ShortFic _ Những mẫu chuyện v...

Galing kay SuhoDoxxx

105 7 19

Xin chào mọi người. Lần này là lần tái xuất hiếm hoi trong bốn năm xa rời fanfic yêu dấu. Tuy rằng suốt thời... Higit pa

1 Chap 1: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)
1 Chap 2: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)
1 Chap 3: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)
1 Chap 4: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)
1 Chap 5: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)

2 Chap 1: Anh có thương em không?.

23 2 4
Galing kay SuhoDoxxx


Cậu thích anh, thích đến nỗi quên đi những cảm giác trong lòng chỉ cong vỏn vẹn sự nhớ thương. Cái tình cảm trong lòng cậu đẹp đến nỗi thương không dám thương hết, mà nhớ cũng phải dặn lòng chút ít thôi.

Đêm qua ôm nhớ thương phiền muộn, ngày tiếp theo chỉ cần gặp, được nhìn thấy anh nở nụ cười với mình thôi thì xem như khung cảnh trước mặt kẻ dại khờ hoá màu hồng.

Có người từng hỏi liệu cái tình cảm tuổi mới lớn có phải là cảm xúc đầu đời, là do tâm sinh lí phát triển nên cứ thế mà động lòng. Còn được gọi là cảm nắng. Thật ra đó là tình cảm thực sự, chỉ là nó vội vàng nó ngây thơ đến nỗi không chút toán tính, không chút gian dối mà người đời gọi là tình yêu.

Thật ra thì loại tình cảm nào gọi trên cũng giống như nhau. Cũng là ngày đêm mong nhớ, cũng là chút xao xuyến bồi hồi, có khi đến nỗi là muốn ôm chầm lấy người trước mặt, hay là thổ lộ một chút cho người ta biết vì đâu mà mình đau lòng. Khánh Thù cũng như thế, không phải là cảm xúc đầu đời người ta hay thường gọi. Cậu thích Kim Tuấn Miên vì người đó loại người đạt đủ tiêu chuẩn của tất cả những người trên thế gian này.

Cậu nghĩ nếu mà cái ngày ấy anh chỉ vô tình lướt sang mình thì chắc có lẽ bản thân sẽ không thích anh. Nhưng cái người đó không phải tốt bụng đến mức quá đáng hay sao?. Nhưng đâu chỉ mỗi tốt bụng với một mình cậu.




Khánh Thù giương to mắt ngỡ ngàng nhìn anh, trông cậu có chút vụng về.

Tuấn Miên liền nói.
- Này, lên xe đi. Hôm nay lại bỏ lỡ xe buýt sao?.

- Vâng... Em em.
Khánh Thù ngập ngừng.

- Vậy thôi lên xe đi. anh đưa về!.

Khánh Thù ái ngại ngồi vào xe. Thấy người đó vụng về anh liền nghiên người sang đưa tay đóng của rồi sắn tiện thắt dây an toàn.
- Cuối cấp có phải là học nhiều lắm không?.

- Dạ vâng. Em tưởng xe buýt còn một chuyến nữa.

- Thì đúng là còn một chuyến nữa. Nhưng xe buýt này có 4 chỗ ngồi thôi. Hên là không hết chỗ.

Khánh Thù tỏ vẻ ngại ngùng.
- Anh... anh. Anh hôm nay đi làm về sao ạ?.

- Ừm. Vừa phải làm luận tốt nghiệp, vừa phải đi làm ở công ty mới nên cũng về trễ như em thôi.

- Em cảm ơn.

- Cảm ơn gì?. Tôi không vì em là hậu bối học chung trường thì nhất quyết không cho lên xe.
Nói rồi Tuấn Miên bật cười.

- Anh có đói bụng không?.

- Có, từ chiều đến giờ chưa ăn gì cả.

Khánh Thù kéo ra từ trong balo của mình một chiếc bánh nhỏ rồi đưa cho anh.
- Vậy anh ăn chút đi.

- Này là cảm ơn tôi sao?.

- Vâng.

- Vậy chiều nào tôi đi ngang đây thì dừng lại một chút, nếu em có về trễ thì tôi sẵn tiện cho đi nhờ. Với cả tôi không cần tốn tiền mua đồ ăn!.

- Em... em?.

- Này, nếu thấy ngại thì lần sau nhớ mang cho anh cái gì nhiều hơn, ngon hơn là được.

Khánh Thù có chút buâng khuâng về những buổi chiều cùng anh. Cậu không nghĩ người như anh lại muốn chở cậu vì muốn tiếc kiệm tiền cho những buổi tối. Cậu cũng không nghĩ mình thích anh đến nỗi có những buổi chiều cậu phải cố tình ở lại đợi chuyến xe buýt cuối cùng. Khánh Thù những buổi chiều ấy đều cầm sẵn trên tay một phần bánh được chuẩn bị đủ đầy, hay là một phần cơm cuộn chu đáo đợi chờ anh.

Cứ thế mà lại thích anh, cứ thế mà lại nhớ nhung đến nỗi không kể siết là bao nhiêu. Anh có phải là do kế hoạch có sẵn từ định mệnh sắp đặt cho cậu không?. Nhưng chắc là Tuấn Miên chỉ được phép đối đãi tốt với cậu chứ không phải là người nhận và cho tình cảm của cậu.

Tuấn Miên hôm ấy lại muốn ghé lại nhà cậu dùng bữa tối theo lời của anh. Nhà cậu tuy không lớn nhưng mọi thứ biết anh đến nên được sắp xếp gọn gàng. Gọn gàng đến nỗi hết lời tắm tắt khen chủ nhân của nó. Cậu sống cùng với ông nên dẫu sao cũng không ai chăm sóc kề cận nhiều. Tuấn Miên có chút bất ngờ về gia cảnh của cậu.

Trông bộ dạng to cao của anh đang cố ngồi trên chiếc ghế khấp khuể thật khó coi. Nhưng anh vẫn tỏ ra hài lòng về nó, hài lòng về món ăn mà cậu nấu hôm nay. Hài lòng về tất cả.

Tuấn Miên nhìn cậu mỉm cười nói.
- Em kể với anh nhiều thứ vậy sao không kể với anh rằng em nấu ăn rất ngon?.

- Em... em.

Khánh Thù đặt lên bàn một hộp quà nhỏ.
- Em định tăng sinh nhật anh nhưng hôm qua thì không đến nhà anh.

- Quà sao?. Anh thì muốn em đến nhà anh hơn là muốn quà từ em.

- Nhưng em chuẩn bị trước rồi. Nên...

Tuấn Miên mở hộp quà liền đưa mắt nhìn cậu khó chịu rồi chau mày.
- Em bỏ bao nhiêu tiền mua thứ này?.

- Em... em?.

- Đã bảo rồi sao?. Anh không cần em phải mua một món quà lớn đắc tiền chỉ để cảm ơn anh?.
- Anh giúp em chỉ vì anh muốn giúp em vậy thôi.

Khánh Thù ngập ngừng.
- Nhưng mà em chỉ thấy nó phù hợp với anh thôi mà. Với lại đây là tiền tiết kiệm của em thôi.

- Anh không nhận.

Khánh Thù nét mặt có chút lo âu.

- Một là anh sẽ mua lại nó. Hai là anh sẽ không nhận món quà này.

- Nhưng mà....

- Không nhưng gì cả. Em có phải là bắt đầu muốn từ chối sự giúp đỡ của anh không?.

- Không không phải... Em... em.

- Đưa đây...
Tuấn Miên kéo lấy hộp quà.
- Đây là món anh thích thật. Nhưng anh không muốn em tặng nó cho anh.

Cậu vốn cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có điều rối bời như thế. Anh không muốn nhận quà của cậu có phải vì anh biết tình cảm trong lòng cậu nên thẳng thừng từ chối.

Đến tận khuya thì Tuấn Miên mới gọi điện cho cậu, giọng thì thào từ bên kia liền nói.
- "Em chưa ngủ sao?."

- "Vâng... em... em"

- "Em giận gì anh lớn tiếng với em sao?."

- "Không phải đâu mà... Không có đâu."

- "Ừm, vậy thì tốt rồi."
- " Cảm ơn quà sinh nhật của em... Bữa ăn rất ngon đấy."

- "Quà sao?."

- "Ừm, mất cả buổi trời để nấu mấy món đó mà, anh không giỏi nấu ăn nhưng cũng biết công sức em bỏ ra cũng không hề ít..."

- "Vâng...."

- "Thôi ngủ sớm đi, hôm nay không nói lời cảm ơn thì chắc anh không ngủ được."

Đêm ấy cái kẻ ngây ngô này một chút nữa thì thức trắng đêm vì tương tư. Cậu cũng không hiểu cái cảm giác chỉ vì một câu nói của ai đó có thể làm bản thân mình hoá điên.

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

401K 12.1K 93
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...
829K 50.7K 115
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
275K 6.6K 52
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ જ⁀➴ 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 .ᐟ ❛ & i need you sometimes, we'll be alright. ❜ IN WHICH; kate martin's crush on the basketball photographer is...
357K 21.2K 76
Y/N L/N is an enigma. Winner of the Ascension Project, a secret project designed by the JFU to forge the best forwards in the world. Someone who is...