[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀN...

By CamiChen

763K 22.9K 5.1K

Địa chỉ wp : http://emilycamibaxter.wordpress.com/ blogspot cũ : http://emilycamibaxter.blogspot... More

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (bản edit-chỉ post duy nhất ở đây)
LƯU Ý/DÒ MÌN
Vô đề
Chương 1 (đã beta)
Chương 2 (đã beta)
Chương 3, 4 (đã beta)
Chương 5 (đã beta)
Chương 6 (đã beta)
Chương 7, 8 (đã beta)
Chương 9 (đã beta)
Chương 10 (đã beta)
Chương 11 (đã beta)
Chương 12 (đã beta)
Chương 13 (đã beta)
Chương 14 (đã beta)
Chương 15 (đã beta)
Chương 16 (đã beta)
Chương 17 (đã beta)
Chương 18 (đã beta)
Chương 19 (đã beta)
Chương 20 (đã beta)
Chương 21, 22 (đã beta)
Chương 23, 24 (đã beta)
Chương 25 - 27 (đã beta)
Chương 28 - 30 (đã beta)
Chương 31, 32 (đã beta)
Chương 33 (đã beta)
Chương 34 (đã beta)
Chương 35 (đã beta)
Chương 36 (đã beta)
Chương 37 (đã beta)
Chương 38 (đã beta)
Chương 39 (đã beta)
Chương 40 (đã beta)
Chương 41 (đã beta)
Chương 42 (đã beta)
Chương 43 (đã beta)
Chương 44 (đã beta)
Chương 45 (đã beta)
Chương 47 (đã beta)
Chương 48 (đã beta)
Chương 49, 50 (đã beta)
Chương 51-53 (đã beta)
Chương 54 (đã beta)
Chương 55 (đã beta)
Chương 56 (đã beta)
Chương 57 (đã beta)
Chương 58 (đã beta)
Chương 59 (đã beta)
Chương 60 (đã beta)
Chương 61 (đã beta)
Chương 62 - 64 (đã beta)
Chương 65, 66 (đã beta)

Chương 46 (đã beta)

3.4K 367 51
By CamiChen


Edit + Beta: Carly CamiChen


Chương 46:

Sau khi Lâm Văn Bác và Cung Hương Di rời đi, Tống Hạo Nhiên mới dần thả lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy thiếu niên. Hắn cúi đầu dịu dàng nhìn cậu, thận trọng nói: "Đầu óc Cung Hương Di có vấn đề, sau này em tránh xa cô ta ra một chút, biết không?".

"Ừm, em biết rồi". Cung Lê Hân dứt khoát gật đầu. Cậu cũng thấy hành vi của Cung Hương Di rất khó hiểu.

"Ngoan!". Tống Hạo Nhiên xoa mái tóc mềm mại của cậu, khẽ than: "Không ngờ Lê Hân của anh lại là một tuyệt thế cao thủ!". Vừa rồi trên đường đến đây, Lâm Văn Bác đã kể hết chuyện của cậu cho hắn.

"May quá... May mà Lê Hân có năng lực tự bảo vệ mình". Dứt lời, trong lòng Tống Hạo Nhiên bỗng dâng lên nỗi sợ hãi. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Cung Lê Hân, hít lấy hương thơm thanh mát giúp hắn thấy an tâm, thoải mái bội phần. Nhưng như vậy dường như vẫn chưa đủ để xoa dịu tinh thần của hắn hai ngày qua, hắn lại ngẩng đầu, hạ xuống vô số cái hôn lên trán và hai má Cung Lê Hân. Cảm xúc mềm mại, ấm áp, mịn màng như tơ lụa trên môi, khiến hắn không thể dừng lại được.

Cung Lê Hân nghiêng đầu, xoa xoa hai má có hơi ngứa. Cậu nhíu mày nhìn Tống Hạo Nhiên, mặt lộ vẻ đau lòng: "Anh Tống, môi anh sao bị thương vậy? Bong tróc hết cả rồi".

Tống Hạo Nhiên không để tâm trả lời: "Mấy hôm trước miệng anh nổi mụn nước. Không sao, đã bong ra chứng tỏ đã tốt lên rồi".

"Môi phồng rộp là vì ngoại cảm lục dâm [61], do tâm hỏa tích tụ mà nên. Anh Tống nhất định đã rất lo cho em". Chân mày Cung Lê Hân càng nhíu lại. Cậu vươn đầu ngón tay nhợt nhạt, nhẹ nhàng xoa môi Tống Hạo Nhiên. Đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy đau lòng và yêu thương.

[61] Ngoại cảm lục dâm: lục dâm, là tên gọi chung của 6 loại bệnh tà phong (gió), hàn (lạnh), thử (nắng), thấp (độ ẩm), táo (độ khô), hỏa (nhiệt); ngoại cảm tức những tác động bên ngoài gây bệnh cho cơ thể như nhiễm trùng, truyền nhiễm, v.v. [Nguồn: Viện Y học cổ truyền Quân đội]. Có thể tìm hiểu thêm tại Quizlet.

Nơi môi được xoa nhẹ như bị lửa đốt, cộng thêm ánh mắt đáng yêu chết người của thiếu niên, tim Tống Hạo Nhiên đập càng lúc càng nhanh. Hắn mất tự nhiên nghiêng đầu đi, tránh mình bị cậu sờ đến ngứa ngáy cả người, nói đùa: "Biết anh lo thì tốt, xem như em còn có chút lương tâm".

Bé con nghe vậy thì mặt mày cau lại, tỏ vẻ áy náy vô cùng, nom vừa thương vừa đáng yêu khó tả.

Tống Hạo Nhiên nhìn mà muốn bật cười, đưa tay xoa má cậu an ủi: "Được rồi, sau này không được chạy đi lung tung nữa. Đi đâu cũng phải báo bọn anh một tiếng". Dứt lời, hắn nhịn không được phì cười, tiếp lời: "Không ngờ 'nội lực hộ thể' em nói lúc trước đều là thật. Vậy chuyện em luyện Tích Cốc đan cũng thế sao?".

"Ừm, thật đó, em có mang theo hết". Hai mắt Cung Lê Hân sáng lên, lập tức rời khỏi cái ôm của hắn, từ trong túi leo núi lấy ra năm chai thuốc lớn.

"Cái này của anh, trong đó có năm trăm viên. Cứ nửa tháng ăn một viên, đủ để anh ăn nhiều năm. Mấy chai kia của ba, ông Lâm, anh Lâm và em". Cung Lê Hân vừa chỉ từng chai một vừa nói.

"Sao không có của Cung Hương Di?", Tống Hạo Nhiên biết cậu không phải người keo kiệt, không khỏi thấy hơi khó hiểu.

"Em không luyện cho chị ấy. Chị ấy có không gian, sẽ không cần mấy thứ này của em. Hơn nữa, chị ấy hận em, em cũng không muốn chọc đến chị ấy". Cung Lê Hân thành thật đáp.

"Em biết cô ta có không gian từ lâu rồi?", Tống Hạo Nhiên tức khắc bắt được trọng tâm trong lời cậu nói.

"Em biết, em có trộm nghe mọi người nói chuyện với nhau". Đối với Tống Hạo Nhiên, Cung Lê Hân hiển nhiên luôn biết gì nói tuốt.

"Đã nghe lén bọn anh rồi mà còn ra khỏi nhà vào hôm xảy ra tận thế?". Gân xanh trên trán Tống Hạo Nhiên giật giật.

"Em chỉ nghe lén hai lần, lúc đó mọi người còn chưa nói đến thời điểm bắt đầu tận thế". Cung Lê Hân chớp chớp mắt, nét mặt cực kỳ ngây thơ.

Tống Hạo Nhiên ôm lấy bé cưng, vò loạn đầu cậu, nói với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nếu đã nghe lén rồi thì phải nghe cho hết chứ! Từ giờ về sau, việc gì cũng phải hiểu rõ ràng, không được biết nửa vời. Nhớ chưa!".

"Em nhớ rồi". Đầu Cung Lê Hân bị Tống Hạo Nhiên vò đến choáng váng. Hai mắt cậu phủ một tầng sương, mặt mày ửng đỏ, yếu ớt đáp.

Tống Hạo Nhiên liếc nhìn vẻ mặt đáng thương chọc người khác yêu mến của cậu, lại nhịn không được cúi đầu hôn, sau đó ôm lấy cậu cùng nhau nằm xuống, vô cùng mỹ mãn thở hắt ra. Cảm giác mất đi rồi có lại thật sự rất tốt, tốt đến mức có hơi không thật, làm cho hắn sợ hãi không dám buông cánh tay đang ôm Cung Lê Hân ra.

Sau gáy đụng đến cái gì đó cứng cứng. Lúc này Cung Lê Hân mới nhớ đến tinh thể mình giấu trong bao gối, vội vàng kéo Tống Hạo Nhiên dậy, rồi lấy tinh thể ra để trước mặt hắn.

"Anh Tống, cho anh cái này nè, anh lấy mà tu luyện". Cậu ngước lên, nhìn Tống Hạo Nhiên mỉm cười.

"Tinh thể năng lương? Của nhóc thây ma kia?", đồng tử Tống Hạo Nhiên co rút lại. Hắn cầm lấy tinh thể để dưới ánh đèn, quan sát kỹ lưỡng.

"Ừm, anh Tống mau hấp thu nó đi". Tay nhỏ của Cung Lê Hân nắm lấy bàn tay to đang cầm tinh thể của Tống Hạo Nhiên, mở miệng thúc giục. Mắt đầy vẻ tò mò.

"Sao em không giữ cho mình?", Tống Hạo Nhiên trở tay nắn nắn lòng bàn tay trắng ngần của cậu, cười dịu dàng hỏi.

"Em không có dị năng, giữ cũng vô dụng, anh mau hấp thu đi. Sau này, tinh thể em tìm được đều cho anh hết". Cung Lê Hân nói với vẻ đương nhiên.

Lồng ngực Tống Hạo Nhiên như được lấp đầy, môi cong lên không dừng được. Đè nén niềm vui sướng vỡ òa trong lòng, hắn đùa: "Sao em không chừa cho anh Lâm của em. Cậu ta mà biết thì nhất định sẽ có ý kiến đấy".

"A, em quên mất". Cung Lê Hân rũ mắt, hơi ngượng ngùng bổ sung: "Có nhiều hơn sẽ cho anh Lâm, cả anh Hạ nữa".

Nghe thấy Hạ Cẩn cũng có một phần, Tống Hạo Nhiên giật mình, thấy rất bất ngờ. Một người chỉ mới quen có hai ngày, mà nhóc con nhà hắn dường như đã rất tin tưởng anh ta. Nhưng cũng khó trách, trong quá trình cùng nhau trải qua khó khăn, rất dễ nảy sinh tình cảm đặc biệt giữa người với người; hơn nữa loại tình cảm này thường rất vững chắc, không gì phá nổi.

Nghĩ vậy, Tống Hạo Nhiên cảm thấy cực kỳ buồn rầu, cũng càng căm ghét những gì Cung Hương Di đã làm lúc trước. Có điều, cũng may trọng lượng của mình trong lòng của Lê Hân là nặng nhất; nếu hắn không nhắc, chẳng phải Lê Hân đã suýt nữa quên hai người kia rồi sao. Tống Hạo Nhiên đổi suy nghĩ, tâm trạng liền thấy thoải mái hơn.

Thấy Cung Lê Hân ngưỡng gương mặt nhỏ nhắn bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lại không giấu được sự hiếu kỳ, Tống Hạo Nhiên mỉm cười, nắm tinh thể trong tay, truyền vào chút dị năng, cẩn thận xâm nhập vào trong tinh thể.

Luồng dị năng nọ chui vào tinh thể khiến nó tựa như bóng đèn được bật công tắc, tỏa ra ánh sáng đỏ nhu hòa, bao trùm lấy cơ thể Tống Hạo Nhiên. Ánh sáng đỏ giống như sương mù, lại như dòng nước, lưu chuyển toàn thân hắn, rồi ngấm vào tay chân hắn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi toàn bộ ánh sáng nọ biến mất và tiến hết vào cơ thể Tống Hạo Nhiên thì tinh thể trong lòng bàn tay hắn cũng bốc hơi như những giọt sương.

Đôi mắt mèo tròn vo của Cung Lê Hân mở to, nhìn chằm chằm kỳ quan diễn ra trước mắt. Khi Tống Hạo Nhiên mở mắt ra thì cậu đã không đợi được mà đưa tay chạm vào cơ thể đối phương, cũng thả ra chút nội lực, dò xét xem hắn có gì thay đổi.

"Em đang làm gì vậy?", giọng Tống Hạo Nhiên hơi khàn khàn. Bàn tay của cậu vừa mềm mại, lại nóng hổi, sờ tới sờ lui phần ngực và tay hắn. Mỗi nơi cậu chạm qua tựa như những đám lửa, làm hắn miệng khô lưỡi nóng, lòng ngứa ngáy khó chịu được.

"Xem anh có biến hóa gì không. Dị năng của anh thật sự có gia tăng, tuy không nhiều nhưng em vẫn cảm nhận được. Anh Tống, về sau em nhất định sẽ thu thập thật nhiều tinh thể về cho anh tu luyện". Hai mắt Cung Lê Hân cười híp lại, giọng mềm mại xen lẫn sự quyến luyến và lấy lòng rõ rệt, tựa như sợi lông vũ khẽ cào vào tim Tống Hạo Nhiên.

Cơ thể vốn đã khác thường của Tống Hạo Nhiên suýt nữa lại bị châm lửa. Hắn yêu thương xoa đầu cậu, xốc chăn lên, để thiếu niên nằm vào trong, sau đó đắp kín cho cậu, cách một lớp chăn ôm chặt lấy, dịu dàng dỗ: "Được, sau này anh Tống nhờ cả vào Lê Hân tài giỏi của chúng ta ha. Hai ngày nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng, đúng không? Mau nhắm mắt lại, ngủ đi!".

Cung Lê Hân mỉm cười, an tâm nhắm mắt lại. Bên cạnh có người mình thân thiết nhất và tin tưởng nhất, cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Tống Hạo Nhiên hơi chống người dậy, để nửa người dưới của mình cách xa cậu một chút. Vẻ mặt ảo não xen lẫn xấu hổ, vì không biết từ lúc nào, cậu em của hắn đã lẳng lặng đứng lên, dựng thẳng đứng ở đũng quần.

May mà Lê Hân ngủ rồi, không phát hiện trò hề của mình. Sao mình lại có phản ứng sinh lý chỉ vì bị em ấy sờ mấy cái chứ? Chẳng lẽ là tác dụng phụ của việc hấp thu tinh thể? Tống Hạo Nhiên cười khổ thầm nghĩ. Nhưng khi thấy vẻ mặt an tĩnh, bình yên, thấp thoáng niềm hạnh phúc khi ngủ của nhóc con nhà mình thì lửa nóng trong cơ thể hắn dần biến mất. Hắn dựa sát vào má cậu, khẽ hôn lên, sau đó cũng nhanh chóng thiếp đi. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự ngon giấc kể từ khi biết cậu mất tích.

...............................................

Lâm Văn Bác đưa Cung Hương Di về phòng, rót cho cô một ly nước ấm. Sau khi đắn đo một lúc, hắn chậm rãi nói: "Hương Di, tại sao em hận tiểu Hân? Có phải em thấy được tương lai của tiểu Hân không? Nó không được tốt sao?".

Hắn vừa nói, ánh mắt sắc bén vừa tập trung vào sắc mặt của Cung Hương Di, không bỏ qua chút biến hóa nào của cô.

Cung Hương Di giật mình trong lòng, động tác uống nước thoáng khựng lại. Cô nên trả lời thế nào? Nói gì giờ đây? Nếu Lâm Văn Bác hỏi cô, tương lai thế nào mà lại khiến cô hận Cung Lê Hân như thế, hận muốn cậu chết đi, cô nên đáp lại ra sao? Thẳng thắn nói ra tất cả mọi chuyện?

Không không không! Cung Hương Di điên cuồng lắc đầu trong lòng. Cô không thể để Văn Bác biết những chuyện kinh khủng đó được. Cô hy vọng, đời này bản thân trong lòng Văn Bác là sạch sẽ thuần khiết, là người chỉ thuộc về một mình hắn. Cho nên, cô không thể nói!

Nghĩ vậy, Cung Hương Di ngẩng đầu, tỏ vẻ bình tĩnh xua tay: "Em không thấy trước tương lai gì cả, chỉ là đầu óc em hơi hỗn loạn thôi. Như anh nói vậy, em thấy quá nhiều chuyện nên bản thân không nhận ra đâu là thật, đâu là mơ nữa. Em nghĩ em nên nghỉ ngơi một chút. Với lại, em không hề hận Lê Hân. Em mặc kệ thằng bé rời đi chẳng qua do bản thân yếu đuối. Em sợ nó sẽ biến thành thây ma, nhưng lại không muốn tự tay giết nó... nên mới...". Nói đến đây, cô không bịa thêm nữa, đúng lúc dừng lại.

Nhìn gương mặt giả vờ bình tĩnh của cô, mắt Lâm Văn Bác tối lại. Hắn trầm giọng nói: "Chỉ vậy mà em khẳng định tiểu Hân sẽ biến thành thây ma? Phải biết là em ấy có 50% hy vọng sẽ trở thành dị năng giả. Sao em từ bỏ em ấy dễ dàng như vậy? Nếu là anh, em cũng như thế sao".

"Đương nhiên là không! Anh khác nó!", Cung Hương Di tức khắc phản bác.

"Sao? Anh và tiểu Hân có gì khác? Anh chỉ là người yêu em, nhưng tiểu Hân là người nhà có cùng dòng máu với em. Ai nặng ai nhẹ chẳng phải vừa nhìn là biết sao?". Giọng Lâm Văn Bác đầy chán nản, đáy lòng trở nên nguội lạnh.

Cung Hương Di hốt hoảng, không đầu không đuôi đáp lại: "Là vì... em... em chưa từng trải qua chuyện kinh khủng như vậy, nên mới không dám đối mặt. Sau này sẽ không như vậy nữa. Nếu là anh, em nhất định sẽ tự tay giải thoát cho anh, sau đó đi theo anh".

Cô vừa nói vừa ôm eo Lâm Văn Bác với vẻ đáng thương, muốn vùi vào lòng hắn giành lại tình cảm.

Lâm Văn Bác mím môi, muốn mỉm cười nhưng không thành công. Tuy Cung Hương Di nói nghe rất hay, rất tình cảm, rất lãng mạn, lại càng phù hợp với nhân sinh quan [62] và giá trị quan [63], nhưng không biết vì sao, lại không thể lay chuyển được trái tim hắn. So với lời thề ngây thơ lại tàn nhẫn của Cung Lê Hân, hắn cảm thấy câu nói của Cung Hương Di tầm thường cứng nhắc đến đáng sợ.

[62] nhân sinh quan: quan niệm của chúng ta về những định luật diễn hóa trong đời sống nhân loại và sự sống của con người. [Nguồn: Đơn giản blogspot]

[63] giá trị quan: hệ thống các giá trị cá nhân và giá trị xã hội đã định hình và tạo thành quan điểm, quan niệm, tâm thế, có ý nghĩa nhìn nhận, đánh giá và định hướng đối với con người và cộng đồng trong quá trình điều chỉnh cách sống, lối sống và hành vi. [Nguồn: Nghiên cứu lịch sử]

Chuyện quái gì xảy ra với mình vậy? Thế này là sai! Mày phải quên đi! Lâm Văn Bác đẩy Cung Hương Di ra, đè nén trái tim đột nhiên đập loạn của mình, lạnh mặt nghĩ.

"Văn Bác, anh sao vậy? Anh ghét em sao?", Cung Hương Di ngẩng đầu, nhìn nửa bên mặt kiên nghị của Lâm Văn Bác, bất an hỏi.

Lúc này cô mới nhớ ra, từ sau khi sống lại, cô chưa hề thân thiết với Lâm Văn Bác lấy một lần. Thứ nhất là vì vội vàng chuẩn bị, thu thập vật tư; thứ hai là do những tổn thương đã trải qua kiếp trước, khiến cô cực kỳ bài xích chuyện ân ái nam nữ. Vì săn sóc cho cảm xúc của cô, nên trừ ôm ra thì bình thường Lâm Văn Bác rất ít khi có hành vi vượt quá giới hạn, dần dà cũng trở thành thói quen.

Giờ cô mới giật mình nhận ra, trạng thái giữa hai người rất không bình thường. Người yêu với nhau sao có thể thiếu hành động thân mật? Nghĩ đến đây, Cung Hương Di thầm cắn răng, một tay khẽ run cởi cúc áo trước ngực, tay còn lại xoa ngực Lâm Văn Bác ám chỉ.

"Được rồi, Hương Di, em ngủ sớm đi, anh mệt rồi". Lâm Văn Bác nắm lấy tay Cung Hương Di, mệt mỏi nói. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể cứng ngắc lạnh lẽo của Cung Hương Di, mà lòng hắn cũng như vậy.

"Ừm, vậy anh cũng nghỉ sớm đi nhé". Cung Hương Di thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại quần áo rồi vội vã rời đi.

Sau khi cô đi, Lâm Văn Bác chán nản ngã ra giường, thấy lòng mình mê mang vô cùng. Cung Hương Di bây giờ quá xa lạ, xa lạ đến nỗi không thể gợi lên chút rung động nào trong lòng hắn, hắn không biết nên đối mặt với cô thế nào. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện cô đã làm với tiểu Hân, tim hắn lại như bị kim đâm, muốn rút ra mà không được, thường xuyên đau nhói lên.

Thôi quên đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy! Uể oải nhắm mắt lại, Lâm Văn Bác khẽ thở dài.

************************

Anh Nhiên à, nghĩ vậy thì tinh thể sẽ khóc đó =))))

Continue Reading

You'll Also Like

3.3K 286 39
Tác giả: Adrianne (tác giả của bộ 50 vạn, vì thích thể loại phát sóng trực tiếp nên mình đăng lại) Vô hạn lưu, 【】 là làn đạn 《Vì cái gì giống như tuâ...
111K 12.7K 70
Tui, Omega, A nhất, toàn vũ trụ. Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê Tổng số chương: 140 Tình trạng bản gốc: Đã xong. Tag: Cường cường, trọng sinh, cơ giáp, vũ t...
90.2K 8.5K 62
Edit: Ngân (chương 1-6) Muỗi (chương 7 đến hết) - Superseme.com Credit bìa: https://luciahy.wordpress.com/ Thể loại: chủ công, nhanh xuyên, vạn nhân...
584K 29.4K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...