BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ...

By camduongquytmat

146K 10.1K 1.9K

Tác giả: Biên Hoài Editor: Mật Kết Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, hài hước, HE, miệng tao trung khuyển công x... More

Văn án
Chương 1: Bạn đẹp trai, helo? Có đó không bạn đẹp trai?
Chương 2: Có ai không? Có ai không?!!!
Chương 3: Có cần đăng ký cho hai cậu một tiết mục không?
Chương 4: Sự đa tình của em phụ bạc tình yêu của tôi
Chương 5: Bảo bối nhỏ, anh đến đây
Chương 6: Hai người làm một người gánh
Chương 7: Nói thật tôi muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại
Chương 8
Chương 9: Nếu không thi được vào Thanh Hoa Bắc Đại thì về tiếp quản sản nghiệp
Chương 10: Chỉ cần một tiếng anh ơi có đây không?
Chương 11: Cố nhiều tiền
Chương 12: Bạn nhỏ Tử Tinh áo khoác trắng quần bò xanh
Chương 13: Bạn nhỏ, cậu như thế này là không được đâu!
Chương 14: Cảm ơn Tinh ca, tôi cảm động lắm
Chương 15: Thật không? Bạn nhỏ Tử Tinh thiếu niên ngây thơ
Chương 16: Tôi thì làm sao, lại xấu hổ rồi đúng không?
Chương 17: Ôm cậu thì làm sao?
Chương 18: Trực giác của phụ nữ, có những lúc bạn không thể không phục
Chương 19: 306, cuộc chiến của những người bình thường
Chương 20: Cũng đã ngủ với cậu rồi, còn sợ cái rắm
Chương 21: Diêm suất tự truyện
Chương 22: Cấu hình của tôi như vậy cậu đè nổi không?
Chương 23: Phối hợp với màn diễn xuất của cậu tôi làm như không thấy. jpg
Chương 24: Đừng chọc đến tôi, cậu trai à, cậu chọc không nổi tôi đâu.
Chương 25: Con.mẹ.nó.lạnh.quá
Chương 27: Ngay bây giờ
Chương 28: Vì tình yêu
Chương 29: Đột nhiên, một bóng đen bay đến
Chương 30: Bọn họ bị bắt gian tại giường
Chương 31: Muốn hôn, muốn hôn, muốn hôn
Chương 32: Trần Tử Tinh, vương tử nhỏ của tôi
Chương 33: Ông đây cong mất rồi
Chương 34: Cùng nhau ăn sáng
Chương 35: Bạn, bạn nhỏ Tinh Tinh!
Chương 36: Chạy rồi thì ông đây chắc chắn sẽ chiến tranh lạnh với cậu
Chương 37: Là loại thích mà muốn làm bạn trai của cậu ấy
Chương 38: Thật ngại quá
Chương 39: Đây là lần đầu tiên để ý đến một người, tốt với một người
Chương 40: Quan Tuyết
Chương 41: Đàn ông chó chết! Cút cho ông
Chương 42: Cưỡi lên con xe máy nhỏ yêu thích của tôi
Chương 43: Bạn của tôi cũng rất thích rất thích một người.
Chương 44: Giữa màu tuyết và ánh trăng, cậu là một màu sắc độc nhất vô nhị
Chương 45: Nhìn này, tuyết phương Bắc đấy.
Chương 46: Tôi muốn cùng cậu đi nốt đoạn cầu còn lại kia.
Chương 47: Mẹ nó, vô tình thế
Chương 48: Nghỉ tết
Chương 49: Năm mới vui vẻ, Tử Tinh
Chương 50: Hoan hoan hỉ hỉ qua năm mới
Chương 51: Kết nghĩa anh em
Chương 52: Tôi có một ý tưởng lớn mật
Chương 53: Trò hơn thầy
Chương 54: Giấc mộng của người đàn ông
Chương 55: Ngày hội đèn lồng
Chương 56: Cậu có muốn cùng tôi có một tương lai không
Chương 57: Bắt gian
Chương 58: Mặt trời nho nhỏ
Chương 59: Nhóm fan CP đầu tiên
Chương 60: Bảng nhiệt độ người mới
Chương 61: Về đứa nhỏ ấy
Chương 62: Anh ơi, ôm
Chương 63: Dưới ánh nắng chói chang
Chương 64-1: Kết thúc: Hẹn ước Bắc đại
Chương 64-2: Kết thúc: Hẹn ước Bắc đại

Chương 26: Bữa khuya

1.2K 115 13
By camduongquytmat

-Mật Kết-

Tiết tự học cuối cùng của buổi tối, trong lớp bắt đầu ồn ào, giáo viên trực ban luôn luôn đúng giờ đến hét ở trên bục giảng, nhưng học sinh vẫn cứ tôi hét rồi cậu hét, im lặng được một lúc thì lại bắt đầu ồn ào.

Nhưng cũng không quá lâu, Lão Tôn đã xuất hiện ở cửa đằng sau.

Cả lớp lập tức im lặng, Lão Tôn đứng ngoài cửa, nhìn về phía bàn của Trần Tử Tinh nói, "Tử Tinh, ra ngoài một chút."

"Tìm cậu làm gì vậy?" Quan Thần hỏi.

"Không biết." Trần Tử Tinh nói xong đứng lên, đi đến chỗ lão Tôn.

Quan thần ở đằng sau giống như đứa bé dùng ánh mắt tò mò nhìn theo cậu. wattpad-camduongquytmat

Cậu theo Lão Tôn ra ngoài hành lang, cuối cùng dừng lại ở cửa văn phòng, Lão Tôn vừa đi vừa nói, "Cuộc thi lần này trường chúng ta có em và một học sinh khác tham gia thi đấu, cuộc thi này không phải chuẩn bị thi rồi sao, thời gian này em cố gắng cùng giáo viên tiếng Anh bổ trợ một chút, tranh thủ đoạt được giải thưởng. Trường học cũng được thơm lây."

Cậu theo Lão Tôn đi vào trong, giờ này hầu như tất cả các giáo viên đều đã tan làm, chỉ có giáo viên tiếng Anh vẫn ngồi ở kia, bên cạnh cô là một bạn nam, đang im lặng cúi đầu nghe cô giảng bài.

Xem ra đây chính là người Lão Tôn đã nói "Một học sinh khác" .

"Tĩnh Nhã, đây là Trần Tử Tinh của lớp tôi." Lão Tôn đưa cậu đến trước mặt giáo viên tiếng Anh, "Giao cho cô đấy."

Lâm Tĩnh Nhã là giáo viên tiếng Anh mới được phân đến lớp ba, khai giảng mới được mấy tuần, nên ấn tượng của Trần Tử Tinh đối với cô không sâu, chỉ nhớ được tiết của cô cũng khá ổn, ngoài việc làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi ra thì cũng không có tật xấu gì.

"Vâng. Vất vả rồi." Lâm Tĩnh Nhã gật gật đầu, mặt cô rất nhỏ, kính mắt lại hơi lớn. Cô đẩy mắt kính lên khẽ mỉm cười giới thiệu, "Đây là một học sinh lớp khác cô đưa đến, Hứa Hồng Dương. Hồng Dương đây là bạn Trần Tử Tinh lớp ba, đến lúc đó hai em sẽ phải cùng nhau lên tỉnh tham gia thi đấu."

Lão Tôn thấy không có vấn đề gì nữa thì dọn dẹp đồ đạc xong rồi ra về.

Trần Tử Tinh lễ phép mà xa cách chào hỏi cô và Hứa Hồng Dương.

Hứa Hồng Dương nhìn cậu một cái, cũng chỉ nói một câu xin chào, liền rời ánh mắt về trên sách vở, Lâm Tĩnh Nhã nhìn hai người bọn họ qua loa như vậy thì cũng có chút xấu hổ nói: "Vậy Trần Tử Tinh em lại kia lấy ghế lại đây đi, tôi nói cho các em. . . . . ."

Nửa tiết tự học còn lại cứ như vậy trôi qua. wattpad-camduongquytmat

Một tiếng chuông vang lên, cả một tầng lớp trọng điểm lập tức tuôn ra, Trần Tử Tinh ngáp một cái bước ra ngoài cửa, liếc mắt một cái liền thấy Quan Thần đang đứng tựa ở ngoài lan can, nhìn cậu nhướng mày, toe toét cười.

"Mới xong à." Trong tay hắn là bữa khuya, cười đắc ý, "Bạn đẹp trai ơi, có đói bụng không?"

Hắn không nói đến thì còn đỡ, nhắc đến, bụng của Trần Tử Tinh liền kêu lên.

Cậu đi về phía trước, đi đến trước mặt Quan Thần, muốn lấy phần ăn khuya kia, ngẩng đầu hỏi, "Nhanh vậy, trốn tiết đi mua à?"

Quan Thần nháy mắt với cậu, hư một tiếng, ngay lúc tay Trần Tử Tinh sắp đụng đến túi đồ ăn khuya, thì Quan Thần bỗng nhiên nhấc túi đồ ăn lên.

"Cậu. . . . . ." Trần Tử Tinh nói.

"Aizz, còn chưa trả lời muốn hay không muốn đấy." Quan Thần nói.

". . . . . ." Trần Tử Tinh tiến lên từng bước để lấy, rất ngoan nói, "Muốn. Được rồi đưa đây cho tôi. Tôi đói."

Giọng nói của cậu nhàn nhạt thế mà lại tác động sâu vào trái tim Quan Thần, con, con mẹ nó cậu.... đáng, đáng yêu quá đi mất.

Trần Tử Tinh tự mình bổ nhào qua, Quan Thần thuận thế ôm lấy cậu, nhìn qua một cái rất giống Trần Tử Tinh đang tự mình lao vào lồng ngực của Quan Thần. Quan Thần ôm lấy cậu, bữa ăn khuya đưa vòng ra sau lưng cậu, cúi đầu xuống ở khoảng cách gần có thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Trần Tử Tinh, "Đói rồi sao. . . . . . Vậy cậu gọi một tiếng anh Quan Thần đi, anh cho cậu ăn. Trả công cho tôi còn chưa hết tiết đã phải vất vả chạy đi mua đồ ăn khuya cho cậu."

Trần Tử Tinh bị ép không nghĩ đến hắn lại đột nhiên làm ra cái động tác cợt nhả này, cậu bây giờ vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ lại bị Quan Thần làm như vậy, khiến cho cậu có chút mờ mịt. Chỉ số thông minh của tối nay đã đốt hết rồi, không còn xót lại nữa.

". . . . . ." Trần Tử Tinh trầm mặc nói, "Quan, Quan. . . . . . chó con, mau đưa cho tôi đi. Tôi đói sắp chết rồi."

Buồn ngủ quá. wattpad-camduongquytmat

Trần Tử Tinh bây giờ đang thầm nghĩ sau khi về ăn xong bữa khuya, rồi chui vào trong chăn, nghỉ ngơi thật tốt. Cậu vùi đầu vào ngực Quan Thần, ngáp một cái nói.

"Không thì cậu kéo tôi về phòng đi." Trần Tử Tinh không hề phòng bị nói.

Được.

Quan Thần thấy cậu như vậy, trong lòng không hiểu sao lại khơi dậy một ý nghĩ mãnh liệt muốn bảo vệ cậu, trái tim lúc ấy nói chính xác đó là: A Vĩ chết rồi, chết rồi.

Bữa khuya cái gì! Bữa khuya tính là gì, cho cậu, cho cậu! Cái gì cũng cho cậu hết!

"Được rồi được rồi. . . . . ." Quan Thần đỏ mặt, chân tay luống cuống, đây được tính là gì, tính là hắn đang bị đùa giỡn lại sao? Quan Thần vỗ vỗ Trần Tử Tinh, "Được rồi, được rồi, bữa khuya đưa cho cậu, đi, chúng ta quay về KTX."

Bản Thân Trần Tử Tinh không hề tự giác, từ người Quan Thần đứng thẳng lên, ngáp một cái, nhìn thấy bữa khuya Quan Thần đưa, thản nhiên nhìn thoáng qua.

"Cậu cầm." Cậu khoanh tay dẫn đầu đi xuống tầng, "Tôi mệt chết rồi. Đi về nhanh đi, nhanh về đi ngủ."

"Cái này. . . . . ." Quan Thần vui vẻ, "Cậu giống như là ông chủ của tôi vậy. Đi, ông chủ nhỏ, nghe theo cậu hết."

Hắn cầm theo bữa khuya, bước nhanh theo cậu.

Gần đây thời tiết lại bắt đầu chuyển lạnh, khí lạnh của mùa đông sắp kéo tới đây, đi một lúc thì về đến KTX, Trần Tử Tinh lấy chăn bông dày ra, ném lên trên giường, mọi người cũng đang chui ở trong chăn sưởi ấm, Trần Tử Tinh vừa mới lồng xong vỏ chăn, chợt nghe thấy tiếng của Quan Thần đánh răng rửa mặt về, vừa đẩy cửa ra thân thể run lên thì thầm nói: "Lạnh quá, lạnh quá. Tử Tinh, Tử Tinh! Cứu mạng!"

Trần Tử Tinh nhìn sang, cho hắn một cái biểu tình cậu xứng đáng: "Biết lạnh rồi mà đi ra ngoài còn không mặc quần áo tử tế vào?"

Trần Tử Tinh từ trên giường nhảy xuống mặt đất, động tác rõ ràng lưu loát, cậu lấy cái ghế ở trước bàn ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh quay đầu nói: "Chó con, lại đây."

"Không phải, " Quan Thần đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, tay khoát lên bàn nhìn Trần Tử Tinh, "Cậu bảo con của tôi là chó, cũng gọi tôi là chó, vậy cậu là gì cậu tự nói xem?"

". . . . . . . . . . . ."

Định mệnh. Câu hỏi hay. wattpad-camduongquytmat

Trần Tử Tinh trầm mặc mất một phút đồng hồ. Cậu lấy bữa khuya đẩy vào giữa, liếc Quan Thần một cái, "Cậu nói cái rắm gì mà nói lắm thế. Có ăn không, không ăn thì tôi ăn một mình."

"Haizz, đúng là không biết xấu hổ nha Tử Tinh! Đây là tiền tôi mua đấy." Quan Thần thấy Trần Tử Tinh vội vàng cướp lấy bữa khuya không thèm để ý hắn, hắn cũng nhào vào, hai người tranh cướp thức ăn, "Hơ cậu đúng là không biết khách sáo là gì nha!"

Trần Tử Tinh đá văng hắn, "Cậu cắn tôi."

Hai người náo loạn một lúc, cuối cùng cũng ăn xong bữa khuya, Trần Tử Tinh mang vỏ hộp cơm đi vứt, xong thì leo lên giường.

Bên trong chăn hình như không đúng lắm.

Đầu gối của cậu vừa mới quỳ xuống giường đã nhìn thấy một tên đang rất tự nhiên chiếm lấy giường cậu, thấy cậu leo lên hắn thậm chí còn quay đầu lại sung sướng cảm thán nói: "Đậu má, chăn này của cậu thoải mái thật, ấm lắm."

Trần Tử Tinh: ". . . . . ." Lại là cậu ta.

Chăn của Quan Thần mỏng, cũng không có thời gian ra ngoài mua một cái dày hơn, cứ như vậy thuận lí thành chương ở sau lưng Trần Tử Tinh chui vào chăn của cậu. Trần Tử Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ, bị hắn ôm từ phía sau giống như một con gấu, trầm mặc nghĩ, cậu thế này là thế nào, bị hắn xem là gối ôm hình người cỡ lớn à?

21/06/2020

Continue Reading

You'll Also Like

206K 6.8K 115
Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên trời tác hợp #Vả mặt #Ngọt văn #Sảng vă...
383K 22.7K 81
HẠNG GIA ĐẠI THIẾU Tác giả: Sơ Lãng Thể loại: Danmei Giới thiệu: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, thương chiến, công sủng thụ, đại th...
292K 24.2K 36
SỐNG THỬ TRƯỚC KHI KẾT HÔN Tên gốc: 婚前同居 (Hôn Tiền Đồng Cư) Tác giả: Trần Ẩn 陈隐 Số chương: 35 + 1NT Thể loại: nguyên gốc, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng...
763K 43.8K 55
Thể loại: trùng sinh, ngọt sủng, ấm áp, lâu ngày sinh tình, 1×1, HE, có thú cưng, thanh thủy Tình trạng bản gốc: Hoàn Số chương: 50 chương + 4 ngoại...