[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀN...

By CamiChen

763K 22.9K 5.1K

Địa chỉ wp : http://emilycamibaxter.wordpress.com/ blogspot cũ : http://emilycamibaxter.blogspot... More

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (bản edit-chỉ post duy nhất ở đây)
LƯU Ý/DÒ MÌN
Vô đề
Chương 1 (đã beta)
Chương 2 (đã beta)
Chương 3, 4 (đã beta)
Chương 5 (đã beta)
Chương 6 (đã beta)
Chương 7, 8 (đã beta)
Chương 9 (đã beta)
Chương 10 (đã beta)
Chương 11 (đã beta)
Chương 12 (đã beta)
Chương 13 (đã beta)
Chương 14 (đã beta)
Chương 15 (đã beta)
Chương 16 (đã beta)
Chương 17 (đã beta)
Chương 18 (đã beta)
Chương 19 (đã beta)
Chương 20 (đã beta)
Chương 21, 22 (đã beta)
Chương 23, 24 (đã beta)
Chương 25 - 27 (đã beta)
Chương 28 - 30 (đã beta)
Chương 31, 32 (đã beta)
Chương 33 (đã beta)
Chương 34 (đã beta)
Chương 35 (đã beta)
Chương 36 (đã beta)
Chương 37 (đã beta)
Chương 38 (đã beta)
Chương 39 (đã beta)
Chương 40 (đã beta)
Chương 41 (đã beta)
Chương 42 (đã beta)
Chương 43 (đã beta)
Chương 44 (đã beta)
Chương 45 (đã beta)
Chương 46 (đã beta)
Chương 47 (đã beta)
Chương 48 (đã beta)
Chương 51-53 (đã beta)
Chương 54 (đã beta)
Chương 55 (đã beta)
Chương 56 (đã beta)
Chương 57 (đã beta)
Chương 58 (đã beta)
Chương 59 (đã beta)
Chương 60 (đã beta)
Chương 61 (đã beta)
Chương 62 - 64 (đã beta)
Chương 65, 66 (đã beta)

Chương 49, 50 (đã beta)

3.4K 335 82
By CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen


Chương 49:

Sau lần cùng Cung Lê Hân về Cung gia một chuyến, Hạ Cẩn rất tức giận vì hành vi từ bỏ cậu của Cung gia, đã từng muốn đưa cậu đi.

Nhưng sau khi đến căn cứ, thấy thái độ yêu thương, che chở cậu của Cung Viễn Hàng, hắn liền biết trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Nghĩ đến việc trước khi cậu đi lạc thì ở nhà một mình với Cung Hương Di, mà Cung Hương Di lại cực kỳ lạnh nhạt với cậu, chẳng có vẻ gì là tình chị em ruột thịt. Nếu nói Cung Hương Di không nhúng tay vào chuyện đó thì hắn tuyệt đối không tin.

Ấn tượng của hắn về Cung Hương Di đã tuột xuống tận đáy, thậm chí có thể nói là ghét cay ghét đắng, vậy nên sao Hạ Cẩn có thể đáp lại cô. Hắn chỉ yên lặng ăn, dù là một chữ dư thừa cũng lười đáp lại.

Biết rõ Hạ Cẩn là người lạnh nhạt, tàn nhẫn, rất khó tiếp cận nên Cung Hương Di không hề để bụng thái độ thờ ơ của hắn, vẫn giữ nụ cười khéo léo, kiên trì bắt chuyện với hắn. May mà có Lục Vân và Ngô Minh đỡ lời, không để cô quá khó xử.

Bữa ăn đã trôi qua được một nửa, Cung Hương Di cũng nói đến khô cả họng, ấy vậy mà Hạ Cẩn không hề ngẩng đầu lên, cũng không liếc mắt nhìn một cái. Cung Hương Di thầm nghiến răng, cố nén sự nôn nóng và phẫn nộ trong lòng, nụ cười thoải mái trên mặt đã trở nên vặn vẹo, cứng nhắc từ lâu. Nếu không nhờ biết rõ tương lai, trong lòng lại có chấp niệm chống đỡ thì cô đã không thể kiên trì được nữa từ sớm rồi.

Phía bên kia, cuối cùng Cung Lê Hân cũng no nê, cầm khăn tay tao nhã lau miệng; sau đó chia thức ăn cho những người xung quanh; gắp cho ba Cung, ông Lâm, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác mỗi người một đũa, còn tặng kèm một nụ cười đáng yêu, khiến mọi người đều thấy vui vẻ, dùng bữa cũng ngon miệng hơn.

Nhìn sự tương tác thân mật, khắng khít của họ, Hạ Cẩn có cảm giác như mình bị xem nhẹ, bị gạt ra ngoài, trong lòng khó chịu không thôi. Do đó lại càng thấy Cung Hương Di ồn ào, khiến hắn cực kỳ phiền chán.

Sự mưu tính giấu trong mắt và thái độ xu nịnh của ả đàn bà này sao có thể qua mắt Hạ Cẩn được? Nếu là người phụ nữ khác, Hạ Cẩn tuyệt đối sẽ không khách khí thế này. Hắn không phải quân tử, không quan tâm đến chuyện 'đàn ông không đánh đàn bà'. Nhưng đối phương là con gái Cung Viễn Hàng nên hắn có phần kiêng kỵ, chỉ đành cưỡng chế nén xuống cảm giác bực bội dâng trào trong lòng, ném cho Cung Hương Di ánh mắt cảnh cáo.

Cả người như bị đóng băng tại chỗ vì cái liếc mắt tràn ngập sự mất kiên nhẫn và sát khí của Hạ Cẩn, sắc mặt Cung Hương Di tái nhợt, cuối cùng ngậm miệng lại. Hạ Cẩn quả nhiên là kẻ không thích có người lạ tiếp cận mình, cô nên làm gì bây giờ đây? Cô có thể lôi kéo anh ta được sao? Cung Hương Di cúi đầu, vắt óc suy nghĩ.

Không hề nhận ra sóng ngầm mãnh liệt giữa Hạ Cẩn và Cung Hương Di, Cung Lê Hân vươn tay gắp đồ ăn cho Hạ Cẩn, cười tít mắt nói: "Anh Hạ, anh ăn nhiều một chút".

Cuối cùng, cậu nhìn sang những người khác, không gắp đồ ăn nữa mà chỉ mỉm cười nâng tay nói mọi người không cần phải khách sáo. Từng hành động của cậu đều lộ rõ tầm quan trọng của Hạ Cẩn và sự thân thiết giữa cậu với hắn, hiển nhiên khác hẳn với người khác. Thái độ khác biệt lập tức chữa lành trái tim lạnh giá của Hạ Cẩn, xua tan mây đen phủ khắp người hắn.

Hạ Cẩn ngước mắt, khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống, ăn hết đồ ăn cậu gắp vào chén hắn. Khóe môi lạnh lùng, căng cứng vô thức cong lên, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười.

Cảm xúc của hắn thay đổi rõ ràng như vậy, khiến cho Lục Vân và Ngô Minh ngồi cạnh lập tức cảm nhận được. Hai người thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm thưởng thức bữa trưa. Gần đây anh Hạ luôn vui buồn thất thường, tính tình còn khó hầu hơn trước. Hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ.

Ngoài Lục Vân và Ngô Minh, Cung Hương Di ngồi phía còn lại của Hạ Cẩn cũng cảm nhận rõ ràng thái độ chợt tốt lên của hắn, trong lòng nhất thời vang lên tiếng 'lộp bộp'. Cô chần chờ hỏi: "Các cậu có quan hệ rất tốt với Lê Hân?".

Hạ Cẩn cúi đầu dùng bữa, làm lơ không đáp lời Cung Hương Di. Lục Vân thì lập tức tiếp chuyện, kích động nói: "Phải! Cả đoạn đường vừa rồi, em và Cung thiếu đã đồng cam cộng khổ với nhau, vào sinh ra tử. Mạng của anh Hạ chúng em cũng do Cung thiếu cứu về!".

Ngô Minh cũng phụ họa: "Thật ra, không chỉ anh Hạ mà tất cả mọi người đều được Cung thiếu cứu. Không có Cung thiếu thì không biết chúng tôi đã chết bao nhiêu lần rồi".

Ba Cung nghe vậy, cảm thấy rất vui mừng. Miệng thì thay con trai khách sáo vài câu nhưng gương mặt già nua đã cười đến nở hoa. Hôm qua Lâm Văn Bác đã nói với ông, con trai là dị năng giả, hơn nữa thực lực rất cao, điều này khiến ông như được uống một liều thuốc an thần vậy. Con trai có năng lực tự bảo vệ mình, thế thì có thể nhanh chóng tự lập, không cần con gái phải chăm sóc nữa. Có điều, vật tư đang để hết ở chỗ cô, ông vẫn cần phải lấy ra một phần, đưa cho con trai, như vậy thì mới có thể thật sự yên tâm.

Giờ phút này, tâm trạng của Cung Hương Di lại hoàn toàn trái ngược với Cung Viễn Hàng. Nghe Lục Vân nói Cung Lê Hân có ân với Hạ Cẩn, cả người cô như rơi vào hầm băng, bị hơi lạnh thấu xương ăn mòn, ngay cả xương cốt cũng rét run.

Đời trước, Cung Lê Hân chỉ bám víu một tên quản lý nho nhỏ trong căn cứ của Tống Hạo Hiên thôi đã có thể ở sau lưng Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên đẩy cô vào chỗ chết, nhận hết thảy tra tấn. Đời này nếu nó nương tựa được người nổi tiếng bao che khuyết điểm lại có thủ đoạn thâm độc như Hạ Cẩn thì chờ đợi cô sẽ không chỉ đơn giản là một chữ "chết".

Cung Hương Di hiểu rất rõ thủ đoạn của Hạ Cẩn. Nếu hắn đã muốn đối phó ai thì chi bằng kẻ đó tự kết liễu mình, vừa được chết một cách thống khoái lại được toàn thây, tốt hơn gấp trăm lần so với khi rơi vào trong tay hắn rồi sống không bằng chết.

Đời này, Cung Lê Hân có dị năng vốn đã khó đối phó, nếu lại có thêm Hạ Cẩn hùng mạnh này làm đồng minh, Cung Hương Di thật sự không dám tưởng tượng đến tương lai của mình. Có lẽ, bi kịch của cô sẽ tái diễn, thậm chí còn tệ hơn cả kiếp trước.

Không, không được, nhất định phải lôi kéo được Hạ Cẩn này! Cung Hương Di vừa cúi đầu ăn đồ ăn vừa thầm kiên quyết nghĩ.

Tuy Cung Lê Hân đã nói chỉ cần cô không làm gì xằng bậy, cậu sẽ không động đến cô. Nhưng rút kinh nghiệm từ bài học ở kiếp trước, Cung Hương Di không dám tiếp tục tin vào những gì Cung Lê Hân nói nữa. Có điều, trước mắt cô đã đi sai bước đầu tiên, không thể tiếp tục ra tay với Cung Lê Hân; nếu không sẽ thật sự rước lấy sự phẫn nộ và xa lánh của mọi người. Vì kế hoạch này, cô chỉ có thể hết sức đề phòng, sớm sắp đặt bố trí tất cả.

Thời gian nhanh chóng trôi qua trong lúc Cung Hương Di miên man nghĩ suy. Đến khi cô định thần lại thì mọi người đều đã cơm no rượu say, chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc, trở về phòng nghỉ ngơi.

Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Hạ Cẩn không hẹn mà cùng nhìn về phía Cung Lê Hân, muốn "bắt cóc" cậu về phòng mình nói chuyện một lúc. Không ngờ ba Cung đã "âm mưu" ra tay trước, ôm vai con trai đưa về văn phòng của mình, định tâm tình với cậu.

Đôi mắt đen kịt của Hạ Cẩn thoáng hiện chút mất mát, vẻ mặt lại vô cảm gật đầu với Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác, sau đó nhanh chóng rời đi. Lục Vân và Ngô Minh bám sát phía sau với vẻ mặt đau khổ. Rõ ràng lúc dùng bữa vẫn còn ổn, sao mới một lúc mà anh Hạ lại không vui rồi? Chẳng lẽ mỗi tháng anh Hạ đều có vài ngày như vậy? Vô lý à nha!

Thấy Hạ Cẩn đi mất, Cung Hương Di sững người, ngơ ngác một chốc rồi nghiến răng, vội nhanh chân đuổi theo.

Ánh mắt u ám của Lâm Văn Bác nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã của Cung Hương Di. Hắn tạm biệt Tống Hạo Nhiên định đến bộ chỉ huy rồi lặng lẽ bám theo sau. Hắn biết hành vi của mình có vấn đề, nhưng Cung Hương Di càng ngày càng khác thường, hắn không thể không làm thế.

Cung Hương Di chạy đến trước cửa phòng Hạ Cẩn, đứng ngoài hành lang sắp xếp lại từ ngữ rồi mới tự tin gõ cửa.

"Là cô?". Vội ra mở cửa, lại thấy người đứng bên ngoài là Cung Hương Di, sắc mặt Hạ Cẩn lập tức tối đi, lạnh lùng lên tiếng: "Có chuyện gì?". Hắn tưởng người đến là Lê Hân, nét vui mừng trong mắt còn chưa kịp rút đi.

"Anh có thể theo tôi một lát không? Tôi có chuyện muốn nói với anh", Cung Hương Di nhìn lướt qua Lục Vân và Ngô Minh trong phòng, do dự nói.

"Hình như tôi và cô Cung không quen biết gì nhau, có gì mà nói chứ". Hạ Cẩn nhướng mày, vẻ mặt hờ hững, giọng điệu lạnh nhạt.

"Có liên quan đến vận mệnh của anh, anh không muốn nghe sao?", Cung Hương Di thấp giọng nói.

Lông mày lưỡi kiếm của Hạ Cẩn nhếch cao hơn, từ trên liếc xuống Cung Hương Di một lúc, lâu đến nỗi khiến Cung Hương Di lo lắng, bất an không yên mới chậm rãi lên tiếng: "Được, đi đâu?".

Cung Hương Di thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào một căn phòng trống sâu trong hành lang, nói: "Ở đó đi". Hạ Cẩn đi theo sau cô, đôi mắt đen kịt thoáng hiện vẻ u ám.

Hai người đi vào căn phòng cuối hành lang, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lục Vân co đầu rụt cổ ngóng một hồi rồi nói với Ngô Minh: "Đó chẳng phải là vợ chưa cưới của anh Lâm, chị của Cung thiếu, Cung Hương Di sao? Cô nam quả nữ, chị ấy tìm anh Hạ làm gì? Đừng nói là để ý anh Hạ của chúng ta nha? Không được, em phải đi xem thế nào! Anh đi không?".

Ngô Minh phẩy phẩy tay, tỏ vẻ mình không nhàm chán như vậy. Lục Vân nhún vai, rón ra rón rén đến gần căn phòng kia. Vừa đến gần cửa liền kề tai sát cửa phòng, còn chưa nghe được động tĩnh gì, gã ta đã thấy trên đầu mình bị một bóng đen che phủ.

Lục Vân ngửa đầu nhìn, tức thì sợ hãi giật cả mình. Lâm Văn Bác lẳng lặng đứng đằng sau gã ta, cũng đang nghiêng tai lắng nghe tình hình bên trong. Thấy ánh mắt hoảng sợ của Lục Vân, hắn đặt ngón trỏ lên miệng, làm động tác im lặng, đừng lên tiếng; gương mặt tuấn mỹ không có biểu cảm gì.

Càng không có biểu cảm, Lục Vân càng sợ hãi. Gã ta cứng nhắc gật đầu, bảo đảm mình sẽ không lên tiếng, rồi quay đầu trở về. Trong nội tâm thì đã bắt đầu điên cuồng khấn cầu. Hy vọng anh Hạ và Cung Hương Di sẽ không làm chuyện gì mờ ám. Không thì nhỡ rước lấy dấm chua của Lâm Văn Bác, bọn họ sẽ không về được đâu.

Trong phòng, Hạ Cẩn lười nhác nghiêng người tựa lên tường, mặt mày vô cảm nhìn chằm chằm Cung Hương Di. Dáng vẻ của hắn nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng các cơ bắp ở tay chân lại đều ẩn chứa sức bùng nổ vô hạn. Đây là tư thế trông thì nhàn nhã, nhưng lại có thể công kích, đẩy kẻ địch vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Mặc dù Cung Hương Di chỉ là một người phụ nữ tay trói gà không chặt, hắn cũng vẫn phòng bị theo bản năng.

Chỉ khi ở trước mặt đội viên của mình, Hạ Cẩn mới thật sự thả lỏng. Đương nhiên, bây giờ đã có thêm một Cung Lê Hân. Tuy mới biết nhau có hai ngày ngắn ngủi nhưng cậu đã cứu hắn trong lúc tuyệt vọng nên sự tín nhiệm của hắn đã trao hết cho đối phương, không giữ lại chút gì.

"Chuyện gì, nói đi". Cố ý tỏa ra sát khí lạnh lẽo mà bình thường vẫn luôn ra sức đè nén, Hạ Cẩn nhướng mày nhìn Cung Hương Di, trầm giọng lên tiếng.

Cung Hương Di gian nan nuốt nước bọt, khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt tàn ác, cay nghiệt và vết sẹo dữ tợn ở bên trái trán của hắn. Đời trước, nhân vật như Hạ Cẩn này, cô chỉ nhìn từ xa vài lần, chưa bao giờ dám tiếp xúc gần, càng chưa hề tự mình lĩnh hội uy thế toát ra từ người hắn.

Chuyện diễn ra trước mắt, cô mới biết được, muốn nói chuyện trực tiếp với Hạ Cẩn dưới áp lực nặng nề của của đối phương khó đến cỡ nào. Chẳng qua, không sao cả, trong tay mình có tin tức cực kỳ quan trọng, đủ để cứu mạng Hạ Cẩn; sau khi nghe xong, hắn sẽ biết ơn mình! Cung Hương Di thầm động viên bản thân, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: "Chuyện tôi muốn nói với anh là, thuộc hạ anh để ý nhất, Triệu An, đã phản bội anh, đi theo Tống Hạo Hiên rồi. Lần về Bắc này của anh chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới".

Sự khinh thường và mỉa mai trong mắt Hạ Cẩn tức thì tan đi. Hắn đứng thẳng dậy, tiến tới gần Cung Hương Di, giọng lạnh lẽo truy vấn: "Tống Hạo Hiên? Con trai thứ hai của gia chủ Tống gia hiện tại? Sao cô biết?".

Thấy thái độ dần thận trọng của hắn, Cung Hương Di cố kiềm nén ý định muốn lùi về sau, đứng thẳng dậy đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc như dao của hắn, trong lòng cũng nắm chắc được phần nào.

Các đội viên chính là điểm yếu của Hạ Cẩn, mà Triệu An lại càng là điểm yếu trong điểm yếu. Anh ta và Hạ Cẩn đều ở cùng một cô nhi viện, từ nhỏ đã cùng nhau vào sinh ra tử, tình cảm rất sâu nặng, thân như tay chân. Chính vì sự phản bội của anh ta mới tạo ra Hạ Cẩn tàn nhẫn vô tình, phóng túng càn rỡ sau này. Chuyện liên quan đến gã, Hạ Cẩn sao có thể không để ý chứ?

************************************

Chương 50:

Hạ Cẩn nhìn chằm chằm Cung Hương Di với ánh mắt hung ác, nham hiểm. Ánh mắt đó như chứa đầy độc dược, khiến cô thấy lạnh sống lưng, da đầu tê rần.

Cố nén xuống sự sợ hãi trong lòng, Cung Hương Di nuốt nước miếng, khan giọng lên tiếng: "Hẳn anh cũng biết là ba tôi đã có được tin tức trước khi mạt thế diễn ra đúng không? Do đó mới có thể bảo toàn một phần lực lượng quân sự, đồng thời thành lập nên căn cứ này?". Dứt lời, cô cẩn thận ngó Hạ Cẩn một cái, quan sát phản ứng của đối phương.

Hạ Cẩn cười nhạt, ung dung nói: "Cô chính là người có thể biết trước tương lai đó?".

Cung Hương Di gật đầu, giọng dần bình tĩnh lại: "Đúng vậy, tôi có thể dự đoán tương lai. Ngay khi anh xuất hiện, tôi đã thấy được tương lai của anh, một tương lai không tốt lắm, nên tôi cho rằng mình nên nói cho anh biết. Anh là bạn của Lê Hân, tôi không thể trơ mắt nhìn các anh đi chịu chết được".

Cơ thể đứng thẳng của Hạ Cẩn lại lười biếng tựa về tường, hai tay đút túi, đôi mắt đen kịt nhìn vẻ đồng cảm và đau buồn trên mặt Cung Hương Di, lạnh nhạt nói: "Cô nói xem".

Cung Hương Di chau mày, hai nắm tay vô thức siết chặt rồi nhanh chóng buông lỏng, chậm rãi nói: "Lục Chấn Hiên đã chết, bị thuộc hạ giết chết sau khi biến thành thây ma. Anh em của anh, Triệu An lôi kéo các đội viên khác của đội lính đánh thuê Độc Lang, tra ra nơi chứa vũ khí đạn dược của Lục gia, sau đó giao lượng vũ khí khổng lồ này cho Tống gia nhằm đổi lấy một căn cứ nhỏ và chút vật tư. Nói thế nào thì hiện tại anh ta chính là một "lãnh chúa" có thực quyền, có tư bản để sống sót trong thời kỳ mạt thế này. Nhưng nếu anh đưa Lục Vân về, mọi thứ của anh ta sẽ tan thành bọt nước, vì đội viên của Độc Lang chỉ trung thành với anh. Do đó, anh ta cấu kết với người đứng đầu Tống gia hiện tại, Tống Hạo Hiên nhằm giết anh. Lần này các anh trở về thì chỉ có đường chết".

Cung Hương Di đúng lúc dừng lại, đưa mắt nhìn sắc mặt của Hạ Cẩn. Toàn bộ đoạn đầu cô nói thật nhưng câu cuối cùng là lời bịa đặt. Hạ Cẩn có về cũng sẽ không chết. Sau khi Tống Hạo Hiên hiểu rõ được thực lực và tính cách của Hạ Cẩn thì đã thay đổi ý định, ra mặt cứu Hạ Cẩn, giết Triệu An, đương nhiên, Lục Vân và Ngô Minh cũng không thoát được.

Tống Hạo Hiên giỏi nhìn người, càng giỏi dùng người. Quyết định giết Hạ Cẩn là gã, mà quyết định cứu Hạ Cẩn cũng là gã, nhưng gã giấu quá kỹ, rất ít người biết được nội tình. Gã xuất hiện như một vị cứu tinh, sau đó quả nhiên Hạ Cẩn quyết một lòng với gã. Nếu không vì cấp dưới của gã không xử lý tốt hậu quả, bỏ sót một người biết chuyện, cũng sẽ không khiến Lâm Văn Bác lợi dụng được sơ hở mà xúi giục Hạ Cẩn.

Đôi mắt u ám của Hạ Cẩn trở nên thâm trầm hơn. Mặc dù sóng to gió lớn đang cuộn trào trong lòng, nhưng ngoài mặt thì không biểu lộ chút gì.

Hắn đang cố gắng tiêu hóa những gì Cung Hương Di nói. Hắn tin những điều đó nhưng không phải toàn bộ. Đội viên của hắn đã giúp Lục Chấn Hiên vận chuyển vũ khí trong hai năm qua, nhất định biết rõ vị trí kho vũ khí của ông ta. Hơn nữa, hắn biết rõ tính đội viên của mình, họ vốn không trung thành với Lục Chấn Hiên. Nay người đã chết rồi, chuyện dùng vũ khí của đối phương để đổi lấy cơ hội sống sót, trăm phần trăm là bọn họ làm được. Nếu lúc đó hắn ở Thủ đô thì cũng sẽ làm như vậy.

Điều thật sự khiến hắn chấn động là chuyện Triệu An phản bội. Người ta hay nói rằng quyền lực và sắc đẹp là thứ làm con người mờ mắt. Tên Triệu An này không ham mỹ nữ nhưng lại hơi để ý đến quyền thế, không thì lúc trước cũng sẽ không dốc sức khuyên hắn làm việc cho Lục Chấn Hiên. Huống hồ, sau khi mạt thế giáng xuống, hệ thống pháp luật và những chuẩn mực đạo đức trói buộc tư tưởng và hành động của con người đã dần sụp đổ, xã hội hỗn loạn đã kích thích những gốc rễ thối nát nhất, giấu ở nơi sâu nhất trong lòng người. Vì thế, Triệu An rất có khả năng phản bội hắn.

Nhìn vẻ mặt đương nhiên như thể mình tận mắt chứng kiến của Cung Hương Di, Hạ Cẩn rũ mắt, giấu đi sự lạnh lẽo trong đó.

"Chỉ có đường chết?", hắn lặp lại lời của Cung Hương Di rồi nở nụ cười khinh thường: "Trong lòng Triệu An nghĩ gì, tôi liếc một cái là có thể nhìn thấu. Muốn đối phó tôi thì còn non lắm, có thêm Tống gia thì sao? Hạ Cẩn tôi chả phải kẻ ăn chay". Dứt lời, hắn nhìn thẳng vào Cung Hương Di với vẻ nghi ngờ.

Cung Hương Di bị hắn nhìn mà tim run cả lên, cô kiên trì nhìn thẳng vào hắn, cứng nhắc lên tiếng: "Nếu tôi dự đoán không sai thì anh là dị năng giả hệ phong, hơn nữa thực lực cũng không kém, quả thực có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng anh đừng quên, bên cạnh anh còn có Lục Vân, Lục Vân là một tên vô dụng không có dị năng, tính cách lại lỗ mãng, dễ xúc động. Sau khi biết đồng bọn của anh dùng vũ khí của Lục gia đổi lấy vinh hoa phú quý, anh dẫn theo cậu ta không khác nào ôm theo một quả bom hẹn giờ. Cậu ta không chỉ hại chết mình, còn hại chết anh và anh em của anh".

Lục Vân ở ngoài cửa nghe vậy thì chấn động trong lòng. Gã ta cố nén xuống hơi thở nặng nhọc của mình, mặt mày tái mét. Tin dữ nối tiếp nhau đập vào đầu gã ta, khiến gã ta không thể suy nghĩ, lại càng không biết nên đối mặt với Hạ Cẩn thế nào.

Gã ta lùi về một bước, đụng phải Lâm Văn Bác. Lâm Văn Bác giữ lấy vai gã ta, làm động tác xua đuổi. Lục Vân hoảng hốt gật đầu, vô tri vô giác rời đi.

Trong phòng, mắt Hạ Cẩn chợt lóe lên tia sáng, ngó Cung Hương Di, như cười như không hỏi: "Đó giờ cô Cung chưa từng tiên đoán sai?".

Cung Hương Di ngạo nghễ gật đầu: "Đương nhiên, chưa bao giờ sai".

Hạ Cẩn lại hỏi: "Có phải cô Cung biết được hết vận mệnh của mọi người không?".

"Không phải tất cả", Cung Hương Di xua tay: "Chỉ những người khá thân mới biết được thôi".

Hạ Cẩn đứng thẳng người, chậm rãi thong thả bước đến trước mặt Cung Hương Di, nhìn xuống cô, giọng lạnh như băng: "Nếu cô Cung có thể đoán được vận mệnh của người khá thân, vậy lúc trước tại sao lại không đoán được Lê Hân sẽ ra khỏi nhà? Tại sao lúc đó không để ý, bảo vệ tốt cho em ấy?".

Cung Hương Di lùi về sau hai bước, nội tâm hoảng loạn, không rõ vì sao lại nhắc đến Cung Lê Hân.

Hạ Cẩn cười khẩy, nói tiếp: "Hay là... cô Cung đã sớm đoán được, nhưng vẫn để mặc Lê Hân tự sinh tự diệt". Thấy Cung Hương Di lộ vẻ chột dạ, nội tâm Hạ Cẩn liền dấy lên lửa giận, giọng điệu trở nên hung tợn: "Tuyệt tình với em trai ruột của mình như vậy, tại sao lại bận tâm đến sống chết của một người xa lạ như tôi? Đừng nói vì tôi là bạn của Lê Hân, sau khi bỏ mặc Lê Hân, cô không thấy lý do này rất nực cười sao? Tôi đã gặp nhiều ả đàn bà như cô rồi, xem lợi ích là trên hết, chỉ vì thứ trước mắt, sở dĩ báo cho tôi là vì tôi có cái gì đó đáng để cô lợi dụng, đúng không? Vì sau này tôi sẽ thành kẻ mạnh, coi trọng năng lực của tôi? Tiên đoán 'chỉ có đường chết' kia chỉ là bịa đặt, để tôi ở lại cho cô lợi dụng đúng chứ? Nếu không phải thì tôi thật sự không biết người ắt phải chết có gì đáng giá với cô Cung".

Hạ Cẩn chọc thủng tư tâm của Cung Hương Di, mặt mày càng lúc càng lạnh lùng. Hắn chậm rãi nâng tay, lòng bàn tay ngưng tụ một lưỡi dao gió vô hình, hướng tới như muốn đâm vào mặt Cung Hương Di.

"Dừng tay, đây là căn cứ của chú Cung, không phải nơi anh có thể tùy tiện giết người". Lâm Văn Bác cảm nhận được uy lực phát ra từ dị năng của Hạ Cẩn, lập tức đẩy cửa phòng, tóm lấy tay hắn.

Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Lưỡi dao gió thoát khỏi tay Hạ Cẩn, sượt qua má Cung Hương Di, đánh ầm vào bức tường đối diện. Vách tường liền xuất hiện một vết nứt hình bán nguyệt sâu chừng vài thước *, tro bụi trắng xóa trên tường đổ ào ào xuống.

* 1 thước Trung Quốc = 1/3 mét = khoảng 33,33cm

Một lọn tóc dài bên tai rơi xuống đất, sườn mặt cũng như bị lưỡi dao cắt qua. Tuy không bị thương nhưng lại âm ỉ đau. Một tay Cung Hương Di ôm mặt, tay kia túm lấy cánh tay Lâm Văn Bác, chân như muốn nhũn ra. Cô vốn tưởng Hạ Cẩn sẽ biết ơn mình, lại không ngờ hắn sẽ làm thế.

Lúc này cô rất ân hận, càng hận hành vi lỗ mãng mặc kệ Cung Lê Hân rời đi của mình. Nếu Cung Lê Hân không rời đi thì sao nó có được dị năng? Còn quen được Hạ Cẩn? Phải chăng đây là báo ứng vì cô đã tự tiện thay đổi số phận của người khác? Sớm biết vậy thì cô đã không làm gì cả, chỉ lẳng lặng đề phòng Cung Lê Hân là được rồi.

Nhưng trên thế gian này không bán thuốc hối hận, bây giờ Cung Hương Di chỉ có thể trốn tránh phía sau Lâm Văn Bác, tìm kiếm sự che chở từ hắn.

Hạ Cẩn liếc nhìn Lâm Văn Bác, trên mặt vẫn còn vẻ tàn nhẫn. Hắn thu tay về, chậm rãi lên tiếng: "Yên tâm, chỉ dọa cô ta thôi. Nể mặt chú Cung, tôi sẽ không động đến con gái ông ấy".

Dứt lời, khóe môi hắn cong lên, giọng đầy trào phúng: "Có điều, tôi rất nghi ngờ ánh mắt của cậu. Rốt cuộc cậu coi trọng điểm nào của cô ta? Ích kỷ hay tuyệt tình? Cậu biết không? Khi bọn tôi trở về Cung gia, cả Cung gia đã được thu dọn sạch sẽ, ngay cả trong tủ lạnh cũng không để lại chút rau nào nhưng phòng của Lê Hân lại nguyên xi, không hề bị đá động gì. Khi cô ta đi thì không mang theo bất cứ thứ gì của Lê Hân, rũ sạch quan hệ! Cho nên, tôi chân thành khuyên cậu một câu, mau rời xa ả đàn bà này đi, để sau này không rơi vào kết cục bị bội tình bạc nghĩa".

Liếc sắc mặt cực kỳ khó coi của Lâm Văn Bác, Hạ Cẩn cười nhạo một tiếng rồi nhấc chân rời đi.

Hắn không thể giết Cung Hương Di cho hả giận nhưng có thể khiến cô ta sống không được thoải mái. Hắn nhìn ra được, Cung Hương Di có thể không quan tâm đến bất kỳ ai nhưng lại thật sự yêu Lâm Văn Bác. Có đôi khi, tra tấn tinh thần của một người bằng cách khiến người đó mất dần đi những thứ mình quý trọng nhất, còn hiệu nghiệm hơn là trực tiếp giết người đó; mà vừa khéo Hạ Cẩn lại am hiểu cách này nhất. Hơn nữa, Cung Hương Di là con gái của Cung Viễn Hàng, chị gái Lê Hân; thân phận như vậy sẽ khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ khi đâm thủng lớp mặt nạ của cô ta để những người này cảnh giác hơn với cô thì Lê Hân mới có thể an toàn hơn, mà hắn cũng có thể an tâm rời đi.

Khi Hạ Cẩn đã đi xa, Lâm Văn Bác lùi lại hai bước, thoát khỏi bàn tay Cung Hương Di đặt trên cánh tay mình, xoay mặt nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của cô.

"Những gì Hạ Cẩn nói đều là thật sao?", Lâm Văn Bác trầm giọng hỏi. Giọng hắn khản đặc, xen lẫn chút đau thương, xót xa.

"Em...", Cung Hương Di không biết giải thích thế nào nữa, vội cúi đầu giấu đi vẻ chột dạ và hoảng loạn trong mắt.

"Lúc đi, cô không dọn đồ của tiểu Hân, vậy trước đó đã chuẩn bị rồi? Một năm cũng đủ để cô chuẩn bị tất cả, cô đưa cho tôi đi, tôi mang đến cho em ấy". Nghĩ đến căn phòng trống không của tiểu Hân mà hắn thấy tối qua, lại so sánh với căn phòng được trang hoàng lộng lẫy của Cung Hương Di, mặt mày Lâm Văn Bác bỗng chốc trở nên méo mó.

Đầu Cung Hương Di cúi thấp hơn nữa, thái dương đổ một lớp mồ hôi lạnh. Cô lấy đồ ở đâu ra đưa cho Lâm Văn Bác? Tin chắc là Cung Lê Hân sẽ chết nên cô không hề chuẩn bị chút vật dụng hằng ngày nào cho đối phương.

Hai người đứng đối mặt nhau không nói câu nào. Lâm Văn Bác nhếch môi, nở một nụ cười khó coi, nhỏ giọng nói: "Cung Hương Di, cô được lắm! Cứ giữ mấy thứ cô đã chuẩn bị cho tôi đi, tôi không cần!".

Dứt lời, hắn nhìn thẳng vào Cung Hương Di đang sửng sốt ngước nhìn mình với vẻ mặt khó tin và bi thương rồi rời khỏi phòng không chút lưu luyến. Những cảnh tượng cả hai ở bên nhau trước kia không ngừng hiện ra trong đầu, hắn nhắm mắt lại, nhẫn tâm phá nát những hình ảnh đó. Sự cảm động khi Cung Hương Di tỉ mỉ chuẩn bị quần áo và đồ dùng hằng ngày cho hắn khi đó, nay đã hóa thành nỗi thất vọng lạnh thấu xương.

Rõ ràng là cùng một người, tại sao lại thay đổi nhiều như vậy? Đến nỗi hắn khó mà tiếp nhận được! Trái tim Lâm Văn Bác co rút mãnh liệt, mất hồn mất vía trở về phòng.

Ngơ ngác một lúc, hắn mở tủ quần áo, lấy toàn bộ quần áo được xếp ngay ngắn bên trong ra, trải ra giường rồi nghiêm túc lựa chọn. Chỉ để lại cho mình một phần nhỏ, còn lại đều gấp gọn rồi bỏ vào túi du lịch, lại lấy thêm dao cạo râu, kem đánh răng, xà phòng và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác từ trong phòng tắm, sau đó mang hết đến phòng Cung Lê Hân.

****************************

Continue Reading

You'll Also Like

337K 19.3K 101
Tên gốc: 他来自1945 Tác giả: Thính Nguyên Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sốn...
3.3K 286 39
Tác giả: Adrianne (tác giả của bộ 50 vạn, vì thích thể loại phát sóng trực tiếp nên mình đăng lại) Vô hạn lưu, 【】 là làn đạn 《Vì cái gì giống như tuâ...
35.7K 4.4K 23
Tên: Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậy Tác giả: Công Tử Vu Ca Vai chính: Tùy Dực Vai phụ: Khương Thừa Diệu, Cố Thanh Dương...
82.3K 3.8K 58
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...