Thấy Tả Ninh không đáp lời, Thu Dật Mặc tiếp tục nói: "Thân thế của em, tôi biết."
Tả Ninh cũng không kinh ngạc, chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn: "Người cha vĩ đại kia của anh đã điều tra, tự nhiên sẽ nói cho anh. Như thế nào? Mấy tấm ảnh đó không uy hiếp được, bây giờ lấy thân thế uy hiếp?"
"Là tự bản thân tôi tìm người điều tra, chỉ là ngược lại phát hiện, Du Hạo Nam cũng điều tra em. Vì cái gì mà anh ta muốn điều tra em, em không hiếu kỳ sao?"
Tả Ninh hừ lạnh một tiếng: "Vậy tại sao anh lại muốn điều tra tôi? Anh có thể điều tra vì sao Du Hạo Nam lại không thể?"
"Tôi điều tra em là bởi vì em đã lên giường với tôi, tôi có hứng thú với em."
Hắn trả lời thật ra cũng có một chút không hàm súc, "Đương nhiên, Du Hạo Nam điều tra em em cũng có thể lý giải là anh ta có hứng thú với em. Nhưng mà từ buổi chiều hôm khởi động máy anh ta đã gọi điện muốn có tư liệu của em, có phải là quá sốt ruột hay không? Hơn nữa buổi tối hôm đó, anh ta đã chạy đến bữa tiệc tìm em, còn làm ra biểu hiện hai người rất quen thuộc, em với anh ta, lúc đó thật sự quen biết sao?"
Sao có thể rất quen biết? Lúc trước Tả Ninh với Du Hạo Nam chẳng qua chỉ mới gặp nhau có một lần, hắn còn uống say, còn cưỡng hôn cô.
Uống say......
Những ký ức rời rạc ít ỏi bắt đầu hiện lên, Tả Ninh đột nhiên nhớ lại, lần đầu tiên gặp Du Hạo Nam, đêm đó hắn uống say, trước khi cưỡng hôn cô hắn có nói.
"Em rốt cuộc cũng đã trở lại."
"Tôi vẫn luôn đi tìm em, tôi đợi em rất nhiều năm."
Lúc ấy cô chỉ nghĩ đầu óc của hắn không tỉnh táo, nhận nhầm người, chuyện đã qua cũng quên đi. Nhưng có lẽ, hắn thật sự đã nhận sai người, nhưng không hoàn toàn là vì uống say, chắc chắn là do cô với người hắn vẫn luôn nhớ mong kia có chút giống nhau đi?
"Bút danh của em là Tả Ninh, tên thật cũng là Tả Ninh, em họ Tả?"
"Vẫn luôn là họ Tả, không sửa đổi họ?"
Điều này, Tả Ninh rốt cuộc cũng hiểu, buổi tối hôm đó tại sao Du Hạo Nam lại hỏi cô vấn đề kỳ quái như vậy.
Mặc kệ người trong lòng hắn là ai, Tả Ninh trước nay không sửa đổi họ tên là sự thật, Du Hạo Nam điều tra được thân thế của cô cũng là sự thật, mà cô đừng nói là di dân đến nước Mỹ, thậm chí đến nước Mỹ cô cũng chưa từng đi qua.
Như vậy thể hiện, Du Hạo Nam đã sớm biết cô không phải là người hắn muốn tìm.
Vậy đêm hôm đó, hắn nói với Tả Ninh "Về sau đi theo tôi", sau hôm khởi động máy hắn nhìn thấy những dấu hôn trên người Tả Ninh, không thể át tức giận mà dùng sức với cô, sau đó lại giúp cô cứu Tần Miên Miên, nói với cô cùng hắn "Thử xem"......
Những điều này là vì cái gì? Là giống như lời mà Thu Dật Mặc nói, xem cô như là thế thân sao?
Uống say có thể nhận nhầm, tỉnh táo còn có thể hoài nghi người kia là cô, nhờ người đi điều tra tư liệu của cô. Đó có phải tỏ vẻ cô chính là thế thân hay không, cùng chính chủ thật sự có chút tương tự? Tương tự đến mức có đôi khi hắn không phân biệt được cô là ai?
Tinh thần không yên trải qua một buổi chiều, Tả Ninh không làm cơm tối, rất sớm đã tắm rửa đi ngủ. Khi Du Hạo Nam trở về đã là 10 giờ đêm, mọi việc ở công ty làm hắn mệt mỏi đến không chịu được, Tả Ninh cũng nói mệt, hai người khó có được một lần bình yên ôm nhau mà ngủ.
Nghe tiếng hít thở vững vàng bên tai, Tả Ninh như thế nào cũng không ngủ được.
Buổi chiều khi rời khỏi trung tâm thương mại, cô còn hung hăng đâm chọc Thu Dật Mặc một phen: "Cho dù tôi chỉ là thế thân thì như thế nào? Là thế thân còn tốt hơn bị anh xem như công cụ tiết dục, huống chi, Du Hạo Nam còn tốt hơn anh những một trăm lần."
"Em tốt nhất suy xét rõ ràng, có thể ở bên người hắn bao lâu? Giang Thuần Tâm là nữ nhân ở bên cạnh hắn lâu nhất, tin chắc cũng là người có đủ tư cách thế thân, nhưng mà kết cục cuối cùng, em không phải còn rõ ràng hơn tôi."
Lúc trước khi cùng Thu Dật Bạch ở bên nhau, Tả Ninh cũng không dám muốn đi tới, sau này cô nỗ lực từng chút một thay đổi, đã thấy được rất nhiều chuyện, cũng càng lúc càng tự tin. Bây giờ lựa chọn Du Hạo Nam, cô xác thực đã từng có một ít ảo tưởng mà những cô gái khác đều có.
Nhưng cẩn thận nhớ lại, cô cùng Du Hạo Nam, đến tột cùng là quan hệ như thế nào?
Thu Dật Bạch ít nhất còn từng nghiêm túc cùng cô nói rằng "Làm bạn gái tôi", sau khi kết giao, đối với bất luận người nào cũng giới thiệu cô đường đường chính chính với thân phận bạn gái.
Nhưng Du Hạo Nam thì sao? Hắn tựa hồ chưa bao giờ nói qua mấy chữ này, hắn chỉ ẩn ẩn nói đến, cô là nữ nhân của hắn.
Cô chưa từng gặp qua bạn bè hay người nhà của hắn, người trong công ty cũng chỉ xem cô như Giang Thuần Tâm là một niềm vui mới. Mỗi ngày cô đều ở biệt thự nấu cơm cho hắn, buổi tối lại lên giường cùng hắn, thấy thế nào cũng giống một tình nhân được bao dưỡng.
Tả Ninh nghĩ bản thân nhất định lại bị Thu Dật Mặc tính kế, nam nhân kia lòng dạ thâm trầm, nói không chừng lại giống như lúc trước tính kế Phương Kinh Luân, cố ý ly gián cô với Du Hạo Nam, chờ xem để chê cười cô.
Vậy nên cô không thể để cho hắn được như ý nguyện, nhất định không được suy nghĩ đến những chuyện mà hắn nói, tất cả chỉ là giả dối, cô phải tin tưởng Du Hạo Nam.
Đứng dậy muốn đến tủ lạnh lấy chút đồ uống để bình tĩnh một chút, vừa mới bước xuống giường cánh tay lại bị nam nhân phía sau nắm lấy: "Đừng đi."
Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp gợi cảm như vậy, Tả Ninh cảm giác trái tim lập tức bình tĩnh lại, mỉm cười ôn nhu nói: "Được, em không đi."
Nhưng mà khi cô xoay người mới phát hiện, Du Hạo Nam căn bản không tỉnh, vừa rồi một câu kia, giống như là nói mê.
Bàn tay nắm lấy tay cô lại chặt thêm một chút, mặt của hắn cũng dán lên tay cô, lẩm bẩm nói: "Tôi rất nhớ em, mấy cô gái đó đều không phải em."
Nhìn bộ dáng ngủ say ngốc lăng một hồi lâu, độtg nhiên Tả Ninh thấp giọng nở một nụ cười.
Mấy cô gái đó đều không phải em.
Xác thật không phải, Giang Thuần Tâm không phải, mấy cái nữ nhân lúc trước không phải, Tả Ninh cô...... Càng không phải.
Cô với Du Hạo Nam căn bản không tính là gì, từ đầu đến cuối chỉ là một mình cô tự mình lấy thân phận bạn gái của hắn, cũng là cô tự mình lừa mình dối người cảm thấy có thể nắm chắc mối quan hệ này, có thể nắm lấy cái ôm ấm áp của hắn, thậm chí lại có thể có một gia đình thuộc về chính mình.
Càng buồn cười hơn chính là cô còn dùng loại quan hệ này cự tuyệt Thu Dật Bạch với Phương Kinh Luân, còn dùng gông xiềng đạo đức không ngừng khiển trách bản thân, không ngừng bắt ép bản thân trung thành với Du Hạo Nam.
Cánh tay bị hắn nắm có chút đau, nhưng mà trong ngực càng đau hơn.
Cô nhớ Thu Đồng Tâm nói qua, quan hệ nam nữ, ai rơi vào liền xong đời, nếu muốn thành thạo, thì không thể có trái tim.
Lúc ấy cô còn cảm thấy lời nói này có chút lãnh khốc, lại không phải chuyện cô có thể làm như vậy. Nhưng bây giờ ngẫm lại, như vậy cũng tốt a, ít nhất như vậy sẽ không đau, không phải sao?
Rõ ràng hiện tại nghiêm túc ngẫm lại, cảm tình của Du Hạo Nam đối với cô còn nhanh hơn so với Thu Dật Bạch, tại sao trước giờ cô không hề hoài nghi? Tại sao còn động tâm với hắn, còn rơi vào đó?
Hôm nay là 28 âm lịch, ánh trăng chỉ có một vầng khuyết cong, như một ánh đèn dầu không rõ ràng trong thành thị huy hoàng nhưng giữa bầu trời đầy sao lại rất xinh đẹp.
Tả Ninh khoác áo ngủ ngồi trên ban công, ngửa đầu nhìn bầu trời sao lộng lẫy, lại nhìn bên trong cái nơi đã được cô gọi là "Nhà", lần nữa thấp giọng bật cười.
"Tả Ninh, hết thảy, đều là mày tự tìm, mày xứng đáng."
(>^ω^<)(>^ω^<)(>^ω^<)
Editor: sacnu
*Editor đã quay trở lại rồi đây. Từ mai lịch đăng sẽ quay lại như cũ nhé.