài câu rồi che miệng nhìn nhau cười xấu hổ.

Nửa ngày trôi qua, Park Jisung bắt đầu đứng ngồi không yên, còn làm nũng nói muốn uống nước hoa quả, Na Jaemin thấy vậy liền chạy ngay ra máy bán hàng tự động mua hai chai nước ép đào, xong xuôi quay người về sau chẳng may lại va trúng một bạn học nam.

Bạn học nam phản ứng nhanh nhẹn, một tay đỡ lấy hai chai nước chuẩn bị rơi, một tay nắm lấy bả vai Na Jaemin giúp cậu lấy lại thăng bằng, Na Jaemin chưa kịp nói lời cảm ơn, phía trên đỉnh đầu đột nhiên vọng xuống một loại thanh âm êm ái, rất dễ nghe. 

- A, Jaemin? Là Jaemin sao? Lâu rồi anh không nhìn thấy em.

Mark Lee, anh bạn đáng yêu từng làm đổ cà phê lên áo cậu hồi năm nhất đại học.

Thời gian mải miết trôi, Na Jaemin đương nhiên chẳng còn nhớ rõ từng chi tiết về người con trai với vẻ ngoài thanh lịch này, nhưng hôm nay tình cờ gặp lại, còn xảy ra tình huống không mong muốn ở cự ly gần như vậy, có dồn ép bản thân phải quên cũng bắt buộc sẽ nhớ.   

Mark vừa cười vừa gãi đầu, nói vu vơ vài câu rồi ngỏ ý muốn trao đổi số điện thoại với cậu, Na Jaemin không suy nghĩ nhiều, cậu vui vẻ đưa điện thoại của mình cho Mark tự thao tác sau đó lịch sự cúi chào, xin phép đi trước.

Na Jaemin mới bước vào cửa hội trường đã thấy thấp thoáng bóng dáng Lee Jeno đứng cười đùa nghiêng ngả với Park Jisung, tiến gần thêm một đoạn nữa, Na Jaemin cất tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của cả hai người.

Na Jaemin vui vẻ đưa cho Lee Jeno một chai, chai kia đặt vào tay Park Jisung, Park Jisung thấy Na Jaemin đi mua nước về không chịu uống, cũng không đắn đo mà nhường ngay cho Lee Jeno, nó lập tức đem chai nước trong tay mình trả lại cho cậu, thế nhưng Na Jaemin chỉ ôn hoà từ chối, bảo nó cứ cầm lấy, cậu và Lee Jeno uống chung vốn đã thành thói quen, không có vấn đề gì.

Park Jisung cảm thấy sự quan tâm của mình đã đặt không đúng chỗ, nó chỉ im lặng vặn nắp chai, dốc ngược vào cổ họng, uống một hơi gần cạn, sau cùng thì những hành động quan tâm nhỏ nhặt ẩn chứa sự chân thành của nó đều bị anh coi là trò trẻ con, chẳng có nghĩa lý gì. 

Kết thúc buổi tập, ba người đi bộ về ký túc xá, Na Jaemin sực nhớ cái tủ lạnh to đùng ở nhà chỉ còn vài khay đá nằm chỏng chơ, cậu bảo Lee Jeno đưa Park Jisung về trước còn mình thì vội vàng chạy ra siêu thị gần đó mua thêm chút thực phẩm dự trữ.

Lee Jeno nhất quyết không nghe, hắn muốn đi cùng cậu, nhưng Na Jaemin đột nhiên nghiêm mặt từ chối, cậu nói chỉ đi mua chút thực phẩm dự trữ, lát nữa sẽ về ngay, bảo hắn đưa Park Jisung về nhà, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi ngả lưng nghỉ ngơi đợi cậu trổ tài, hôm nay cậu sẽ nấu mấy món thật ngon. Giằng co một hồi, cuối cùng Lee Jeno ấm ức chịu thua, hắn tách khỏi Na Jaemin, phụng phịu đưa Park Jisung trở về ký túc xá theo hướng ngược lại.

Na Jaemin dùng sức đẩy ra cửa kính thuỷ tinh nặng trịch, tiếng chuông báo hiệu có người ra vào vang lên theo một giai điệu nhất định nghe rất vui tai. 

Mark đang đứng trong quầy thu ngân cúi đầu chào khách hàng thì đột nhiên trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Na Jaemin, anh giống như bị thôi miên, mải mê nhìn theo hướng cậu di chuyển, lúc này bởi vì không chú ý tiếp khách mà anh bị một bà cô khó tính quát tháo om sòm, náo loạn cả một góc siêu thị.

Na Jaemin sau khi đã nhặt đủ những thứ cần thiết, cậu đẩy một xe chở hàng cao ngất ngưởng đến trước quầy thu ngân đợi thanh toán.

Na Jaemin tranh thủ xếp mọi thứ lên bàn thu ngân rồi lấy điện thoại gọi cho Lee Jeno, lúc đầu cậu chỉ định mua vài loại thực phẩm dự trữ cho khoảng thời gian từ bây giờ tới cuối tuần, nào ngờ sức hút của đồ ăn quá lớn, thấy cái gì cũng hay, cũng mới, cũng lạ, thế là không suy nghĩ nhiều nữa, cứ liên tục nhặt lên xem qua bảng thành phần và hạn sử dụng rồi thả vào xe đẩy, hiện tại đồ đạc chất thành đống, một mình cậu đương nhiên là không thể bê hết số hàng hóa này về nhà được rồi.

Na Jaemin gọi mấy cuộc không thấy có ai nghe máy, đoán chừng Lee Jeno đang ung dung vừa tắm vừa tập làm ca sĩ, cậu hơi sốt ruột ngẩng đầu, ngay lúc này lại tình cờ mà như sắp đặt bắt gặp đôi mắt to tròn giống hệt hai viên ngọc trai của Mark, giây tiếp theo, một luồng không khí ngượng ngùng không biết từ đâu thổi tới, hai người dường như không biết phải nói gì.

Tổng cộng có tất cả sáu bảy túi lớn nhỏ khác nhau, Mark thấy cậu đi một mình, chật vật khuôn vác đồ đạc, anh ngỏ ý muốn được giúp đỡ cậu. 

Na Jaemin hơi xấu hổ, cậu nhanh miệng từ chối, nhưng Mark còn nhanh tay hơn, anh không chần chừ mà giật phăng chiếc tạp dề trước ngực rồi chạy qua vỗ vai cô gái làm cùng và chỉ về hướng Na Jaemin đang đứng, sau đó mỉm cười với cậu, Mark vội vàng bước đến bên cạnh cậu, nhiệt huyết cầm hết tất cả số túi lớn túi nhỏ trên tay cậu, vừa đi vừa hào hứng nói chuyện.

Dọc đường từ siêu thị trở về ký túc xá, Na Jaemin cảm thấy rất bối rối, cậu đành phải miễn cưỡng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến anh. 

Anh và cậu, hai con người ở hai thế giới khác nhau, không được tính là bạn bè, chỉ gọi là có chút quen biết hời hợt, vậy mà hôm nay anh đang ở trong ca làm lại hồn nhiên thẳng thắn muốn giúp đỡ cậu cho bằng được, nói gì thì nói, lần này Na Jaemin ra ngoài đã thực sự mắc nợ người ta một món nợ lớn rồi.

Đến trước cửa nhà, Na Jaemin chủ động đỡ lấy mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Mark, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lòng bàn tay mềm mại của anh lại khẽ lướt qua mu bàn tay đỏ ửng vì lạnh của cậu, Mark nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng ma xui quỷ khiến, anh đưa tay lên dịu dàng vuốt ve vài sợi tóc mai lưa thưa bị gió thổi hơi rối của cậu, rồi nhẹ nhàng vén chúng qua vành tai cậu. 

Vành tai Na Jaemin chịu sự ma sát nhẹ, tự động chuyển sang màu hồng nhạt vô cùng dễ thương, Mark sợ không làm chủ được bản thân, anh hắng giọng ho khan vài tiếng rồi đút lại tay vào túi áo.

Na Jaemin cúi đầu, co cứng người, các khớp ngón tay run rẩy do sức nặng của túi lớn túi nhỏ và cảm giác sợ hãi trào ra từ trong tim, cậu thở mạnh một hơi, hơi thở nặng nề đó bị nhiệt độ ngưng tụ thành một làn khói mỏng rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. 

Na Jaemin hiểu rằng, mọi chuyện ngày hôm nay tuy đều là tình cờ nhưng sự tình cờ đến đáng sợ đó đang dần bóp nghẹt trái tim cậu, cậu không nên đứng đây quá lâu, cũng không nên dây dưa với Mark thêm một lần nào nữa, càng không nên để Lee Jeno chứng kiến cảnh tượng chướng tai gai mắt này. Vì vậy, cậu lùi bước giữ khoảng cách, lễ phép chào hỏi, tỏ thái độ khách sáo rồi lật đật xách đồ đi một mạch vào bên trong. 

Park Jisung lờ mờ chứng kiến một màn này từ phía sau tấm rèm trắng mỏng tang, bàn tay to rộng siết chặt thành nắm đấm, tròng mắt vằn lên những tia máu đỏ.

***

Khoảng thời gian này, Lee Jeno cống hiến toàn bộ sức lực cho đoàn kịch, cả ngày hoạt động hết công suất, về đến nhà chỉ muốn vùi mặt vào gối ngủ một giấc thật sâu, ăn tối xong, tinh thần cũng không khá lên được mấy, miệng cứ thế cằn nhằn chuyện tập kịch hao tổn quá nhiều thời gian và sức khỏe.

Na Jaemin ngồi bên cạnh dỗ dành một hồi, sau đó kéo Lee Jeno đứng dậy, đẩy hắn vào phòng, còn nói mau ngủ trước đi, đừng chơi điện tử cũng không cần đợi cậu, Park Jisung đứng rửa bát trong phòng bếp, tiếng nước chảy ồ ạt át cả tiếng nói chuyện của hai người.

Sau khi đẩy Lee Jeno vào phòng ngủ, Na Jaemin đi vào phòng bếp lấy nước ép táo từ trong tủ lạnh mà cậu mua lúc chiều ở siêu thị rót ra hai cốc, đợi Park Jisung xong xuôi mọi việc bước ra phòng khách liền đẩy về phía nó một cốc ý bảo uống đi, Park Jisung ngồi đối diện Na Jaemin, cảm giác trong lòng nhộn nhạo, đã rất lâu rồi nó không được riêng tư cùng anh ở chung một chỗ.

Park Jisung mười tám tuổi đủ thông minh để hiểu, tình cảm mình dành cho Na Jaemin đã mang màu sắc u tối hơn, đã vượt qua ranh giới cấm kỵ vốn không bao giờ nên vượt qua, nó không thể cư xử hồn nhiên với Na Jaemin giống như trước đây được nữa. 

Có thể là từ cái đêm định mệnh hôm ấy, khi anh tạo cho nó cảm giác an toàn, nhẹ nhàng xoa lưng đưa nó vào giấc ngủ, cũng có thể là khoảng thời gian trước nữa, khi nó lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đẹp rạng ngời của anh. Chỉ tiếc lúc đó nó còn quá nhỏ, hoàn toàn không phân biệt được tình cảm anh dành cho mình liệu có khác tình cảm anh dành cho anh họ mình hay không.

Park Jisung chỉ biết rằng, mỗi khi anh cười với nó, xoa đầu nó, ôm nó trong vòng tay, ghé tai hỏi nó thích ăn món gì nhất, thích chơi trò gì nhất, thích ở bên cạnh ai nhất, nó đều trả lời rất nhanh chóng, tuy không đúng trọng tâm song cực kỳ ngắn gọn.

Nó thích anh nhất.

Park Jisung thích anh Jaemin nhất.

- Jisung?

- Jisung?

- Park Jisung?

Park Jisung thoáng giật mình, đồng tử khẽ dao động, nước ép táo trong cốc sánh ra ngón tay hơi dấp dính, Na Jaemin thấy vậy liền rút mấy tờ giấy trong hộp đưa cho nó, lúc này nó mới nhận ra bản thân vừa đắm chìm trong những suy nghĩ không đứng đắn mà trở nên trầm lặng quá lâu.

Nó đặt cốc nước xuống bàn, vò mấy tờ giấy rồi lau qua loa thứ chất lỏng đang bám vào ngón tay, Na Jaemin trông nó có chút vụng về, cậu nghĩ tính cách nó không hề thay đổi, vẫn giống như hồi nhỏ, theo thói quen vươn người giật lấy tờ giấy, khẽ nâng tay nó lên lau sạch từng kẽ ngón tay giúp nó.

Park Jisung quan sát kỹ khuôn mặt của Na Jaemin ở cự ly gần, tim đập loạn tới mức phải vội quay đầu sang hướng khác, nó cúi xuống nhìn lớp gạch men sáng bóng dưới chân để che giấu tầng tầng lớp lớp cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt nơi đáy mắt.

Ngay lúc này đây, tự nhiên Park Jisung rất muốn khóc, một phần tư cuộc đời, nó mải miết đuổi theo hai chữ hạnh phúc, nhưng cho dù cố gắng đến mấy cũng không chạm tay tới được. Lần duy nhất Park Jisung trông thấy hạnh phúc ngoảnh lại mỉm cười với mình là khi nó gặp được Na Jaemin, anh dùng trái tim thuần khiết của thiên thần ban phát yêu thương và sưởi ấm tâm hồn giá lạnh, không lành lặn của nó.

Park Jisung của năm đó và Park Jisung của hiện tại vẫn kiên định như vậy, chỉ một sự lựa chọn duy nhất, là Na Jaemin.

Đối với bản thân nó, nếu không phải anh thì nhất định sẽ không là ai khác.

***

Một tuần trở lại đây, Lee Jeno thường xuyên đi sớm về khuya, lý do là bởi vì sắp đến ngày diễn ra lễ hội, tiến độ tập luyện cũng được đẩy nhanh hơn gấp ba bốn lần hồi đầu tháng.

Tan học, Na Jaemin chạy ra ngoài đã trông thấy Park Jisung ngồi bấm điện thoại đợi mình dưới tán cây phong đỏ rực, thằng bé tập trung cao độ vào mấy dòng chữ trên màn hình nên không chú ý tới sự hiện diện của Na Jaemin ngay bên phải nó.

Na Jaemin rón rén tiến đến gần, định đập vào vai Park Jisung hù dọa một phen, thế nhưng đống lá khô dưới chân đã vô tình phản bội cậu, Park Jisung nghe tiếng bước chân ở cự ly gần, đoán chắc là Na Jaemin, liền giả vờ như không biết gì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. 

Park Jisung đang chờ đợi một cơ hội, một sự tiếp xúc thân mật chuẩn bị diễn ra.

Na Jaemin ngây thơ gần như sắp đạt được mục đích thì dưới chân chẳng may vướng phải một nhánh rễ cây, cậu loạng choạng rồi không kịp phản ứng, cả người đổ ụp xuống, đè lên phần thân trên của Park Jisung. 

Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Na Jaemin mới hốt hoảng nhận ra mình đang nằm lọt thỏm trong vòng tay săn chắc của Park Jisung, cậu lập tức ngồi dậy, lùi về phía sau, chỉnh sửa đầu tóc quần áo rồi mới hỏi Park Jisung có bị đau ở đâu không.

Park Jisung cười tít mắt, chứng kiến bộ dạng chật vật giống như con mèo nhỏ lấm lem của Na Jaemin khiến nó không sao kìm chế được cảm xúc, Park Jisung vô thức đưa tay lên vuốt ve mái tóc màu hồng đào xinh xắn của Na Jaemin. 

Park Jisung không lường trước được tình huống trớ trêu vừa rồi, nó chỉ định đợi anh đặt tay lên vai mình sau đó quay ra kéo mạnh tay anh, khiến anh ngã ngồi xuống bên cạnh, dựa vào người nó, đơn thuần và trong sáng như vậy thôi. 

Nào ngờ, ông trời ưu ái nó, không cần đến kế hoạch ngớ ngẩn của nó, Na Jaemin đã tự đè cả người anh lên người nó, đúng là một sự may mắn đến quá mức thần kỳ.

Sự thật là Park Jisung đang tập trung tìm kiếm nhà hàng phù hợp để mời Na Jaemin ăn tối.

Lúc nãy trên đường đến đây, nó bắt gặp Lee Jeno đang cùng các bạn trong đội kịch khuân vác một đống đạo cụ, xem chừng bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

Lee Jeno vừa trông thấy Park Jisung thì lập tức đặt mấy thứ đồ cồng kềnh xuống đất rồi chạy nhanh tới trước mặt nó nhắn nhủ vài câu, Lee Jeno nói rằng hôm nay sẽ lại về khuya, bảo Park Jisung đưa Na Jaemin ra ngoài ăn ở một nhà hàng nào đó thật ngon, dạo này hắn bận rộn như vậy, không có thời gian dành cho cậu, lại sợ cậu đứng bếp nhiều sẽ sinh ra buồn chán.

Park Jisung vỗ vai Lee Jeno động viên anh cố gắng thêm vài ngày nữa, xong việc rồi, cả ba người cùng sắp xếp thời gian đi chơi một chuyến cho thoải mái tinh thần. 

Park Jisung không nói với Na Jaemin về việc sẽ đưa anh đến một nhà hàng sang trọng, sợ anh lại tìm đủ mọi lý do từ chối, sau đó khăng khăng kéo nó về ký túc xá, lúi húi nấu nướng, dọn dẹp. Từ ngày nó sang Canada đến bây giờ, lúc nào Lee Jeno và Na Jaemin cũng ép nó ăn một ngày bốn năm bữa giống hệt như ép trẻ sơ sinh uống sữa.

Trước kia, mặt nó hơi dài, hai bên má hóp lại, gân xanh nổi đầy người, hiện tại hai cái má phúng phính giống như hai cái bánh mochi, tay chân cũng có da có thịt, trông khỏe khoắn thích mắt hơn nhiều.

Hai người ngồi một lúc, Park Jisung đột nhiên quay sang xoa bụng, chu môi làm nũng với Na Jaemin.  

Nhìn vẻ mặt thèm ăn của Park Jisung, Na Jaemin thở dài ngao ngán, cậu định bảo nó đứng lên đi về ký túc xá, nhưng chưa kịp mở miệng, Park Jisung đã vội cướp lời, nó bảo muốn ăn món này món kia, mà mấy món đó lại chỉ có đầu bếp trong nhà hàng mới chế biến được thôi, Park Jisung thấy Na Jaemin vẫn đang suy nghĩ, nó giật giật ống tay áo cậu, sau đó đứng bật dậy, kéo Na Jaemin chạy như bay về phía cổng trường.

Na Jaemin bị Park Jisung kéo tay chạy cả một đoạn đường dài, mệt muốn tắt thở, hai chân mềm nhũn mất cảm giác, cậu không còn hơi sức đôi co với đứa trẻ khổng lồ phía trước, đành mặc cho nó tự do tung hoành.

Hai người một trước một sau bước vào bên trong nhà hàng, Park Jisung nhanh nhẹn tiến tới chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, nó kéo sẵn ghế đợi Na Jaemin ngồi ngay ngắn sau đó mới vòng sang bên kia ngồi đối diện anh.

Đồ ăn được nhân viên niềm nở bưng lên phủ kín mặt bàn, Na Jaemin trừng mắt ngạc nhiên, Park Jisung cũng không đáp lại ánh mắt vừa ngạc nhiên lại pha chút giận dữ đó của Na Jaemin, nó tranh thủ cắt thịt bò, đổi đĩa qua cho anh, bảo hai người cùng nhau ăn nhiều một chút thì sẽ không lãng phí.

Na Jaemin bỏ miếng thịt bò được Park Jisung cắt nhỏ vào miệng, nhà hàng này cách ký túc xá không xa, trước đây cậu và Lee Jeno đã từng đi qua rất nhiều song chưa có dịp ghé vào trong lần nào.

Nghĩ đến người là lại thấy nhớ, tên ngốc ấy dạo này đi sớm về khuya, ăn uống không đúng giờ, càng không đủ bữa. Nhiều đêm, Na Jaemin sốt ruột nhìn đồng hồ đợi Lee Jeno trở về mà ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay, buổi sớm tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường đắp chăn cẩn thận, còn người kia thì vội vã thay đồ, đeo túi, rời khỏi nhà trong yên lặng. 

Bữa ăn gần kết thúc, Park Jisung ngập ngừng muốn nói lại thôi, nó không biết lựa chọn từ ngữ phù hợp hoàn cảnh, sợ mình vô ý, phun ra mấy lời thiếu tế nhị sẽ khiến Na Jaemin không hài lòng.

Na Jaemin rất tinh ý, cậu phát hiện dấu hỏi to đùng dính trên mặt thằng bé, cũng tò mò muốn biết nó đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì.

Na Jaemin lên tiếng trước, khuấy động và hòa tan bầu không khí trầm lắng cùng vẻ mặt đăm chiêu của Park Jisung, khiến nó thoáng giật mình, lại có chút bối rối, Park Jisung đặt dao và dĩa xuống, uống chút rượu vang rồi chống tay lên cằm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lấp lánh tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm yên ả của Na Jaemin. 

- Anh Jaemin... 

Thanh âm Park Jisung nhỏ dần, nhỏ dần.

- Có phải giữa anh và anh Jeno... là mối quan hệ trên mức bạn bè đúng không?

Na Jaemin đang dùng khăn lau miệng, động tác đột ngột dừng lại, cậu nghe thanh âm trầm thấp của Park Jisung phía đối diện, trong thoáng chốc không biết nên đáp lại lời nó thế nào.

Chuyện giữa hai người chỉ có phụ huynh hai bên là biết rõ nhất, cũng không muốn sớm công khai với bất cứ ai bên ngoài, đợi thời điểm thích hợp, tốt nghiệp đại học về nước làm lễ đính hôn mới chủ động thông báo với tất cả những người thân thiết. 

Thế nhưng hôm nay Park Jisung trực tiếp mang chuyện này ra khéo hỏi cậu, nghĩ đi nghĩ lại cũng là điều dễ hiểu. 

Thằng bé ở chung nhà, tìm mọi cách muốn giấu cũng chẳng thể nào giấu được triệt để.

Không sớm thì muộn, Park Jisung cũng chính thức nhận được thiệp mời từ cậu và Lee Jeno, vậy hôm nay cậu lựa lời giải thích đôi ba câu với nó cũng chẳng có vấn đề gì. 

Na Jaemin đang định tìm từ ngữ phù hợp để giải thích cho thằng bé thì điện thoại trên bàn bất chợt rung lên, màn hình hiển thị tên người gọi là Lee Jeno. Park Jisung nhìn biểu hiện đoán tình hình, nó không biết hai người trao đổi với nhau chuyện gì, chỉ cảm nhận vị đắng dần lan tỏa trong khoang miệng, chảy xuống tận trái tim.

Dọc đường quay về ký túc xá, Park Jisung chỉ im lặng đút tay túi áo, tập trung nhìn đường thẳng kéo dài dần biến mất sau mấy tòa nhà cao tầng, Na Jaemin đi song song với nó, tâm trạng ngổn ngang, nửa muốn giải thích nửa nghĩ không cần thiết, dù sao chuyện này cũng không liên quan nhiều đến nó, đương nhiên cũng chẳng quá quan trọng đối với nó, nhưng biểu hiện của nó như vậy rốt cuộc là sao chứ, là đang trách cậu và Lee Jeno không coi trọng nó, không muốn cho nó biết sự thật hay sao?  

Na Jaemin hiểu rằng, Park Jisung từ nhỏ tính tình đã có chút cổ quái, lại thiếu vắng tình thương gia đình, cậu không muốn mình trong mắt nó trở thành kẻ nhỏ nhen, bụng chứa đầy bí mật, cậu càng không muốn Park Jisung giữ khoảng cách với mình và Lee Jeno, vậy nên cậu quyết định đứng lại, lên tiếng giải thích, mặc cho Park Jisung nét mặt âu sầu, cứ thế lặng lẽ bước qua.

- Anh và Jeno bắt đầu mối quan hệ này từ cách đây năm năm trước, cả hai đều hiểu hai người sinh ra là để dành cho nhau.

- Jeno là một chàng trai rất tuyệt vời, anh luôn nghĩ rằng mình đã gom hết tất cả may mắn của kiếp này mới có thể gặp được cậu ấy, anh và cậu ấy chính là định mệnh, không thể tách rời.

- Lúc em mới đến, Jeno thực sự muốn đem hết tất cả mọi chuyện kể cho em nghe, nhưng chính anh đã ngăn cậu ấy lại. Anh không muốn em khó xử, anh chỉ muốn em có một cuộc sống thoải mái nhất ở một đất nước xa lạ mà thôi. 

- Park Jisung, thật xin lỗi em, xin lỗi vì chúng ta ở chung một nhà nhưng lại không thể thẳng thắn với em ngay từ đầu.

- Nếu em không hài lòng với tất cả mọi chuyện, cũng không thể chấp nhận lời xin lỗi này, vậy hãy trách anh, Jeno không có lỗi, cậu ấy rất thương và rất lo cho em. 

Park Jisung chẳng hiểu khớp bàn chân đã đông cứng từ bao giờ, lúc này nó chỉ thấy hai bên tai lùng bùng thứ âm thanh bị cảm xúc bóp méo, là do thời tiết lạnh, là do gió thổi mạnh hay là do lời nói của Na Jaemin có sức sát thương cao tới nỗi màng nhĩ tự động đào thải chẳng muốn tiếp thu.

Sau cùng, nó tự vực dậy tinh thần, nó không thể trách Na Jaemin được, chuyện này theo lý thuyết mà nói là chuyện rất đáng vui mừng. Lee Jeno và Na Jaemin, hai người anh trai đối xử tốt với nó nhất trên thế giới, mà hai người tuyệt vời như vậy nhất định sinh ra là để dành cho nhau, sẽ không bao giờ đến lượt một kẻ đứng bên lề cuộc sống như nó.

Park Jisung ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu, đối diện với bầu trời đêm đặc quánh và ánh đèn đường sáng chói, nghĩ tới hoàn cảnh đáng chế giễu của mình.

Xem chừng, ông trời cũng không quá keo kiệt với Park Jisung, mặc dù tàn nhẫn lấy đi của nó một gia đình hạnh phúc, nhưng lại ban tặng cho Park Jisung hai người anh trai yêu thương nó hết mực. 

Đó chính là may mắn bé nhỏ trong suốt những năm tháng tuổi thơ bất hạnh mà Park Jisung không bao giờ có thể quên.

Chỉ có điều, nó đã thầm thương sai người, vậy nên mới cảm thấy trái tim bầm dập, thoi thóp, giống như bị bàn tay thô ráp của ai ra sức giày vò.

Park Jisung không nên có suy nghĩ quá phận đối với người yêu của anh họ mình.

Park Jisung vẫn nên thu gọn thứ tình cảm đáng nguyền rủa ấy lại, trở về làm một đứa em trai ngoan và hiểu chuyện, hết lòng đối tối với các anh thì hơn. 

Còn tiếp


Продовжити читання

Вам також сподобається

206K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
1.7K 177 6
anh thích nhất là hoa hồng. và anh cũng thích cả em nữa.
105K 12.8K 87
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
93.6K 5.9K 19
Author: Han Yura Rating: T Category: hài hước, lãng mạn, thanh xuân vườn trường Character: Lee Jeno, Na Jaemin và các thành viên khác của NCT Pairin...