[Bác Chiến] Yêu anh

By masibu55

24.1K 1.7K 25

Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tác giả: Masibu55 Note: Tất cả những nội dung trong truyện đều không l... More

1-2
3-4
5
6
7
8
PN: 2 năm sau khi yêu nhau

9. End

2.6K 202 5
By masibu55

09.Tình yêu chúng mình, em muốn hô vang cho Thế Giới cùng biết

Hôm nay là ngày dã ngoại của câu lạc bộ

Buổi sáng, khi tất cả mọi người cùng tập trung tại sân trường để lên xe. Vương Nhất Bác chọn được một chỗ, liền thẳng thừng kéo Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh, ngay khi đám Tiểu Hoàng Tiểu Trần không kịp nói câu nào.

Nơi họ đến là một trang trại cách thành phố 2 giờ di chuyển. Nhưng hệt như hai thế giới khác biệt.

Tiêu Chiến rất thích bầu không khí này. Anh hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn một màu xanh của đồng cỏ bao la trước mắt. Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh, thu hết hình ảnh này vào trong đáy mắt, nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến, "Anh thích lắm sao?"

Tiêu Chiến gật đầu một cái rồi cười tít mắt, khiến Vương Nhất Bác theo quán tính nghiêng mặt sát vào anh, muốn hôn anh một cái.

Tiêu Chiến bỗng nhiên giật bắn người, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, lén lút nhìn trước sau xem có ai nhìn thấy hay không, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi tất cả mọi người đã tản ra hết, chỗ họ đang đứng chỉ còn đúng hai người bọn họ.

"Em...em định làm cái gì đấy? Ở đây có rất nhiều người đó"

Tiêu Chiến cuống quýt giải thích, anh hơi lo, anh sợ mọi người sẽ đàm tiếu về mối quan hệ của họ, năm sau anh ra trường rồi không sao, nhưng Nhất Bác vẫn còn một năm nữa, anh không muốn Nhất Bác của anh gặp rắc rối hay phiền muộn về việc này nên cho đến hiện tại, Tiêu Chiến vẫn đang hẹn hò với Vương Nhất Bác trong bí mật.

"Người yêu của em tại sao em không được hôn cơ chứ?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác giận rồi. Anh liền nhân cơ hội xung quanh không có ai, cả gan nhón chân lên hôn nhanh vào bên má của Vương Nhất Bác một cái, thành công vuốt được đuôi sư tử, "Ngoan nào, tất nhiên hôn thì được nhưng nên cẩn thận một chút được không? Em cũng đã hứa với anh rồi"

Hai người đã quen nhau được 3 tháng rồi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã giao hẹn với nhau, chờ đến lúc thích hợp mới công khai, mà thực chất chuyện này là do Tiêu Chiến chủ động đề nghị, Vương Nhất Bác rất thương Tiêu Chiến, nên chuyện này cũng thuận theo anh.

Vương Nhất Bác được hôn rồi, lại còn được thấy anh người yêu làm nũng, liền trở lại làm sư tử con nghe lời.

Sau giờ nghỉ trưa, cả câu lạc bộ tập hợp ở sân vườn phía sau để chơi trò chơi vận động. Tiêu Chiến được phân thành đội màu đỏ, còn Vương Nhất Bác đội màu xanh lá cây.

Trong trò chơi bịt mắt đuổi bắt, Vương Nhất Bác bị bịt mắt.

Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn đang bình thường

Chỉ là đến khi, Vương Nhất Bác lỡ ôm trúng một bạn, khiến cả câu lạc bộ reo lên đầy phấn khích.

Tiêu Chiến chứng kiến cảnh này, có chút đơ người

Tiểu Hoàng với Tiểu Trần đứng bên cạnh, tinh mắt quan sát được biểu hiện của Tiêu Chiến, không hẹn mà gặp, mỗi người liền thêm bớt một ý, thành công khiến đầu của Tiêu Chiến bốc khói

Tiểu Hoàng: "Kia không phải là cô bé đang có ý với Vương Nhất Bác sao?"

Tiểu Trần: "Thiệt hả? trông cả hai đỏ mặt rồi kìa. Có khi nào...Vương Nhất Bác cũng..."

Tiểu Hoàng: "Xem kìa có người chụp ảnh rồi. Tôi đoán sau đợt dã ngoại này, ảnh sẽ sớm được tung lên diễn đàn của trường, tin đồn cũng sớm nổ ra thôi. Mà từ tin đồn thành sự thật thì cũng gần lắm đó nha"

Tiêu Chiến bị tâm tư này làm phiền, trong suốt những trò chơi sau này, anh cứ len lén nhìn Vương Nhất Bác để rồi tim cứ nhảy lên từng hồi mỗi khi nhìn thấy cậu nói chuyện với người kia, hay khi hai người đụng chạm

Dù trong đầu Tiêu Chiến luôn nhắc đi nhắc lại rằng, đó chỉ là trò chơi thôi, nhưng thực sự anh có xem đó chỉ là trò chơi đơn thuần hay không?

Vương Nhất Bác nhận ra sự khác lạ của Tiêu Chiến. Ánh mắt của cậu chưa có lúc nào rời khỏi anh. Nhưng cậu không biết rõ lý do là gì. Thế nên khi kết thúc trò chơi, mọi người tản về phòng riêng chờ đợi đến giờ đốt lửa trại buổi tối, Vương Nhất Bác liền bước kề bước theo Tiêu Chiến về phòng.

Cậu tiến đến ôm Tiêu Chiến từ phía sau

"Anh có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiếc cúi gằm mặt lắc đầu, anh không dám nói chuyện mình lo sợ, liệu Vương Nhất Bác nếu biết được anh hẹp hòi như thế thì sẽ thất vọng hay có cái nhìn khác lạ về anh hay không?

"Nói em nghe không được sao?"

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cần cổ của Tiêu Chiến. Sau cùng kéo anh đến bên giường ngồi đối diện với mình.

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, chủ yếu là muốn tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Mỗi khi bối rối, Tiêu Chiến có thói quen cậy vùng da ở đầu ngón tay, rất nhanh liền bị Vương Nhất Bác nắm lại, đan chặt tay anh vào trong tay mình.

"Chuyện là...", Tiêu Chiến ngập ngừng, "hồi nãy lúc chơi trò chơi, anh thấy em...là anh lo xa thôi"

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, cố gắng không biểu hiện gì quá đáng. Trên đời này ai chẳng mong trở thành một người yêu hiểu chuyện, Tiêu Chiến cũng từng nghĩ rằng mình sẽ không dễ dàng ghen lung tung, nhưng đến lúc yêu rồi mới biết, bản thân không hề dễ kiểm soát như lời nói.

"Lúc nãy em mải chơi bỏ quên anh khiến anh buồn sao?", Nhất Bác hỏi

"Không phải", Tiêu Chiến ảo não lắc đầu

Nhưng khi Tiêu Chiến định mở miệng ra nói tiếp thì có tiếng gõ cửa. Vương Nhất Bác vuốt má Tiêu Chiến một cái rồi đứng dậy mở cửa.

"Anh Nhất Bác"

Là tiếng của học muội khi nãy. Tiêu Chiến lập tức rướn người, cố gắng nghe hai người nói chuyện.

Qua tầm 5 phút, Vương Nhất Bác mới đóng cửa phòng rồi quay về giường. Tiêu Chiến vừa thấy cậu thì rối hẳn lên, "Hai người nói gì mà lâu vậy"

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, anh đừng bận tâm", Vương Nhất Bác muốn quay trở lại câu chuyện ban nãy họ còn nói dở, ai ngờ Tiêu Chiến bỗng nhiên trở nên tức giận

"Em bây giờ còn giấu anh", Tiêu Chiến trở nên bực tức, cảm thấy giữa hai người chắc chắn có chuyện gì đó không muốn để cho anh biết

"Chuyện giữa em và người kia không có gì, anh đừng nghĩ nhiều", Vương Nhất Bác lần đầu thấy Tiêu Chiến như vậy, muốn xoa dịu anh.

"Hai người cứ giữ bí mật cho riêng mình đi", Tiêu Chiến đứng dậy.

Tiếng phòng tắm đóng lại thật mạnh. Không ngờ lần đầu tiên giận nhau của cả hai lại diễn ra như vậy.

Trong suốt bữa cơm chiều đến trước giờ đốt lửa trại, Tiêu Chiến một mực tách mình khỏi Vương Nhất Bác. Tiểu Hoàng và Tiểu Trần lại chia nhau đứng bên hai chiến tuyến.

Lửa được đốt lên, mọi người đều trở nên phấn khích, chỉ riêng hai người nào đó cứ nhìn về phía nhau, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của người kia nhìn mình, liền lập tức rời đi.

Tiêu Chiến đang ngồi liền được Tiểu Hoàng đến nhà kho tìm giúp cậu một thứ đồ. Anh nhận lời rồi đi theo chỉ dẫn. Nhưng mãi vẫn không thấy, miệng còn đang lẩm bẩm mắng thằng bạn có khi nào nhầm lẫn hay không, thì có tiếng cửa mở, Vương Nhất Bác bước vào.

Tiêu Chiến cúi đầu, tay đan chéo ở sau lưng, mũi chân di di trên mặt đất. Trong khi Vương Nhất Bác hắng giọng, cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng

"Tiêu Chiến, đừng giận em nữa, em xin lỗi"

Vương Nhất Bác vẫn cứ nhận lỗi trước. Hai người mới chỉ giận nhau vài tiếng, nhưng Vương Nhất Bác đã không chịu nổi nữa rồi.

"Không phải lỗi tại em, là do anh tính tình nóng nảy"

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, đầu dựa lên bờ ngực của cậu. Được một lúc, anh từ ngực cậu ngó đầu ra, lời ra chữ vào mấy lần mới hỏi, "Nhất Bác này, chuyện chúng mình, em có muốn...công khai không? Nói cho mọi người biết..."

Tiêu Chiến vừa mới dứt câu, Vương Nhất Bác đã nhìn anh đầy nghi hoặc, "Anh nghĩ kĩ chưa?"

Tiêu Chiến trước câu hỏi của Vương Nhất Bác lại ấp úng, cuối cùng gật đầu nhìn cậu: "Anh nghĩ kĩ rồi, chỉ sợ em...em..không muốn"

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến rồi lại kéo đầu anh kề sát lên ngực mình, mặt cậu chôn trong hõm vai Tiêu Chiến, thì thầm bên tai anh, "Ngốc ạ, em tất nhiên là muốn chứ. Nhưng mà anh này, đừng vì em mà gượng ép. Em có thể chờ đến khi anh sẵn sàng, lúc đó hai chúng ta nói ra cũng không muộn, em muốn anh có thể đứng trước mặt mọi người, tự hào nói anh là bạn trai của Vương Nhất Bác. Có được không?"

Tiêu Chiến ở trong lòng cậu gật gật đầu, "Được", anh thỏ thẻ bên tai cậu. Một chữ được này, có thể giúp Vương Nhất Bác thêm lòng tin vào tình yêu này, cũng có thể giúp Tiêu Chiến có thêm sức mạnh để đặt vào tình yêu này.

Hai người nắm tay nhau rời khỏi nhà kho, tất nhiên là chẳng mang theo gì. Khi cách đám đông 15m, Vương Nhất Bác chủ động thả tay Tiêu Chiến ra, rồi nhìn anh cười. Tiêu Chiến cũng đáp lại cậu. Nhưng lần này, anh nhất định sẽ khiến cậu bất ngờ.

Như bất kì cuộc vui nào, sau những phút giây huyên náo, sau cùng sẽ có một khoảng lặng. Cả nhóm người không còn nhún nhảy như khi nãy nữa, họ chia nhau ngồi thành từng cụm trong sân.

Dưới ánh trăng rọi xuống từ bầu trời cao, đây chính là tiết mục được mong chờ nhất, Tiểu Trần bước tới đứng giữa, nhìn mọi người, hắng giọng vài tiếng sau đó mới công bố những lời tỏ tình bí mật.

Tiểu Trần đọc đến đâu, mọi người ố à theo đến đó

Có những lúc vì lời viết cộng thêm cách biểu đạt của Tiểu Trần quá hài hước khiến cả đám lăn ra cười

Tiêu Chiến ngồi ở bên phía này, qua đống lửa bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác

Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên Tiêu Chiến nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái rồi cười thật tinh nghịch.

Lời nhắn cuối cùng được đọc lên

"Tôi có điều muốn nói, tôi thích một người, người đó cũng thích tôi, chúng tôi thành cặp rồi. Nhưng mà tôi vẫn luôn sợ, chính vì thế tôi đã chần chừ. Nhưng mà đến hôm nay, tôi nhận ra mình sai rồi.

Gửi đến người tôi thương, tôi muốn nói rằng: chúng ta công khai nha, muốn đứng trước mọi người gọi em một tiếng - bạn trai của anh"

Kí tên: Tiêu Chiến"

Tiểu Hoàng vừa đọc lên hai chữ "Tiêu Chiến", đám đông ngơ ngác nhìn nhau rồi lập tức la ó. Không ngờ phó ban câu lạc bộ của chúng ta lại công khai tình cảm như thế này đó, thật là bạo dạn nha.

Tiêu Chiến bình tĩnh đứng dậy, rồi tiến về phía trước. Mọi cặp mắt đổ dồn vào bước chân của Tiêu Chiến, rồi lén nhìn nhau khi nhận ra nó đã dừng trước mặt một người, đó là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vốn dĩ là một chú thỏ nhát gan, nhưng hôm nay coi như đã dùng hết dũng khí của năm này để đứng ở đây, trước mặt chú sư tử nhỏ mà nói lên lòng mình.

Anh hắng giọng để lấy bình tĩnh, cũng như khiến đám đông tự giác im lặng. Anh từ trên nhìn xuống Vương Nhất Bác đang ngồi, nghiêm túc nói

"Vương Nhất Bác, anh xin lỗi vì sự tự ti của mình khiến em chờ đợi lâu. Em chắc buồn anh lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, "Không sao, bảo bối"

"Vương Nhất Bác, cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cảm ơn em giúp anh nhận ra tình yêu đẹp đến thế. Cảm ơn em đã để anh được sống trong những ngày hạnh phúc"

"Vương Nhất Bác, anh yêu em, bạn trai của anh"

Trong khoảnh khắc này, không gian như ngưng đọng trước khi tiếng vỗ tay, la hét và chúc mừng như pháo nổ rộn rã bên tai. Vương Nhất Bác đứng dậy, ra hiệu im lặng.

"Bạn trai em có lòng như thế, em cũng phải thể hiện một chút gì đó mới được"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy âu yếm rồi mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc. Ngày hôm nay là khởi nguồn cho những năm tháng về sau, dù là bình yên hay trắc trở, dù là chúc phúc hay bàn tán, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, đứng trước thế gian này mà tự tin nói rằng: "Xin giới thiệu với mọi người, anh ấy là bạn trai của tôi"

----

Chuyện này phải đến vài tháng sau, khi Tiêu Chiến vô tình lên văn phòng khoa thì gặp được học muội. Kể từ sau buổi tối dã ngoại hôm đó, lúc trở về cô đã chủ động rút khỏi câu lạc bộ.

Tiêu Chiến gật đầu một cái xem như chào hỏi, học muội kia cũng đáp lại tương tự. Nhưng khi Tiêu Chiến vừa bước qua được vài bước, liền nghe tiếng học muội gọi tên mình.

Tiêu Chiến quay lại, học muội kia bất ngờ hỏi: "Trước buổi dã ngoại đó, em đã từng tỏ tình với đàn anh Nhất Bác, anh có biết anh ấy nói gì không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác, sau đó lắc đầu

Học muội cười một cái, rồi tiếp tục, "Anh ấy nói mình có bạn trai rồi. Lúc đó hai người vẫn chưa công khai, nên em không tin, liền cho rằng anh ấy nói dối", cô ngừng lại một chút, "Sau đó em cố tình gia nhập câu lạc bộ. Ở buổi dã ngoại, khi thấy hai người đứng cạnh nhau, em lập tức hiểu ra người đàn anh Vương nhắc đến chính là anh, ánh mắt anh ấy nhìn anh chính là thứ mà bất kì cô gái nào cũng ao ước, nhưng lúc đó em vẫn không phục, hai người là con trai cơ mà"

Tiêu Chiến càng nghe càng bất ngờ, đặc biệt khi học muội nói đến câu cuối, Tiêu Chiến có chút tức giận

Học muội nhìn Tiêu Chiến, cười hắt ra một cái, "Chỉ là đến buổi tối, lời đàn anh Vương nói ra, em nhận ra ngay đến cả một tia hy vọng chen chân vào tình cảm giữa hai người cũng không có, em biết mình thua thật rồi, đã thế còn thua rất thảm"

Nói xong học muội quay lưng bỏ đi. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng kia, cũng không cảm thấy thương cảm gì. Chung quy hai người chẳng ai nợ ai.

Tiêu Chiến rút điện thoại từ trong túi ra, tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới đã được 5 phút, bây giờ anh mới đọc.

Tiêu Chiến còn đang nhấn bàn phím, đã nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi mình.

Tiêu Chiến quay lại, nhìn cậu cười thật tươi

-----

"Anh gặp giảng viên nên không trả lời tin nhắn của em được"

"Thế mà em cứ tưởng..."

"Tưởng gì?"

"Tưởng người nào đó chặn đường đòi cướp mất người yêu của em đi"

"Thực ra thì cũng có đó"

"Nhưng em không có lo đâu"

"Không lo? Em đừng có tự tin quá"

"Em phải tự tin chứ, bạn trai của em là Tiêu Chiến mà. Còn anh thì sao?"

"Anh tất nhiên cũng tự tin về bạn trai Vương của anh rồi"

Continue Reading

You'll Also Like

325K 12.7K 87
lichaeng cover
142K 7.5K 35
" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái...
485K 40.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
67.1K 8.4K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...