Chuyển ver [Nyongtory] SeungR...

By Seolyi2014

76K 4.4K 306

Tên tác phẩm gốc: Hứa Nhan em chạy không thoát Tác giả: caycaixanh1220 Thể loại: HE,đam mĩ hiện đại, trước sủ... More

Chương 1: Làm ấm giường
Chap 2: Lần đầu (H)
Chap 3: Không nghe lời
Chap 4: Chút trừng phạt nhỏ
Chap 5: Buổi tiệc
Chap 6: Kiko Mizuhara
Chap 7: Đau không?
Chap 8: Chút bình yên
Chap 9: Họp lớp
Chap 10: Châm chọc
Chap 11: Say
Chap 12: Giận
Chap 13: Đau lòng
Chap 14: Hẹn hò?
Chương 15: Vui vẻ
Chap 16: Một mặt khác của cậu
Chap 17: Thế thân?
Chap 18: Trong phòng làm việc (H)
Chap 19: Bỏng (H)
Chap 20: Quyết định
Chap 21: Phân rõ giới hạn
Chap 22: Tiền
Chap 23: Chồng cậu là người thế nào?
Thông báo
Thông báo lịch comeback!!🎉🎉🎊
Chap 24: Thay đổi
Chap 25: Điều kiện
Chap 26: Ngọt ngào
Chap 27: Phá lệ ôn nhu
Chap 28: Tình địch ở khắp nơi
Chap 29: Lời hứa
Happy
Chap 30: Em ghen sao?
Chap 31: Anh có chỗ nào không tốt?
Chap 32: Không có sự nhầm lẫn nào
Chap 33: Anh có thích trẻ con không?
Chap 34: Biến cố
Chap 35: Thù hận
Chap 36: Bốn năm
Chap 37: Trở về
Chap 38: Bố?
Chap 39: Con ai?
Chap 40: Kiếp trước tạo nghiệt sao?
Chap 41: Trì, tôi mệt mỏi!
Chap 42: Uy hiếp
Chap 43: Ôm một cái
Chap 44: Nam nhân tốt
Chap 45: Chuyện cũ
Chap 46: Sợ hãi
Chap 47: Trả giá cho hành động của mình
Chap 48: Tỉnh dậy
Chap 49: Suy nghĩ của nam nhân
Chap 50: Lừa dối
Chap 51: Quyết định của SeungRi
Chap 52: Con trai của anh
Chap 53: Không nói
Chap 55: Jiri đến trường
Chap 56: Chuẩn bị họp báo
Chap 57: Nổi tiếng
Chap 58: Chuẩn bị tiệc sinh nhật
Chap 59: Hai nữ nhân
Chap 60: Không thể hối hận
Chap 61: SeungHa
Chap 62: Dưỡng thai
Chap 63: Giữ lại một trong hai
Chap 64: Trẻ con lúc mới sinh
Chap 65: Người chồng mẫu mực (Hoàn)
Giới thiệu truyện mới😜

Chap 54: Cho Jiri một đứa em (H)

1.1K 50 5
By Seolyi2014

🔞(Chương có cảnh H nặng không dành cho trẻ nhỏ dưới 18 chủi.)

SeungRi buồn bực véo lên cánh tay Jiyong một cái, đem móng vuốt của anh hất trở về, không cho anh tiếp tục động chạm. Nam nhân bị cậu ghét bỏ liền bày ra dáng vẻ đau lòng nói:

"Anh vì em mà thủ thân như ngọc mấy năm nay, bây giờ em lại không cho anh động vào em, chẳng lẽ muốn anh ăn chay suốt đời sao?"

"Bây giờ là buổi chiều! Anh có biết xấu hổ không vậy?"

SeungRi nói xong đứng lên xỏ dép vào rồi đi thẳng ra ngoài, Jiyong theo sát phía sau, tiếp tục chủ đề đang dang dở:

"Vậy nếu là buổi tối thì có thể?"

Người đi phía trước nghe anh nói vậy suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình, đưa tay day day trán đáp:

"Trong đầu anh chẳng lẽ chỉ có mấy ý nghĩ đen tối đó thôi sao?"

"Hiện tại thì đúng vậy."

Jiyong thẳng thắn thừa nhận, đối với cái liếc mắt của cậu cũng không thèm thay đổi sắc mặt. SeungRi chào thua anh, bởi vì sợ anh lại giở trò nên cậu vội vàng đi tìm Jiri làm cứu tinh của mình.

Đứa nhỏ này bình thường luôn bám dính lấy cậu, không hiểu sao buổi tối ăn cơm xong, Jiyong vừa nói mấy câu thì thằng bé lập tức ôm gấu bông trèo lên giường ngủ sớm. Hơn nữa, là ngủ một mình một phòng! SeungRi chạy nhanh đến muốn nằm xuống, lại bị con trai dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm, giọng nói non nớt ra vẻ trưởng thành có chút buồn cười vang lên bên tai cậu:

"Baba không được ngủ ở đây đâu. Bố nói con phải ngủ một mình cho quen, bởi vì con sắp thành người lớn."

"..."

SeungRi cảm thấy con trai cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị anh tẩy não!

"Bảo bối, con mới hơn ba tuổi thôi, còn chưa lớn đâu."

"Ba nói sau khi con cai sữa là sắp lớn rồi mà..."

Đứa nhỏ ôm chặt gấu bông trong tay, do dự một hồi vẫn muốn ngủ một mình. SeungRi giả vờ đau lòng để dụ dỗ:

"Con không thương baba nữa sao?"

Jiri vừa thấy baba buồn thì lập tức quăng gấu bông sang một bên chui vào trong ngực cậu, cánh tay vòng qua ôm cổ cậu thật chặt.

SeungRi mở cờ trong bụng, vội vàng lấy chăn đắp kín người rồi chuẩn bị đánh một giấc, ai ngờ Jiyongđột nhiên xuất hiện, đi thẳng đến bên giường, nhẹ giọng gọi:

"Jiri."

Đứa nhỏ trong ngực cậu rõ ràng buông lỏng tay, sau đó không có chút tiền đồ quay sang tìm gấu bông của mình mà ôm. SeungRi bị con trai xua đuổi, ngay cả một món đồ cũng không bằng, quả thật hận chết Jiyong. Cậu làm như không thấy hành động của con trai, vẫn cứ mặt dày nằm ì trên giường mà nhắm mắt lại.

"Em không về phòng, chẳng lẽ chờ anh bế về?"

Jiyong thật kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh giường, chậm rãi nhìn nam nhân đang cuộn tròn trước mắt.

SeungRi nghe nhưng tiếp tục dùng chiến thuật giả ngu đến cùng, cậu nghĩ anh sẽ không dám ép buộc cậu. Chẳng qua cậu đánh giá quá cao nhân phẩm của Jiyong - một nam nhân "ăn chay" suốt bốn năm trời.

Cánh tay rắn chắc đột nhiên vòng qua người SeungRi, dễ dàng đem thân thể của cậu bế xốc lên khiến cho cậu phát ra tiếng kêu sợ hãi. Quần ngủ trên người cậu cũng bị động tác của anh làm cho kéo cao lên, để lộ hơn nửa cặp đùi trắng nõn thon dài.

Jiri nghe tiếng động nên mở mắt ra nhìn, sau đó thấy Jiyong nhếch lông mày thì ngoan ngoãn xoay người sang hướng khác.

Khuôn mặt SeungRi nháy mắt liền đen thui, cậu muốn giãy dụa nhưng vừa nhúc nhích thì Jiyong đã thoáng buông tay, cơ thể chợt rơi xuống khiến cậu sợ xanh cả mặt, vội vàng túm chặt áo thun trên người anh. Cậu biết người này sẽ không thật sự ném cậu đi nhưng vẫn theo bản năng mà tìm thứ gì đó để bám vào.

Jiyong thấy phản ứng của cậu thì cười khẽ một tiếng, SeungRi bị mất mặt, biết hôm nay không thể trốn thoát nên đành hạ giọng:

"Anh buông xuống, tôi tự mình đi được."

"Vừa rồi đã cho em cơ hội đi đứng bình thường, là do em không nghe lời."

Anh mặc kệ cậu, tự mình ôm cậu trở về phòng. SeungRi buồn bực, trong đầu bỗng bật ra một cái bóng đèn sáng chói.

"A đúng rồi, tôi phải nghỉ ngơi mười ngày đó, trong thời gian này không được hoạt động mạnh!"

Jiyong nghe xong nhìn cái trán vẫn còn quấn băng của cậu, ánh mắt suy ngẫm. Thấy vậy, SeungRi không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm ra được đường thoát. Ai ngờ anh lại nói:

"Anh sẽ động, em chỉ cần nằm yên là được."

SeungRi tức muốn phun máu, ngay cả việc cậu bị bệnh anh cũng không quan tâm sao? Bộ dáng đói bụng lâu ngày này là sao chứ?

Trong lúc cậu thầm mắng Jiyong thì cả người đã được anh đặt xuống giường từ lúc nào, hai tay anh phân biệt chống sang hai bên, đem cậu khóa chặt trong lòng. Hơi thở nóng ấm mang theo mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng phả vào trên mặt cậu, áo thun cổ rộng dưới động tác cúi xuống của anh mà mở ra, cơ ngực đẹp đẽ ẩn hiện khiến tim cậu đập thình thịch.

Bọn họ đã rất lâu không tiếp xúc gần gũi như thế này, tránh không được có chút hồi hộp và kích thích. Khuôn mặt của Jiyong quả thật là kiệt tác, sóng mũi cao thẳng, môi không quá mỏng cũng không quá dày, xương cằm lại vô cùng góc cạnh. Dáng vẻ này, cậu nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy thích.

Ngón tay không tự chủ được vươn ra chạm vào chóp mũi của anh, bàn tay lại bị anh nắm lấy. Jiyong hôn gò má của cậu, sau đó chậm rãi hôn một đường xuống cần cổ trắng mịn, động tác nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa khó chịu.

SeungRi nghiêng đầu sang bên cạnh, cảm nhận được đôi môi nóng ấm của anh chạm vào cổ mình thì lỗ tai không nhịn được hơi đỏ lên.

Jiyong thuần thục đem cậu lột sạch sau đó thoa dầu bôi trơn massage nhẹ nơi hậu huyệt rồi mới chen vào giữa hai chân cậu, tay trái nâng mặt SeungRi lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cậu. Anh cẩn thận vuốt ve mỗi tấc da thịt của người trong lòng, tận tình khiêu khích để lát nữa cậu có thể chịu được "tiểu Yong".

Đầu lưỡi cậu bị anh trêu đùa liếm mút từng chút từng chút một, thân thể cũng bắt đầu nổi lên phản ứng.

Tay phải anh lần mò xuống giữa hai chân cậu, sau khi tìm được hoa cúc thì dùng lực miết một cái khiến cậu run lên, chân hơi khép lại. Anh thích thú dùng ngón giữa vuốt ve trêu đùa điểm nhạy cảm này của cậu, đồng thời buông tha môi cậu mà hôn dọc xuống cằm đến xương quai xanh tinh tế, sau đó dừng lại ở một bên ngực có hai hạt nhỏ đang săn lại của cậu.

Bởi vì đã từng sinh con nên ngực cậu rất nhạy cảm, Jiyong vừa ngậm vào liền truyền đến cảm giác nhồn nhột khó nhịn, bên dưới vừa tiết ra chút chất dịch thì anh cũng đã đâm một ngón tay vào trong. Vách tường thịt đã lâu không có dị vật xâm nhập liền nhanh chóng co bóp đem ngón tay anh cắn chặt.

"Đừng khẩn trương, đem chân dang rộng ra một chút." Jiyong vừa dụ dỗ vừa kéo chân cậu ra, nơi xinh đẹp của cậu cứ thế hoàn toàn bại lộ trước mặt anh.

SeungRi cũng không muốn lát nữa bị đau, vì vậy cố gắng thả lỏng bản thân, ngón tay anh dừng ở trong thân thể cậu lại không di chuyển, cảm giác vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Cậu lặng lẽ vặn vẹo thân mình, lúc này Jiyong mới cười cười nhanh chóng di động ngón tay.

Anh chậm rãi kéo ngón tay ra rồi lại đút vào trong, được một lát thì tốc độ ra vào cũng tăng lên, ngày càng nhanh, thấy cậu đã thích ứng, anh chen thêm một ngón tay nữa vào bên trong, dùng sức đâm sâu vào. Lớp thịt mềm bị anh kéo căng, đè ép, vừa có chút đau vừa có chút tê dại khiến cậu không khỏi nhỏ giọng rên rỉ.

"A... chậm chút..."

Jiyong cong ngón tay, chuẩn xác tìm được điểm nhạy cảm mà liên tục công kích. SeungRi làm sao chịu nổi, chỉ thấy tốc độ tay của Jiyong tăng nhanh, còn chuyên đè mạnh vào vị trí hơi gồ lên bên trong khiến cậu cong đầu ngón chân mà kêu:

"Dừng... dừng đã... ưm..."

SeungRi chịu không nổi, dưới thân bị hai ngón tay của anh mở rộng, mật dịch trong suốt theo động tác của anh chảy xuống ngày càng nhiều. Cậu thở gấp bắt lấy cánh tay anh, hi vọng có thể khiến anh chậm lại một chút, nhưng dáng vẻ của cậu như vậy lại càng kích thích nam nhân khác. Anh đột nhiên đè chặt lấy điểm nhạy cảm của cậu, dùng sức ấn mạnh vào khiến thân thể SeungRi siết chặt, sâu bên trong hoa cúc gấp gáp co bóp hút chặt lấy ngón tay anh.

Cậu cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng kêu quá dâm đãng, nhưng là vẫn nức nở một hồi, khoái cảm như thủy triều kéo đến làm cậu thở gấp không thôi. Một dòng nước ấm từ bên trong lập tức tràn ra, thấm ướt tay anh.

Jiyong không chút để ý rút hai ngón tay về, nhanh chóng cởi quần áo ra, đem phân thân đã sớm cương cứng nhắm ngay lối vào mà cọ xát mấy cái rồi ép người tới trước. SeungRi mới trải qua cao trào, hoa cúc vẫn còn đang mấp máy liên tục, bị anh đột nhiên cắm mạnh như thế chợt kêu lên:

"A, đừng, chờ một chút... đau quá!"

Cậu mở to mắt nhìn anh, bên dưới chợt căng đau khiến cậu tức giận đánh anh một cái. Vì cậu là nam nhân, phải sinh mỗ nên lối vào vẫn nhỏ hẹp như cũ, cái chỗ kia của anh bừng bừng khí thế xông vào, không đau mới lạ!

Jiyong hôn lên môi cậu, đem tiếng kêu của cậu đều chặn kín lại, cánh tay tìm đến nơi hai người kết hợp mà khẽ xoa lên hoa tâm, giúp cậu bớt căng thẳng một chút.

Anh vừa xoa mấy cái thì đã bắt đầu động thân rút ra cắm vào, một tay cũng chụp lên hai điểm ẩn đỏ trên ngực của cậu mà xoa nắn.

Trên dưới đồng thời bị anh đánh chiếm, SeungRi chỉ có thể run rẩy bám chặt lên người anh. hoa cúc bị vật thô to kia cắm vừa nhanh vừa mạnh, cơ thể không ngừng trượt lên trên, lại bị anh kéo xuống, khiến cho đỉnh đầu của vật nam tính đâm sâu vào trong.

Cậu vừa đau vừa khó chịu, nhưng xen lẫn trong đó cũng có chút khoái cảm đang từ từ dâng lên. Theo động tác rút cắm mỗi lúc một nhanh của anh, âm thanh thân thể va chạm không ngừng vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Phân thân bị hai bên vách tường thịt ấm áp hút chặt khiến Jiyong không nhịn được mà hung hăng rút ra, sau đó lại dùng lực đâm mạnh vào. Mồ hôi tích giọt trên trán anh, nhỏ xuống thân thể trắng mịn của cậu.

"Kêu cho anh nghe."

Jiyong lại dùng sức đỉnh vào sâu bên trong, SeungRi đang cắn chặt môi cũng phải rên rỉ một tiếng:

"A! Anh nhẹ chút..."

Cậu vừa mới mở miệng rên nhẹ, Jiyong lại như uống thuốc kích dục tiếp tục dùng côn th*t thô to chèn ép hoa cúc của cậu, giống như muốn xuyên thẳng qua lớp màng bên trong hoa cúc của cậu vậy.

"Anh... a... bắt nạt người..."

"Không phải em thích như vậy sao?"

Jiyong bóp chặt mông cậu, không chút mệt mỏi dùng sức va chạm, thứ kia liên tục ma sát vào vách thịt vừa ấm nóng vừa dễ chịu, anh thật không muốn ngừng chút nào. Ăn chay lâu ngày như vậy, hiện tại anh trực tiếp hóa sói rồi!

SeungRi không nói được thêm câu nào, chỉ có thể cắn chặt răng ngăn tiếng rên của mình lại, mỗi lần anh đẩy người tới trước đều làm cậu siết chặt ga giường. Anh thấy cậu không chịu kêu, liền đem thân thể của cậu xoay lại, đặt cậu nằm sấp xuống. Trong lúc đó phân thân cũng không có rời khỏi hoa cúc, cứ thế xoay tròn một vòng khiến SeungRi mềm nhũn ra, quỳ cũng không nổi nữa.

Jiyong ôm chặt eo cậu, từ phía sau hung hăng đâm vào, tư thế này khiến toàn bộ côn th*t đều đút hết vào trong hoa cúc. Anh hừ một tiếng, vòng eo tráng kiện bắt đầu đưa đẩy. Đầu côn th*t theo động tác của anh liên tục va chạm lên lớp màng bên trong, SeungRi thậm chí có thể cảm nhận được cực kì rõ ràng hình dáng thô dài của thứ kia.

Mỗi lần anh kéo côn th*t ra ngoài chỉ chừa lại một chút, sau đó mạnh mẽ đút vào, hoa cúc bị căng hết cỡ thật sự khiến cậu ăn không tiêu.

"Yong... sâu quá... không được..."

SeungRi nằm nhoài trên giường, chỉ có mông là nâng cao lên, bên dưới không ngừng bị anh ra vào, mật dịch theo đùi cậu chảy dọc xuống, hình ảnh dâm mĩ làm cho đầu óc Jiyong ầm một tiếng muốn nổ tung.

Thứ kia dường như lại càng thô to, tốc độ rút cắm và lực va chạm chỉ có tăng chứ không giảm, khiến SeungRi nức nở lên. Tiếng kêu của cậu mềm mại vô cùng, Jiyong rất thích nghe, cho nên tận lực tìm điểm nhạy cảm nhô cao bên trong hoa cúc mà đỉnh vào. Anh là người rất có kĩ thuật trong chuyện giường chiếu, thể lực lại càng không cần bàn tới. SeungRi bị anh chọc trúng điểm nhạy cảm liền run rẩy đạt cao trào, sâu bên trong ra sức hút chặt lấy đầu côn th*t, anh siết lấy eo cậu, dị vật thô to được âu yếm cũng phun ra lượng lớn bạch dịch.

Anh để yên phân thân ở bên trong, ép không cho tinh dịch của mình tràn ra ngoài, ở bên tai cậu hôn nhẹ một cái:

"Chúng ta cố gắng một chút, mau chóng cho Jiri một đứa em."

SeungRi mệt thở không nổi, mí mắt nặng nề khép lại, nhưng là thứ vốn đang sắp mềm đi ở bên trong cơ thể cậu lại bắt đầu cứng lên!

"Anh... a... đừng nữa..."

Jiyong không cho cậu có cơ hội nói chuyện đã rút hai phần ba phân thân ra ngoài, sau đó hung hăng cắm trở lại, bắt đầu một vòng luật động mới.

Tiếng nước nhóp nhép và tiếng thân thể va chạm không ngừng vang lên bên tai cậu, SeungRi vô lực cầu xin anh, đổi lại là một lần lại một lần càng mạnh mẽ. Cậu tưởng chừng như bị anh làm ngất, nhưng vẫn không nhắm mắt lại được.

Anh đặt SeungRi nằm ngửa trở lại, đem hai chân thon dài ép lên trên ngực cậu. hoa cúc màu hồng còn dính đầy bạch dịch của anh đang không ngừng mấp máy, giống như một cái miệng nhỏ đói khát vậy.

Cậu bị tư thế này làm tỉnh táo không ít, quá xấu hổ rồi! Cậu khàn giọng nói với anh:

"Yong, đừng làm nữa, em rất mệt..."

Đây là lần thứ mấy cậu cũng không biết nữa!

Jiyong đưa tay sờ vào giữa hai chân cậu, sau đó nói:

"Nhưng là nơi này vẫn còn muốn, làm sao đây?"

Anh nói xong đem côn th*t thô to chen vào trong, hoa cúc sớm trơn ướt lầy lội, anh cắm vào rất dễ dàng. Jiyong ra sức va chạm, không ngừng khiến cậu đạt cao trào. Tha cho cậu sao? Đợi anh thỏa mãn rồi hãy nói!

______________________________________
Ư~ư, tui viết mà tui còn bị kích thích tột độ huống chi mấy bồ🤤 chúc mấy bồ một ngày tốt lành.

Continue Reading

You'll Also Like

995 186 10
Mẫn Doãn Kì tôi chính là một tên sinh viên nghèo số nhọ, đi làm thêm kiếm chút tiền học lại ở bể bơi cho bọn trẻ con cũng lại bị đuối nước, tỉnh dậy...
115K 10.2K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
2.1M 96.7K 124
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa :3> Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请) Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间) Editor:...
6K 185 6
Đây có lẽ là bộ anime để lại trong mình nhiều ấn tượng sâu đậm nhất. Cốt truyện nhẹ nhàng, trong sáng, nét vẽ và phối màu đẹp cùng hiệu ứng xuất sắc...