[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀN...

By CamiChen

763K 22.9K 5.1K

Địa chỉ wp : http://emilycamibaxter.wordpress.com/ blogspot cũ : http://emilycamibaxter.blogspot... More

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (bản edit-chỉ post duy nhất ở đây)
LƯU Ý/DÒ MÌN
Vô đề
Chương 1 (đã beta)
Chương 2 (đã beta)
Chương 3, 4 (đã beta)
Chương 5 (đã beta)
Chương 6 (đã beta)
Chương 7, 8 (đã beta)
Chương 9 (đã beta)
Chương 10 (đã beta)
Chương 11 (đã beta)
Chương 12 (đã beta)
Chương 13 (đã beta)
Chương 14 (đã beta)
Chương 15 (đã beta)
Chương 16 (đã beta)
Chương 17 (đã beta)
Chương 18 (đã beta)
Chương 19 (đã beta)
Chương 20 (đã beta)
Chương 21, 22 (đã beta)
Chương 23, 24 (đã beta)
Chương 25 - 27 (đã beta)
Chương 28 - 30 (đã beta)
Chương 31, 32 (đã beta)
Chương 33 (đã beta)
Chương 34 (đã beta)
Chương 35 (đã beta)
Chương 36 (đã beta)
Chương 37 (đã beta)
Chương 38 (đã beta)
Chương 39 (đã beta)
Chương 40 (đã beta)
Chương 41 (đã beta)
Chương 42 (đã beta)
Chương 43 (đã beta)
Chương 44 (đã beta)
Chương 45 (đã beta)
Chương 46 (đã beta)
Chương 47 (đã beta)
Chương 49, 50 (đã beta)
Chương 51-53 (đã beta)
Chương 54 (đã beta)
Chương 55 (đã beta)
Chương 56 (đã beta)
Chương 57 (đã beta)
Chương 58 (đã beta)
Chương 59 (đã beta)
Chương 60 (đã beta)
Chương 61 (đã beta)
Chương 62 - 64 (đã beta)
Chương 65, 66 (đã beta)

Chương 48 (đã beta)

3K 315 45
By CamiChen

Edit + Beta: Carly CamiChen

Chương 48:

Hạ Cẩn, từ trước khi xảy ra mạt thế thì đã là một nhân vật uy danh hiển hách trong giới lính đánh thuê. Hắn tự thành lập một đội lính đánh thuê, tuy nhân số không nhiều nhưng mỗi người đều là cao thủ lấy một địch trăm. Ủy thác nhiệm vụ cho hắn thì dù có khó cỡ nào, hắn cũng có thể hoàn thành, giữ kỷ lục bất bại hơn mười năm. Nhắc đến tên hắn, có thể sẽ không có mấy người biết, nhưng nói tới biệt danh 'Độc Lang' thì cả hai giới chính tà không ai là không biết.

Lục Chấn Hiên có thể mời hắn về làm vệ sĩ cho con trai mình hai năm đúng là số đỏ. Chỉ vì có một lần Lục Chấn Hiên đi nước nào đó bàn chuyện làm ăn, bất chợt nảy sinh lòng tốt, cảm thấy đều là đồng bào với nhau cả nên dùng tiền chuộc vài người nước C bị tổ chức khủng bố ở nước sở tại bắt được; những người này vừa khéo lại là đội viên của Hạ Cẩn. Khi Hạ Cẩn đến tìm Lục Chấn Hiên tìm người, lão ta đã mừng rỡ ngủ không yên mấy ngày. Biết không thể kéo Hạ Cẩn về làm cho mình, lão suy nghĩ một lúc liền dứt khoát yêu cầu Hạ Cẩn đến làm vệ sĩ cho cậu con trai Lục Vân.

Thế này chẳng khác nào dùng dao trâu mổ gà [67]. Nhưng Hạ Cẩn là người rất có nguyên tắc, nợ người khác ân tình thì nhất định sẽ trả. Huống hồ đây còn là ân cứu mạng anh em của hắn, làm vệ sĩ lại chỉ là chuyện nhỏ, hắn tất nhiên không cự tuyệt. Hạ Cẩn tới đó, đội viên của hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc đại ca của mình, đều cùng đến Thủ đô, thỉnh thoảng giải quyết phiền toái cho Lục Chấn Hiên xem như trả nợ.

[67] Nguyên văn là đại tài tiểu dụng [大材小用]: ý nói người tài không được dùng đúng chỗ, lãng phí tài năng; cũng có thể dịch thành "gáo vàng múc nước bùn" hoặc "bắt voi đi cày".

Giữ được Hạ Cẩn cũng như giữ được cả đội lính thuê Độc Lang. Lục Chấn Hiên cứ thế mà được hời to.

Cung Hương Di chẳng những biết quá khứ của Hạ Cẩn, mà còn biết cả tương lai của hắn. Ấn tượng của cô về Hạ Cẩn quá sâu sắc, muốn quên cũng không được. Vì trong tương lai, Hạ Cẩn chính là một cao thủ hàng đầu trong đám dị năng giả, ngay cả Tống Hạo Nhiên cũng từng suýt chết trong tay hắn.

Đời trước, tuy ba Cung nắm quân đội trong tay nhưng lại không có căn cứ của riêng mình. Trên đường bọn họ lánh nạn, đầu tiên đã gia nhập vào một căn cứ ở tỉnh lân cận. Sau đó căn cứ này bị anh họ Tống Hạo Hiên của Tống Hạo Nhiên thu vào tay, thế lực của Cung gia bị Tống gia chiếm đoạt, mà trong khoảng thời gian này, ba Cung cũng sinh bệnh qua đời.

Lúc ấy Hạ Cẩn là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của Tống Hạo Hiên. Nhân lúc hai nhà đang tranh đoạt căn cứ, Hạ Cẩn nhận lệnh giết chết Tống Hạo Nhiên. Tống Hạo Nhiên không địch lại, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không nhờ Lâm Văn Bác vào thời khắc mấu chốt mang nhân chứng đến, xúi giục Hạ Cẩn, thì Tống Hạo Nhiên nhất định đã chết trong tay hắn.

Sau khi Hạ Cẩn làm phản, hắn liên kết với Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên cùng giết chết Tống Hạo Hiên, tóm lấy căn cứ của Tống gia. Thế nhưng hắn lại không ham muốn quyền thế và vật tư trong căn cứ, lại dẫn thuộc hạ rời đi, tự thành lập thế lực của riêng mình, từ đó không còn xuất hiện ở căn cứ nữa.

Về sau, Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên chiếm được 'Niết Bàn'. Khi hai người chuẩn bị xây dựng căn cứ lớn nhất nước C thì Hạ Cẩn đột nhiên tìm đến, có ý định tranh giành quyền kiểm soát căn cứ. Thế lực lúc này của hắn đã tương đối lớn, có xu thế ngang ngửa với Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên.

Chính vì có Hạ Cẩn gây rối, Lâm Văn Bác mới bận đến sứt đầu mẻ trán, cũng trong thời gian này, Cung Hương Di vì trốn đi mà bỏ mình. Sau đó, ai giành phần thắng trong cuộc tranh đoạt căn cứ này, Cung Hương Di cũng không biết, nhưng cô biết, Hạ Cẩn chỉ có thể là bạn, không thể là địch.

Tính tình Hạ Cẩn cay nghiệt, thủ đoạn tàn nhẫn, trừ đội viên của mình thì tuyệt đối không dễ tin người khác. Nhưng hắn rất có nguyên tắc, nếu ai lọt vào mắt hắn hoặc có ân với hắn thì dù phải cược cả tính mạng, hắn nhất định cũng sẽ dốc sức tương trợ. Vì thế, Hạ Cẩn này có thể nói là người dễ tính, cũng rất khó tính.

Cúi đầu lẳng lặng tìm lại ký ức có liên quan đến Hạ Cẩn, đồng tử Cung Hương Di lóe lên tia sáng. Tuy không rõ tại sao Hạ Cẩn vốn nên ở phía bắc lại xuất hiện ở đây, nhưng căn cứ hiện tại cũng không phải căn cứ trong ký ức. Cô đã thay đổi lịch sử nên vận mệnh của một số người tất nhiên cũng bị ảnh hưởng. Bướm đã đập cánh [68], Cung Hương Di nhanh chóng nén xuống kinh ngạc trong lòng, thầm lấy làm vui mừng.

[68] Ám chỉ hiệu ứng bươm bướm (đã chú thích ở chú thích 20, chương 16), ý nói Hương Di sống lại tiên tri cho mọi người nên lịch sử không còn như trước, đã thay đổi.

Lần này, cô nhất định phải lôi kéo được Hạ Cẩn, để Hạ Cẩn làm việc cho mình. Hạ Cẩn bây giờ vẫn chưa bị anh em phản bội, tâm tính không phóng túng càn rỡ, không cho phép người khác đến gần như đời trước. Khả năng cô lôi kéo được đối phương là rất lớn.

Đã hạ quyết tâm, khi lại ngẩng đầu lên thì nét thờ ơ, xa cách trên mặt Cung Hương Di đã biến mất, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào tỏ ý thân thiết.

Khách đã đến đủ. Thức ăn cũng được nhân viên hậu cần lần lượt mang lên, không phải sơn hào hải vị tinh xảo, chỉ là những món ăn thông thường nhất nhưng chất lượng thì tuyệt hảo. Hương thơm nồng đậm cùng hơi nóng bốc lên tỏa ra khắp phòng, kích thích vị giác của mọi người. Trong mạt thế mà được ăn một bữa cơm như vậy cũng đã là xa xỉ.

Bôn ba bên ngoài hai ngày nay, mọi người đều không kìm được mà nuốt nước miếng, lòng thầm nghĩ mình đúng là may mắn. Đi theo Cung thiếu, vừa có cảm giác an toàn, lại vừa có thịt ăn.

Cung Lê Hân nhìn chằm chằm đĩa cá sốt chua ngọt trước mặt mình. Đôi mắt mèo tròn vo mở to, còn ánh lên tia sáng sáng rực cực kỳ nóng bỏng.

Nhìn dáng vẻ thèm ăn của cậu, ban đầu Tống Hạo Nhiên còn thấy buồn cười, sau đó tim lại đau nhói, mặt mày cũng tối đi. Lang thang bên ngoài hai ngày hai đêm, không biết Lê Hân đã phải chịu bao nhiêu cực khổ. Có lẽ chỉ dừng chân ăn một bữa cơm yên ổn, ngủ một giấc no say thôi cũng khó.

Có suy nghĩ giống hắn còn có Lâm Văn Bác, ông Lâm và ba Cung. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu, ánh mắt ai cũng chứa chan nỗi đau xót.

"Mọi người ăn đi, không cần khách sáo, ăn hết vẫn còn nữa, có đủ cả". Đảo mắt nhìn bộ dáng ham ăn của cậu con út, ba Cung lập tức cầm đũa, vừa cười vừa nói.

Mọi người đều đáp lời, vội bưng chén bắt đầu dùng bữa.

Hạ Cẩn vốn định ngồi cạnh Cung Lê Hân, nhưng Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác đã cực kỳ ăn ý cùng chiếm hai vị trí trái phải của Cung Lê Hân. Mắt Hạ Cẩn tối đi. Hắn lùi lại, ngồi đối diện cậu, cũng là vị trí bên cạnh Cung Viễn Hàng.

Ngồi chỗ này cũng được, lúc ăn còn có thể thấy mặt cậu, Hạ Cẩn thầm nghĩ.

Ba Cung thấy Hạ Cẩn có khí chất bất phàm, không kiêu ngạo, hống hách, cũng không câu nệ hay bối rối như những người khác thì rất có thiện cảm với hắn. Ông cười hỏi: "Tôi thấy cậu có khí chất của quân nhân, có phải lúc trước đã từng làm lính không?".

Hạ Cẩn gật đầu, thái độ lễ phép kính trọng: "Thủ trưởng Cung thật tinh mắt. Lúc trước tôi từng phục vụ cho hải quân lục chiến [69] của nước H".

[69] Hoặc Thủy quân lục chiến: là đơn vị chiến đấu trong thành phần lực lượng đổ bộ đường biển (độc lập hoặc hiệp đồng với Lục quân), tấn công từ biển vào đất liền, được đưa đến chiến trường bằng tàu Hải quân; tham gia phòng thủ bờ biển, hải đảo, cảng, căn cứ hải quân và thực hiện những nhiệm vụ khác. [Nguồn: Wikipedia]

Cung Viễn Hàng vốn thuộc quân đội chính quy, trên mặt hiện rõ tính ngay thẳng, cương trực. Hạ Cẩn không biết ông có phản cảm với lính đánh thuê hay không, nên không dám nói thật, chỉ đành nói ra tên của quân đội đã từng thuê mình. Nói đến cũng lạ, hắn tung hoành trong nước và nước ngoài nhiều năm như vậy, từng gặp vô số người tai to mặt lớn trong cả quân đội và chính phủ, nhưng người có thể khiến hắn kiềm chế sự bạo ngược quanh người và kính trọng đối đãi cũng chỉ có Cung Viễn Hàng này.

Vừa nghĩ đến Cung Viễn Hàng là ba của Cung Lê Hân, hắn liền vô thức muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng ông.

Cung Viễn Hàng tỏ vẻ 'quả nhiên là thế', hỏi tiếp: "Cậu là công dân nước H?".

Hạ Cẩn gật đầu: "Phải, tôi nhập quốc tịch nước H. Lần này về nước giúp anh em chút chuyện, không ngờ lại gặp tận thế. Nhưng cũng may đã trở lại đây, cố hương khó xa, lá rụng về cội, những lúc càng khó khăn thì càng muốn trở về quê hương".

Trên thực tế, Hạ Cẩn là cô nhi. Vì luôn một thân một mình, cộng thêm tính chất công việc nên không có chỗ ở ổn định. Với hắn, quốc gia nào cũng như nhau. Nhưng hắn rất khéo quan sát, biết nói thế nào để Cung Viễn Hàng có thiện cảm với mình. Hơn nữa, ý vui mừng trong những gì hắn nói thật sự xuất phát từ tận đáy lòng. May mà hắn về đây, nếu không thì cũng sẽ không gặp được Cung Lê Hân, có một cuộc gặp gỡ khó quên như vậy.

Cung Viễn Hàng nghe thế quả nhiên liền mỉm cười, vỗ vỗ vai Hạ Cẩn an ủi. Một người có ấn tượng tốt, người kia biết ý hùa theo, trò chuyện với nhau rất hợp ý.

Phía bên kia, Cung Lê Hân chỉ lo vùi đầu ăn cơm, cái miệng nhỏ căng phồng, nhai không ngừng, không có cả thời gian nói chuyện. Tống Hạo Nhiên ngồi cạnh mỉm cười nhìn cậu, thỉnh thoảng còn giúp cậu lau vết dầu mỡ ở khóe miệng. Thấy đồ ăn trong chén cậu hết liền lập tức thêm vào.

"Đây, gà hấp muối em thích". Tống Hạo Nhiên đứng lên, lấy một cái chân gà cách cả nửa bàn cho Cung Lê Hân.

"Cá sốt chua ngọt, đã lựa xương ra hết rồi". Lâm Văn Bác mỉm cười, gắp một miếng cá đã được tách xương bỏ vào chén cậu.

"Thịt viên sốt tương đỏ, mùi vị không tệ", ông Lâm cũng thêm đồ ăn, còn vỗ đầu Cung Lê Hân đầy yêu thương.

Cung Viễn Hàng thấy thế cũng dừng nói với Hạ Cẩn, liên tục gắp thêm nhiều món mà cậu con trai thích ăn, đến tận khi chén cậu đầy ắp mới dừng lại.

Cung Lê Hân vừa ăn vừa cười tít mắt nói cám ơn, bầu không khí gia đình vô cùng ấm áp, nhu hòa.

Vương Thao nhìn mà mắt dần ửng đỏ, không nhịn được hỏi: "Bác Cung, khi nào quân đội sẽ vào thành phố cứu viện ạ? Con có thể đi cùng không? Con muốn cứu ba mẹ".

Sắc mặt Cung Viễn Hàng dịu đi, êm giọng đáp: "Vất vả chạy đến đây rồi, không thể lại để con gặp nguy hiểm nữa; con vẫn còn nhỏ, chuyện cứu người cứ để quân đội lo. Hiện tại mỗi ngày bọn ta đều cho trực thăng vào thành phố, sử dụng máy cảm ứng nhiệt để dò tìm, có người sống sót thì chắc chắn sẽ cứu rồi đưa về. Nhà con ở đâu, đưa địa chỉ cho ta, ta sẽ phái người chú ý kỹ chỗ đó".

Vương Thao cảm động đến rơi nước mắt, vội báo địa chỉ nhà. Thật ra cậu ta biết rõ, khu trung tâm thành phố hiện là nơi nguy hiểm nhất. Người sống sót chắc chắn không được mấy người, nhưng hiện thực tàn khốc cũng không thể ngăn cản nỗi niềm thương nhớ của cậu ta.

Bị cảm xúc của Vương Thao ảnh hưởng, tâm trạng Lục Vân cũng có phần sa sút. Gã lắp bắp lên tiếng: "Bác Cung, chừng nào thì bác có thể đưa chúng con về nhà ạ?". Vẫn không thể liên lạc được với ba mình, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, gã ta luôn lo lắng không yên.

"Có thể xuất phát bất kỳ lúc nào, mấy đứa cứ chuẩn bị cho tốt rồi báo ta là được", Cung Viễn Hàng từ ái đáp. Bình thường con trai rất ít khi qua lại với đám bạn cùng trang lứa, tính tình hơi khép kín. Ông vẫn luôn vì thế mà lo lắng. Không ngờ khi mạt thế xảy ra, con trai ra ngoài một chuyến đã quen được nhiều bạn như thế. Người làm ba như ông thấy rất an tâm, dĩ nhiên muốn sắp xếp ổn thỏa cho họ, không để con trai phải khó xử.

"Cám ơn bác Cung". Lục Vân vui mừng khôn xiết, liên tục nói cám ơn.

"Các cậu ở thêm hai ngày đi. Hai hôm nữa, căn cứ chúng tôi sẽ tiến hành thí nghiệm kiểm tra dị năng. Sao không ở lại kiểm tra luôn rồi đi?". Cung Hương Di mãi không tìm được đề tài đúng lúc lên tiếng.

Câu cuối của Cung Hương Di là nói với Hạ Cẩn, định khơi dậy hứng thú của hắn, nhưng Hạ Cẩn lại rũ mắt, mặt mày lạnh lùng, không thèm để tâm đến cô.

Lúc này, Hạ Cẩn đang hơi sầu não. Hắn muốn gắp thức ăn cho Cung Lê Hân, nhưng hết người này đến người khác trong Cung gia lần lượt lấp đầy chén của cậu, làm hắn không có cơ hội ra tay, chỉ đành miễn cưỡng từ bỏ, thay vào đó là toàn tâm toàn ý nhớ kỹ mấy món mà thiếu niên thích ăn.

Lục Vân lại rất tò mò với những gì Cung Hương Di nói, hai mắt sáng rực. Nhưng nghĩ đến ba mình đang không rõ sống chết ở nơi Thủ đô xa xôi, sắc mặt gã ta liền tối đi, không còn hứng thú hỏi tới. Cũng không quá nếu nói tâm trạng hiện giờ của gã ta là 'mong ngóng về nhà' [70].

[70] Nguyên văn là 'quy tâm tự tiễn' [归心似箭]: nỗi nhớ nhà giống như tên, tâm muốn về nhà nhanh như tên bắn, sốt ruột muốn về nhà. [Nguồn: Baidu]

Hạ Cẩn cũng muốn mau chóng trở về. Thứ nhất là vì muốn trả hết ân tình cho Lục Chấn Hiên, thứ hai là lo lắng cho anh em còn ở Thủ đô. Thật ra, từ tận đáy lòng hắn cực kỳ khát khao được ở lại, làm bạn bên cạnh thiếu niên, nhưng hắn biết hiện tại mình chưa có tư cách đó. Đến khi lòng hắn không còn vướng bận, lại có đủ thực lực bảo vệ cậu, thì dù cậu có xua đuổi hắn, hắn cũng sẽ không rời đi.

Khi thiếu niên bất chấp nguy hiểm, chạy từ tòa nhà bỏ hoang đến để cứu viện cho hắn; khi hắn đứng trên nóc xe tải nhìn xuống nụ cười sáng rỡ trên gương mặt tuấn mỹ của cậu, đáy lòng Hạ Cẩn đã bất tri bất giác in dấu ấn tượng khó phai về thiếu niên. Tính mạng của hắn thuộc về Cung Lê Hân, hắn đã nhận định như thế từ lâu.

Thấy cả đám Lục Vân không có người nào để ý đến mình, nụ cười của Cung Hương Di cứng đờ, bắt đầu tìm đề tài khác thử bắt chuyện với Hạ Cẩn.

Thấy thái độ Cung Hương Di đột nhiên trở nên thân thiện, ánh mắt Lâm Văn Bác lóe lên, liếc nhìn cô với vẻ sâu xa.

——————————————

Hí hí đăng hình được rồi nà ~~~


* Gà hấp muối 盐焗鸡:



* Cá sốt chua ngọt 糖醋鱼:



* Thịt viên sốt tương đỏ:  ở chú thích 15 chương 15

*******************************

Continue Reading

You'll Also Like

18.3K 173 128
thằng bạn thân là công an của tôi
336K 19.2K 101
Tên gốc: 他来自1945 Tác giả: Thính Nguyên Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sốn...
90.3K 8.5K 62
Edit: Ngân (chương 1-6) Muỗi (chương 7 đến hết) - Superseme.com Credit bìa: https://luciahy.wordpress.com/ Thể loại: chủ công, nhanh xuyên, vạn nhân...
737 50 4
Giải thích bối cảnh: Thất Gia đến Nam Cương được ba tháng, lúc này chưa chọn Vu Đồng mới nên Lộ Tháp chưa xuất hiện. Văn án: Ô Khê bận chuẩn bị cho L...