ShortFic _ Những mẫu chuyện v...

By SuhoDoxxx

105 7 19

Xin chào mọi người. Lần này là lần tái xuất hiếm hoi trong bốn năm xa rời fanfic yêu dấu. Tuy rằng suốt thời... More

1 Chap 1: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)
1 Chap 3: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)
1 Chap 4: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)
1 Chap 5: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)
2 Chap 1: Anh có thương em không?.

1 Chap 2: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)

9 1 0
By SuhoDoxxx

Chap 1B

Bao nhiêu ngày qua, thay vì phải miệt mài làm việc thì Khánh Thù lại trở nên khổ sở với tiền vàng mà hoàng thượng ban xuống. Cái người này không phải là thích trêu đùa và xem phản ứng của cậu như thế nào sao?. Nếu như lúc trước không biết thân phận thế nào, mặc kệ mọi thứ thì Khánh Thù đã đi đến và nói thẳng.

Cái việc này trở nên phiền hơn, cứ cách ngày sáng sớm tinh mơ thì có quân lính đến đọc thư và yêu cầu cậu phải nhận vàng bạc mà hoàng thượng ban cho.

- Có phải nô tài đã làm gì không?. Thực sự trong phòng nô tài không đủ nơi để chứa vàng bạc nữa ạ.

- Thì ngươi nấu ăn ngon, ta thấy thích, ta ban thưởng.

- Nô tài chỉ cần nhận một lần thôi!.

- Sao thế?. Không phải là sẽ lớn giọng nói với ta sao?. Ta nhớ Độ Khánh Thù ngày ấy rất hung hăn với ta mà.

- Nô tài không dám...

- Ta thích thì cứ ban thưởng. Ngươi có đến nói với ta thì ta vẫn sẽ ban thưởng.

Khánh Thù biết là cái người này nhất định chỉ muốn dùng chiêu trò để chọc phá cậu thôi. Nhưng không tài nào trách được, người dùng cậu để trêu đùa là làm chủ cả một đất nước, cậu có đạp lên trời cũng không dám trách cứ. Thôi thì nhiều tiền đến thế, hoàng thượng thờ ơ không giúp nhân dân bên ngoài thì cậu giúp vậy.

Thay vì chất vàng bạc thì cậu lại chia đều phân phát cho nhân dân bên ngoài kinh thành. Hễ cứ nơi nào có hạn hã bão lũ thì cậu ra tay giúp đỡ. Vốn dĩ trong kinh thành cậu cũng không sài đến những số tiền này. Phần còn lại thì cậu gửi về cho quê nhà đủ để xây cầu, xây nhà làm biết bao nhiêu việc.

Tuấn Miên mỗi ngày càng gửi nhiều hơn. Người đó không than trách anh thì mặc nhiên đã biết cách tiêu sài nó. Thay vì trực tiếp chu cấp tiền bạc cho nhân dân, người này làm như thế lại có thể trêu chọc Khánh Thù vừa lại có thể chuyển tiền đến những nơi nghèo khó. Đôi khi chuyển tiền trực tiếp lại mất đi bởi quan lại ăn chặn.

Khánh Thù vừa đặt tách trà lên bàn liền cất giọng.
- Hoàng thượng cứ ban thưởng như thế đến khi nào ạ?. Thay vì thế người có thể chu cấp tiền trực tiếp cho nhân dân thay vì dùng cách này.

- Ta muốn ngươi giúp ta. Ta không tin quan lại trong triều đình. Làm thế này ta có thể biết chính xác nơi nào cần sự giúp đỡ thật.

Khánh Thù đưa mắt nhìn anh, cậu không nghĩ cái người này lại có trí từ trước. Là cậu không hiểu rõ anh, là cậu trách lầm tên quân vương này suốt ngày lơ là thế sự.

- Người có thể nhờ một ai đó tin cậy hơn là nô tài. Nô tài chỉ là tên hầu hèn mọn thôi.

- Nhưng đối với ta không phải như thế. Sao ngày ấy ngươi đối với ta rất vui vẻ cơ mà, ta đâu cần ngươi phải lễ nghĩa như thế.

- Nhưng người là hoàng thượng. Nô tài không nghĩ ngày ấy lại xảy ra, nô tài không thể xem thường lễ nghĩa.

Tuấn Miên vội kéo cậu đến sát mình.
- Vậy ngươi nói xem thân phận hèn mọn của ngươi nhưng ở cạnh ta... Liệu ta trở nên hèn mọn, hay ngươi trở nên cao sang hơn?.

- Nô tài không dám....

Tuấn Miên bỏ hẳn tấu chương trên tay.
- Nếu để người ngoài thấy cảnh này không phải là Độ Khánh Thù ngươi đang quyến rũ ta sao?.

- Người muốn như thế nào thì là như thế ấy. Thần không muốn làm trái ý người.

- Vậy sao?. Vậy tại sao ngươi không thường xuyên đến theo lời ta.

- Những ngày nô tài quá nhiều việc ở bếp thì không thể đến được. Nếu đến muộn thì nô tài sợ đánh thức người.

- Ta đã thức đợi nhà ngươi. Người không lẽ không biết?.

- Vậy lần sau nô tài sẽ đến như lời người muốn.

Tuấn Miên nhìn nét mặt cậu rồi trầm ngâm thở dài. Anh cũng không vì mình mà ép buộc cậu, anh quên rằng cái người này cần sự nhẹ nhàng hơn là sự cứng rắn. Anh đem lòng say mê cái người này, không lẽ bắt rồi trói chặt bên cạnh suốt ngày?.
- Ta chỉ là nhớ muốn gặp nhà ngươi. Ta không có ý nào khác.

Lời nói ấy có phải khiến mọi thứ trong đầu Khánh Thù trở nên hỗn độn. Cậu biết người ấy nghĩ như thế nào, cậu cũng hiểu hành động của người ấy. Nhưng cậu không ngờ người ấy lại nói với cậu như thế...

Khánh Thù ở sau, vội quay nhìn theo tiếng gọi. Bỗng cậu ngập ngừng, gối quỳ xuống đất cuối sầm đầu.
- Hoàng thượng vạn tuế!.

Tuấn Miên nhoẻ miệng cười, nhưng vẫn cố giữ lấy nét mặt nghiêm nghị. Đi vòng quanh cầm lấy khăn trên tay cùng miếng ngọc bội.
- Sao chứ?, ngươi định chôn miếng ngọc này sao?.

- Vâng ạ. Miếng ngọc này đã cũ rồi, nô tài giữ bên mình đã lâu. Đốt thì không nỡ đành chôn thôi.

- Vậy để ta giữ giùm ngươi?.

Khánh Thù ngẩn đầu nhìn anh.
- Không được... Người.

- Hửm?..... Ngươi dám ngẩn đầu lên?. Không phải là giữ phép tắt sao?.

Khánh Thù vội cuối đầu.
- Nô tài không dám.

- Thôi đứng dậy đi. Cả quan cận thần đây cũng biết ngươi dám ngồi lên giường của ta rồi.

Khánh Thù nét mặt lo ngại nhìn quan cận thần liền nói.
- Không phải như thế đâu ạ. Là do hoàng thượng muốn như thế!.

- Ngươi nghĩ ta tin lời hoàng thượng hay tin ngươi.

Nói rồi quan cận thần bật cười lui ra sau.

- Ngươi nói ta ép ngươi lên giường ta?. Vậy nếu tính ngày ấy không phải ngươi cũng đã ngủ cùng ta trên một chiếc giường rồi sao?.

- Ngày xưa thì khác với bây giờ. Người không thể quy chung được ạ.

- Thì ta đã trách nhà ngươi đâu. Ngươi không còn nỡ lòng trách ta trong khi ta cất công tìm ngươi sao?.

- Nô tài không dám... Người đích thân đến tìm nô tài có việc gì không ạ?.

- Không... Ta chỉ muốn gặp ngươi thôi. Ta tưởng rằng ngươi có tư tình riêng trong chốn triều đình này.

- Nô tài không có ạ.

Vài ngày sau Khánh Thù nghe tin hoàng thượng nhiễm phong hàn nên tự chủ động nấu chút thuốc bổ mà mang đến cung. Cái người này không muốn ai nhận ra cũng sợ bị ai đó biết được ý nghĩ trong đầu mình nên chần chừ mãi mới tự mình đi vào trong.

Người nằm trên đó nghe thấy có người vào vội quay đầu sang nhìn, thấy Khánh Thù lập tức ho thêm vài cái xem như bệnh tình trở nên nặng nề. Khánh Thù vội đi thẳng vào, đặt chén thuốc trên bàn, cuối đầu liền nói.
- Thái y nói người nhiễm phong hàn, nô tài có nấu một ít thuốc bổ người uống thì sẽ đỡ hơn.

Tuấn Miên từ từ mở mắt, nét nặt mệt mỏi nhìn cậu.
- Ta không uống. Ta không muốn ăn gì cả.

- Chỉ là bệnh đơn giản, người uống một ít thì sẽ bớt ngay thôi ạ.

- Ngươi nhìn xem tay ta còn nhấc lên không nổi... Ngươi không mau giúp mà còn bắt ta uống. Không ai chăm sóc ta đợi đến chết sao?.

- Xin người đừng nói vậy...

Khánh Thù bê chén thuốc đến ngay cạnh giường từng muỗng đút cho hoàng thượng. Cái người đó cùng vì vậy mà nét mặt có tiến triễn. Cứ thế mà uống hết chén thuốc, nhưng có phải là cái người này lâm bệnh nặng thật sự.

- Ta bệnh thế này, nếu mà ngươi để tay lên trán giúp ta xoa một chút thì có lẽ sẽ đỡ hơn đấy!.

Khánh Thù nhìn người nằm bên dưới ngập ngừng. Cậu từng nhớ cái người này sức khoẻ cũng thuộc loại tốt, cơ thể thì khoẻ mạnh rắn chắc như thế không thể nào bị mấy cái loại bệnh này mà gây yếu ớt như thế. Vã lại người này bệnh nhưng trên người chỉ vỏn vẹn một lớp vãi mỏng nằm trên giường, không phải bệnh phong hàn luôn cảm thấy lạnh hay sao?.

Nghĩ ngợi cậu cũng đặt tay lên trán của người nằm bên dưới xoa nhẹ. Quả thật là có chút nóng, người này không phải là giả bệnh.

Tuấn Miên nét mặt có chút vui, mỉm cười liền nói.
- Này đỡ thật đó.... Nhưng vẫn còn rất mệt mỏi trong người. Ngươi tiếp tục đi.

Được một lúc, Tuấn Miên liền đưa tay nắm lấy tay cậu rồi di chuyển tay sang má. Khánh Thù vì thế mà rút tay lại nhưng người đó dùng lực nhiều đến nỗi cậu cũng không đành lòng mà rút lại.
- Chỗ này cũng phải xoa chứ?.

- Người không phải là đang trêu chọc nô tài  chứ?.

Tuấn Miên xoa nhẹ tay cậu.
- Ngươi không thể giúp ta một chút được sao?. Hai ngày nay ta không muốn ăn một thứ gì đợi ngưoi đến.

- Cơ thể người khoẻ mạnh, võ lực cũng cực kì tốt... Nô tài nghĩ người là do người không chăm sóc nên bệnh tình mới thế này.
- Nếu lỡ người có mệnh hệ thì chuyện đất nước ai lo liệu.

- Thế nên ta mới cần ngươi chăm sóc. Ngươi không lẽ trách cả người bệnh sao?.

- Chuyện chăm sóc người nô tài nghĩ để cho quý phi hoặc cung nữ.

- Ngươi để cho bọn họ chăm sóc ta, rồi ta nằm ở đây chết dần chết mòn.

- Người khoẻ mạnh như thế không thể chết được đâu ạ.

Tuấn Miên kéo tay cậu gần mũi hôn nhẹ.
- Ngươi biết ta muốn gì mà. Không lẽ ta nói ra thì ngươi mới biết?. Ta nói ra thì ngươi lại không thích.

- Nô tài không biết là hoàng thượng muốn gì. Người làm như thế không phải là ép nô tài sao?.

- Ta không ép ngươi.
- Được, ta nhớ nhà ngươi, nhà ngươi không biết thì để ta nói.

- Nô tài không dám. Nô tài nghĩ người nên suy nghĩ nhiều hơn về việc triều chính.

- Ta suy nghĩ cả ngày rồi. Ta đã làm tốt bổn phận của ta. Không lẽ chuyện cảm xúc ta cũng không làm theo sở thích của mình được. Ta không bắt ngươi phải đáp trả gì cho ta cả!.

- Nô tài không có ý xen vào chuyện của người. Nhưng....

- Không phải ngưoi lo lắng cho ta nên mới sắc thuốc đến đây chăm sóc cho ta sao?. Ngươi nhẹ nhàng với ta một chút, hiểu cho tình cảm của ta một chút không được sao?.

- Người là vua một nước, có mệnh hệ gì thì cả triều đình đều lo lắng.

- Vậy ngay cả khi ta cạnh vực thẳm sắp té ngã chết, ngươi cũng thờ ơ tình cảm ta sao?.

- Nô tài không dám.

- Hay ngươi có tư tình bên ngoài rồi. Ta không đui mù đến mức không nhìn thấy. Ngưoi nét mặt ưu tú thế kia không lẽ không lay động được ngừoi nào?.

- Không có ạ...

- Vậy ngươi có cần ta truy tìm kẻ đang có tư tình với ngươi không?.

- Thật sự không có chuyện đó đâu ạ... Người đừng làm như thế.

- Ta rất thích nhà ngươi. Ta thật sự rất thích nhà ngươi.

Khánh Thù trầm ngâm không nói. Tuấn Miên liền đưa tay kéo cậu xuống ôm sát vào. Anh nhìn đăm vào cậu, tay siết vào người không buông. Ngẩng cao đầu, anh ép đầu cậu thấp xuống rồi từ từ hôn lên môi cậu.

Khánh Thù cả cơ thể đơ cứng, chỉ biết chống đỡ lấy người bên dưới. Cả cơ thể vạm vỡ ấy siết lấy cậu dường như nằm lên, tay chân không thể cử động.

Một lúc sau Khánh Thù chống tay ngồi dậy, cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào?. Cậu không có tư tình vậy sao để cho ngừoi đó hôn cậu như thế?. Cậu không có tư tình vậy sao trong lòng lo lắng nhiều như thế?.

- Môi của ngươi mềm như thế... Ngươi cho ta thêm một chút nữa được không?.

- Xin người đừng làm như thế... Nô tài...

- Ta muốn nhiều hơn như thế.

- Người làm như thế thì thần sẽ xin rời cung. Có hành hình thì thần vẫn cam chịu.

- Ngươi không phải khó khăn với ta rồi sao?.
- Được rồi, ta không như thế nữa. Nhưng ta xem như ngươi chấp nhận chân tình của ta. Ngươi không hiểu thì phải cố gắng hiểu. Ta không muốn tức giận với ngươi đâu.

Continue Reading

You'll Also Like

1M 34.8K 62
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
1.1M 59.9K 37
It's the 2nd season of " My Heaven's Flower " The most thrilling love triangle story in which Mohammad Abdullah ( Jeon Junghoon's ) daughter Mishel...
171K 9.3K 44
╰┈➤ *⋆❝ 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐢'𝐝 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐮𝐩 𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐩 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐲? 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐦𝐲 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐦𝐲 �...
164K 4.9K 51
matilda styles, will you be my valentine? (please reject me so i can move on) ⋆ ˚。⋆୨💌୧⋆ ˚。⋆ IN WHICH christopher sturniolo falls for nepo baby or...