Chương 3: Tiên tử với mái tóc kì lạ

5 0 0
                                    

...

"Tường Vy, mày đâu rồi? Mày đã hứa là sẽ đến làm phù dâu cho tao mà"

"Con nhỏ kia chảnh chó thật, ỷ bản thân giàu rồi tỏ vẻ à?"

"Mặt thì đẹp nhưng nhân cách lại không ra gì"

"Xin lỗi con, có người cần ba hơn con..."

Tường Vy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Có lẽ ngày hôm nay quá kinh hỉ nên bây giờ nàng gặp ác mộng. Tường Vy điều chỉnh lại nhịp thở, lại nhìn ra ngoài. Ánh trăng sáng le lói xuyên qua kẽ tường. Thì ra trời đã khuya rồi, vốn dĩ chỉ là nghỉ trưa nhưng không ngờ bản than lại mệt đến thế. Tường Vy bước ra khỏi phòng, ngồi trên thềm nhà. Lần đầu tiên nàng thấy trăng sáng đến thế, nhiều sao đến thế, bầu trời đẹp như vậy, không hiểu sao lại làm cho nàng thêm buồn.

Chỉ mới ở đây hai ngày, không hiểu sao lại nhớ nhà đến vậy.

-Tỷ chưa ngủ à?

Tường Vy hướng theo giọng nói, thì ra là Thanh Vân. Giờ này muội ấy vẫn còn thức, cứ tưởng người cổ đại thường ngủ rất sớm chứ. Thanh Vân lặng lẽ bước đến, ngồi cạnh Tường Vy.

-Tỷ mới dậy.- Tường Vy cười.

-Thì ra là vậy, làm muội tưởng tỷ đang nhớ nhà.

Không ngờ Thanh Vân lại đoán đúng, dù nó chỉ là một phần. Đôi lúc Tường Vy cảm thấy Thanh Vân thật đáng sợ. Việc gì cũng có thể làm, trừ việc nấu ăn ra.

-Cũng có chút, không biết những người thân của tỷ có khỏe không.

Thanh Vân mỉm cười, tay vén mái tóc bị gió thổi tung lên.

-Từ nhỏ muội đã là cô nhi, được sư phụ thu nhận về nuôi, sau này được gặp rất nhiều người, rồi thành lập môn phái này. Đối với muội, Nguyệt Hạ chính là gia đình của muội. Mọi người trong nơi này, đã số là cô nhi, vì thế nên bây giờ vẫn chưa thể lớn mạnh. Nhưng muội và mọi người sẽ cố gắng gầy dựng Nguyệt Hạ lớn mạnh hơn nữa.

Ánh mắt của Thanh Vân lấp lánh những tia mộng mơ của thiếu nữ đôi mươi, lại không kém phần quyết tâm cứng cáp của một thủ lĩnh. Tường Vy có đôi chút ngưỡng mộ, cô gái này chỉ kém nàng hai tuổi nhưng lại có chí hướng như thế, chững chạc như thế. Còn nàng thì vẫn còn mông lung về cuộc đời mình. Ước chi có thể trở nên mạnh mẽ như Thanh Vân.

-Tỷ biết không, từ lúc đầu muội gặp tỷ, muội có cảm giác như thể chúng ta là bằng hữu đã lâu. Vì vậy, muội sẽ tin tưởng tỷ.

Tường Vy ngờ ngợ, tại sao Thanh Vân lại nói thế. Có phải mọi người đang nghi ngờ nàng không?

-Tỷ có biết sáng nay, người giúp đỡ tỷ là ai không?

Tường Vy lắc đầu.

-Hắn là Kim Triệt, là hộ vệ của hoàng tộc. Thân thủ của hắn nếu đứng thứ hai trong cung thì không ai đứng đầu.

Tường Vy cứng đơ người, không ngờ lại đụng phải người của hoàng tộc. Đã vậy còn hứa hẹn trả ơn cho hắn, có phải là nàng đã chui đầu vào rọ rồi không? Tường Vy lấy lệnh bài ra, đưa cho Thanh Vân xem.

Nguyệt HạWhere stories live. Discover now