[HOÀN THÀNH][TRUYỆN DỊCH] HOW...

By Livetoship

120K 3.3K 1.3K

Đây là truyện mình chưa xin phép tác giả mà chỉ vì yêu thích nên dịch cho vui. Bởi vì Kla x No là cp mà mình... More

Phần Mở Đầu
Chapter 1 - It's Time To Run
Chapter 2 - The Generous Guy (?)
Chapter 3 - Start Hunting
Chapter 4 - The guy from God hates
Chap 5 - The poor kid (?)
Chapter 6 - He's trapped
Chapter 7 - Do you know that he's my boyfriend?
Chapter 8 - He is mine now
Chapter 9 - The guy who gets what he wants
Chap 10 - The liar wins again.
Chapter 11 - And then...
Chapter 12 - When Type knows
[Phần kết] Hai tháng sau....

Chapter 13 - It's time to shape up

9.6K 311 121
By Livetoship

"Technic! Nic! Có phải anh đang tán tỉnh con bé ở khoa kế toán?"

"..."

"Nic, anh có nghe em nói không?"

Ở trong một tiệm cà phê xinh xắn trên phố, Technic ngồi buồn chán nghe cô bạn gái hiện tại lớn giọng chất vấn bởi cô nàng đã bắt gặp nó đang đò đưa cùng với cô bé đàn em xinh đẹp khác khoa. Technic thầm kín thở dài, nhìn cô bạn gái đang khóc lóc, nước mắt chảy dài, sau đó nó lắc đầu và đưa ra quyết định.

Đến lúc chia tay rồi.

Nó nhủ thầm, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, chờ đợi cho cô bạn gái nín khóc, sau đó thì nó sẽ đá cô ta.

Trong đầu nó bây giờ chỉ quan tâm đến chuyện của anh trai và thằng bạn thân nó, bởi từ ngày hôm ấy ... Kengkla suy sụp hoàn toàn.

Kengkla đã từng luôn tỏ ra vui vẻ và tươi cười trong mọi hoàn cảnh. Thậm chí tụi đàn em của họ đã đặt biệt danh cho cậu ta là "chàng trai với nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời". Nhưng hiện tại thì dường như con người đó đã biến mất hẳn. Nụ cười luôn dán chặt trên môi cậu ta không còn xuất hiện nữa. Thật khó để có thể thấy được chiếc răng khểnh duyên dáng thương hiệu của cậu ta, như thể Kengkla đã gỡ nó ra, đặt vào một chỗ an toàn rồi vứt xuống biển.

Tất cả những điều đó là vì ... anh trai của Technic.

Anh trai của nó không có gì đặc biệt nhưng lại có thể thay đổi con người Kengkla rất nhiều. Nhiều đến mức Technic tự hỏi ... liệu đó có phải là tình yêu không.

Tình yêu có thể biến anh trai của nó từ một người luôn cảm thông cho người khác thànhmột kẻ cứng rắn, không chịu nghe bất cứ lời giải thích nào.

Tình yêu có thể khiến cho thằng bạn thân luôn thể hiện sự thân thiện trở thành một kẻ trầm lặng, luôn bận rộn cầm điện thoại, viết viết cái gì đó ra giấy, sau đó tẩy đi rồi hì hục viết lại.

Technic thấy thương hại cho cậu ta.

Ừ thì tất cả những cố gắng nỗ lực đó cũng chỉ là vì Kengkla muốn làm lành với anh trai của nó.

Ai mà có thể tin được một thằng cuồng công nghệ, một kẻ dùng cả thiết bị GPS để theo dõi người ta giờ đây lại dùng cái cách cổ lỗ sĩ ...

Có thể là do nó chẳng tìm được cách nào khác!

Mặt khác thì...

"Đừng có tới gần tao."

Techno tức giận cả luôn với Technic. Giờ đây thằng em thân thiết, người mà ông anh trai nó có thể tâm sự tất cả mọi thứ, đã bị ghẻ lạnh một cách thảm hại. Techno nhìn nó một cách lạnh lùng và nói một vài thứ mà Technic chỉ ước gì mình có thể quay ngược thời gian và trả hết tất cả những thứ mà nó đã nhận từ Kengkla.

"Tao không bao giờ nghĩ là em trai của tao lại có thể đối xử với tao như thế."

Thật sự là rất đau.

"Phùuuuuuu."

"Technic! Anh vừa thở dài với em sao?"

Cô bạn gái vẫn hét lên với nó nhưng Technic không trả lời. Nó chỉ đang nghĩ đến chuyện, tình yêu có thể thay đổi con người ta nhiều như thế, vậy nếu một ngày nào đó nó thật sự yêu ai đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Technic nhìn vào cô gái trước mặt và có đáp án rằng ... không phải là người này.

Khi Technic nhìn thấy cô nàng khóc lóc, mascara chảy xuống, ánh mắt cô nhìn nó trách móc, nó chỉ đơn giản cảm thấy là ... cô nàng không phải là người nó muốn ở bên cạnh lâu dài.

Nó cũng chỉ là một thằng con trai mới lớn, bước chân vào trường đại học và cảm thấy hứng thú với việc hẹn hò khắp nơi thôi. Khi những cô gái tán tỉnh nó, nó đơn giản chơi đùa lại với họ nhưng giờ đây ... nó cảm thấy buồn chán.

"Technic, em không thể chịu đựng được nữa. Em sẽ không chịu đựng nữa đâu."

"Hả? Em nói xong chưa?"

Khi cô bạn gái hét lên như không thể chịu đựng thêm nữa, Technic cười với cô. Nụ cười vô tình khiến cho cô nàng cắn chặt môi dưới, nhìn nó với ánh mắt ngập nước và đầy nỗi đau, nhưng Technic... không thấy có chút cảm giác gì cả.

Nếu cô ta không phải là người mình muốn thì mình sẽ tìm người khác.

Anh chàng bad boy chưng từng rơi vào bẫy tình yêu nhún vai một cái khi đi đến một quyết định như bao lần khác.

"Hửm?"

Technic định mặc kệ và quay đi nhìn hướng khác, tuy nhiên cô bạn gái dường như vẫn đang muốn gào thét, vậy nên nó mỉm cười hư không và bình thản nói:

"Nếu em không thể chịu đựng được nữa thì chia tay thôi."

"Sao anh có thể nói như vậy?

Dường như cô nàng không hiểu ý của Technic, thế nên nó tự nói với chính mình ... rằng cần phải giải thích cho cô ta hiểu.

Hình ảnh Technic và bạn gái to tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán cà phê. Nhưng trên thực tế thì chẳng mấy ai thực sự quan tâm cả. Họ chỉ là một cặp đôi sắp chia tay mà thôi. Trước giờ Technic vốn dĩ cũng đã nổi tiếng với biệt danh Casanova, kẻ thay bạn gái còn thường xuyên hơn việc nó đến cửa hàng photocopy để photo một cuốn tài liệu thi cử. Tuy nhiên, người thực sự thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người đang tiêu sái bước vào.

Không, anh ta đến không phải để thu hút sự chú ý mà là để thay đổi hoàn toàn cuộc đời Technic.

Leng keng.

Tiếng chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào vang lên, bất giác Technic liếc ra phía đó và nó trợn ngược mắt khi phát hiện ra...

"P'Type!"

Technic ngạc nhiên kêu lên khi nhận ra người bạn thân thiết nhất của anh trai nó đang bước đến. Technic kinh ngạc và bối rối không biết tại sao Type lại xuất hiện ở đây, dường như anh đã biết trước rằng nó ở chỗ này bởi vì anh đang mỉm cười một cách bí hiểm, điều khiến cho gương mặt rám nắng trở nên hấp dẫn kinh khủng khiếp. Sau đó, Type, với một bộ đồ quần jean áo phông giản dị bước về phía Technic.

Một điều kỳ lạ là, trước đây có lần Type đã từng nói rằng anh không thích đeo kính râm vì nó rất vướng víu, giờ đây lại đang đeo một chiếc vô cùng thời thượng.

"Ơ ... chào... P'Type..."

Technic quen biết bạn thân của anh trai nó từ khi anh ấy có việc cần nó giúp vài năm trước. Nó vẫn luôn biết rằng Type là một người thông minh, nhạy cảm, có thể tự mình xử lý tất cả những rắc rối. Vậy nên, khi nhìn thấy anh lúc này, một nỗi sợ hãi, lo lắng mơ hồ dấy lên trong lòng nó.

Technic lo sợ nhìn Type, người lúc này đã đứng bên cạnh chiếc bàn nó đang ngồi và mỉm cười với bạn gái Technic – cô nàng cũng đang nhìn anh một cách chăm chú.

"Anh chỉ cần vài phút thôi, Technic."

Type nâng cánh tay, vẫy vẫy Technic lại, cúi xuống và thì thầm vào tai nó:

"Cảm ơn vì đã giúp anh lần trước. Anh rất biết ơn. Nhưng với tất cả những gì mày đã làm với bạn của anh thì mày phải trả giá. Anh sẽ giúp mày trả hết bây giờ."

Sau đó, trước sự bàng hoàng và mất cảnh giác của Technic, Type chộp lấy cổ áo của nó và kéo nó về phía mình. Anh nhìn về phía cô gái đang ngỡ ngàng không kém và thông báo với tất cả mọi người trong quán cà phê, một vài người trong số đó học cùng khoa với Technic:

"Đừng có khóc vì cậu ta. Để anh nói cho em biết điều này... Technic là vợ của anh!"

"Hả??????..."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Anh ta vừa nói cái gì cơ?"

Technic không thể kết thúc câu nói khi cô bạn gái đột ngột hét lên. Tất cả mọi người trong quán cà phê hoang mang nhìn nhau như thể họ không biết vừa nghe thấy điều gì và phải phản ứng như thế nào cho đúng. Technic thì vẫn sốc tận óc nhìn bạn của ông anh nó.

"Đừng khóc lóc vì cậu ta, chỉ tổ lãng phí thời gian thôi cô bé. Bây giờ thì em biết rồi đấy, thằng Nic đã có bạn trai."

Type nhắc lại một lần nữa với giọng lớn hơn, và Technic vẫn ... tiếp tục sốc.

Anh chàng miền Nam nhìn nó, cười một cách duyên dáng nhưng trong mắt Technic lúc này thì đó lại là nụ cười của ác quỷ hiện hình.

"Đừng lừa dối anh thêm một lần nào nữa, Technic."

Type nói xong và bỏ đi mất dạng, để lại Technic với một cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.

"AAAAAAA!!! Anh là gay?!"

Bạn gái, à không, là bạn gái cũ của Technic hất nguyên cốc nước soda chanh vào mặt nó, gào lên với nó một câu cụt lủn rồi tức giận rời khỏi quán cà phê, bỏ lại nó, kẻ vừa mới tức thì biết rằng mình có bạn trai, đứng ngơ ngẩn và trở thành tâm điểm chú ý của cả quán cà phê. Technic chỉ có thể vò đầu đau khổ và hối hận trong muộn màng.

Đệt mợ, đáng nhẽ tao không nên giúp mày, Kla.

"Technic, ông là Gay thật à?"

"Anh ấy là ai thế? Đẹp trai ghê."

"Ôi má ơi, Technic có bạn trai. Ối giời đất ơi!"

Nhưng những tiếng rú lên khe khẽ cùng với những âm thanh xì xào bàn tán không lọt được vào tai Technic, bởi vì ngay lúc này, nó – đang ước sũng với mùi soda chanh từ đầu đến chân, chỉ nghĩ được duy nhất một điều....

"Chết tiệt, đây là quả báo của mình ư? Mình chỉ giúp đứa khác thay đổi tính hướng của anh mình, kết quả là cuối cùng mình lại có bạn trai."

Trong khi thế giới đang sụp đổ trước mắt chàng sinh viên trẻ thì người vừa làm cho thế giới đó thành đống đổ nát đang bước ra khỏi quán cà phê, tiến về chiếc xe sang trọng mà bạn trai thực sự của anh đang ngồi đợi.

"Sao rồi?"

Hôm nay, Tharn đã dành cả nửa ngày để theo Type, đề phòng trong trường hợp khẩn cấp thì anh có thể ngăn bạn trai mình lại. Nhưng dường như là mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp theo kế hoạch của Type cho nên anh chàng miền nam siêu đẹp trai này đang nở một nụ cười cực kỳ hài lòng.

"Không trật nhịp nào."

"Thật khó để tin được một người đã từng ghét Gay như mày lại sẵn sàng đi tuyên bố cho thiên hạ biết là mày là bạn trai của một người khác".

Anh chàng có gương mặt lai Tây không thể ngăn mình trêu chọc người yêu, nhưng Type chỉ cười lớn:

"Đừng ngu ngốc thế! Điều đó cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng trên thế giới này, tao sẽ chỉ làm vợ của một mình mày thôi."

"Tao cũng sẽ không cho phép vợ tao trở thành bạn trai của kẻ khác."

Tharn khẳng định chủ quyền, vậy cho nên Type càng cười lớn hơn, nhìn vào đôi mắt quyết liệt của Tharn và vỗ vỗ cánh tay anh.

"Vậy, về nhà thôi và chúng ta có thể làm những việc vui vẻ hơn. Chiều nay mày nghỉ, đúng không?"

Cuối cùng, Tharn cũng chẳng giúp được gì, anh lắc lắc đầu từ bỏ trước khi kết luận:

"Tao nghĩ là sau vụ này, thằng nhóc sẽ nhớ nó rất lâu đấy."

"Không, không phải là rất lâu... nó nên ghi nhớ cho đến cuối đời."

Type chỉnh lời bạn trai. Anh sẽ không cho phép ai làm tổn thương bạn mình thêm một lần nữa, đặc biệt khi người bạn đó là Techno.

Techno luôn luôn giúp Type khi anh gặp vấn đề, vậy cho nên giờ là lúc anh phải bảo vệ lại bạn mình.

Dù rằng Type biết khi giúp đỡ người khác, Techno chưa bao giờ nghĩ đến việc người ta sẽ trả ơn lại mình, thế nhưng Techno là bạn thân nhất của anh, một người bạn vô cùng lương thiện và chân thành, vậy cho nên Type vô cùng tức giận khi biết Technic dám làm tổn thương chính anh trai của nó.

Cuối cùng, dường như sự giúp đỡ tốt bụng của Techno với cặp đôi này đã giúp lại anh.

Với Techno, buổi sáng hôm nay cũng giống như buổi sáng hôm qua... giống như sáng hôm kia ... giống như sáng hôm trước nữa ... giống như các buổi sáng mấy ngày gần đây.

Mỗi buổi sáng đều có...

"Techno, lại là thư của con này. Nói cho mẹ biết ai là người gửi thư mỗi ngày cho con vậy? Cũng chẳng có tem hay dấu bưu điện. Con có vấn đề gì với xã hội đen hay tụi cho vay nặng lãi à?"

Đó là ... một bức thư.

Mẹ của anh vừa cầm mấy tờ tạp chí vừa vẫy vẫy chiếc phong bì và hỏi Techno một các nghiêm túc. Bà bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng liệu có phải cậu con trai lớn của mình đã đi mượn tiền tín dụng đen và giờ đang bị đòi nợ hay không.

Bởi vì, vào mỗi buổi sáng, trong hộp thư phía trước cổng nhà đều có một chiếc phong bì màu trắng.

Bức thư không hề có tên người gửi, chỉ có duy nhất một dòng chữ viết tay ở bên góc trái phong bì đề là ... gửi Techno.

Đó là tất cả.

"Mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế? Con chẳng đi mượn tiền ai hết. Đây chỉ là chút chuyện cá nhân của con thôi. Làm ơn đưa bức thư cho con."

Techno, lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm, đi về phía mẹ mình, chìa tay ra để đòi lá thư. Mẹ anh đảo tròng mắt lộ vẻ nghi ngờ nhưng cũng đặt bức thư vào tay anh. Techno mỉm cười:

"Cón phải đi làm luôn đây, con không muốn đến muộn."

Sau đó Techno chạy về phía chiếc xe máy, cắm chìa khóa vào và khởi động xe đi đến chỗ làm, để lại đằng sau mẹ anh đang chớp chớp mắt khó hiểu:

"Nói cái gì không biết nữa? Muộn làm? Giờ còn mới sớm tinh mơ."

Tuy nhiên, dường như bà cũng đã nhận ra những biểu hiện kỳ lạ gần đây của cậu con trai cả, à không, cả hai đứa con của bà.

Đứa lớn thì không chịu nói chuyện với đứa bé, và khi có thời gian rỗi, nó luôn luôn đi ra ngoài chơi với bạn trong khi đứa con trai út của bà thì lại như đang bận rộn với thứ gì đó mà không suốt ngày ra ngoài như trước đây.

Và khi được bà hỏi, Technic nói rằng bạn gái của nó vừa đá nó mà không một lời giải thích. Tuy nhiên, dường như cả hai đứa con của bà đều biết chuyện gì đang thật sự diễn ra và chúng chỉ là không muốn nói với bà.

Một điều kỳ lạ khác nữa ... là những lá thư.

"Thời đại này mà người ta vẫn còn viết thư tay sao? Chúng nó có email mà nhỉ?"

Nhưng những vấn đề đó cũng chẳng quan trọng lắm, vậy cho nên mẹ của hai chàng trai bèn mặc kệ và tiếp tục quay lại với công việc nhà trước khi theo chồng đi ra ngoại ô và chẳng có thời gian để dọn dẹp đống bừa bộn do chính hai đứa con yêu quý tạo ra.

Sau khi thành công né khỏi cửa ải ma ma ở nhà, đáng nhẽ ra Techno sẽ đi thẳng ra đường chính, thế nhưng chiếc xe máy của anh lại từ từ dừng lại ở ven đường. Sau đó, Techno vội vàng lấy bức thư từ trong túi ra.

Bức thư mà anh chờ đợi mỗi ngày.

Bức thư mà còn nhớ lần đầu tiên nhận được, anh cảm thấy vừa tức tối vừa buồn cười cùng lúc.

Cậu ấy thật kỳ lạ. Cậu ấy gửi thư tay để cố làm lành với mình.

Đúng thế. Những bức thư được gửi đến hàng ngày là của Kengkla.

Bởi vì Techno đã khăng khăng rằng, nếu Kengkla không thể chứng minh được tình yêu của cậu thì đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Vậy cho nên Kengkla đã rất ngoan ngoãn vâng lời, không đến gặp Techno mà đi gửi những bức thư thay vào.

Những lá thư được gửi đến nhà Techno mỗi buổi sáng, và Techno có thêm một công việc bất đắc dĩ hàng ngày nữa đó là đọc nó và cố gắng để hiểu những nội dung mà Kengkla đã viết.

Mỗi lá thư đều được viết bằng tay chứ không phải đánh máy.

Techno không hiểu Kengkla đang nghĩ gì. Có thể là cậu cho rằng như thế sẽ thể hiện được sự chân thành, nỗ lực và cố gắng của mình.

Và quả thực, cậu đã làm được.

Techno đã từng thấy chữ viết tay của Kengkla trước đây, không quá khi nói rằng nó thật kinh khủng, thế nhưng trong những lá thư này, những nét chữ lại được nắn nót vô cùng cẩn thận.

Những lá thư nói về những câu chuyện và cảm xúc thật sự của cậu ấy.

Lá thư đầu tiên, Kengkla viết về cảm nhận của mình khi lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Lá thư thứ hai, cậu viết về những cảm xúc ngày càng lớn lên khi cậu bắt đầu thấy tò mò về anh.

Lá thư thứ ba, Kengkla viết về cảm giác khi cậu đã yêu anh.

Và cho đến lá thư này, lá thư thứ mười lăm, Kengkla kể về ... câu chuyện gia đình của cậu.

Nội dung bức thư thú nhận rằng, đúng là gia đình cậu đã từng gặp trục trặc, nhưng không hề nghiêm trọng như cậu đã nói với anh. Vào lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, gia đình cậu thực sự có vấn đề. Mẹ cậu bắt gặp bố cậu có bồ nhí, và điều tệ hơn là cô ta còn dám xuất hiện trong nhà khiến Kengkla không thể đứng yên nhìn. Cậu giải thích với Techno tất cả những gì cậu làm để cô ta tránh xa khỏi gia đình mình.

Cậu đưa cho bố mình xem những bức thư tống tiền, sao kê tài khoản ngân hàng và cũng cho ông xem những đoạn clip mà cô ả kia quan hệ với những người đàn ông khác. Cuối cùng, bố cậu cũng sáng tỏ tất cả mọi chuyện.

Sau chuyện đó, Kengkla càng thân thiết với mẹ mình hơn. Bà thậm chí còn biết cậu ngủ với những người con trai khác.

Kengkla viết và kể mọi chuyện một cách chi tiết trong bức thư, hoàn toàn thành thật và không có một chút dối trá.

Tất nhiên, Techno không thể biết được cậu có nói dối hay không nhưng ở cuối bức thư, những dòng chữ khiến anh tin tưởng cậu...

... Đây là con người thật của em. Em không chắc rằng anh có muốn biết về nó hay không nhưng hiện tại em đã nói với anh tất cả mọi thứ, tất cả những gì em làm và tất cả những câu chuyện của em. Em có thể thừa nhận con người em gian xảo, hay lừa dối người khác và chẳng hề tốt bụng, thậm chí với phụ nữ. Nhưng có một điều em muốn anh tin rằng...

Cuối mỗi bức thư, dường như bằng tất cả sự chân thành và tha thiết, Kengkla viết...

'Em thật lòng yêu anh.'

Bằng chứng mà Techno muốn để khiến anh tin rằng cậu thật sự yêu anh và đây là câu trả lời của Kengkla.

Cậu đủ dũng cảm để nói với anh tất cả những cảm xúc của cậu.

"Mười lăm ngày rồi, giờ mình đã nên tha thứ cho cậu ấy chưa?"

Techno tự hỏi chính mình, nhưng khi anh gọi cho thằng bạn thân thì Type lại nói:

[Cậu ta lừa dối mày hẳn tháng rưỡi. Còn chưa được nửa thời gian nữa đồ thiếu nghị lực. Quá sớm để bỏ qua lỗi lầm của cậu ta.]

"Nhưng mà nếu cậu ấy dừng lại thì sao?"

Trái tim của Techno giờ đây đã mềm nhũn rồi và anh bắt đầu lo lắng. Nếu như anh vẫn tiếp tục làm cao, Kengkla có thể sẽ thấy buồn chán.

Thực ra nếu lúc này Type ở gần Techno thì chắc chắn Techno sẽ bị anh cho ăn đập ngay lập tức.

[Nếu nó ngừng cố gắng, điều đó có nghĩa là nó không yêu mày. Nó nói là nó yêu thầm mày ba năm rồi đúng không? Nếu nó dừng lại sau 15 ngày thì mày nên để nó lướt luôn cho rồi.]

Sau khi nghe bạn thân kiêm quân sư kiêm cố vấn của mình phân tích, Techno chỉ có thể nở một nụ cười khô khốc bởi vì anh đã bắt đầu dao động mất rồi.

Hiện tại, trái tim anh đã tan chảy, hoàn toàn tan chảy.

RẦM!

"Đệt mợ! Tao đã phải né khỏi sự nguyền rủa của mấy cô nàng bạn gái cũ, giờ đây tao còn phải chạy trốn khỏi bọn Gay nữa?"

Trong khi Kengkla đang ngồi một mình, đầu cúi xuống chăm chú với tờ giấy trên bàn, thì Technic vừa tìm đủ cách để tránh được đàn anh khác khoa khóa trên. Nó ném chiếc cặp sách lên bàn, cáu kỉnh chửi thề bậy bạ. Giờ thì nó chẳng còn phải bận tâm sắp xếp thời gian với các cô gái của mình bởi vì tất cả bọn họ đều đã thẳng chân đá nó. Nhưng điều không may là những cô nàng vẫn tiếp tục tìm gặp nó để mắng chửi vì đã lừa dối họ trở thành bạn gái nó trong thời gian vừa qua. Technic cũng phải chạy trốn khỏi những chàng trai đang cố gắng tán tỉnh nó bởi vì cái tin đồn nó là gay đang càng ngày càng lan rộn ra với tốc độ ánh sáng.

Giờ Technic là Gay. Và còn là thụ.

E hèm.

Suy nghĩ khiến Technic hãi hùng lắc đầu thật mạnh.

"Rồi tao có nên tìm cho mình một thằng bạn trai không?"

Technic lầm bầm trong buồn chán, nhưng khi nó nhìn sang thằng bạn thân của mình, kẻ đang cắm cúi viết thư, xung quanh là vô số tờ giấy đã bị vò lại do viết không đúng ý chủ nhân, Technic liền thở một hơi thật dài, gõ gõ vào mặt bàn:

"Cứ viết bậy bạ gì đó, P'No cũng chẳng biết là nó có thật hay không đâu."

Technic lắc đầu chán ngán vì thằng bạn nó lúc này trông nghiêm trọng và suy sụp đến mức chẳng ai dám đến gần chào hỏi.

Những điều Technic nói khiến Kengkla thở dài và khi cậu nhìn lên, Technic chẳng nhìn ra có một sự toan tính nào trong ánh mắt đó nữa.

"Tao không thể làm thế nữa. Tao chỉ muốn thú nhận tất cả mọi thứ mình đã làm với anh ấy. Tao sẽ không lừa dối P'No thêm bất cứ điều gì."

Technic cảm thấy choáng.

"Mày thay đổi rồi."

Nó cuối cùng công nhận. Kengkla nhìn xuống tờ giấy, vừa viết dở được vài dòng, thở dài sâu sắc, ấn ấn cây bút trên tay, nói:

"Tao xứng đáng bị trừng phạt vì những gì mình đã làm. Giờ tao đã hiểu là nó đau như thế nào. Nếu như P'No tha thứ cho tao, tao sẽ làm tất cả những gì anh ấy nói."

"Phù!" Technic thở hắt ra và lặp lại một câu hỏi mà nó đã hỏi bạn mình rất rất nhiều lần trước đây.

"Mày thật sự yêu anh tao à?"

Câu hỏi mà Kengkla đã từng cợt nhả trả lời rằng thật tuyệt nếu như cậu có thể đưa một người tốt bụng và đáng yêu như Techno lên giường. Thế nhưng hiện tại, cậu chỉ đáp đơn giản:

"Chẳng gì có thể chắc chắn hơn. Tao yêu P'No. Tao thực sự rất yêu anh ấy."

Giờ đây, nó không còn là một câu trả lời vòng vo nữa, chỉ là sự thật từ trái tim và tình yêu chân thành của cậu. Kengkla thật lòng yêu Techno, người đã khóc vì cậu, lo lắng cho cậu, từ bỏ tất cả mọi thứ để đến với cậu.

Kengkla yêu Techno. Đơn giản như vậy thôi.

Suy nghĩ khiến cho Kengkla dừng bút.

ROẸT!

Cậu xé ngang tờ giấy đang viết, vò nó lại ném sang một bên trước khi tiếp tục viết lại vào tờ khác. Thằng bạn thân của cậu dựa lưng vào ghế nhìn thấy tất cả những thứ đó, lắc đầu chán nản với sự ám ảnh hoàn hảo trong viết lách của Kengkla.

"Mày điên rồi."

"Tao không điên. Mày nói như thế chỉ vì mày chẳng hiểu tình yêu là gì cả."

Kengkla nghiêm túc đáp trong khi vẫn cẩn thận nắn nót từng nét bút kể câu chuyện của cậu bằng cả trái tin chân thành. Cậu kể cho Techno tất cả mọi thứ trong bức thư. Cậu cũng chẳng quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ cách cậu đang làm đây thật là lỗi thời.

Techno muốn cậu chứng minh tình cảm của mình, vậy thì còn gì thích hợp và chân thành hơn là những bức thư do chính tay cậu viết khi mà cậu chẳng thể được gặp anh?

Techno nói rằng nếu cậu không thể chứng minh được thì cậu sẽ không được gặp anh, vậy cho nên người đã từng đầy mưu mô và tính toán như Kengkla sẽ chẳng dùng thêm bất cứ thủ đoạn nào nữa cả. Nếu là trước đây, Kengkla sẽ chẳng bao giờ chờ đợi. Cậu sẽ dùng mọi cách để khiến Techno quan tâm và đến bên cậu. Nhưng giờ đây, cậu không thể làm thế. Chỉ nghĩ đến việc Techno không yêu mình, Kengkla thậm chí không thở được.

"Mình phải chứng minh cho anh ấy biết rằng mình yêu anh ấy một cách chân thành nhất."

Kengkla tự nói với chính mình bởi vì cậu chưa từng và không bao giờ muốn đánh mất Techno.

"Đã một tháng rồi."

Techno thức dậy vào buổi sáng và tự nói với chính mình. Anh là người chẳng bao giờ bận tâm đến thời gian, ngày tháng nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến cho anh đếm từng ngày. Anh đang chờ đợi đến ngày đó.

Những tờ giấy dùng để viết thư được gửi đến tăng lên hàng ngày, vậy cho nên Techno cất nó vào trong một chiếc hộp.

Mỗi ngày qua đi và những cảm giác mang lại khiến cho người được bạn thân mình khuyên bảo phải mạnh mẽ là Techno đang càng lúc càng trở nên mềm lòng.

"Còn mười lăm ngày nữa."

Thực ra, giờ thì Techno tin rằng Kengkla thực sự yêu mình bởi vì một người như Kengkla sẽ không chịu ngồi viết thư cho anh nếu như cậu chỉ muốn sex. Giờ đây, Techno không quan tâm đến những gì Type nghĩ nữa, anh biết rằng Kengkla đã chứng minh cho anh thấy là cậu yêu anh. Mặt khác, cứ như thế này mãi thật sự là khổ sở.

Thời gian đó, một tháng rưỡi khi họ cùng nhau, mặc dù Techno cố gắng chạy trốn và né tránh khỏi Kengkla nhưng khi không có cậu ở xung quanh, anh cảm thấy lo lắng và trống trải.

B RỪMMMM.

Đột nhiên, Techno nghe thấy tiếng đỗ xe ô tô. Vào lúc sáng tinh mơ thế này, chưa ai trong gia đình ra khỏi nhà cả, vậy cho nên âm thanh đó là tiếng xe đến nhà anh chứ không phải là rời khỏi. Techno đứng dậy, đi lại gần cửa sổ và vén chiếc rèm che ra để nhìn thấy ... cậu nhóc mà anh đã không gặp trong một tháng vừa qua.

Người đang cầm lá thư, nhìn về phía phòng anh.

Giây phút bốn mắt chạm nhau, Techno thấy một thứ cảm giác khó tả dấy lên trong lòng, vậy nên anh vội kéo tấm rèm lại.

Kengkla thấy hành động đó một cách rõ ràng, vậy cho nên cậu thở dài.

P'No vẫn còn đang rất giận. Anh ấy thậm chí còn không muốn thấy mặt mình.

Kengkla nghĩ, cậu nhìn bức thư, sau đó để nó vào trong hộp thư bằng gỗ. Cậu ước rằng Techno sẽ đọc hết tất cả những dòng thư mà cậu gửi và hiểu cho những gì cậu đã làm. Đang định quay bước trở lại xe thì...

RẦM!

"Em còn định tỏ ra như thể mình là nam chính phim truyền hình bao lâu nữa hả, Kla?"

Vội vàng quay lại.

Người mà Kengkla chẳng dám mong được gặp giờ đây đột ngột xuất hiện ở cửa, vậy cho nên Kengkla vội vã quay lại và nhìn thấy Techno trong bộ đồ ngủ cùng với mái tóc rối bời, lộn xộn. Techno đi thẳng đến chỗ Kengkla cùng với đôi mắt rực sáng. Vậy cho nên người vẫn đầy cảm giác tội lỗi kia lảng tránh nhìn vào đôi mắt đó.

"Em xin lỗi vì đã xuất hiên trước mặt anh thế này."

Cử chỉ bối rối của Kengkla luôn luôn khiến cho Techno mềm lòng. Trước nay vẫn luôn như vậy.

"Em định đền bù cho anh như thế nào?"

Mình vẫn không thể chứng minh tình yêu của mình dành cho anh ấy, và giờ mình lại mắc thêm lỗi nữa?

Kengkla nghĩ, cậu im lặng bởi chẳng biết nên trả lời câu hỏi của Techno như thế nào. Cậu vẫn đang chịu sự trừng phạt và nếu như Techno yêu cầu cậu không được xuất hiện nữa thì cậu không còn cách nào để có thể chứng minh với anh.

Thế nhưng, ngay lúc đó Techno chìa bàn tay mình ra, vẫy vẫy những ngón tay:

"Để bù đắp cho anh thì đưa lá thư đó đây."

Kengkla nhướn mày ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lá thư từ chiếc hộp bằng gỗ ra và đặt vào tay Techno như lời anh nói.

"Anh thực sự không hiểu em, Kla. Em có email của anh, Line của anh và cả số điện thoại của anh nữa, sao em không nhắn tin? Cứ gửi thư tay. Giờ thì mẹ anh nghĩ rằng anh đang mượn tiền của xã hội đen và nghi ngờ anh suốt."

"Em xin lỗi."

Cái cách Kengkla nhìn xuống đầy hối lỗi làm cho Techno lén nở một nụ cười thầm, sau đó anh mở lá thư ra đọc.

Rồi ngây ngẩn người!

Bàn tay anh run run cầm lá thư bởi vì trong đó chỉ có một câu duy nhất...

"... Em yêu anh, P'No..."

Cả tờ giấy được viết đầy, lặp đi lặp lại bởi một câu "Em yêu anh, P'No". Câu nói mà Kengkla cố gắng để chứng minh và giờ sau một tháng, cậu cũng có thể cho anh thấy điều đó.

Thực tế, Techno định nói với Kengkla rằng cậu không cần phải làm thế nữa vì bây giờ anh đã tin rằng cậu thật sự yêu anh. Nhưng khi nhìn thấy bức thư này, cảm giác của anh thật khó tả. Trái tim anh run rẩy và đập nhanh dữ dội. Techno nhìn lại Kengkla, cậu chàng điển trai vẫn đứng ở đó, đang tỏ ra vô cùng hối hận.

"Anh sẽ cho em một phút. Em muốn nói gì không?"

Kengkla nghiến chặt răng bởi vì có quá nhiều thứ cậu muốn nói với anh và một phút không thể đủ. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Còn ba mươi giây."

Techno nhếch mép trong khi tự đếm trong đầu. Anh chờ đợi để nghe những gì mà Kengkla sẽ nói thế nhưng sự im lặng của cậu khiến anh trở nên nóng nảy.

"Mười giây nữa qua rồi."

"..."

Này! Anh đang cho em cơ hội đấy.

Kengkla vẫn tiếp tục im lặng, vậy nên Techno bắt đầu đếm ngược như phong cách của một đội trưởng với đội bóng của anh ấy.

"5"

"..."

"4"

"..."

"3"

Techno bắt đầu thấy chộn rộn lo lắng, anh nhìn khuôn mặt với biểu cảm khó hiểu của Kengkla và chậm rãi đếm.

"2"

Nói gì đi!

"Mộ..."

"Em yêu anh P'No".

SỮNG SỜ.

Trước khi trận đấu kết thúc, Kengkla ghi điểm vào phút chót cùng với cú sút cuối cùng. Cậu chân thành thú nhận, nhìn thẳng vào đôi mắt của Techno và lặp lại:

"Em yêu anh."

"Hết giờ rồi, Kla." Techno đáp, lắc đầu với kẻ ngốc đợi cho đến phút cuối cùng mới nói ra điều đó.

Khuôn mặt của Kengkla trở nên nhợt nhạt, cậu nghĩ chiến thuật của mình phá sản hoàn toàn rồi, thế nhưng...

"Nhưng anh sẽ cộng thêm cho em thời gian bù giờ để nói lại lần nữa."

Techno mỉm cười với điều bất ngờ anh vừa nói ra trong khi Kengkla ngỡ ngàng mở to mắt. Sau đó cậu mỉm cười theo anh, vội vàng cầm lấy tay Techno, nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng để cho anh thấy có bao nhiên chân thành, tha thiết lẫn cảm xúc trong đôi mắt mình.

"Em yêu anh, P'No."

ÔM.

Câu nói khiến cho Techno bước lại gần Kengkla hơn, vòng tay ôm lấy cổ cậu, dựa đầu lên vai cậu trước khi nói với tông giọng nghiêm túc:

"Chẳng quan trọng là em lừa dối anh những gì. Anh chỉ muốn chắc chắn em nói với anh sự thật khi em nói rằng em yêu anh."

"Em yêu anh. Em thật sự yêu anh. Em có thể lừa dối anh tất cả mọi thứ nhưng chưa bao giờ dối trá rằng em yêu anh."

Kengkla vòng tay qua eo Techno, kéo anh về phía mình ôm chặt hơn nữa. Cậu gục đầu vào vai anh, nói với giọng run run:

"Em sẽ không bao giờ làm thế nữa. Em sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa P'No."

Một tháng trừng phạt cậu đã là đủ với Techno bởi vì bây giờ anh đã cảm nhận được tình yêu của Kengkla dành cho mình, vậy nên anh đáp lại:

"Anh yêu em Kla. Anh cũng rất yêu em."

Những từ đó khiến Kengkla siết chặt vòng tay mình hơn.

Cậu đã có được rồi. Cuối cùng cậu cũng đã có được trái tim Techno.

Sau tất cả, giờ đây chỉ còn lại một cái ôm ấm áp họ dành cho nhau. Chẳng cần thêm một lời nào nữa cả, bởi vì con tim đã cảm nhận được tất cả rồi. 

--------------------------------------------------

Chap cuối rồi.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ trong quãng thời gian vừa qua. 

Văn phong của tớ có lẽ không được trau chuốt lắm bởi vì đều là tranh thủ dịch, dịch khá vội vàng. Các bạn thông cảm nhé,

Còn 2 chap đặc biệt nữa. Tớ sẽ cố dành thời gian để dịch. 

Chúc các bạn có một quãng thời gian vui vẻ cùng với KlaNo <3

Continue Reading

You'll Also Like

106K 9.6K 87
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
17K 888 15
Sau 4 năm bên cạnh Vegas , Pete đã học được rất nhiều thứ . Cuộc sống của cậu cũng trở nên thú vị hơn với rất nhiều trải nghiệm và hoạt động mới mẻ...
1K 97 21
Tên raw:【RWRB】奥斯汀之晨 Tác giả: 随便写写 Lofter: sepriddle.lofter.com Ao3: archiveofourown.org/works/50632780 Tranh bìa: Cut từ phim Red White & Royal Blue...
6.9K 213 5
Fantic về cp LeonPob_vì quá thất vọng về cái kết 🥺 Yên tâm đây sẽ là bản ngọt ngào và ngọt ngào bình phương