[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tậ...

By Mieooo

162K 7.7K 501

Au: Mieooo Nhân vật chính: ChanSoo (HunBaek, KaiLay) Thể lọai: H, hiện đại, mafia, ngược. Tình Trạng: Hoàn... More

Chap 1 - Đôi mắt biết nói
Chap 2 - Tiếp cận
Chap 3 - Vô tình hay hữu ý
Chap 4 - Đồng minh hay kẻ thù?
Chap 5 - Đổi lấy sự tin tưởng (1)
Chap 6 - Đổi lấy sự tin tưởng (2)
Chap 7 - Đổi lấy sự tin tưởng (3) Có H
Chap 8 - Giáng sinh ở Paris
Chap 9 - Chối từ
Chap 10 - Bắt được rồi! (Có H)
Chap 11 - Kyungsoo bị ốm
Chap 12 - Sự khởi đầu của Kai
Chap 14 - Tôi là của Park Chanyeol mất rồi!
Chap 15 - Ngọt ngào và đắng cay (1)(Có H)
Chap 16 - Ngọt ngào và đắng cay (2)
Chap 17 - Kẻ thứ ba
Chap 18 - Không phải tôi!
Chap 19 - Byun Baekhyun
Chap 20 - Đau đớn em phải chịu
Chap 21 - Lòng đỏ trứng gà và anh
Chap 22 - Huyết thống? (Có H)
Chap 23 - Bức tranh trong tim
Chap 24 - Pinocchio (1)
Chap 25 - Pinocchio (2)
Chap 26 - Một người đau, một người bỏ lại phía sau
Chap 27 - Nguy hiểm cận kề
Chap 28 - X là một nụ hôn, O là một cái ôm chặt.
Chap 29: Yêu một phút hay yêu một đời
Chap 30: Ngày hạnh phúc - End
Phiên ngoại 1 : 'Ăn em!" - Có H
Phiên ngoại 2 : Ba Ba và Pa Pa
Phiên ngoại 3: "Kế hoạch cua trai" -KaiLay couple ♥

Chap 13 - Cứu cậu ấy!

4.1K 219 12
By Mieooo

Hắn lao như bay. Đắm người vào nước biển lạnh toát. Điên cuồng bơi ra phía Kyungsoo. Nhưng tất cả chỉ một màu đen, chẳng lọt ra một khe sáng nào để hắn tìm thấy cậu. Sehun cùng vài tên đàn em miệng ngậm đèn pin, cởi áo lao xuống biển. Tìm Kyungsoo là việc cấp bách nhất bây giờ.

Kyungsoo mở mắt, hóa ra cảm giác lại đau đớn đến vậy. Biển mặn như xát muối vào vết thương. Cậu nhả dần không khí trong phổi, tạo thành từng bóng khí nhỏ chồi lên mặt nước. Khó chịu quá! Muốn chồi theo bóng nước mà ngoi lên nhưng chẳng còn chút sức lực. Park Chanyeol! Sao còn chưa tới? Hắn không cần cậu nữa hay sao?

Cần! Hắn rất cần. Hắn đang tìm trong khu vực cậu rơi xuống rồi, nhưng chẳng có chút ánh sáng nào cả. Trong bóng tối, hắn thấy chiếc nhẫn ở cổ mình phát sáng, đầu óc nhanh nhạy, hắn gắng tìm kiếm một nửa của nó đang ở đâu? Sehun bơi tới gần, ném cho hắn chiếc đèn pin. Kia rồi! Kyungsoo đang lơ lửng đằng kia. Hắn bơi hết sức tới đó, trong lòng chưa lúc nào cảm thấy vui mừng như thế!

Một bóng đen bơi vụ qua hắn, trong tay cầm một con dao sắc lạnh. Hắn trợn tròn mắt, từ lâu hắn biết, có kẻ hai mang trong bang. Nhưng không ngờ lại xuất hiện ngay lúc này. Hắn có thể đấu tay đôi với tên đó lúc nào cũng được. Chỉ là đừng vào bây giờ, Kyungsoo đang lịm dần, hắn thấy sợ.

Bóng đen lượn qua mấy vòng, nhăm nhăm đâm con dao vào người hắn nhưng đều trượt. Mẹ biển cả như bảo vệ hắn, Người đang dùng dòng nước cản con dao ấy lại. Hắn thấy biết ơn, nhưng Người có thể vì hắn mà không cướp cậu đi hay không?

Kyungsoo thấy người mình bị kéo lên một chút. Đôi môi mình bị ép mở ra, một luồng khí quen thuộc thổi vào phổi. Park Chanyeol, mắt cậu đỏ ngầu, hóa ra hắn vẫn cần mình. Nhận được oxi từ hắn, cậu thấy chẳng còn đau đớn. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, mười ngón tay đan khít, hắn bơi dần lên, ánh đèn pin loạn xạ chiếu sáng vùng nước quanh đây. Máu cậu làm thay đổi màu nước mất rồi.

Kyungsoo chỉ nhớ hắn đẩy mình lên mặt nước, cậu gấp gáp hít thở, ho sặc lên. Sau đó hình như là Sehun đứng trên chiếc xuồng nhỏ vớt mình lên. Còn cả giọng nói cuối cùng trước khi hắn lặn xuống biển lần nữa.

- Đưa Kyungsoo vào bệnh viện!

Hắn lặn xuống. Dùng đèn pin tìm kẻ kia. Từ sau gáy, mũi dao sắc nhọn lao thẳng tới. Hắn lộn một vòng dưới nước, né được mũi dao thâm hiểm ấy. Tới lúc hắn ra tay rồi. Nhanh như chớp, hắn như phi tới, dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt làm hắn mất phương hướng. Một tay đấm thật mạnh như trời giáng. Tên kia hình như ngất rồi.

- Đáng lẽ tao nên cho mày chết mất xác dưới đó!

Hắn thở hổn hển, nước chảy từ miệng ra ngoài, toàn thân ướt sũng. Lấy lại nhịp thở, hắn đứng dậy, dùng một chân dẫm lên lồng ngực tên đó, làm tên đó nảy lên vì đau đớn.

- Muốn xử lí thế nào thì tùy - Suho lên tiếng.

Phải, kẻ đó không ai khác ngoài Suho. Chanyeol càng tức giận, hắn hét vào mặt Suho.

- Mày là người của tên Kai đó hay sao?

Suho im lặng, quay mặt đi, từ chối nói chuyện.

- Mày không khai tao có cách để mày mở mồm! Đưa về nhốt vào hầm.

Hai tên đàn em dùng dây thừng, buộc tay chân Suho lại, đặt vào cốp xe, rồi lái xe đem kim cương về nhà trước. Chúng biết đại ca còn bận.

Hành lang trước phòng cấp cứu tĩnh lặng đến đáng sợ. Sehun cùng vài người nữa ngồi trên ghế. Thấy Chanyeol tới, đồng loạt đứng dậy. Khuôn mặt của ai cũng có nét mệt mỏi.

- Sao?

- Y tá nói mất máu quá nhiều.

- Vậy...cậu ta đâu?

- Vẫn trong đó. Nhưng có vẻ lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ.

Là Sehun ép bác sĩ tiến hành phẫu thuật thì đúng hơn. Lúc đưa Kyungsoo tới, cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Người tím tái vì mất nhiều máu. Bác sĩ lắc đầu, còn dặn dò nên về chuẩn bị hậu sự gì đó. Mẹ kiếp! Sehun không nhịn nổi mà chửi thề. Dí súng vào ông bác sĩ, gầm lên.

- Không cứu được cậu ta thì không chỉ các người chết đâu. Ngay cả tôi cũng không còn cái xác khô này đâu. Không biết y học của các người tiến bộ như thế nào, phải cứu cậu ta!

Chanyeol nghe Sehun nói xong, tiến tới cửa phòng phẫu thuật gõ, đập điên cuồng. Một y tá sợ hãi chạy ra.

- Máu của tôi là O. Các người chẳng nói là không có máu còn gì? Tôi ít học hành nhưng vẫn biết máu O có thể cho được tất cả loại khác không đúng hay sao?

Ánh mắt đau đớn, giọng nói yếu ớt mất kiểm soát của hắn bao trọn nơi đây. Park Chanyeol khóc ư? Hay đó là sự đau khổ kết thành giọt mà tuôn trào ra? Không kiềm lại được, nhưng cái gật đầu của y tá đã ngăn được. Hắn gạt nước mắt, một niềm đi theo tới phòng nhỏ bên trong phòng phẫu thuật. Kyungsoo kia rồi, ánh đèn chiếu xuống mặt cậu. Khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi trắng bệch chẳng nói chẳng cười, cũng chẳng cãi lại hay làm nũng hắn. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rủ xuống, buồn rười rượi. Hắn đau lòng, trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh của Kyungsoo, rồi dừng lại ở khuôn mặt cậu đang cười khi ngắm pháo hoa ở Paris. Khoé môi tim mở rộng, đôi mắt đen đầy thu hút, cong cong tít lại tựa như một cây cầu mà hắn đứng từ xa nhìn ngắm cẩn thận.

Ống truyền trong suốt, dòng máu đầu tiên chảy vào như chạy đua. Nhuộm đỏ ống truyền vốn có màu trong suốt ấy. Dòng máu chảy tới mạch máu Kyungsoo như tan hết, thấm vào da thịt của cậu. Hắn không chỉ muốn từng tế bào trong cậu đều thấm nhuần máu hắn, mà muốn chúng thấm nhuần cả tình yêu đầu của hắn. Mà tình yêu đầu...có lẽ cũng là tình yêu cuối cùng của đời hắn.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc vào mũi hắn. Mở to mắt, ngồi bật dậy. Hắn vừa mơ thấy ác mộng. Ác mộng mà hắn không hề muốn nhắc lại.

- Kyungsoo đâu? - câu đầu tiên hắn hỏi tên đàn em đứng canh bên giường cũng là về cậu.

- Đại ca, hôm qua anh truyền nhiều máu nên ngất đi...

- Kyungsoo đâu? - câu thứ hai hắn hỏi cũng là về cậu. Hắn sốt ruột, không đủ kiên nhẫn để nghe giải thích dài dòng nữa.

- Cậu Kyungsoo đang nằm trong phòng hồi sức ạ.

- Ở đâu?

- Cuối dãy hành lang ạ.

Tức thời, Park Chanyeol đứng dậy đi tìm. Hắn không tin người khác nói. Phải tận mắt trông thấy mới chấm dứt cảm giác rân rân trong người như hàng ngàn con kiến đang cắn.

Hắn tin rồi. Kyungsoo sắp khỏi thật rồi. Khuôn mặt ửng hồng. Người ta đang tháo ống thở cho cậu. Cái thứ trông như cái phễu ấy để lại vệt trên khuôn mặt xinh đẹp của Kyungsoo hắn cũng thấy khó chịu. Trên người cậu gắn biết bao là dây, xanh đỏ chằng chịt. Viên đạn đã được lấy ra, thật may nó không xuyên qua nội tạng, chỉ nằm yên ở phần thịt mềm. Nếu không, dù có mười cái mạng, Kai chẳng đủ để trả cho hắn.

- Anh đừng lo nữa, mọi chuyện qua rồi - Sehun an ủi.

- May là không quá tệ.

Chanyeol nhận lấy điếu thuốc khi Sehun mời. Rít một hơi thật sâu, anh thấy lòng mình bình yên trở lại. Đàn ông hút thuốc là xấu, nhưng đó là với những kẻ coi đó là một thứ để thể hiện. Nhưng chẳng ai biết đến lợi ích của nó. Hút một điếu thuốc khi tâm trí rối loạn, làm ta tỉnh táo. Đó là chưa kể tới khi người ta buồn, một điếu thuốc cũng làm người ta thấy ấm lòng biết bao.

(Chap này ngắn nhé cả nhà. Chủ yếu tui muốn ngược tâm Chanyeol xíu thôi Ọ___Ọ Tại chap trước tui thấy tui ngược thân Soo rồi a~

~Ký tên: Mieooo a.k.a *Au có máu ưa ngược chảy rần rần trong người*)

Continue Reading

You'll Also Like

58.4K 4K 26
MY FAMILY --Sannie --Sinh tử, bình đạm văn. Nhẹ nhàng, tình cảm. Chuyện tình cảm đời thường --Don't take it out
3.5K 310 7
Falling stars. Tác giả: Mia. Pairing: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác. Thể loại: OE, rất-ngắn, star tear disease
160K 12.7K 51
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
279K 24.7K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣