Chuyển ver [Nyongtory] SeungR...

By Seolyi2014

76K 4.4K 306

Tên tác phẩm gốc: Hứa Nhan em chạy không thoát Tác giả: caycaixanh1220 Thể loại: HE,đam mĩ hiện đại, trước sủ... More

Chương 1: Làm ấm giường
Chap 2: Lần đầu (H)
Chap 3: Không nghe lời
Chap 4: Chút trừng phạt nhỏ
Chap 5: Buổi tiệc
Chap 6: Kiko Mizuhara
Chap 7: Đau không?
Chap 8: Chút bình yên
Chap 9: Họp lớp
Chap 10: Châm chọc
Chap 11: Say
Chap 12: Giận
Chap 13: Đau lòng
Chap 14: Hẹn hò?
Chương 15: Vui vẻ
Chap 16: Một mặt khác của cậu
Chap 17: Thế thân?
Chap 18: Trong phòng làm việc (H)
Chap 19: Bỏng (H)
Chap 20: Quyết định
Chap 21: Phân rõ giới hạn
Chap 22: Tiền
Chap 23: Chồng cậu là người thế nào?
Thông báo
Thông báo lịch comeback!!🎉🎉🎊
Chap 24: Thay đổi
Chap 25: Điều kiện
Chap 26: Ngọt ngào
Chap 27: Phá lệ ôn nhu
Chap 28: Tình địch ở khắp nơi
Chap 29: Lời hứa
Happy
Chap 31: Anh có chỗ nào không tốt?
Chap 32: Không có sự nhầm lẫn nào
Chap 33: Anh có thích trẻ con không?
Chap 34: Biến cố
Chap 35: Thù hận
Chap 36: Bốn năm
Chap 37: Trở về
Chap 38: Bố?
Chap 39: Con ai?
Chap 40: Kiếp trước tạo nghiệt sao?
Chap 41: Trì, tôi mệt mỏi!
Chap 42: Uy hiếp
Chap 43: Ôm một cái
Chap 44: Nam nhân tốt
Chap 45: Chuyện cũ
Chap 46: Sợ hãi
Chap 47: Trả giá cho hành động của mình
Chap 48: Tỉnh dậy
Chap 49: Suy nghĩ của nam nhân
Chap 50: Lừa dối
Chap 51: Quyết định của SeungRi
Chap 52: Con trai của anh
Chap 53: Không nói
Chap 54: Cho Jiri một đứa em (H)
Chap 55: Jiri đến trường
Chap 56: Chuẩn bị họp báo
Chap 57: Nổi tiếng
Chap 58: Chuẩn bị tiệc sinh nhật
Chap 59: Hai nữ nhân
Chap 60: Không thể hối hận
Chap 61: SeungHa
Chap 62: Dưỡng thai
Chap 63: Giữ lại một trong hai
Chap 64: Trẻ con lúc mới sinh
Chap 65: Người chồng mẫu mực (Hoàn)
Giới thiệu truyện mới😜

Chap 30: Em ghen sao?

818 68 1
By Seolyi2014

Ngày thứ hai, SeungRi bắt đầu đi làm chính thức, tinh thần nghiêm túc chưa từng có, giúp Jiyong nhận điện thoại, sắp xếp hồ sơ, lên lịch họp vân vân mây mây... tất cả đều vô cùng thuận lợi. Mặc dù trước kia chuyên ngành của cậu là ngoại ngữ, nhưng kinh nghiệm thực tế khi còn là sinh viên rất nhiều, ít nhất khi làm việc cho Jiyong, cậu không bị luống cuống chút nào. Hơn nữa, anh cũng rất tận tâm, có thời gian rỗi liền hướng dẫn cho cậu.

Ôm tập tài liệu đứng trước cửa phòng kế hoạch, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Nhìn thấy khuôn mặt của cậu, toàn thể nhân viên nữ lập tức bày ra dáng vẻ như lâm đại địch, tuy không thể hiện thẳng ra ngoài, nhưng trong mắt ai cũng chứa đầy thù hận. SeungRi cảm thấy mình chưa làm gì cũng đã trở thành cái đích cho người khác ngắm vào rồi!

SeungRi nhẹ lên tiếng: "Cô Ly, tổng giám đốc bảo tôi đưa tài liệu đến."

Ly Ly nghe tiếng gọi này lập tức khó chịu. Ai cũng gọi cô ta là phó phòng, trước mặt cô ta luôn bày ra dáng vẻ kính trọng, nào giống như vị thư ký mới đến này, hung hăng như vậy?

SeungRi nhìn vị mỹ nữ thân hình nóng bỏng mặc váy bó sát màu xanh nhạt đối diện, cảm thấy dễ nhìn hơn lần trước một chút. Cô ta đi đến trước mặt SeungRi, cầm lấy tập tài liệu.

SeungRi vừa định rút tay về thì xấp giấy trắng trước mặt đột nhiên nghiêng đi, sau đó không báo trước trượt khỏi tay cậu rồi bay tán loạn ra xung quanh, mà Ly Ly cũng loạng choạng ngã phịch xuống sàn.

Mọi người giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Ly Ly ngồi dưới đất dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn SeungRi.

Khóe môi SeungRi giần giật, thản nhiên đứng ở đó không thèm nhúc nhích, muốn xem cô ta diễn trò gì. Đầu năm nay vai bạch liên hoa rất đắt show, ai ai cũng thích! Nếu nói Giai Kỳ kia là loại người dùng sự yếu đuối của mình đến câu nam nhân, thì vị mỹ nữ này đây lại sử dụng phương pháp khác hiệu quả hơn nhiều, chính là khổ nhục kế!

Chỉ thấy có vài người vội chạy đến đỡ lấy cánh tay Ly Ly, thuận tiện nhặt giấy tờ bị rơi ra xung quanh. Một cô gái tóc ngắn trong đó hung dữ trừng mắt nhìn SeungRi:

"Cậu làm gì vậy? Người mới thì nên biết điều một chút chứ!"

"Thôi, Á Mẫn, tôi không sao." Ly Ly vừa đứng dậy lập tức mở miệng ngăn cô nàng kia lại, dưới chân thì đứng không vững hơi nghiêng người qua, tựa vào thân một nhân viên khác, hàm răng trắng cắn chặt vào môi dưới.

Á Mẫn nào sẽ để yên, thấy chân Ly Ly bị đỏ lên thì tức giận nói:

"Phó phòng, chị không nên hiền như vậy! Đối với loại người bò lên giường tổng giám đốc để đổi lấy tiền và công việc thì sao đáng để chị đối xử tốt chứ?"

Nói xong còn quay sang SeungRi, hiên ngang lẫm liệt mắng:

"Tôi nói cậu biết, trước đây cũng từng có người trong phòng kế toán được tổng giám đốc ưu ái mà đến đây gây sự, tôi đều không nể mặt đâu! Cậu mau xin lỗi phó phòng, nếu không đừng trách tôi!"

SeungRi bị nói đến sững sờ, cậu một lời cũng chưa nói đã bị người ta chỉ thẳng mặt mà mắng to rồi! Còn kêu cậu xin lỗi? Cậu đột nhiên cười lạnh một cái:

"Xin hỏi, tôi vì sao phải xin lỗi?"

Ly Ly khẽ nhăn mày, mà Á Mẫn thấy thái độ hống hách của SeungRi thì càng ra sức phun nước miếng:

"Cậu đưa tài liệu cho phó phòng lại cố tình buông tay ra sớm như vậy, đẩy phó phòng té ngã! Cậu không biết lịch sự hay sao mà không xin lỗi?"

Mấy cô gái bên cạnh cũng nháo nhào:

"Đúng vậy! Tuy cậu là thư ký của tổng giám đốc nhưng đừng nghĩ mình có thể ra vẻ, Ly Ly là bạn thân của Kwon tổng, cậu không biết sao? Không xin lỗi cũng được, bọn tôi lập tức báo cho cấp trên biết để đuổi việc cậu!"

Jiyong là người cực kì nghiêm túc trong công việc, nếu có người ở công ty cố tình gây sự sẽ bị đuổi ngay lập tức. Trước kia cũng từng có vài người hống hách sử dụng chiêu trò bắt nạt cấp dưới, liền bị trợ lý của anh tiễn thẳng.

SeungRi đưa tay đỡ trán, cảm thấy đám người này đều không đi làm diễn viên thì thật uổng phí! Cậu thản nhiên nhìn lướt qua bọn họ, giọng điệu đã có phần lạnh nhạt:

"Tôi hại cô Ly đây té ngã? Con mắt của các người thấy tôi đẩy cô ta sao?"

"Cậu..." Á Mẫn nghẹn lời, tuy cô ta không nhìn thấy tận mắt, vẫn cố mạnh miệng. "Đừng có mà quá đáng! Nếu cậu không đẩy, sao phó phòng lại té ngã? Chẳng lẽ cô ấy tự mình hại mình để vu khống cậu sao?"

Câu cuối nói đúng rồi đó, khá khen cho trí thông minh của cô. SeungRi thầm nghĩ, sau đó bước tới một bước, ép cho Á Mẫn giật mình lùi về phía sau, vẻ mặt cười cười:

"Cô chỉ phỏng đoán mà không có chứng cứ, vậy nếu bây giờ tôi chạm vào cô rồi té xuống, tôi có thể nói mình bị cô đẩy ngã phải không?"

Một đám người nghe xong đều thấy khó thở, điên tiết nhìn cậu, hận không thể lập tức đem cậu đá ra khỏi công ty!

SeungRi nhìn phần tài liệu đã được nhặt lên và sắp xếp gọn gàng đặt trên bàn, sau đó nhìn đôi giày cao gót cao đến gần mười phân của Ly Ly, khóe môi cong lên:

"Tôi không nghĩ đến sức khỏe của phó phòng kém như vậy, chỉ là trăm tờ giấy trắng cũng ôm không nổi! Tôi khuyên lần sau cô vẫn nên mang giày thể thao đi làm, tránh cho chân bị chuột rút!"

Mọi người nghe xong đều choáng váng, không nghĩ tới người này làm sai còn trơ trẽn đổi trắng thay đen như vậy! Đẩy người còn đổ cho sức khỏe người ta yếu! Vả lại, có ai đi làm văn phòng mà mang giày thể thao chứ? Dù cũng không có phạm vào nguyên tắc gì, nhưng thẩm mỹ ở đâu? Bọn họ ở DINOZ có ai mà không mang giày cao gót?

"Cậu có biết xấu hổ không vậy?"

"Thư ký thì giỏi lắm sao? Chẳng qua chỉ là bò lên giường của tổng giám đốc mà thôi!"

SeungRi nghe vào tai cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì, chỉ đơn giản nói:

"Các người tốt nhất giữ mồm giữ miệng, đừng chạm vào điểm giới hạn của Kwon tổng."

Ly Ly nghe ra SeungRi đang uy hiếp bọn họ! Jiyonb không thích chuyện của mình bị đem ra bàn tán, điểm này cô ta vẫn phân biệt được, vội lắc đầu ra hiệu cho mọi người đừng nói nữa, sau đó hướng về phía SeungRi cười nói:

"Xin lỗi cậu Lee, làm phiền cậu rồi."

SeungRi nhìn Ly Ly một cái, giẫm lên giày thể thao xoay người ra ngoài. Đám phụ nữ này có năng lực làm việc, khả năng kiềm chế lại quá kém, chọc một cái liền nổi giận. Hơn nữa, trí tưởng tượng quả thật phong phú kinh khủng khiếp.

Á Mẫn nhìn theo bóng lưng của cậu, tức đến nghiến răng:

"Ly Ly, sao chị có thể để cậu ta hống hách như vậy được?"

"Á Mẫn, em đừng nói nữa, để người khác nghe được thì không tốt. Dù sao cũng là người được Kwon tổng đưa đến, tính tình kiêu căng một chút cũng là bình thường."

Ly Ly thấp giọng khuyên nhủ, mặc dù giống như đang nói giúp cho SeungRi, nhưng lại ngầm mắng cậu ỷ vào mối quan hệ của mình với Kwon tổng mà ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai.

Trong vòng nửa buổi sáng, chuyện Lee thư ký bắt nạt phó phòng kế hoạch đã truyền khắp công ty. Nơi nào có người, nơi đó có thị phi, cho dù là một công ty lớn như DINOZ cũng không ngoại lệ. Có thể cấp trên không để ý lắm, nhưng đám phụ nữ, đặc biệt là nhân viên bình thường đều rất bà tám.

Cứ như vậy, ánh mắt của mọi người nhìn SeungRi dần trở nên khinh thường, chán ghét, còn có tức giận vô cùng. Mà chính chủ trong tin đồn hiện tại đang ngồi bên trong phòng làm việc của Kwon tổng ăn trưa, vô cùng tự tại, đối với những lời nói nhảm của đám người kia hoàn toàn không để ý.

Bên cạnh bàn thủy tinh, hai người ngồi đối diện nhau, im lặng ăn cơm. SeungRi thỉnh thoảng vẫn được Jiyong gắp đồ ăn cho, toàn là những thứ cậu không ăn được, vậy nên vội đẩy trở về chén của anh.

"Ăn nhiều một chút mới tốt."

Anh nói tựa như ra lệnh, sau đó chén cậu lại bị nhồi đầy thịt và rau cải xanh. SeungRi không kén ăn lắm, nhưng vẫn có vài thứ cậu rất ghét, cố gắng thế nào cũng không nuốt nổi. Cậu đặt đũa xuống, mím mím môi:

"Buổi chiều tôi sẽ đi phòng ăn của công ty, không ăn cùng anh nữa, thế này người khác sẽ dị nghị."

Cậu cũng không sợ người khác nói cậu trèo lên giường Jiyong, bởi vì ngược lại, anh ta mới là người đêm nào cũng ngủ trên giường của cậu. Chủ yếu cậu muốn ăn một mình là vì như vậy sẽ không bị anh ép ăn quá nhiều...

Jiyong không biết lí do cậu muốn ăn riêng, nghĩ là trong công ty có người không giữ được miệng mình sạch sẽ, liền nhìn cậu một cái:

"Ai dị nghị?"

"Không có ai cả, chỉ là lo sợ vu vơ thôi." SeungRi dùng khăn giấy lau môi, không có ý định đem đám người kia kể tội. Dù sao cũng do Ly Ly người ta diễn trò lừa bọn họ, mà nghe bảo vị phó phòng đó là bạn thân của Jiyong?

Cậu ho khan một tiếng, len lén thăm dò anh:

"Anh có bạn thân là phụ nữ không?"

"Không có."

Jiyong còn chẳng thèm suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời cậu.

"Phải không? Tôi cứ nghĩ anh có một người bạn thân vô cùng nóng bỏng đang ở trong công ty chứ?" SeungRi mở miệng tiếp tục châm chọc, môi hồng hơi cong lên, tuy là cười nhưng đáy mắt lại không vui vẻ gì.

Jiyong khó hiểu nhìn cậu: "Có sao?"

"Phó phòng kế hoạch không phải bạn thân của anh sao? Người ta dù sao cũng là mỹ nữ mà!"

Nghe ra âm giọng của cậu có phần ghen tị, Jiyong biết cậu hiểu lầm, chợt cười nhẹ giải thích:

"Anh không nhớ rõ, chỉ biết phó phòng kế hoạch là một người phụ nữ thôi. Nếu ở trong công ty nghe nhân viên nói bậy cái gì thì cũng đừng tin."

"Có người nói mỹ nữ kia là bạn thân của anh mà? Còn chối làm gì?"

Jiyong phát hiện từ khi cậu đến công ty liền thường xuyên cáu kỉnh với anh, dáng vẻ giận dỗi rất đáng yêu. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên ý cười, chợt đưa tay xoa xoa tóc cậu:

"Em ghen sao?"

SeungRi giật mình, đẩy cánh tay đang đặt trên đầu mình xuống, khuôn mặt quẫn bách bắt đầu có chút đỏ lên:

"Ai ghen?"

Được rồi, cậu thừa nhận mình ghen. Hiện tại chỉ cần thấy một cô gái để ý đến Jiyong là lại bắt đầu khó chịu trong người! Lúc nãy cậu có thể cùng đám người kia đi nhìn camera giám sát để xem ai đúng ai sai, nhưng việc cũng không nghiêm trọng, cần gì làm to chuyện để thêm phiền chứ.

_________________________

Salala~ tui đã trở lại rồi đây^^ tiếp tục ủng hộ cái truyện này nhiều nhiều lên nhé mấy bồ yếu dấu của tui ơi :3

Continue Reading

You'll Also Like

871 110 7
"yêu từ cái nhìn đầu tiên" Cre:@Mokkamimi «bản trans đã có sự cho phép của tác giả»
364K 26.3K 141
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
50.6K 345 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
31.4K 2.6K 87
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...