Chuyển ver [Nyongtory] SeungR...

By Seolyi2014

76K 4.4K 306

Tên tác phẩm gốc: Hứa Nhan em chạy không thoát Tác giả: caycaixanh1220 Thể loại: HE,đam mĩ hiện đại, trước sủ... More

Chương 1: Làm ấm giường
Chap 2: Lần đầu (H)
Chap 3: Không nghe lời
Chap 4: Chút trừng phạt nhỏ
Chap 5: Buổi tiệc
Chap 6: Kiko Mizuhara
Chap 7: Đau không?
Chap 8: Chút bình yên
Chap 9: Họp lớp
Chap 10: Châm chọc
Chap 11: Say
Chap 12: Giận
Chap 13: Đau lòng
Chap 14: Hẹn hò?
Chương 15: Vui vẻ
Chap 16: Một mặt khác của cậu
Chap 17: Thế thân?
Chap 18: Trong phòng làm việc (H)
Chap 19: Bỏng (H)
Chap 20: Quyết định
Chap 21: Phân rõ giới hạn
Chap 22: Tiền
Chap 23: Chồng cậu là người thế nào?
Thông báo
Thông báo lịch comeback!!🎉🎉🎊
Chap 24: Thay đổi
Chap 25: Điều kiện
Chap 26: Ngọt ngào
Chap 27: Phá lệ ôn nhu
Chap 28: Tình địch ở khắp nơi
Chap 29: Lời hứa
Happy
Chap 30: Em ghen sao?
Chap 31: Anh có chỗ nào không tốt?
Chap 32: Không có sự nhầm lẫn nào
Chap 33: Anh có thích trẻ con không?
Chap 34: Biến cố
Chap 35: Thù hận
Chap 36: Bốn năm
Chap 37: Trở về
Chap 38: Bố?
Chap 39: Con ai?
Chap 40: Kiếp trước tạo nghiệt sao?
Chap 41: Trì, tôi mệt mỏi!
Chap 42: Uy hiếp
Chap 43: Ôm một cái
Chap 44: Nam nhân tốt
Chap 45: Chuyện cũ
Chap 46: Sợ hãi
Chap 47: Trả giá cho hành động của mình
Chap 48: Tỉnh dậy
Chap 49: Suy nghĩ của nam nhân
Chap 51: Quyết định của SeungRi
Chap 52: Con trai của anh
Chap 53: Không nói
Chap 54: Cho Jiri một đứa em (H)
Chap 55: Jiri đến trường
Chap 56: Chuẩn bị họp báo
Chap 57: Nổi tiếng
Chap 58: Chuẩn bị tiệc sinh nhật
Chap 59: Hai nữ nhân
Chap 60: Không thể hối hận
Chap 61: SeungHa
Chap 62: Dưỡng thai
Chap 63: Giữ lại một trong hai
Chap 64: Trẻ con lúc mới sinh
Chap 65: Người chồng mẫu mực (Hoàn)
Giới thiệu truyện mới😜

Chap 50: Lừa dối

674 47 0
By Seolyi2014

YoungBae bĩu môi khinh bỉ Jiyong một cái:

"Nhà ngươi cứ ở đấy mà thể hiện đi, đến một lúc nào đó SeungRi theo tên Bạch Hạo Trì giả nhân giả nghĩa kia thì đừng có mà tìm ông xin bí quyết!"

"Là ai ngay cả vợ mình cũng không dỗ được, phải nhờ đến tôi?" Nam nhân lẳng lặng nhìn YoungBae.

"Khụ khụ... Chuyện đó không tính!" YoungBae bị nói nghẹn một họng, giả vờ ho khan rồi đá sang chuyện khác. "Cậu bị huyết áp cao nên có thể đừng hành hạ bản thân nữa được không?"

Jiyong nghe xong không cho là đúng, anh cảm thấy mình không hề có sở thích bị ngược, môi mỏng hơi hé liền hỏi:

"Tôi hành hạ bản thân bao giờ?"

YoungBae trợn trắng mắt, thầm nghĩ hai hôm này không phải hắn ta liên tục thức đêm để thu gom bằng chứng tố giác Mizuhara gia hối lộ lãnh đạo nhà nước sao? Như vậy không phải ngược đãi bản thân thì là cái gì?

"Nếu không cẩn thận, chẳng may đột quỵ thì phải làm sao? Thiếu gia của tôi, coi như tôi năn nỉ cậu, chú ý sức khỏe một chút!"

"Đã hiểu."

Jiyong đáp cụt ngủn, chẳng biết có nghe rõ lời hắn nói hay không. Hắn cầm một hộp thuốc lớn đặt lên bàn, sau đó quan tâm nói:

"Đem thuốc đến cho cậu rồi đây. Buổi sáng ngủ dậy nhớ hoạt động từ từ, đừng có gấp gáp ngồi lên, huyết áp sẽ tăng đột ngột."

Nhiệm vụ của YoungBae chỉ có như vậy, đến xem bệnh rồi đưa thuốc, sau đó trở về. Nhưng lần này Jiyong lại nói muốn uống rượu cùng hắn, kết quả khiến hắn tức giận gào ầm lên:

"Con mẹ nó! Cậu muốn chết sớm thì thắt cổ luôn đi! Bệnh vắt đầy thân mà còn muốn uống rượu?"

Vẻ mặt của Jiyong không giống như đang nói đùa, thấy bạn tốt phản ứng như vậy thì tự đi đến tủ lạnh lấy ra mấy chai bia đặt lên bàn. Tâm trạng của anh hiện tại thật sự rất tệ, anh đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, nếu bây giờ không thể giải tỏa hết nỗi u oán trong lòng thì bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn mất.

Trên bàn ăn chẳng mấy chốc đã chất hơn mười lon bia, YoungBae đưa tay vuốt trán, nhìn nam nhân tuấn mỹ thản nhiên nốc từng ngụm lớn mà bất lực. Nếu hắn đi rồi, dám chắc một mình tên này sẽ uống sạch đống bia trước mắt.

Người làm nhanh chóng bưng thêm chút thức ăn lên cho bọn họ, YoungBae đành gia nhập cuộc chơi, cùng Jiyong uống một trận.

Có điều, tửu lượng của bác sĩ Dong kém đến dọa người, nếu không muốn nói thẳng là loại "một lon liền knock out", cho nên sau khi gắng gượng trút hai lon bia vào trong bụng, mặt YoungBae lập tức biến thành mông khỉ, đỏ ửng cả lên, miệng thì lảm nhảm độc thoại.

Mặc dù người đối diện đã gục nhưng Jiyong vẫn đang rất tỉnh táo, anh uống một lon lại một lon, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý của mình, âm giọng khàn khàn nói:

"Mino, đến giờ tăng ca rồi!"

Tắt máy, Jiyong không thèm mặc áo khoác, mang theo chìa khóa xe rồi bước từng bước vững vàng đi ra ngoài, chẳng giống bộ dạng của người vừa uống gần mười lon bia.

Anh đi thẳng đến một quán rượu gần công ty, sau đó chờ Mino xuất hiện. Thời điểm trợ lý của anh đến, anh cũng đã gọi rất nhiều bia, tự mình ngồi ở nơi đó uống, ánh mắt không có tiêu cự.

Có mấy cô gái thấy anh dáng dấp đẹp trai liền muốn tiến lên làm quen, nhưng lại ngại vẻ mặt lạnh lùng của anh mà không dám mở miệng. Cuối cùng, một người trong đó mạnh dạn đi về phía anh, cười ngọt ngào nói:

"Anh đi một mình ạ? Có cần người uống cùng hay không?"

Cô gái này cũng thuộc dạng khá xinh đẹp, có nét thanh thuần đáng yêu của những cô nàng chưa rõ sự đời, hình như vẫn còn là sinh viên đại học. Đối với mĩ mạo của mình, cô cũng tự chấm điểm 7/10, người theo đuổi trong trường không hề ít. Bất quá nam nhân trước mắt ngay cả nhìn cô một cái cũng không thèm làm, lập tức nói:

"Không cần."

Cô nghe xong ngượng ngùng muốn chết, phía sau lại bị bạn bè nhìn chằm chằm, không thể để mất mặt như vậy được, đang định nói thêm một câu thì bị anh liếc qua. Ánh mắt kia âm trầm đáng sợ, chẳng khác gì một đầu sư tử bị xâm phạm lãnh thổ khiến cô nuốt nước miếng một cái, chân vô thức lùi về phía sau, chỉ sợ anh đưa tay bóp chết mình.

"Kwon tổng, anh đừng dọa con gái người ta như vậy..." Một giọng nam ôn hòa nhanh chóng vang lên, sau đó chỉ thấy trước cửa có người thong thả tiến vào, trên khuôn mặt là nụ cười thân thiện.

Mino ra hiệu cho cô gái kia quay về chỗ, chậm rãi đến ngồi đối diện với tổng giám đốc nhà mình. Nhìn trên bàn ngổn ngang vỏ chai, hắn có chút ngạc nhiên:

"Hôm nay sao lại...?"

"Muốn tìm người uống cùng, không được?"

Mặt Jiyong đã bắt đầu hơi ửng hồng, ngũ quan như điêu khắc dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm hấp dẫn trí mạng, ngay cả Mino cũng không khỏi cảm thán trong lòng.

Đây là lần thứ hai Kwon tổng gọi hắn ra ngoài để uống rượu, lần thứ nhất cũng đã rất lâu rồi, hắn không còn nhớ rõ nữa. Trên thế gian này, người có thể khiến nam nhân xuất sắc như anh ta bày ra vẻ mặt đau khổ tột cùng như bây giờ chỉ có một! Hắn cũng nghe phong thanh rằng nam nhân kia trở lại bên cạnh giám đốc, lẽ ra giám đốc phải vui vẻ lắm mới đúng chứ?

Mino tò mò nhưng không thể hỏi, cẩn thận nâng ly lên uống cùng giám đốc nhà mình. Bọn họ ngồi từ chiều muộn đến hơn mười giờ đêm, Jiyong mới gục đầu xuống bàn, mùi vị đăng đắng cay nồng còn lưu trong miệng cũng không cách nào khiến anh phớt lờ cảm giác thất vọng tràn ngập trong tâm trí.

Đầu anh lại bắt đầu nhói lên, cơ thể được người dìu vào trong xe, sau đó trở về nhà lúc nào cũng không hay biết. Anh nằm ở trên giường lớn, ngón tay thon dài trượt điện thoại lên, nhấn phím số 1.

Bệnh viện thành phố, phòng bệnh VIP.

"Có chuyện gì sao?"

SeungRi nhìn điện thoại hiển thị tên của Jiyong, lại không nghe thấy anh nói gì, trong lòng có chút khó hiểu. Hôm nay cậu vừa tỉnh dậy nên người vẫn còn mệt, mới nhắm mắt ngủ được một lát thì nhận được điện thoại của anh, bất quá người kia chẳng chịu lên tiếng gì cả. Cậu nhìn bảo bối đang nằm bên cạnh mình, không thấy thằng bé có phản ứng thì hơi yên tâm, nhỏ giọng nói:

"Jiyong? Nếu không có chuyện gì thì tôi..."

"Em... hận anh sao?"

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, khản đặc như người bệnh, rất khó nghe, nếu không phải cậu đã xác định người đang nói chuyện là Jiyong thì cậu cũng không dám tin đây là âm giọng trầm ấm của anh! Anh hỏi, cậu hận anh sao? Cậu không hận, ngược lại vẫn còn tình cảm với anh, nhưng cậu lại luôn lo lắng bị anh phản bội một lần nữa, vậy nên cậu giữ im lặng.

"Em ở bên cạnh anh... rất không thoải mái phải không?"

SeungRi nghe anh yếu ớt nói, trong lòng chấn động một hồi:

"Anh uống rượu? Có phải say rồi không?"

Cậu chưa từng nghe anh dùng ngữ điệu run rẩy như vậy nói chuyện với mình, không hiểu sao lúc đáp lại, giọng cũng vô thức trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Lần này, Jiyong  rốt cuộc không trả lời cậu nữa, chỉ có tiếng thở nặng nề của anh truyền vào tai cậu.

"Jiyong? Jiyong! Anh... anh trả lời tôi..."

SeungRi lo lắng gọi tên anh, nhưng vẫn như cũ không có phản ứng. Có chuyện gì? Cậu vội vàng gọi cho Yang quản gia hỏi chuyện, chỉ nghe ông bảo là hiện tại có việc nên về nhà một chuyến, không có trong biệt thự.

Sao lại thế này? YoungBae thì sao? Cậu thử liên lạc cho hắn ta, nhưng chết tiệt, cũng không có người bắt máy. Một nỗi bất an chợt dâng lên trong lòng cậu, nhìn kim tiêm trên tay, cậu có chút dở khóc dở cười cầm lấy rồi giật mạnh ra. Vì cái gì mỗi lần đi bệnh viện đều phải trốn ra thế này?

Hứa Nhan cười bản thân quá ngốc, nhưng lúc này cậu không thể lừa dối chính mình, trái tim cậu đang hướng về Jiyong, nó thúc giục cậu đi tìm anh.

Cậu vươn tay đắp chăn kĩ cho con trai rồi cẩn thận đi ra ngoài, không hề đả động tới người nào khác. Chỉ là không ngờ lại gặp bảo vệ đi tuần đêm, cậu không chút nghĩ ngợi xông tới túm lấy cánh tay anh ta, bày ra vẻ mặt hốt hoảng nhìn anh, dung nhan xinh đẹp tái nhợt không còn chút máu nào:

"Anh bảo vệ, cứu tôi với, vừa rồi có một bệnh nhân nam lẻn vào phòng tôi..."

Nam nhân ấy run cầm cập, chỉ mang một đôi dép trong phòng bệnh, trên tay còn có vết máu chưa khô khiến anh chàng bảo vệ kia không nảy sinh nghi ngờ. SeungRi nói số phòng, đợi cho anh ta chạy trước, chính mình ở phía sau sợ hãi bám theo cách một khoảng. Phòng bệnh VIP có an ninh rất cao, làm sao sẽ bị người khác xông vào, cho nên cậu đọc số phòng thường.

Anh chàng bảo vệ kia dù không nghi ngờ cậu nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ quay đầu nhìn cậu một cái để kiểm tra, rất cẩn thận. SeungRi càng đi càng chậm, mới đi hơn mười mét cậu đã thở hổn hển, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Mắt thấy anh ta lơ là, SeungRi liền nhân cơ hội chạy ngược ra cổng. Cậu di chuyển rất nhanh, hơn nữa người trực cổng đang ngủ gật cho nên căn bản không thể cản lại.

Đợi cho mấy nhân viên bảo vệ la hét muốn đuổi theo, cậu đã phóng lên taxi đi mất, trên trán cũng đổ mồ hôi hột. Bởi vì cậu vừa tỉnh dậy không lâu nên có năn nỉ thì bác sĩ cũng tuyệt đối sẽ không để cậu ra ngoài, đành trốn một phen vậy.

SeungRi chỉ lo nghĩ cho Jiyong mà quên mất mình không mang theo tiền, cũng chẳng có chìa khóa vào biệt thự, đành lúng túng nhìn vị tài xế taxi một hồi.

"Ầy, mẹ nó chứ! Vừa rồi thấy xinh đẹp như vậy, nói chuyện cũng rõ ràng mạch lạc, cứ tưởng là bình thường, ai ngờ thần kinh!"

Người kia tức giận mắng một câu rồi đạp ga rời đi, khiến SeungRi không phòng bị hít vào một đống khói bụi.

Cậu khó xử nhìn chiếc taxi đi xa, sau đó lo lắng cầm điện thoại gọi cho Jiyong lần nữa. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao lại đột nhiên uống rượu rồi nói nhảm như vậy?

Đang lúc cậu đi qua đi lại trước biệt thự, cánh cổng đột nhiên ken két một tiếng mở ra. Dọa người quá! Cửa tự động cũng không biết nhận chủ đâu! Cậu sợ hết hồn, nhưng không có tâm tư đi thắc mắc vì sao cửa lại mở, vội vội vàng vàng chạy vào trong.

Cậu thở hổn hển, gần như là dùng hết sức lực trèo lên tầng hai của biệt thự, đầu óc cũng xoay vòng vòng. Bởi vì đèn trên hành lang đều là đèn cảm ứng nên cậu đi đến đâu sẽ được chiếu sáng đến đó, chẳng mấy chốc đã tìm được phòng làm việc của Jiyong. Cánh tay trắng mềm đẩy cửa ra, nhưng bên trong trống rỗng, lạnh lẽo không thấy hơi người.

Biệt thự về đêm vắng lặng, ngay cả một âm thanh cũng không có, cậu vừa sợ ma vừa lo cho anh, chạy nhanh đến phòng ngủ nhìn xem, tóc tai lúc này đã rối bời.

Nam nhân vừa xông vào trong phòng ngủ của Jiyong, bên ngoài hành lang lập tức có tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Yang quản gia thở dài một hơi, ánh mắt sâu kín:

"Vẫn là tuổi trẻ nông nổi. Còn quan tâm thì cứ nói, sao lại thích làm đối phương đau lòng thế nhỉ?"

Ông sớm nhận ra cậu chủ của mình bị sốt, vốn định xử lý một chút nhưng SeungRi lại đúng lúc gọi đến, đành giả vờ không có ở biệt thự xem cậu trai này phản ứng ra sao. Kết quả, thật đáng mong đợi.

SeungRi cũng không biết mình bị lừa, lúc vào phòng thấy Jiyong nằm ở trên giường thì luống cuống xông tới, đưa tay đặt lên trán anh. Nóng quá! Hơn nữa mùi bia thật nồng! Sao anh ta lại uống nhiều thế này? Biệt thự về đêm vốn có Yang quản gia ở lại canh chừng, cũng không biết vì cái gì lại đi mất.

Cậu nhớ trong biệt thự có phòng chứa thuốc, vì vậy xoay người muốn đi lấy cho anh, kết quả mới thu tay lại, bên eo đã bị cánh tay rắn chắc của anh kéo mạnh. Thân thể mềm mại của cậu bị anh kéo lên giường, hơi thở nóng rực mang theo mùi thơm đặc trưng của Jiyong xộc vào trong mũi cậu. SeungRi biết hiện tại anh không tỉnh táo, lập tức kinh hô ra tiếng:

"Anh làm cái gì! Còn làm càn! Mau buông, tôi đi lấy thuốc cho anh!"

"Em yêu Bạch Hạo Trì sao?"

Jiyong vừa mở miệng nói chuyện, cậu liền ngửi thấy mùi bia, thật khó chịu. Câu nói của anh trực tiếp làm cậu không giãy dụa nữa. Tình yêu đối với cậu rất trừu tượng, nhưng cậu biết trái tim mình chỉ loạn nhịp vì một người là Jiyong, vì vậy có lẽ đối với Bạch Hạo Trì, cậu cũng chỉ dừng lại ở thích. Cậu không trả lời anh mà vội nói:

"Anh say rồi, trước tiên buông tay ra đã, uống thuốc xong, muốn nói gì thì nói."

"Trả lời!"

Anh hung hăng bóp chặt eo cậu, sức lực lớn đến mức SeungRi hít sâu một hơi, cậu vốn mới bệnh dậy, trên đầu còn bị chấn thương, lúc này anh vừa dùng sức đã khiến cậu choáng váng suýt ngất. Cậu phát ra tiếng kêu đau khe khẽ khiến anh bình tĩnh lại, vội vàng thu tay rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Nếu em nói em yêu Bạch Hạo Trì, anh sẽ lập tức thả tự do cho em..."

Đầu óc Jiyong mơ hồ không rõ thế này, căn bản anh đang nói gì chỉ sợ anh cũng không biết đâu? SeungRi thầm nghĩ, thấy anh gục đầu lên hõm cổ của cậu, giọng có chút run lên. Tay cậu ở giữa không trung cứng ngắc hồi lâu chẳng biết phải đặt ở nơi nào, cuối cùng đặt lên lưng anh. Lúc này cậu có thể nói dối rằng mình yêu Bạch Hạo Trì để anh thả cậu đi, nhưng cậu lại không làm vậy. Cậu không nỡ. Cậu sợ bỏ lỡ anh. Lúc này anh cứ như một đứa trẻ sắp bị người khác giành lấy vật trân quý nhất của mình, trong giọng nói khó che giấu sợ hãi.

Đây là Kwon tổng của DINOZ sao? Người đàn ông tính tình lạnh lùng đã từng xem cậu là công cụ làm ấm giường? Đến mức này nếu cậu còn nghi ngờ tình cảm của anh thì không phải ngốc bình thường nữa, mà là úng não rồi!

Nam nhân kiêu ngạo như anh lại có thể vì cậu mà lộ ra một mặt yếu đuối thế này, cậu có thể tìm ở đâu chứ? SeungRi ứa nước mắt, dù trên người vừa đau vừa mỏi nhưng cũng không thèm quan tâm.

Jiyong không nghe cậu trả lời, chợt cười khẽ:

"SeungRi, em chạy không thoát! Em không trả lời, có nghĩa là em không yêu cũng không ghét Bạch Hạo Trì, vậy thì em chỉ có thể ở lại bên cạnh anh!"

"Anh..."

SeungRi vừa cảm động một chút lại bị anh bá đạo nói ra câu kia mà tức giận đánh vào lưng anh một cái. Người này vừa rồi còn nằm im trên giường thở hồng hộc, sao hiện tại có thể tỉnh táo như vậy chứ?

Chẳng lẽ...? SeungRi sắc mặt xanh mét:

"Anh lừa tôi? Vừa rồi anh vốn vẫn còn ý thức nhưng tôi gọi mấy tiếng anh lại dám không trả lời?"

"Khụ... em nói gì vậy? Anh đang sốt..."

Jiyong da mặt dày giả vờ ho lên, bị người vạch trần sự thật cũng không thấy xấu hổ. Buổi tối Mino có nói với anh mấy câu, bày anh thử lòng SeungRi xem sao. Lúc đầu anh cảm thấy rất vớ vẩn, nhưng lại không nhịn được mà lừa cậu...

Continue Reading

You'll Also Like

91.2K 1.4K 18
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
2.1M 96.6K 124
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa :3> Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请) Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间) Editor:...
6K 185 6
Đây có lẽ là bộ anime để lại trong mình nhiều ấn tượng sâu đậm nhất. Cốt truyện nhẹ nhàng, trong sáng, nét vẽ và phối màu đẹp cùng hiệu ứng xuất sắc...
1.8M 53.2K 34
Author: Minboo Couple: Vkook, HopeMin, NamGa, Junseob, Nyongtory. Bản gốc: |Kaisoo| Vợ yêu 18 tuổi Truyện đã có sự cho phép của tác giả ...