Nguyệt Hạ

Av ThMinh574

23 0 0

Vốn là một hot girl nổi tiếng, không hiểu vì sao lại xuyên không đến một dị giới, nơi xem trọng những kỳ tài... Mer

Chương 1: Gặp gỡ (1)
Chương 2: Gặp gỡ (2)
Chương 3: Tiên tử với mái tóc kì lạ
Chương 4: Đại hội võ lâm
Chương 5: Lâm phi
Chương 6: Tiệc thưởng hoa
Chương 7: Muồng Hoàng Yến
Chương 9: Tiệc sinh thần (2)
Chương 10: Chuyến thăm Nguyệt Hạ môn

Chương 8: Tiệc sinh thần (1)

3 0 0
Av ThMinh574

-Nương nương, sao người cứ chống đối hoàng thượng vậy? Lần nào hoàng thượng cũng cất công đến đây rồi lại bị người chọc cho tức điên lên như vậy.- Thanh Khiết khóc lóc khuyên răn Tường Vy.

-Nương nương, có thể người không muốn sống nữa, nhưng chúng ta vẫn còn muốn sống. Nô tì còn có mẫu thân và đệ đệ ngoài kia nữa.- Ngọc Minh cũng nối tiếp than khóc.

Các ngươi có bị gì không vậy, chủ tử của các ngươi hôm qua suýt chút nữa đã bị hãm hiếp đó. Vậy mà các ngươi chỉ biết quan tâm đến mạng sống. Tường Vy thở dài ngao ngán, tại sao phải phục tùng cái tên bạo chúa kia cơ chứ.

-Hoàng thượng quan tâm người như thế, người không thể tiếp nhận tình cảm của hoàng thượng dù chỉ một lần sao?- Đôi mắt Thanh Khiết long lanh lên như một chú cún, chỉ mong vị chủ tử này đừng làm loạn nữa.

-Phải đó, các vị phi tử khác muốn còn không được. Còn người được thì không muốn. Huống hồ hoàng thượng còn mỹ mạo, tuấn tú hào kiệt như vậy.- Điệu bộ của Ngọc Minh làm nàng ớn lạnh, không biết cái tên kia đã mua chuộc đám cung nô này hết bao nhiêu để bọn chúng giờ đây toàn nói giúp cho hắn.

Hai cái đứa này nối tiếp nhau thay phiên làm Tường Vy đau hết cả đầu. Không, chị đây đẹp chứ không dễ dãi. Huống hồ trước đây sống trong giới thượng lưu, đã tiếp xúc không biết bao nhiêu nam tử vừa giàu vừa đẹp trai. Cơ bản là nàng đã chai mặt với trai đẹp nên không có cảm xúc với mỹ mạo của hắn cho lắm.

-Các ngươi yên tâm đi, lần sau ta sẽ đối xử tốt với hắn hơn.- Tường Vy phe phẩy lọn tóc, tỏ vẻ vô cùng nghe lời.

-Nương nương biết thế là tốt... chỉ có điều... không biết còn có lần sau không.- Ngọc Minh có vẻ ái ngại.

-Phải đó nương nương, bây giờ chuyện đó lan truyền khắp cung rồi. Chỉ sợ hoàng thượng không còn đếm xỉa tới người nữa.-Khuôn mặt Thanh Khiết có vẻ rất buồn.

-Vậy sao?- Nhưng nàng thì không, một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn.

-Nương nương! Chuyện như thế mà người còn vui được sao?- Thanh Khiết và Ngọc Minh lại tức giận, giáo huấn nàng thêm một trận nữa.

Những ngày gần đây, trong cung vô cùng nhộn nhịp. Mọi người đều đang chuẩn bị cho tiệc mừng sinh thần của vị vua trẻ tuổi này. Các phi tần là người háo hức hơn ai hết, bọn họ đều muốn chuẩn bị một thứ gì đó để có thể lấy được ân sủng từ hoàng đế.

-Thôi mà, cho ta đi ngủ đi.- Tường Vy đau khổ năn nỉ Thanh Khiết và Ngọc Minh.

-Không được, tới đó sẽ có rất nhiều quý tộc và hoàng tộc, lại còn có sứ giả của nước Đa La và Đông Nguyên. Người phải học quy củ, học cách ăn uống và cả đi đứng để không làm Hồng Ngọc cung chúng ta xấu hổ trước mọi người.- Thanh Khiết có vẻ rất nghiêm túc.

-Chỉ là ăn uống và đi đứng thôi mà, những việc vặt đó ta đều làm được.- Tường Vy vẫn quyết bám giường không buông.

-Không được, thứ nào cũng có quy tắc của nó.

Vì bọn họ càm ràm quá nhiều làm tai của Tường Vy mệt cả đi. Đành phải nghe lời bọn họ mà nghiêm túc học tập để đỡ phiền tai.

-Chà, nương nương, không ngờ người lại giỏi như thế.

-Phải đó, bình thường người vô cùng thoáng đãng, không ngờ khi nghiêm túc lại chẳng khác gì tiểu thư đài cát chính hiệu.

Thì vâng, người ta là tiểu thư đài cát chính hiệu đây. Từ bé đã được học mấy thứ này rồi, cơ bản không có gì là khó khăn. Tập cho các người không phàn nàn nữa thôi, y như mấy bà mẹ trẻ, rõ ràng là còn nhỏ tuổi hơn nàng nữa.

Hồi đó còn ở Sài Gòn, vú nuôi, cô chú giúp việc cũng chẳng nói nhiều như bọn họ.

Nhắc đến lại thấy nhớ, mọi người lúc nào cũng yêu thương nàng như con cháu trong nhà. Bọn họ càng hiểu rõ tình cảnh của nàng, lại càng nâng niu nàng hơn. Nàng muốn gì cũng được cưng chiều.

...

-Cao Xạ, đứng vững chân lại, tay đưa lên cao, ra một đòn thật dứt khoác.

Không khí của Nguyệt Hạ môn lúc nào cũng nhộn nhịp như bản chất vốn có của nó vậy. Giữa trời nắng nóng, mọi người tập luyện vô cùng vất vả, nhưng không ai đổ mồ hôi. Đây chính là khí chất của người luyện võ.

-Thanh Vân tỷ, cũng nên nghỉ ngơi thôi, đã trưa rồi.- Lan Dạ bưng trên tay một ly nước, đưa đến cho Thanh Vân.

-Cảm ơn muội, mọi người cũng hãy nghỉ ngơi đi.

Thanh Vân ngồi xuống dưới cây bồ đề trong sân, uống một hơi nước thật dài. Nguyệt Hạ môn bây giờ cũng thật lớn mạnh, có rất nhiều môn đồ đến theo học.

-Chúng ta có được ngày hôm nay, không thể nào phủ nhận công lao của Tường Vy tỷ tỷ.

Ánh mắt của Thanh Vân lơ đãng nhìn về phía bầu trời trong xanh kia.

-Phải... phải đó, thật sự tỷ ấy giúp chúng ta rất nhiều.

Lan Dạ bối rối, Thanh Vân lại tự trách bản thân rồi. Từ khi Tường Vy bị hoàng thượng đưa đi, Thanh Vân vẫn luôn tự trách bản thân vì không có đủ năng lực để bảo vệ cho người tỷ muội của mình, lại phải nhờ đến tên hoàng đế kia.

-Tỷ ấy bây giờ đã là một phi tần, chắc chắn sẽ được chăm sóc chu đáo và sống trong nhung lụa thôi, tỷ đừng quá lo lắng.

-Tỷ chỉ hy vọng Tường Vy tỷ không bị cuốn vào vòng xoáy của cung đấu.

Không chỉ Thanh Vân, mọi người trong Nguyệt Hạ cũng lo lắng cho Tường Vy tỷ tỷ. Bọn họ vẫn luôn nhớ về những món ăn mà tỷ ấy nấu, và cả nụ cười xinh đẹp của tỷ nữa.

...

Thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả. Mới thế đã gần một tháng trôi qua, chẳng mấy chốc chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh thần của tên hoàng đế kia. Trongquãng thời gian đó, hắn không một lần ghé Hồng Ngọc cung nữa, Tường Vy lại càngmừng. Trong cung bây giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ai nấy cũng đều rất bận rộn.

-Chán quá đi Thanh Khiết à...

-Nương nương, không thể trì trệ công việc nữa.

-Ngọc Minh à...

-Nương nương, nô tì phải kiểm tra bộ y phục cho người để dự yến tiệc, người đừng như vậy nữa.

-Tiểu Đông, Tiểu La...

Hai người bọn họ chỉ biết nhìn Tường Vy rồi thở dài.

-Thanh Hiền, đừng nói là ngươi cũng như bọn họ đó...

-Bẩm nương nương, nô tì còn bận phải chuẩn bị những món ăn tốt cho sức khỏe và nhan sắc của người, không thể chơi cùng được.

Lũ này phản cả rồi, rõ ràng là muốn để cho chủ tử các ngươi đây chết vì chán. Sinh thần tên ấy thì cũng có gì quá đặc biệt đâu, cũng chỉ là một dịp kỷ niệm tuổi mới thôi mà.

-Nương nương, vào ngày đó, người phải đẹp nhất trong yến tiệc. Không thể để cho bọn họ khinh thường nữa.

-Phải đó, ngày nào nô tì đi lấy vật dụng cho Hồng Ngọc cung cũng nghe họ bàn tán về nương nương. Nào là chẳng qua chỉ có mái tóc khác lạ, có gì đặc biệt đâu. Còn nói người trông thật bần cùng.

-Cái gì? Dám nói ta bần cùng kém sang ư? To gan, xem ra không cho bọn chúng mở mang tầm mắt thì cũng không được rồi.- Tường Vy hung hục khí thế.

Thanh Khiết và Ngọc Minh cùng nhau cười khì, kế hoạch kích động vào tự tôn của Tường Vy: thành công.

-Người nhìn bộ y phục này xem, chúng ta đặt ở tiệm may nổi tiếng nhất kinh thành đó.

-Cả những món đồ trang điểm này nữa, toàn là lấy từ Y Tây đó. Dung nhan của người đã đẹp sẵn rồi, thêm thứ này như hổ mọc thêm cánh.- Ngọc Minh nói với giọng tự hào.

Gì là hổ mọc thêm cánh cơ chứ, chỉ là chút lặt vặt tô điểm thêm cho bắt mắt thôi, cơ mà Tường Vy rất hứng thú với mỹ phẩm.

Tường Vy cầm những hộp phấn, hộp son trên tay, kiểm tra từng món đồ. Tuy đây là đồ từ xa xưa nhưng chất lượng vẫn rất tốt nha.

-Nương nương, mau đi ngủ sớm, người phải có làn da thật đẹp mới được.

Gì cơ chứ, chỉ mới sáu giờ tối thôi mà? Giờ này là giờ chơi, tại sao phải đi ngủ? Các người thật là quá quắt.

Chẳng mấy chốc, ngày hẹn đã đến. Không chỉ trong hoàng cung, mà cả kinh thành cũng đều thật nhộn nhịp. Người dân ai nấy kéo ra đường để xem đoàn sứ giả của các nước láng giềng đến nơi đây dự yến tiệc. Khỏi phải nói, ngoài đây đã rộn ràng, trong cung càng rộn ràng gấp bội. Hoa đăng, lồng đèn treo khắp mọi nơi. Còn có cả câu chúc, băng lụa đỏ tô điểm thêm cho Thanh Môn thành.

-Nương nương, người ngồi ngay ngắn lại nào.

-Đây, người mặc bộ y phục này vào xem.

-Dầu hoa bưởi đâu, mau mang đến cho nương nương.

-Người thả lỏng ra, để nô tì trang điểm cho người.

Tường Vy ong cả đầu lên vì sự tất bật của các cung nữ trong Hồng Ngọc cung, ai ai cũng muốn vị chủ tử của mình cũng phải trở nên thật xinh đẹp và nổi bật.

-Nương nương, những phi tần khác cũng chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Người không thể thua được.- Thanh Khiết nói bằng giọng vô cùng quyết tâm.

Thấy các người quyết tâm dốc sức vì Tường Vy như vậy, nàng vô cùng cảm động. Nhưng mấy cái trâm cài tóc bằng vàng này có quá phô trương không? Đầu nàng sắp gãy vì nó rồi.

-Rồi, một chút son cho người thêm kiêu sa.

Ngồi mấy tiếng đồng hồ như vậy, cuối cùng cũng xong rồi. Chưa kịp đi dự tiệc tùng gì mà đã mệt lả đi rồi.

-Trông người cứ như thần tiên vậy. Vô cùng xinh đẹp.

-Cái này thì cũng quá lộng lẫy rồi, nương nương của chúng ta sẽ chiếm hết sự nổi bật của hoàng thượng mất.

-Vậy thì càng tốt chứ sao.- Bọn họ toàn nói những điều vô lý làm Tường Vy mệt hết cả tai.

Tùng... tùng... tùng...

-A, tiếng trống nổi lên rồi. Đèn khắp nơi cũng đã bắt đầu được thắp rồi. Chúng ta mau đi thôi nương nương.

Tường Vy còn chưa kịp trả lời, đã bị bọn họ lôi cả đi.

Đèn lồng và đèn hoa đăng được thắp sáng cả một tòa thành to lớn. Trời bắt đầu nổi gió, làm dịu nhẹ đi bầu không khí nóng bỏng này.

Trong chiếc váy màu xanh tựa như dòng sông Nam Giang, mái tóc được búi lên gọn gàng trông vô cùng diễm lệ. Bước đi của nàng vô cùng thanh cao, điềm tĩnh. Phong thái uy nghiêm nhưng không kém phần đoan trang. Đi đến đâu là ánh mắt đổ dồn đến đó.

Cũng phải thôi, hôm nay nàng thật sự rất lộng lẫy.

-Kia có phải là Lâm phi nương nương không?

-Sao nghe nói nàng ta trông rất nghèo hèn?

-Mái tóc đó thật là đẹp quá đi.

-Cái này rõ ràng là tiên tử giáng trần rồi còn gì.

Không chỉ quý tộc và hoàng tộc nơi đây thấy choáng ngợp, mà ngay cả sứ giả của các nước cũng phải trầm trồ vì con người có ngoại hình ngoài sức tưởng tượng này.

-Người này trông đâu giống người dân Giang Nam?

-Không hổ là tiên tử trong lời đồn ở nơi đây.

Tường Vy mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, vào vị trí ngồi của bản thân theo sự chỉ dẫn của cung nữ nơi đó. Không như Thanh Khiết và Ngọc Minh, bọn họ đang đỏ bừng vì nở mày nở mặt. Làm nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Tất nhiên trong những ánh mắt kinh ngạc đó, có cả ánh mắt của hắn. Hắn nửa vui mừng, nửa tức giận. Tại sao bình thường nàng ăn mặc xuềnh xoàng, không ra hệ thống gì, hưng trong một ngày đông đúc như vậy, nàng lại xuất hiện vô cùng xuất chúng? Tuy tâm trí suy nghĩ như thế, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không tài nào rời khỏi nàng được.

Hắn vừa bước lên chủ tọa, mọi người đều đứng lên, hai tay chắp lại vô cùng trang nghiêm.

-Nương nương!- Thanh Khiết nói nhỏ.

Mệt mỏi quá, bị mời đến ăn tiệc còn phải làm mấy trò lạy lục này. Lưu Minh Dạ cũng là con người mà, đâu phải thần thánh gì cơ chứ.

Nghĩ vậy nhưng Tường Vy vẫn phải đứng lên. Nơi đây đông người như vậy, không thể có sơ sót. Càng không thể để người khác nắm thóp mình.

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!- Tiếng hô la đồng thanh của hàng trăm người tại nơi đây như muốn làm đổ sầm cả tòa thành.

Cái này thì có chút đáng sợ.

-Hôm nay nhân là sinh thần của trẫm. Trẫm hy vọng các ái khanh có thể thoải mái ăn uống no say, vui vẻ hết cả ngày hôm nay.- Nói rồi hắn đưa tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy.

Bây giờ là lúc bọn họ lũ lượt thay phiên nhau lên dâng trân bảo, châu báu cho tên hoàng đế đó. Ai ai cũng tặng món quà có vẻ cũng thật là có giá trị. Còn nàng thì không biết đến dịp nào mới có thể tặng món quà của mình.

-Muôn tâu hoàng đế Nam Giang, đây là Điểu Hồng Phi của nước Đa La, vô cùng trân quý. Nay vinh hạnh được tặng cho người. Mong hai nước kết tình, là hữu hảo dài lâu.

Ôi, ai cũng tặng những món vô cùng quý giá và đắt tiền. Cả phi tần, quý tộc lẫn sứ giả các nước. Tiền của nàng bây giờ cũng là từ tên Lưu Minh Dạ mà ra, tặng ngược lại hắn thì còn có ý nghĩa gì nữa. Suy cho cùng, nàng vẫn là "Đỗ Nghèo Khỉ" ở thế giới này thôi. Nàng cay đắng đưa miếng bánh vào miệng, không tin vào sự thật ở nơi đây không có chỗ dựa, cũng không có tài sản bạc tỷ.

Mọi người bắt đầu thưởng tiệc, và cùng theo đó là những tiết mục được biểu diễn trên khán đài. Có những tiết mục là do hoàng cung sắp xếp, cũng có những tiết mục là do các phi tần biểu diễn dành tặng cho hoàng đế. Múa có, đàn có, biểu diễn kiếm thuật, võ thuật cũng có. Bây giờ Tường Vy có chút hối hận vì không làm thân với các phi tần. Bây giờ muốn đăng ký cũng chẳng biết phải đăng ký làm sao.

Chẳng lẽ ngồi đây ăn đến hết giờ? Công sức sẽ bỏ song bỏ bể mất. Làm sao đây? Mọi người có nghĩ nàng là một phi tần bất tài, vô dụng, chỉ biết sống hưởng thụ trong cung không?

-Các ái khanh hôm nay làm mọi thứ vì trẫm, trẫm thật sự rất vui.- Hắn đôi lúc lại đánh mắt về phía nàng, xem có động tĩnh gì không.

-Thần thiếp có sáng kiến.- Châu quý phi lên tiếng, làm mọi người đều chú ý về phía nàng ta.- Nước chúng ta có Lâm phi muội muội nổi danh khắp xứ, các sứ giả cũng biết ít nhiều về muội ấy, về cả tài năng lẫn ngoại hình. Hay là để muội ấy biểu diễn một tiết mục cho mọi người cùng xem, lại cho các sứ giả mở mang tầm mắt.

Châu quý phi nở một nụ cười. Để xem, nếu như nàng ta không làm gì được. Há chẳng phải rước nhục vào thân, làm xấu hổ hoàng tộc Giang Nam.

Lưu Minh Dạ có chút không hài lòng, nhưng trong tâm vẫn muốn xem, nàng ta sẽ giải quyết như thế nào.

-Phải đó, nãy giờ Lâm phi tỷ tỷ còn chưa tặng gì cho hoàng thượng. Xem như đây cũng là một món quà đi.- Huyền phi được nước, thêm dầu vào lửa.

-Được chứng kiến "tiên tử" của Nam Giang biểu diễn tài nghệ, thật là có phúc cho chúng thần.

Châu quý phi vô cùng đắc ý vì mọi người đều góp phần làm cho ý đồ của nàng ta thành sự thật. Phải làm Lâm phi thật bẽ mặt.

Nhưng đây chính là cơ hội mà nãy giờ Tường Vy chờ đợi. Nàng quay qua nhìn Châu quý phi bằng đôi mắt vô cùng biết ơn. Dù biết Châu quý phi không có ý định tốt lành gì, nhưng nàng ta đã vô tình cho Tường Vy một cơ hội.

-Bẩm, Lâm Tường Vy ta không có nhiều tài năng. Nhưng ta biết đàn chút ít, hát chút ít.- Nói rồi nàng lệnh cho Thanh Khiết đi lấy đàn tranh.- Ta sẽ nhân dịp này, tặng cho hoàng thượng một bài hát do chính tay ta viết.

Mọi người đều trầm trồ, vị phi tử này thật là không phải con người đi. Đã xinh đẹp, tài nấu ăn trứ danh, lại còn biết viết nhạc. Hôm nay đến đây thật sự rất đáng, đúng là mở mang tầm nhìn.

Bấy giờ Châu quý phi mới nhận ra, chính nàng ta đã cho Tường Vy cơ hội để tỏa sáng. Thật tức chết đi được.

Fortsätt läs

Du kommer också att gilla

40.7M 1.1M 42
When Arianna marries billionaire Zach Price to save her family, she doesn't expect to fall in love with a man who'd always consider her a second choi...