BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ...

By camduongquytmat

152K 10.2K 1.9K

Tác giả: Biên Hoài Editor: Mật Kết Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, hài hước, HE, miệng tao trung khuyển công x... More

Văn án
Chương 1: Bạn đẹp trai, helo? Có đó không bạn đẹp trai?
Chương 2: Có ai không? Có ai không?!!!
Chương 3: Có cần đăng ký cho hai cậu một tiết mục không?
Chương 4: Sự đa tình của em phụ bạc tình yêu của tôi
Chương 5: Bảo bối nhỏ, anh đến đây
Chương 6: Hai người làm một người gánh
Chương 7: Nói thật tôi muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại
Chương 9: Nếu không thi được vào Thanh Hoa Bắc Đại thì về tiếp quản sản nghiệp
Chương 10: Chỉ cần một tiếng anh ơi có đây không?
Chương 11: Cố nhiều tiền
Chương 12: Bạn nhỏ Tử Tinh áo khoác trắng quần bò xanh
Chương 13: Bạn nhỏ, cậu như thế này là không được đâu!
Chương 14: Cảm ơn Tinh ca, tôi cảm động lắm
Chương 15: Thật không? Bạn nhỏ Tử Tinh thiếu niên ngây thơ
Chương 16: Tôi thì làm sao, lại xấu hổ rồi đúng không?
Chương 17: Ôm cậu thì làm sao?
Chương 18: Trực giác của phụ nữ, có những lúc bạn không thể không phục
Chương 19: 306, cuộc chiến của những người bình thường
Chương 20: Cũng đã ngủ với cậu rồi, còn sợ cái rắm
Chương 21: Diêm suất tự truyện
Chương 22: Cấu hình của tôi như vậy cậu đè nổi không?
Chương 23: Phối hợp với màn diễn xuất của cậu tôi làm như không thấy. jpg
Chương 24: Đừng chọc đến tôi, cậu trai à, cậu chọc không nổi tôi đâu.
Chương 25: Con.mẹ.nó.lạnh.quá
Chương 26: Bữa khuya
Chương 27: Ngay bây giờ
Chương 28: Vì tình yêu
Chương 29: Đột nhiên, một bóng đen bay đến
Chương 30: Bọn họ bị bắt gian tại giường
Chương 31: Muốn hôn, muốn hôn, muốn hôn
Chương 32: Trần Tử Tinh, vương tử nhỏ của tôi
Chương 33: Ông đây cong mất rồi
Chương 34: Cùng nhau ăn sáng
Chương 35: Bạn, bạn nhỏ Tinh Tinh!
Chương 36: Chạy rồi thì ông đây chắc chắn sẽ chiến tranh lạnh với cậu
Chương 37: Là loại thích mà muốn làm bạn trai của cậu ấy
Chương 38: Thật ngại quá
Chương 39: Đây là lần đầu tiên để ý đến một người, tốt với một người
Chương 40: Quan Tuyết
Chương 41: Đàn ông chó chết! Cút cho ông
Chương 42: Cưỡi lên con xe máy nhỏ yêu thích của tôi
Chương 43: Bạn của tôi cũng rất thích rất thích một người.
Chương 44: Giữa màu tuyết và ánh trăng, cậu là một màu sắc độc nhất vô nhị
Chương 45: Nhìn này, tuyết phương Bắc đấy.
Chương 46: Tôi muốn cùng cậu đi nốt đoạn cầu còn lại kia.
Chương 47: Mẹ nó, vô tình thế
Chương 48: Nghỉ tết
Chương 49: Năm mới vui vẻ, Tử Tinh
Chương 50: Hoan hoan hỉ hỉ qua năm mới
Chương 51: Kết nghĩa anh em
Chương 52: Tôi có một ý tưởng lớn mật
Chương 53: Trò hơn thầy
Chương 54: Giấc mộng của người đàn ông
Chương 55: Ngày hội đèn lồng
Chương 56: Cậu có muốn cùng tôi có một tương lai không
Chương 57: Bắt gian
Chương 58: Mặt trời nho nhỏ
Chương 59: Nhóm fan CP đầu tiên
Chương 60: Bảng nhiệt độ người mới
Chương 61: Về đứa nhỏ ấy
Chương 62: Anh ơi, ôm
Chương 63: Dưới ánh nắng chói chang
Chương 64-1: Kết thúc: Hẹn ước Bắc đại
Chương 64-2: Kết thúc: Hẹn ước Bắc đại

Chương 8

2.3K 190 29
By camduongquytmat

-Mật Kết-

Lượng ăn của Quan Thần rất lớn, bữa cơm này làm cho Trần Tử Tinh bị ăn đến đau thịt, cậu nghĩ nếu mỗi lần ăn đều ăn như vậy, không nói đến Mập Mạp, thì ăn như này phải tiêu tốn bao nhiêu tiền đây.

Trên bàn cơm vừa lúc nói tới vấn đề phí sinh hoạt, Châu Biên vừa gặm bánh bao chay vừa chửi: "Đen như chó, tháng này bố tôi cho tôi bảy trăm tệ, cuối tháng này tôi muốn chơi điện tử nên chỉ còn có ba trăm để cho vào thẻ ăn, tuy rằng tháng này vừa mới bắt đầu thôi nhưng tôi đã có thể cảm nhận được sự thống khổ của cuối tháng rồi."

Năm trước Châu Biên cũng có mấy tháng như thế này, mỗi ngày đều gặm bánh bao nhân cải trắng, vì để chơi điện tử.

Trần Tử Tinh một chút thương hại cậu ta cũng không có, mặt không biểu tình nói: "Xứng đáng."

"Xứng đáng." Mập Mạp cũng không biểu tình phụ họa nói theo, miệng cắn lạp xưởng, còn cố ý khua khua trước mắt của Châu Biên, dùng ngữ khí thiếu đánh nói, "Tôi tháng này sẽ bỏ một nghìn vào thẻ, aizz... nhưng mà buổi tối còn muốn ăn khuya nữa, không biết tiền có đủ ăn hay không, không đủ thì tôi lại bỏ thêm vào cũng được."

Cậu nhìn Châu Biên, Châu Biên cắn một miếng bánh, nhìn Trần Tử Tinh rồi lại nhìn Mập Mạp, phẫn nộ nói: "Oa Mẹ nó! Cậu! Còn cậu nữa! Tên Mập! . . . . . . Các cậu quá đáng quá đi mất!" Tay Châu Biên khua mạnh về phía trước, "Mập Mạp, đưa cho tôi một cái lạp xưởng của cậu, mau!"

Mập Mạp vội vàng bảo vệ đồ ăn, một miếng cắn hai cái lạp xưởng, "Lêu lêu lêu, tôi là tên Mập chết tiệt, thú vui của tên Mập chính là ăn thật nhanh bữa sáng của mình!"

"Cậu!" Châu Biên muốn dùng miếng bánh bao còn xót lại trên tay mình đập chết cậu ta, nhưng mà bánh bao chỉ có một cái, cậu ta do dự một chút cuối cùng cũng không nhẫn tâm xuống tay được.

"Tên Mập chết tiệt! Ăn cho chết đi, béo chết cậu!" Châu Biên phẫn nộ cắn một miếng bánh bao của mình.

Một chút mùi vị cũng không có!

Quan Thần nhìn cậu ta phẫn nộ nhìn chằm chằm bánh bao, giống như kiểu nhìn thấy người có thù giết cha liền cảm thấy buồn cười, hắn liền đẩy cái đĩa của mình sang, hào phóng nói, "Tức giận cái gì Chu huynh, đừng tức giận, tức giận hại thân thể không ai tiếc, đến! Chia cho cậu một cái bánh bao!"

"Mẹ nó!" Châu Biên nhất thời giống như gặp được cha mẹ ruột vậy, hai mắt tỏa sáng: "Cảm ơn anh."

Cậu ta không chút do dự ném phần còn lại của cái bánh bao chay sang chỗ Mập Mạp: "Mẹ cậu, quen hai cậu lâu như thế rồi mà còn không trượng nghĩa bằng Quan huynh của chúng ta! Không có một chút tác dụng!"

Mập Mạp linh hoạt trốn sang một bên: "Lêu lêu."

Trần Tử Tinh không hiểu sao nằm im cũng trúng đạn, mắt nhìn thấy Châu Biên cầm bánh bao muốn cắn, "Haizz, haizz, haizz."

"Ăn cái gì mà ăn, đừng ăn, bỏ ra." Trần Tử Tinh nói.

"Cậu nói không được ăn thì tôi sẽ không ăn à!" Châu Biên nói.

"Đây là chắc chắn, đây là tôi bỏ tiền mua, tôi không dùng, đúng không." Trần Tử Tinh thản nhiên nói.

Đúng là thù dai nha bạn nhỏ, Quan Thần buồn cười nhìn Trần Tử Tinh.

"Không phải chứ?" Châu Biên nhìn về phía Quan Thần, "Thật à?"

Quan Thần gật gật đầu.

"Đậu mé!" Châu Biên bỏ bánh bao xuống, giận tái mặt, cảm thông vỗ vỗ Quan Thần, "Tôi đã cho rằng tôi là thảm nhất, cũng không nghĩ tới cậu mới là chùm cuối, đến bữa sáng cũng không mua được... Quan huynh, anh em không tranh ăn cùng cậu! Ăn nhiều một chút, đừng để bị đói !"

Quan Thần: ". . . . . ."

Trần Tử Tinh im lặng nhìn về phía Quan Thần: "Không thì cậu chia cho tên ngốc này một cái trứng để bổ não đi."

"Ý kiến hay." Quan Thần thuận tiện còn bỏ thêm một quả trứng.

Hành động của hắn làm cho ánh mắt Châu Biên chợt lóe, chỉ thấy cậu ta nghiêng người sang, khoác tay lên vai Quan Thần vẻ mặt cảm động nói: "Vì anh em không tiếc cả mạng sống, không sợ bản thân bị đói cũng muốn bạn bè có cái ăn. . . . . . Người anh em, Châu Biên tôi, vĩnh viễn không quên ân tình ngày hôm nay!"

". . . . . ."

"Được rồi được rồi, " Mập Mạp xem thường, "Chu ảnh đế, ăn nhanh lên, cậu chính là người đồ ăn ít nhất lại ăn lâu nhất đấy, chút nữa đến muộn thì sẽ đánh cậu."

"Tên Mập chết tiệt kia, sao cậu nói nhiều thế!" Châu Biên thè lưỡi ra với cậu ta, sau đó cúi đầu ăn bánh bao.

Trần Tử Tinh nhìn Quan Thần đang uống sữa đậu nành, thuận miệng hỏi: "Phí sinh hoạt của cậu bao nhiêu?"

"Tôi á." Quan Thần nuốt thứ trong miệng xuống sau đó nói, "Không nhiều lắm."

Quan Thần hiếm thấy có lúc không lắm lời, Trần Tử Tinh đoán có lẽ hơn một nghìn, cậu gật gật đầu, dựa vào lễ phép cũng cùng hắn trao đổi tình huống của bản thân: "Tôi bảy trăm, năm trăm là tiền cơm."

Sinh hoạt phí của Trần Tử Tinh và Châu Biên giống nhau, Mập Mạp có thể ăn nên được nhiều hơn một chút.

Quan Thần có chút đăm chiêu gật gật đầu, không nói tiếp, Mập Mạp nổi lên lòng hiếu kỳ, sáp qua hỏi, "Không nhiều lắm là bao nhiêu? Có nhiều hơn tôi không? Mập ca của cậu là giàu nhất cả cái kí túc xá, một nghìn hai!"

Châu Biên cũng thấy tò mò nhìn sang, ba người cùng nhau nhìn chằm chằm Quan Thần, Quan Thần liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói, "Thật sự muốn tôi nói à. . . . . ."

Hắn có chút ngượng ngùng cười cười, "Thật ra tôi không phải cho vào thẻ theo tháng."

"Ờ thì. . . . . . Trong thẻ cơm đại khái có khoảng ba vạn đi." Hắn nói.

Giới hạn cao nhất của thẻ cơm ở Diêm Thành cũng chính là ba vạn, hắn vừa nói như vậy thì Trần Tử Tinh, Châu Biên, Mập Mạp đồng thời lâm vào trầm mặc.

Trần Tử Tinh: ". . . . . ." Thật xin lỗi là do cậu xem nhẹ .

Khó trách Quan Thần lần này không nói nhiều như thường, hóa ra là có quá nhiều tiền...mà ngượng ngùng.

Trần Tử Tinh tâm tình phức tạp.

"Đậu mé." Châu Biên đột nhiên hét lên với Quan Thần, "Ba ơi."

Mập Mạp: "? ?"

Thế mà Quan Thần lại còn cợt nhả đáp lại: "Ấy! Bối nhi của chúng ta vẫn muốn ăn thêm nữa sao?"

Trần Tử Tinh: "? ?"

Buổi sáng một đám tiểu tử cợt nhả xong rồi vẫn phải đối mặt với tiết tự học tàn khốc, ăn xong một bữa cơm sáng này thì các bạn học sinh lục tục bắt đầu lao về lớp tự học, chịu tra tấn tinh thần.

Trời tháng chín trở lạnh, là cái cảm giác lạnh mà ẩm ướt, cả người Trần Tử Tinh run lên, thật vất vả nhiệt độ thân thể mới ấm lên giờ lại bắt đầu giảm xuống.

Bốn người hợp thành một nhóm đi về phía lớp học.

Tôn Ngang từ rất sớm đã đến chờ trong phòng học, chuyển một cái ghế nhỏ ngồi ở bục giảng, giống như một pho tượng phật Di Lặc.

Trong lớp này có một nửa là học sinh lớp mười của ông ta, nhân xưng lão Tôn.

Trần Tử Tinh mới vừa ngồi xuống chợt nghe thấy tiếng cái bàn của bạn cùng bàn bị vỗ mạnh: "Đứng lên đứng lên!"

Bạn ngồi cùng bàn với cậu bị vỗ mà giật mình, từ sách ngữ văn ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê mang, "Làm gì?"

"Đừng ngủ." Bàn trên nói, "Lão Tôn sẽ bắt."

Tên ngồi cùng bàn bây giờ mới miễn cưỡng lên tinh thần.

"Ngủ mà bị bắt thì phải đi quét nhà vệ sinh." Bàn tước còn nói.

"Vậy. . . . . . Tôi nếu như lại ngủ nữa thì cậu liền đánh tôi. . . . . ." Ngồi cùng bàn đầu nghiêng ngã, mơ mơ màng màng thiếu chút nữa lại ngủ.

Trần Tử Tinh mắt thấy cái vị bên cạnh mặt đã sắp muốn chôn luôn vào quyển sách, ngủ như một con lợn chết.

Hai ngày nay tên này buổi tối tinh thần vô cùng tốt, bây giờ buồn ngủ ra cái dạng này thì cũng không có cái gì đáng ngạc nhiên cả.

Trần Tử Tinh không chút do dự đạp hắn một cước.

"Định mệnh mẹ nó nữa!" Quan Thần bật người bừng tỉnh lớn tiếng hét.

Lão Tôn ánh mắt sáng quắc nhìn xuống, Quan Thần vội vã im miệng lại, quay đầu trừng mắt với Trần Tử Tinh, hạ giọng oán giận nói: "Cậu làm gì thế! Lấy việc công trả thù riêng à!"

"Không." Trần Tử Tinh nói, "Tôi đây đang giúp cậu."

Quan Thần vẻ mặt không hiểu: "? !"

Trần Tử Tinh quay đầu, thuận miệng nói láo: "Bị chủ nhiệm lớp bắt được đang ngủ trong giờ học sẽ phải vừa lau sàn vừa nhảy ở nhà vệ sinh cho mọi người xem, biết chưa? Với tư cách là bạn cùng bàn tốt thời đại mới, tôi đương nhiên không thể để cho cậu. . . . . ."

"Trần Tử Tinh Quan Thần!" Lão Tôn đột nhiên hét.

". . . . . .Ấy!" Trần Tử Tinh vội vàng sửa miệng.

"Tiết tự học sáng còn nói chuyện riêng! Có phải hôm qua bị phạt còn chưa đủ thoải mái hay không?" Lão Tôn nói.

"Đủ đủ." Trần Tử Tinh nói.

Quan Thần ngủ đến mơ mơ màng màng, đang mơ thấy mình đồng thời nhận được giấy báo nhập học của hai trường Thanh Hoa và Bắc Đại, hắn đang khổ não không biết chọn trường nào, không nghĩ đến Trần Tử Tinh lại đạp cho hắn tỉnh.

"Không đủ đâu thầy ơi, " Quan Thần nói, "Tử Tinh còn muốn ở nhà vệ sinh vừa lau sàn vừa nhảy nữa đấy!"

Đăng ngày 02/04/2020

Continue Reading

You'll Also Like

161K 8.9K 14
Tác giả: Toái Hỏa Lưu Huỳnh Tình trạng: Đang BETA Tình Trạng Gốc : Hoàn Số Chương : 11 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , ABO...
127K 9.6K 90
Tên:Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Cùng Ảnh Đế Tác giả:Cố Tranh Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:Wordpress Trạng thái:Full
393K 26.9K 45
Truyện không tam quan ! 🔗 đọc kỹ chương " Mở Đầu " thì hẳn vào hỏi những thế giới trước ở đâu nhé ! - Xuyên nhanh: Tiểu đáng thương ta, bị các đại l...
7.2M 612K 196
Hán Việt: Xuyên thành ảnh đế tác tử vị hôn phu Tác giả: Lâm Áng Tư Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn thành (289 chương) Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xu...