Chuyển ver [Nyongtory] SeungR...

By Seolyi2014

76.3K 4.4K 306

Tên tác phẩm gốc: Hứa Nhan em chạy không thoát Tác giả: caycaixanh1220 Thể loại: HE,đam mĩ hiện đại, trước sủ... More

Chương 1: Làm ấm giường
Chap 2: Lần đầu (H)
Chap 3: Không nghe lời
Chap 4: Chút trừng phạt nhỏ
Chap 5: Buổi tiệc
Chap 6: Kiko Mizuhara
Chap 7: Đau không?
Chap 8: Chút bình yên
Chap 9: Họp lớp
Chap 10: Châm chọc
Chap 11: Say
Chap 12: Giận
Chap 13: Đau lòng
Chap 14: Hẹn hò?
Chương 15: Vui vẻ
Chap 16: Một mặt khác của cậu
Chap 17: Thế thân?
Chap 18: Trong phòng làm việc (H)
Chap 19: Bỏng (H)
Chap 20: Quyết định
Chap 21: Phân rõ giới hạn
Chap 22: Tiền
Chap 23: Chồng cậu là người thế nào?
Thông báo
Thông báo lịch comeback!!🎉🎉🎊
Chap 24: Thay đổi
Chap 25: Điều kiện
Chap 26: Ngọt ngào
Chap 27: Phá lệ ôn nhu
Chap 28: Tình địch ở khắp nơi
Chap 29: Lời hứa
Happy
Chap 30: Em ghen sao?
Chap 31: Anh có chỗ nào không tốt?
Chap 32: Không có sự nhầm lẫn nào
Chap 33: Anh có thích trẻ con không?
Chap 34: Biến cố
Chap 35: Thù hận
Chap 36: Bốn năm
Chap 37: Trở về
Chap 38: Bố?
Chap 39: Con ai?
Chap 40: Kiếp trước tạo nghiệt sao?
Chap 41: Trì, tôi mệt mỏi!
Chap 42: Uy hiếp
Chap 43: Ôm một cái
Chap 44: Nam nhân tốt
Chap 45: Chuyện cũ
Chap 46: Sợ hãi
Chap 47: Trả giá cho hành động của mình
Chap 48: Tỉnh dậy
Chap 49: Suy nghĩ của nam nhân
Chap 50: Lừa dối
Chap 51: Quyết định của SeungRi
Chap 52: Con trai của anh
Chap 53: Không nói
Chap 54: Cho Jiri một đứa em (H)
Chap 55: Jiri đến trường
Chap 56: Chuẩn bị họp báo
Chap 57: Nổi tiếng
Chap 58: Chuẩn bị tiệc sinh nhật
Chap 59: Hai nữ nhân
Chap 60: Không thể hối hận
Chap 62: Dưỡng thai
Chap 63: Giữ lại một trong hai
Chap 64: Trẻ con lúc mới sinh
Chap 65: Người chồng mẫu mực (Hoàn)
Giới thiệu truyện mới😜

Chap 61: SeungHa

607 41 4
By Seolyi2014

Jiyong ôm con trai cùng vợ rời đi, không quên cho thủ hạ đưa người đàn ông phá rối kia theo.

Lúc về đến biệt thự, Jiri chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt râu ria dơ bẩn của người đàn ông, sau đó liền bị Yang quản gia ôm trở lại phòng. Thằng bé cũng không hỏi nhiều, chỉ là đưa ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm về phía baba mình.

SeungHa bị hai nam nhân mặc áo đen đè chặt vai, bắt buộc ngồi xuống đối diện Jiyong. Ông bị khí thế sắc bén của anh ép đến khó thở, không dám nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt câm giận liếc về phía SeungRi. Ông không hiểu vì sao hai đứa con ruột đều đối xử với mình như người ngoài, lại còn hỗn láo với mình như vậy, chẳng lẽ bọn nó không biết ông đã cực khổ thế nào để nuôi bọn nó khôn lớn sao?

Vừa nhắc đến hai đứa con ruột, Hana liền xuất hiện, cùng Jonghyun tiến vào trong. So với anh của mình thì trước kia cô hơi nhút nhát, lúc nào cũng sợ ông ta, bởi vì trước đây suýt chút nữa bị ông đem đi bán cho xã hội đen nên cô cực kì hận ông, vừa nhìn thấy đã làm mặt lạnh. Nếu lúc đó anh cô không đến kịp, hiện tại cô còn sống hay không cũng khó mà nói. Rơi vào trong tay bọn buôn người thì kết cục sẽ cực kì thảm, không có một ngoại lệ nào.

Jonghyun ngồi xuống cạnh Hana, lặng lẽ đem tay cô nắm chặt. Cô gái nhỏ này đã trưởng thành rất nhiều so với lần đầu gặp mặt, những gì mà cô phải chịu đựng thật sự quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi của cô khi còn ở trong bệnh viện, chẳng khác gì một cái xác không hồn, từ lúc đó hắn đã hạ quyết tâm sẽ không cho phép bất kì ai tổn thương đến cô nữa.

Bốn người cứ thế ngồi thành một hàng đối mặt với SeungHa, không ai nói lời nào khiến ông bắt đầy thấy có chút áp lực. Jiyong là người đầu tiên lên tiếng, chậm rãi nói:

"Tôi sẽ nói nhanh gọn thôi, hiện tại ông có hai lựa chọn, thứ nhất, đến viện dưỡng lão sống và an phận ở trong đó, tôi sẽ có người trông coi và chăm sóc ông."

Anh nói đến đây liền dừng lại một chút để nhìn thái độ của người đàn ông. SeungHa nghe xong lập tức trợn trắng mắt gào to, thiếu chút nữa đập bàn:

"Không đi! Mày dựa vào cái gì bắt tao vào viện dưỡng lão? Tao là bố vợ của mày, mày dám nói chuyện với tao như vậy sao?"

Tiếng rống này khiến hai bảo vệ đứng sau lưng ông ta đổ một thân mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám nói chuyện với tổng giám đốc như vậy!

SeungRi rũ mí mắt, lười phản ứng. Cậu thật sự rất mệt mỏi, mặc dù trong người cậu chảy dòng máu của ông ta, nhưng cậu không cảm nhận được chút yêu thương nào từ ông, ngoài việc hành hạ hai chị em cậu ra thì ông đã làm được cái gì ra dáng người bố chứ?

Một bàn tay lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu, nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt mỉm cười của Hana.

"Anh không phải khổ sở, có em ở đây, còn có anh rể và Jiri nữa."

"Anh không sao, cảm ơn em." SeungRi gật đầu, tâm trạng ổn định hơn một chút.

Jiyong bị người khác hét vào mặt nhưng phá lệ không tức giận chút nào, chỉ bình tĩnh nói ra phương án thứ hai:

"Thứ hai, vào tù ngồi hết nửa đời còn lại. Ông chọn đi?"

Anh và SeungRi đã nói rõ, nếu bữa tiệc sinh nhật này ông ta không đến phá rối thì chuyện trước đây xem như xong, nhưng nếu ông ta thật sự xuất hiện, lần sau nhất định sẽ tiếp tục quấy rầy cuộc sống của bọn họ, cho nên phải giải quyết! Nếu không dứt khoát, chỉ sợ ông ta không biết giới hạn nằm ở đâu. Mà SeungRi cũng đã đồng ý với anh về hai phương án kia.

Anh nheo cặp mắt đẹp nhìn thẳng vào mặt SeungHa khiến ông ta né tránh, miệng lại bắt đầu mở to:

"Tao không muốn ở viện dưỡng lão, cũng không có lí do gì để bọn mày tống tao vào tù cả! Không phải mày có nhiều tiền lắm sao? Giúp tao mua một cái biệt thự, sau đó mướn người chăm sóc tao, mỗi tháng gửi tiền cho tao tiêu không được à? Thằng khốn này là tao nuôi lớn, mày muốn cưới nó cũng phải hỏi ý tao mới đúng!"

Càng nói càng hiện rõ bản chất xấu xí của con người ông ta, Hana nhịn không được tức giận muốn đứng lên:

"Lúc mẹ còn sống thì mẹ là người lo cho cả nhà, khi mẹ mất, anh tự chăm sóc bản thân, thậm chí mới mười hai tuổi đã phải chạy đông chạy tây tìm việc làm thêm, còn bố thì sao? Bố có bao giờ thật sự quan tâm đến hai anh em con à? Bao nhiêu lần sa đọa, bao nhiêu lần làm ra chuyện xấu hổ, bố còn muốn tiếp tục như thế đến bao giờ?"

"Mày câm miệng!"

SeungHa thấy con gái nhỏ dám nói chuyện với ông như vậy, tức giận đứng bật dậy. Nhưng là vừa hành động, bảo vệ hai bên liền đem ông ấn mạnh trở lại ghế, giống như là quăng đồ vật không có chút giá trị, suýt chút nữa khiến ông ngã xuống.

"Tốt, tốt lắm! Thật hay cho một đôi anh em chúng mày dám làm vậy với chính bố ruột của mình!"

Tính tình của ông vốn rất nóng nảy, lại ham mê rượu chè cờ bạc như mạng, nếu bị nhét vào viện dưỡng lão thì làm sao sống nổi nữa? Càng đừng nói đến phương án phải vào tù!

"Ông từng xâm hại một bé gái bất thành, sau đó vì bị kiện nên đã dùng tiền để mua chuộc luật sư bên kia nhằm thoát tội. Hiện tại tôi có bằng chứng trong tay, cũng có luật sư nổi tiếng sẵn lòng nhận vụ này, thái độ của ông hiện tại là muốn ngồi tù, phải không?"

Jiyong chậm rãi nói, dáng vẻ nhàn nhã đưa tay ra, người làm lập tức đem hồ sơ đã chuẩn bị sẵn dâng lên. Anh ném nó về phía SeungHa, ông ta vừa cầm lên nhìn tấm ảnh bên trong thì sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, môi run bần bật. Chuyện đó vốn dĩ không phải quá lớn, cũng đã từ nhiều năm trước rồi, làm sao hắn ta vẫn đào lên được? Không... không thể...

Lời của Jiyong vừa ra cũng khiến ba người bên cạnh giật mình mở to mắt, bọn họ đều biết SeungHa là một người rất cặn bã, nhưng không thể nào tưởng tượng nổi ông ta lại muốn xâm phạm một đứa trẻ!

SeungRi chỉ cảm thấy một cảm giác ghê tởm chạy dọc thân thể mình, mấy ngày nay cậu đã cảm thấy không khỏe, hiện tại bị tin này kích thích, trước mắt chợt hoa lên, không thể không đem đầu tựa vào trên vai Jiyong.

"Làm sao vậy?"

Anh đưa tay đỡ gò má cậu, thấy cậu lắc đầu thì quay sang liếc vẻ mặt thất kinh của SeungHa mà gằn giọng:

"Cho ông một phút, lập tức đưa ra lựa chọn, nếu không, tôi sẽ xem như ông muốn đi tù!"

Bên trong tập hồ sơ không chỉ có bằng chứng ông ta đánh đập đứa trẻ kia, mà ngay cả những tiền sự như trộm cắp, sử dụng chất cấm và cố tình gây thương tích cho người khác cũng không hề ít.

SeungHa suy sụp cầm lấy tập hồ sơ, tay run bần bật. Không thể nào như thế được! Những chuyện này ngay cả hai đứa con ruột của ông cũng không biết, làm sao hắn ta tìm được chứ?

"5... 4... 3..."

Nam nhân không kiên nhẫn bắt đầu đếm ngược, đợi đến lúc này, SeungHa mới run giọng cầu xin:

"Khoan đã, tôi... tôi không muốn đi tù, viện dưỡng lão cũng không thể... tôi sẽ rời đi, sẽ không tìm đến đây nữa!"

Chỉ cần lúc này ông ta có thể an toàn rời đi, lần khác chắc chắn sẽ còn có cơ hội quay lại!

Jiyong làm sao không biết ý nghĩ trong đầu ông ta, trên khuôn mặt lạnh lùng chợt nhếch lên nụ cười nhẹ:

"Lôi ông ta xuống đi."

Đối với người này, anh đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

"Không, không! Buông ra! Buông tao ra!"

SeungHa bị hai bảo vệ kéo đứng dậy, cả người quẫy đạp mạnh, mắt mở trừng trừng nhìn về phía SeungRi mà gào:

"Mày dám đối xử với tao như vậy sao? Mẹ kiếp! Tao là bố của mày!"

Thật là một người đàn ông cực phẩm, đến lúc này rồi vẫn chưa chịu quay đầu, Jonghyun cảm thán, không khỏi nhăn mày, tay nhẹ nhàng che trước người Hana, rất sợ ông ta đột nhiên phát điên nhào lên.

"Anh đưa cậu ấy lên nghỉ ngơi chút, về cẩn thận." Jiyong nói nhanh, sau đó đỡ lấy SeungRi.

Cậu choáng váng tựa lên người anh, không hiểu sao lại cảm thấy ủy khuất. Có một người bố như vậy, thật sự khiến tuổi thơ của cậu không mấy vui vẻ, hiện tại nghĩ đến một người đàn ông năm mươi tuổi có hơn lại muốn xâm hại một đứa nhỏ, trong bụng liền nhộn nhạo, cậu nhịn xuống cảm giác khó chịu mà theo anh trở về phòng, không muốn quan tâm thêm nữa.

Mới đi được mấy bước, SeungHa đột nhiên hung hăng giật một tay ra khỏi tên bảo vệ, muốn chụp vào người SeungRi. Chỉ là vừa di chuyển liền bị người hung hăng đá vào ngực, lảo đảo ngã nhào xuống đất.

Tay SeungRi bị người kéo một cái, tiếp theo trước mắt liền hiện ra thân hình cao ngất của Jiyong. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy anh đánh nhau, lần trước là với Bạch Hạo Trì, lần này là... bố của cậu.

SeungHa bị đạp mạnh như vậy, cong người phun ra một búng máu tươi.

Thình lình xảy ra chuyện này khiến mọi người đều trở tay không kịp, Hana hoảng hốt chạy về phía SeungRi:

"Anh có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

Bảo vệ lại tiến lên, lần này trực tiếp khiêng người đàn ông đang gục dưới sàn nhà ra ngoài.

SeungRi thấy em gái lo lắng cho mình liền mở miệng muốn nói chuyện, còn chưa kịp phát ra âm thanh đã ngửi thấy mùi máu tanh, lúc này nhịn không nổi nữa, che miệng nôn khan một trận.

Hana càng sốt ruột muốn hỏi tiếp, lại bị Jonghyun kéo tay nói:

"Chúng ta về trước."

"Anh ấy đang bệnh, anh không lo sao mà còn muốn về trước?"

"Em thật là, có Jiyong lo cho cậu ấy là được rồi!" Jonghyun thở dài một hơi.

Jiyong thấy SeungRi như vậy, không những không lo lắng mà còn vui mừng, vội vàng ôm ngang người cậu lên:

"Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra!"

Đột nhiên bị nhấc bổng lên, SeungRi giật mình nhìn anh:

"Anh thả em xuống, em có thể tự đi được! Hơn nữa em còn đang mặc lễ phục, phải thay ra đã, rất khó chịu!"

"Ừ, được rồi."

Anh gật đầu nhưng vẫn không có buông cậu ra, ngược lại ôm cậu đi thẳng lên lầu, sau đó trong lúc đợi cậu thay quần áo thì đi tìm Jiri tâm sự.

Anh ôm con trai cưng thả lên đùi mình, yêu thương sờ sờ đầu của thằng bé:

"Jiri, nói cho bố biết, con muốn có em hay không?"

Hai mắt của Jiri mở to, chớp chớp mấy cái rồi gật gật đầu, đột nhiên hỏi:

"Bố, làm thế nào baba sinh em bé được vậy?"

Jiyong không nghĩ đến con trai sẽ hỏi cái này, trong phút chốc không tìm được câu trả lời nào thích hợp. Sau đó ngẫm một lúc, buồn cười đáp:

"Bố cùng baba ở trong phòng, bố bắn pháo hoa, baba nhặt thuốc pháo, sau đó có con."

Jiri thật ngây thơ cười rộ lên, giọng điệu hối thúc: "Con muốn có em! Ba mau đi bắn pháo!"

"..." SeungRi thay xong quần áo đứng ở cửa nghe được cuộc đối thoại này, khóe môi run lên.

Lúc này mới nghĩ đến vấn đề tuần hoàn, nhớ không nhầm thì đã một tháng hơn rồi, cơ thể của cậu có chút lạ hơn mọi khi? Bình thường cậu cũng không bị như vậy...

Đang lúc cậu suy nghĩ, Jiyong đã bàn chuyện xong với con trai, cẩn thận đỡ cậu xuống lầu. Bởi vì YoungBae hiện tại đang xin nghỉ phép để đi du lịch cùng bà xã nên anh đành đưa cậu đến bệnh viện nhìn xem.

Kết quả, SeungRi thật sự mang thai, cũng chỉ mới bốn tuần mà thôi.

Trước kia lúc cậu mang thai chỉ có một thân một mình, hiện tại thấy vẻ mặt tươi cười của Jiyong, trong lòng không khỏi xúc động.

Jiyong ngồi ở bên giường đặt tay lên bụng cậu, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve, tâm trạng cực kì hưng phấn. Mặc dù hiện tại thai nhi vẫn chưa thành hình nhưng anh vẫn có cảm giác như đang chạm vào đứa nhỏ của bọn họ.

"Anh thích con trai hay con gái?" SeungRi cũng cười nhìn anh, ánh mắt không giấu được hạnh phúc.

"Con của chúng ta, trai hay gái anh đều thích."

"Nhưng thật ra trong lòng anh vẫn muốn em sinh con gái có phải không?"

Cậu thật ra đọc hiểu được ánh mắt của anh, khiến người nào đó ho khẽ:

"Vậy sao? Jiri hình như cũng thích em gái, vậy nên lần này anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu có thêm một tiểu công chúa."

SeungRi không muốn tiếp tục trêu anh, sau khi làm xong giấy tờ, hai người liền trở về biệt thự.

Continue Reading

You'll Also Like

26.6K 2.8K 11
Kim Nam Joon - Anh giống như cơn mưa ngoài kia , đến bất chợt - thấm dần xuống đất - yêu lúc nào chẳng ai hay . ...
905K 54.3K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
5.3K 236 8
Lần đầu Biu viết VKookMin :v còn hơi non tay. Sai sót j mong mn chỉ bảo Kamsamita!!!
47.2K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE