Chương 180: Đến lượt tôi chiếu cố cô ấy

2.6K 136 1
                                    

Lần trước Văn Khải An nói phòng 2707 và 2708 là một người Hoa Kiều vừa mới về nước mua, vậy nên bất luận là Văn Khải An hay là Tả Ninh cũng không hề nghĩ đến chủ nhân thật sự sẽ là Thu Dật Mặc.

"Phòng này tôi lấy danh nghĩa một người bạn để mua, lúc đó tôi không thể để người trong nhà phát hiện nên chỉ có thể nhờ cậu ta hỗ trợ."

Đối mặt với nghi ngờ của Tả Ninh, Thu Dật Mặc trả lời như vậy.

Đón nhận con ngươi bình tĩnh vô lan của hắn, Tả Ninh cũng không có cách nào nói ra lời dư thừa, hắn muốn ở chỗ này là tự do của hắn, cô không có quyền can thiệp.

Thấy cô cùng Phương Kinh Luân muốn bước vào thang máy, Thu Dật Mặc nhăn nhăn mày: "Tại sao không cho bảo tiêu đi theo?"

"Tôi chỉ xuống dưới lầu đi dạo mấy bước thôi."

"Để bảo tiêu đi theo." Ngữ khí của Thu Dật Mặc rõ ràng là ra lệnh, hơn nữa vừa dứt lời liền lấy điện thoại ra gọi điện, nửa phút sau ba bảo tiêu dáng người cường tráng từ chung cư bước ra, khí thế mười phần đi theo phía sau Tả Ninh.

"Sau này cô ấy ra ngoài, ba người các anh đều phải đi theo."

Nhìn bộ dáng không thể thương lượng của hắn, Tả Ninh cũng ý thức được xác thật là đại ý của mình, an toàn của bản thân là quan trọng nhất.

Nhưng tưởng tượng chỉ đi dạo mà còn bị ba nam nhân to cao đi theo, lại còn rước thêm vô số ánh mắt của người trong tiểu khu, cô nháy mắt không còn hứng thú, quay người đi về phòng: "Bỏ đi, không đi nữa, chúng ta quay về."

Sau khi xuất viện cô vẫn luôn đi giày hỗ trợ bảo vệ mắt cá chân, bác sĩ nói mắt cá chân trong vòng một tháng không thể dùng sức, vậy nên cô chỉ có thể dựa vào gậy mà đi, động tác kia thoạt nhìn rất buồn cười.

Thu Dật Mặc nhìn thấp thấp thở dài một tiếng, tiến lên phía trước bế cô lên đi về chung cư, chọc đến Phương Kinh Luân ở phía sau nộ mục tương trừng, nhưng lại sợ chạm đến vết thương của Tả Ninh, không dám đoạt lại cô trong tay hắn.

Đặt cô ngồi nghiêm chỉnh lên sô pha, Thu Dật Mặc không chút biểu tình nhìn cô: "Đã ăn cơm chưa?"

Tả Ninh bây giờ không tiện hoạt động, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều cần phải có người hỗ trợ, cô vốn muốn thuê một hộ lý, kết quá bốn nam nhân không ai đồng ý, một hai đòi tự mình chiếu cố cô.

Vậy nên đến cuối cùng bốn nam nhân không ai nhường ai -- Phương Kinh Luân, Văn Khải An, Thu Dật Bạch cùng Du Hạo Nam lại đạt thành hiệp nghị, mỗi ngày sẽ có một người thay phiên chiếu cố cô, tất nhiên cũng bao gồm nấu cơm cho cô.

Đương nhiên, Phương Kinh Luân với Văn Khải An học tập nấu ăn đã được một đoạn thời gian, hiện giờ hoàn toàn có năng lực xào nấu mấy món ăn bình thường bồi cô ăn cơm, còn về phía Du Hạo Nam với Thu Dật Bạch lúc trước vẫn luôn bận rộn không ngừng, đối với chuyện phòng bếp vẫn dốt đặc cán mai, mỗi lần đều là gọi nhà hàng mang đồ ăn đến cửa.

Phương Kinh Luân không vui nhìn Thu Dật Mặc: "Không cần anh phải nhọc lòng."

Giữa mấy nam nhân này, nếu chân thật suy diễn thì đều phải gọi là trở mặt không biết người, lúc cần hợp tác thì ngôn hành cử chỉ đều cực kỳ nhất trí, một khi hợp tác xong lập tức lại khôi phục lại quan hệ như nước như lửa, tất cả đều hận không thể để đối phương ngay lập tức biến mất trước mắt mình.

《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ