Chuyển ver [Nyongtory] SeungR...

By Seolyi2014

76.3K 4.4K 306

Tên tác phẩm gốc: Hứa Nhan em chạy không thoát Tác giả: caycaixanh1220 Thể loại: HE,đam mĩ hiện đại, trước sủ... More

Chương 1: Làm ấm giường
Chap 2: Lần đầu (H)
Chap 3: Không nghe lời
Chap 4: Chút trừng phạt nhỏ
Chap 5: Buổi tiệc
Chap 6: Kiko Mizuhara
Chap 7: Đau không?
Chap 8: Chút bình yên
Chap 9: Họp lớp
Chap 10: Châm chọc
Chap 11: Say
Chap 12: Giận
Chap 13: Đau lòng
Chap 14: Hẹn hò?
Chương 15: Vui vẻ
Chap 16: Một mặt khác của cậu
Chap 17: Thế thân?
Chap 18: Trong phòng làm việc (H)
Chap 19: Bỏng (H)
Chap 20: Quyết định
Chap 21: Phân rõ giới hạn
Chap 22: Tiền
Chap 23: Chồng cậu là người thế nào?
Thông báo
Thông báo lịch comeback!!🎉🎉🎊
Chap 24: Thay đổi
Chap 25: Điều kiện
Chap 26: Ngọt ngào
Chap 27: Phá lệ ôn nhu
Chap 28: Tình địch ở khắp nơi
Chap 29: Lời hứa
Happy
Chap 30: Em ghen sao?
Chap 31: Anh có chỗ nào không tốt?
Chap 32: Không có sự nhầm lẫn nào
Chap 33: Anh có thích trẻ con không?
Chap 34: Biến cố
Chap 35: Thù hận
Chap 36: Bốn năm
Chap 38: Bố?
Chap 39: Con ai?
Chap 40: Kiếp trước tạo nghiệt sao?
Chap 41: Trì, tôi mệt mỏi!
Chap 42: Uy hiếp
Chap 43: Ôm một cái
Chap 44: Nam nhân tốt
Chap 45: Chuyện cũ
Chap 46: Sợ hãi
Chap 47: Trả giá cho hành động của mình
Chap 48: Tỉnh dậy
Chap 49: Suy nghĩ của nam nhân
Chap 50: Lừa dối
Chap 51: Quyết định của SeungRi
Chap 52: Con trai của anh
Chap 53: Không nói
Chap 54: Cho Jiri một đứa em (H)
Chap 55: Jiri đến trường
Chap 56: Chuẩn bị họp báo
Chap 57: Nổi tiếng
Chap 58: Chuẩn bị tiệc sinh nhật
Chap 59: Hai nữ nhân
Chap 60: Không thể hối hận
Chap 61: SeungHa
Chap 62: Dưỡng thai
Chap 63: Giữ lại một trong hai
Chap 64: Trẻ con lúc mới sinh
Chap 65: Người chồng mẫu mực (Hoàn)
Giới thiệu truyện mới😜

Chap 37: Trở về

807 50 5
By Seolyi2014

SeungRi vừa dắt tay con trai đi ra cổng chính của sân bay, lập tức có rất nhiều người quay đầu nhìn một lớn một nhỏ bọn họ. Dù cậu chỉ mặc quần bò áo thun đơn giản, nhưng thân hình thật sự rất bốc lửa, cặp chân thon dài cân xứng cùng với vòng eo nhỏ nhắn khiến người ta bất giác phải mơ ước. Càng không nói đến khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mũi cao thon gọn, làn da trắng hồng, thần thái lại đặc biệt thu hút. Mấy chàng trai trẻ đứng chờ người thân cũng đánh mắt liếc qua mấy lần, chỉ hi vọng cậu có thể tháo kính râm xuống để bọn họ chiêm ngưỡng thêm một chút.

Đám phụ nữ thì lại chú ý bên cạnh cậu có một đứa trẻ khoảng ba tuổi, da dẻ trắng trẻo, gò má phúng phính như bánh mochi vậy, rất đáng yêu, làm cho người ta có cảm giác mãnh liệt muốn ôm hôn. Tổ hợp ba con này vừa xuất hiện đã dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông.

"Diễn viên à? Hay ca sĩ đấy?"

Có người không nhịn được bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

"Thằng bé kia dễ thương quá! Thật muốn ôm một cái!"

"Đúng đó! Trời ạ, tôi cũng muốn có con trai như vậy!"

Một người phụ nữ khác kéo va li theo sát phía sau bóng dáng của hai người, chẳng khác gì trợ lý cả. Bởi vậy, người bên ngoài mới nhầm lẫn SeungRi là nghệ sĩ nổi tiếng. Bất quá thảo luận một hồi lâu, vẫn không có ai cho ra kết luận, rốt cuộc cậu là diễn viên hay ca sĩ?

"Tôi nghĩ chắc là người thường thôi? Nếu là nghệ sĩ thì phải có fan chờ sẵn chứ?"

"Có khi người ta bí mật về nước, cho nên fan không biết?"

Trong lúc bọn họ nói chuyện, SeungRi cùng con trai đã leo lên một chiếc xe chờ sẵn mà đi mất. Chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày khiến Jiri mới ba tuổi không thích ứng được, lúc lên xe lập tức nôn một trận, may mà cậu nhanh tay cầm bọc ni lông đưa cho con.

"Bảo bối, không sao chứ?"

SeungRi vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của Jiri, vừa dùng khăn ướt lau vết bẩn trên mặt nhóc. Cục cưng bé bỏng nằm dài trên ghế, ôm đùi baba lí nhí trả lời:

"Baba không mệt, Jiri không mệt."

"Ừ, Jiri của baba giỏi nhất, con ngủ một giấc tỉnh dậy là tới rồi."

SeungRi nói xong, chưa đầy năm phút sau đã thấy tiểu quỷ này nhắm mắt phát ra tiếng hít thở đều đều, còn chảy nước miếng lên quần cậu, bất quá khuôn mặt khi ngủ đáng yêu muốn chết.

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn cảnh vật quen thuộc trôi qua ngoài xe, không hiểu sao khóe mắt lại thấy cay cay. Trước kia, cậu chạy trốn khỏi đất nước này cùng với số tiền lớn trong tay, định bụng sẽ gây dựng sự nghiệp rồi trở về trả thù Kwon gia. Nhưng cuộc sống nào đâu dễ dàng như vậy! Lúc ấy vừa xuống sân bay, cậu liền ngất xỉu khiến cho mọi người sợ hãi, sau khi được đưa đến bệnh viện gần nhất thì hay tin mình mang thai gần hai tháng rồi. Cậu cảm thấy ông trời rõ ràng đang trêu đùa cậu! Không phải bác sĩ của hai bệnh viện đều nói cậu vô sinh sao? SeungRi không biết mình nên vui hay buồn, thiên thần bé nhỏ đến không đúng lúc chút nào, khiến cho một người mang đầy thù hận như cậu phải hoãn lại tất cả dự định. Đợi đến lúc Jiri ra đời thì ý muốn trả thù cũng không còn mãnh liệt như trước nữa, cậu chỉ mong một cuộc sống bình thường, nuôi nấng thằng bé nên người, chuyện này so với việc trả thù Kwon gia vẫn đáng giá hơn nhiều.

Một mình cậu, đấu không lại Kwon gia. Dù sự thật này vô cùng phũ phàng nhưng cậu vẫn phải nhìn nhận nó.

Về phần những kẻ từng tổn thương em gái cậu, cậu nhất định sẽ khiến cho bọn chúng chết không có chỗ chôn. Nếu không phải vì Jiri thì hai năm trước, khi công ty bất động sản của cậu phất lên ở đất Mỹ, cậu đã về nước để xử lý lũ cặn bã kia rồi.

SeungRi thu lại ánh mắt mờ mịt, cầm điện thoại lên áp vào bên tai.

[A lô? Xin hỏi ai vậy ạ?]

Đầu dây bên tia vang lên âm giọng mềm mại của phụ nữ, giống như đã trưởng thành không ít. Từ khoảng hai năm trước, cậu bắt đầu liên lạc lại với Jonghyun, hắn lúc đó rất giận dữ, nhưng nhiều hơn là lo lắng.

Hắn từng nói, khoảng thời gian cậu đi Hana vẫn sống rất ổn. Nghe giọng em gái bình tĩnh như lúc này, cậu mới biết hắn không có lừa cậu!

SeungRi không biết phải mở miệng thế nào, cậu cảm thấy có lỗi với em gái rất nhiều.

[A lô? Nhầm số sao ạ?]

Lúc này SeungRi có chút nghẹn ngào, khó khăn lắm mới phát ra âm thanh nhỏ xíu:

"Là anh."

[...]

Người bên kia giống như bị sốc, thật lâu sau mới phát ra tiếng khóc rống:

[Anh là đồ đáng chết! Tại sao đi lâu như vậy không liên lạc cho em? Tại sao lại bỏ đi? Oa... anh có biết khoảng thời gian này đối với em đáng sợ như thế nào không? Anh còn về làm cái gì? Hu hu... anh... anh...Em hận anh...nhưng em cũng nhớ anh lắm...]

SeungRi im lặng nghe em gái trách móc mình, càng nghe càng xúc động, suýt chút không kiềm được nước mắt. Con bé khóc thật lâu mới có thể bình tĩnh lại được, nhưng vẫn luôn miệng mắng cậu là đồ đáng ghét, đồ xấu tính.

Cậu an ủi con bé mấy câu rồi bảo mình đang trên đường trở về, địa chỉ nhà thì Jonghyun đã sớm gửi cho cậu.

Thời điểm xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng kiểu dáng Tây Âu xinh xắn, SeungRi có phần hồi hộp, vội ôm bảo bối đang ngủ say lên.

Trước cổng đã có người chờ sẵn, đứa em gái nhỏ mà cậu yêu thương hiện tại trổ mã vô cùng tốt, so với dáng vẻ mấy năm trước của cậu càng khiến người ta yêu thích hơn.

"Anh...?"

Hana không xác định nhìn người con trai trước mắt mình, sau đó lại nhìn tới đứa trẻ được cậu ôm trong tay. Đứa trẻ nào đây? Cô hoảng hốt nhìn mái tóc ngắn màu xanh rêu ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, dáng vẻ sang trọng như một doanh nhân thành đạt. Đặc biệt là ánh mắt sắc bén không còn nét ngây thơ của những năm trước, không giống anh trai cô chút nào!

"Vào nhà trước đi, thằng bé hơi mệt."

Nghe SeungRi đáp lời mình, Hana khẽ chớp mắt rồi như sực tỉnh, vội vàng dẫn bọn họ vào trong. Sau khi đặt bảo bối xuống giường cho thằng bé ngủ, SeungRi mới ra phòng khách ngồi nói chuyện với em gái mình. Nói từ trưa đến tận giờ cơm chiều vẫn còn chưa xong, thế nhưng Hana rất hưng phấn, vẫn cứ hỏi đi hỏi lại:

"Jiri là con của... anh ta sao?"

"Anh nói rồi, không quan trọng."

SeungRi nhấp một ngụm trà, sau khi nói chuyện một lúc thì đại khái đã hiểu được những khó khăn của em gái trong lúc cậu rời đi. Tinh thần sa sút, ăn uống không điều độ, lại còn bị ám ảnh cưỡng chế, cứ hễ đàn ông đến gần là con bé lại gào thét đuổi đi, ngoại trừ Jonghyun ra, không có ai tiếp cận được con bé. Ấy vậy mà chỉ mất một năm, Hana đã trở lại bình thường. Chuyện này khiến cậu hơi khó hiểu? Chẳng lẽ cái gọi là sức mạnh tình yêu có thật sao?

"Anh, có chuyện này em phải nói với anh, khoảng một năm sau khi anh đi thì em và anh Jonghyun..."

"Anh biết."

Bọn họ nảy sinh tình cảm, chuyện đó rất bình thường, lúc Jonghyun nói cho cậu biết, cậu thậm chí còn vui mừng cho em gái vì có một người đàn ông tốt như cậu ấy yêu thương con bé. Dù cho cậu nghĩ vậy, nhưng Hana vẫn cảm thấy áy náy, khuôn mặt hơi đỏ lên:

"Anh không trách em sao?"

SeungRi thấy vậy bật cười:

"Trách cái gì? Anh và Jonghyun chỉ là bạn mà thôi, hơn nữa anh cũng đã có Jiri."

Nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu đang ngủ ở phòng trong, Hana cũng nở nụ cười:

"Anh đẻ khéo thật, thằng bé có đến tám phần là giống anh."

"May mắn nó giống anh."

SeungRi gật đầu, sau đó vị trợ lý vẫn luôn ở bên ngoài chợt nhắn tin cho cậu.

[Cậu Lee, Bạch Hạo Trì gọi đến, nói là ngày mai anh ta sẽ đáp máy bay về nước, mong cậu ra đón. Ngày mai cũng là kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới của cha mẹ anh ta, thư mời đã được gửi tới cho cậu rồi.]

SeungRi nhẹ nhàng cảm thán trình độ ảo tưởng của tên họ Bạch kia, nghĩ gì mà bảo cậu đi đón chứ? Lại nói thêm mấy câu với Hana thì dì Lee trở về, một nhà ba người xúc động ôm nhau khóc sướt mướt.

Bởi vì cậu cũng có chút mệt, ngày mai còn phải đi đến Bạch gia, vậy nên sau khi cho Jiri ăn cơm chiều xong thì trèo lên giường ôm con trai ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

SeungRi trước khi về nước lại đổi số điện thoại một lần khiến Bạch Hạo Trì không thể liên lạc được với cậu. Anh tức giận quay sang quấy phá trợ lý của cậu với hi vọng sẽ nhìn thấy cậu ra sân bay đón mình, nhưng chào đón anh là fan hâm mộ cuồng nhiệt, bọn họ gào khóc vì anh tuyên bố giải nghệ! Anh chật vật bỏ chạy, cũng không còn thời gian oán trách cậu nữa.

Thế giới luôn có một loại người sau khi bị tổn thương thì trở nên vô tâm vô tình, SeungRi bây giờ chính là loại người đó. Mặc dù tên họ Bạch kia đối tốt với cậu đến mức khó tin, nhưng cậu chẳng có chút cảm giác rung động nào.

Cậu cài lại nơ trước cổ cho Jiri, một cái bánh bao nhân thịt bọc vest trắng liền hiện ra trước mắt cả nhà. Hana nhìn khuôn mặt hồng hào đáng yêu của cháu trai, khẽ đưa tay che miệng, thổn thức một hơi:

"Quá dễ thương, anh, em muốn bắt cóc con trai anh!"

SeungRi làm bộ trừng mắt:

"Em muốn thì tự sinh một đứa đi chứ!"

"Này... em vẫn còn đang đi học đại học, đợi khi nào đám cưới hãy nói."

Hana tuy đã có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước, nhưng vẫn chưa sẵn sàng đón nhận việc sẽ cưới Jonghyun, cô cảm thấy hơi tự ti.

Jiri mở đôi mắt to tròn nhìn baba của mình, lại nhìn Hana chằm chằm, sau đó chạy tới ôm bắp đùi của baba, đem mặt vùi vào trong.

SeungRi buồn cười ôm con trai lên, hôn một cái vào gò má của thằng bé:

"Dì út của con sẽ không bắt cóc con đâu, đừng sợ."

"Gì? Thì ra là đang sợ em sao? Em chỉ nói đùa thôi mà!"

Đột nhiên bị tiểu bảo bối xa lánh, Hana ủy khuất gần chết.

"Tính tình thằng bé không được hiếu động lắm, đến giờ rồi, anh đi trước."

SeungRi thấy cục cưng cứ ôm chặt cổ mình không buông, đành cười nháy mắt với em gái và dì rồi đi thẳng ra cửa. Trợ lý của cậu đỗ sẵn xe ở đó chờ, bữa tiệc kỷ niệm này bảy giờ tối sẽ bắt đầu, Bạch Hạo Trì không biết có chịu nổi không? Vừa đáp máy bay về trong ngày liền tham gia tiệc rượu, hi vọng anh ta đủ thể lực để chống đỡ.

Cậu lo lắng người kia nếu có chuyện gì thì Jiri sẽ buồn, vì vậy không khỏi mở miệng hỏi thăm trợ lý của mình một chút.

"Anh ta về khi nào?"

"Dạ, là giữa trưa."

Giữa trưa? Vậy tính ra cũng đủ thời gian nghỉ ngơi rồi. Trong lúc cậu suy nghĩ, Tiểu Vũ chợt nhe răng cười:

"Baba, chú Trì cũng tới đúng không?"

"Con thích chú Trì vậy à?"

SeungRi nghiêng đầu nhìn con trai cục cưng, không trả lời, chỉ thấy đôi mắt của thằng bé sáng rực như sắp phun ra lửa. Mấy năm nay Bạch Hạo Trì rất kiên nhẫn đối với ba con cậu, miễn là có thời gian rảnh rỗi thì lại lén lút chạy tới chơi cùng Jiri, giành việc đưa đón thằng bé đến trường, mua đồ chơi, dạy thằng bé học. Tuy không phải lúc nào anh ta cũng ở bên cạnh Jiri, nhưng bảo bối nhà cậu lại bắt đầu quen dần với sự hiện diện của anh ta, chỉ sợ trong thâm tâm thằng bé đã xem anh ta là bố của mình rồi! Việc này thật ra làm cậu đau đầu không thôi.

Đang lúc cậu cùng con trai đấu mắt, xe dừng lại trước một khách sạn nổi tiếng. Lúc này bên ngoài cũng đậu vô số siêu xe đắt tiền, không ít người ăn mặc sang trọng bước xuống, nối đuôi nhau đi vào trong.

Cậu xuất hiện cũng không làm mọi người để ý chút nào, nhưng là lúc dắt tay tiểu bảo bối đi vào thì có khá nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn họ. Một bữa tiệc lớn thế này, đa phần người đến đều có bối cảnh và quen biết nhau từ sớm, song hai ba con trước mắt trông có vẻ rất lạ lẫm. Cậu trai tóc ngắn kia mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi, ống quần dài đến mắt cá chân lộ ra một chút phần thịt trắng ngần phía dưới chân. Trên phần cổ tay thon dài đeo một chiếc đồng hồ bạc tinh xảo mà trang nhã. Quần áo thì rất thuần khiết, ấy vậy mà những người định lực kém nhìn qua vài lần chỉ muốn phun máu mũi!

Đáng tiếc bánh bao tròn ủm đang đi bên cạnh cậu đã cảnh tỉnh bọn họ, người ta là hoa có chủ rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

66.9K 9.7K 24
Tên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác gi...
47.2K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
33.5K 1.4K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
185K 7.5K 87
Văn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ...