[Shortfic] Em Không Thực Sự...

By turtlevms

3.5K 425 39

Hậu của oneshot "Người Ấy Là Ai", shortfic này chủ yếu kể về những chuyện đã xảy trong quá trình 9 năm ở bên... More

Chương 1.
Chương 2.
Chương 3.
Chương 5.
Chương 6.

Chương 4.

481 69 5
By turtlevms

Khi hai người quay trở về nhà thì cha và dì kế vẫn còn đang ngồi trong phòng khách xem phim. Phác Tử Kỳ nằm ở một góc sofa hậm hực chơi game trên điện thoại. Bắt gặp bóng dáng hai người ở trước cửa liền nhanh chóng thay đổi nét mặt. Dì kế cũng bày ra dáng vẻ niềm nở chào đón như thể chuyện xảy ra lúc trưa thật sự không ảnh hưởng gì đến mình:

"Hai đứa đi chơi lâu quá, dì còn tưởng đã lạc mất ở đâu rồi. Nào, hai đứa đã kịp ăn gì chưa? Dì có để phần cơm ở trong bếp, hay để dì vào hâm nóng lại thức ăn nhé?"

Phác Chí Mẫn rất nhanh đã lắc đầu từ chối:

"Không cần đâu, bọn tôi đã sớm ăn ở bên ngoài rồi."

Vẫn là giọng điệu niềm nở, ân cần đến nổi hết cả da gà, dì kế nói:

"Vậy hai đứa mau chóng lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Trong nhà chỉ có duy nhất hai phòng cho nên đành ủy khuất hai đứa ngủ lại ở phòng của Tử Kỳ rồi. Dì cũng đã sớm dọn dẹp lại sạch sẽ. Hai đứa cứ tự nhiên đi, đừng ngại."

Phác Chí Mẫn đưa mắt nhìn về phía Phác Tử Kỳ, định mở miệng nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị dì kế ở một bên cướp lời:

"Không sao đâu, hôm nay để Tử Kỳ ngủ tạm ở phòng khách là được rồi. Hai đứa cả ngày phải đi đường xa, cũng nên nằm ngủ ở trên giường cho thoải mái chứ"

Kim Tại Hưởng khi nãy ở quán ăn chứng kiến bảo bối của mình khóc đến thương tâm, vốn dĩ đã không có tâm trạng. Hiện tại lại còn phải đứng ở đây xem bà dì kế phát điên này diễn kịch, cảm thấy thật mất kiên nhẫn ngắt lời:

"Vậy bọn tôi xin phép lên phòng trước."

Nói xong liền nắm chặt lấy tay Phác Chí Mẫn ra hiệu cho cậu đưa mình lên phòng.

Ở lại đây thêm một giây nữa anh nhất định sẽ bóp nát cổ bà ta. Còn không mau tránh đi thì khả năng xảy ra án mạng là rất lớn nha. Chú cảnh sát ở bên cạnh sẽ còng tay anh bắt đi mất đó.

Phác Chí Mẫn không biết suy nghĩ trong đầu Kim Tại Hưởng, vẫn ngây ngây ngốc ngốc đưa anh lên phòng của Phác Tử Kỳ.

Cậu đảo mắt  một vòng nhìn qua căn phòng vốn dĩ đã từng là của mình, lại bất chợt phát hiện tất cả đồ đạc lúc trước của cậu đều đã bị thay thành những thứ hoàn toàn xa lạ. Có chút mất mát quay lại nhìn Kim Tại Hưởng:

"Còn định bụng sẽ dẫn anh đi xem căn phòng em từng sống, bất quá lại quên mất đây không phải là nhà của mình, phòng cũng từ lâu không còn là của mình nữa. Nghĩ lại cảm thấy có chút mất mát nha."

Kim Tại Hưởng tiến đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau, để cằm mình tựa vào hõm vai cậu, đầu không ngừng cọ qua cọ lại ở trên cổ:

"Không cần, hiện tại em cái gì cũng không cần. Chẳng phải chỉ cần có anh là đủ rồi sao?"

Phác Chí Mẫn bị tóc của anh cọ vào cổ, không chịu được cảm giác ngứa ngáy liền đưa tay lên muốn đẩy ra:

"Anh lại giở trò làm nũng nữa sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Thật làm mất mặt đám đàn ông chúng ta"

"Bảo bối, anh chỉ có thể mất mặt khi đứng trước em thôi."

Cậu thật sự không còn lời nào để nói, liền vỗ mạnh vào bàn tay đang sờ loạn trên bụng mình:

"Không được làm loạn, trên người anh từ chiều đến giờ chỉ toàn là mồ hôi thôi. Mau đi tắm cho sạch sẽ đi!"

Kim Tại Hưởng từ hõm vai cậu ngước mặt lên:

"Hay là hai chúng ta cùng nhau tắm đi. Cha và dì đã lớn tuổi như vậy rồi, chúng ta nhất định phải giúp bọn họ tiết kiệm nước. Tránh cho dì kế lại mắng chửi chúng ta sử dụng hoang phí điện nước của nhà bọn họ."

Cái gì mà tiết kiệm nước của bọn họ? Kim Tại Hưởng mỗi lần cùng cậu tắm chung có thể nhanh hơn 2 tiếng đồng hồ sao?

Nằm mơ đi, không chừng sau đêm hôm nay, tiền nước nhà bọn họ cơ hồ còn tăng vọt không có điểm dừng luôn đó...

Phác Chí Mẫn còn đang âm thầm thương xót cho hóa đơn nhà họ Phác, liền bị Kim Tại Hưởng từ phía sau mạnh mẽ ôm ngang đi thẳng vào phòng tắm.

Đèn cũng không thèm mở lên, trực tiếp đem cậu đặt vào trong bồn tắm. Sau đó bản thân anh cũng nhanh chóng chen cả người vào.

Bồn tắm vốn dĩ rất nhỏ, hiện tại lại phải một lúc chứa hai nam nhân trưởng thành cao lớn, khiến cho Phác Chí Mẫn cảm thấy chật chội muốn đứng lên. Bất quá cậu còn chưa kịp nhấc chân lên thì đã bị anh kéo xuống nằm sấp lên người mình.

Đúng như những gì mà Phác Chí Mẫn dự đoán, kế hoạch "tiết kiệm nước" cho cha và dì kế của Kim Tại Hưởng thật sự kéo dài đến tận hai giờ đồng hồ. Cứ như vậy thong thả chơi đùa cho đến khi cậu trừng lớn mắt nhìn anh đầy oán giận mới chịu miễn cưỡng kết thúc.

Đợi đến khi cả hai tắm rửa xong rồi lau khô tóc thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ tối. Phác Chí Mẫn vô tình nhìn lướt về phía đầu giường, bắt gặp ảnh chụp gia đình ba người của Phác Tử Kỳ, trong lòng bất chợt dâng lên một cỗ dư vị chua xót.

Kim Tại Hưởng đứng ở phía sau, phát hiện cậu cứ một mực nhìn chăm chăm vào tấm ảnh liền tiến đến úp nó xuống mặt bàn. Sau đó ngồi xuống giường, còn không quên kéo cậu ngồi vào trong lòng mình:

"Em đừng nhìn nữa, ánh mắt toé lửa đến mức muốn cháy rụi cả tấm ảnh của người ta rồi."

Phác Chí Mẫn chớp chớp mắt, vô cùng mơ hồ nhìn anh:

"Em có sao?"

Nhận lại chính là một cái gật đầu đầy chắc nịch của Kim Tại Hưởng:

"Đúng vậy, rất đáng sợ"

Nhìn gương mặt giả tạo ngây ngốc của anh, còn có hai gò má vừa tắm xong có chút hồng hồng. Phác Chí Mẫn nhất thời bị một mảnh tình sắc phơi bày ở phía trước mê hoặc, nhịn không được cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi mỏng phát ra một tiếng "chụt" thật lớn.

Cả hai sau đó cùng nhau bật cười vì sự ấu trĩ của bản thân mình. Bất quá, Phác Chí Mẫn vẫn cảm thấy một chút buồn bực ở trong lòng. Cậu nhanh chóng đứng lên, nắm tay Kim Tại Hưởng ra ý muốn đưa anh đến một nơi.

Nơi đó chính là nơi đã chứng kiến tất thảy những kí ức vui vẻ cùng đau thương của cậu. Rất nhiều năm trước đó đã từng muốn cho anh xem qua. Bất quá, mọi chuyện lúc ấy xảy ra quá nhanh chóng. Bọn họ quay trở về đột ngột, rời đi cũng đột ngột. Mà tâm trí Phác Chí Mẫn lại không đủ tỉnh táo, mục đích ban đầu còn chưa kịp thực hiện thì đã là 7 năm sau đó rồi...

Được Phác Chí Mẫn kéo ra sau vườn, Kim Tại Hưởng lúc này mới phát hiện ở phía sau nhà cậu còn có một góc vườn nho nhỏ. Chầm chậm nương theo ánh đèn đường le lói ở bên ngoài, cậu đưa anh đến bên chiếc xích đu nhỏ sau đó cả hai cùng nhau ngồi xuống.

Chiếc xích đu có vẻ hơi cũ kĩ, đợi đến khi hai người bắt đầu lấy chân đung đưa liền phát ra tiếng động kẽo kẹt thật rùng rợn. Kim Tại Hưởng lập tức bày ra bộ dáng anh đây nhất định phải bảo vệ tiểu tâm can của mình, rất khí thế hướng Phác Chí Mẫn nói:

"Bảo bối, nơi này rất đáng sợ, mau ôm chặt anh. Bằng không ma nữ sẽ đến bắt em đi mất."

Phác Chí Mẫn bật cười đánh mạnh vào bắp tay anh:

"Ai mà dám bắt em cơ chứ? Anh bớt trẻ con đi"

Anh đưa tay lên xoa xoa bắp tay của mình rồi nhe răng cười hề hề. Sau đó lại để đầu cậu dựa trên vai mình, cảm nhận từng đợt gió man mát thổi ngang qua, mang theo hương thơm sữa tắm nhè nhẹ trên người cậu lướt qua trước mũi. Không khí xung quanh thật sự không tệ nha, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, dịu giọng nói:

"Hay là chúng ta sau này cũng mua một căn nhà nhỏ như thế này đi. Mỗi ngày sẽ cùng em ra ngoài ngắm trăng sao ở trên trời. Bảo bối, em cảm thấy thế nào?"

Mãi một lúc lâu cũng không thấy cậu nói gì, Kim Tại Hưởng mới vỗ nhẹ lên vai cậu:

"Tiểu Mẫn, em sao vậy?"

"Rất lâu trước đây em cũng từng nghĩ rằng cha và mẹ khi về già, mỗi ngày cũng sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu này mà ngắm trời ngắm đất..."

Cậu đã từng rất thích viễn cảnh cả gia đình cậu cùng nhau vui vẻ ở góc vườn này vào mỗi cuối tuần.

Cha cùng những ông bạn chí cốt sẽ ngồi trên chiếc bàn đá kia đánh cờ, gương mặt lúc nào cũng đầy tràn khí thế hào hùng cùng hiếu thắng, nhất định phải ăn thua với nhau đến từng đường đi nước bước, không ai nhường nhịn ai.

Mẹ cậu sẽ ngồi chăm sóc những chậu hoa hoặc đôi khi tưới nước cho những khóm rau mà bà đích thân trồng. Thỉnh thoảng sẽ tham gia vào mấy lời nói bông đùa của cha và bạn bè ông.

Còn cậu sẽ lăng xăng chạy hết góc vườn này đến góc vườn kia, nghịch ngợm đủ mọi thứ trò. Đợi đến khi quần áo cùng mặt mũi đều lấm lem toàn bùn đất liền bị mẹ mắng yêu vài ba câu rồi lại nhe răng cười.

Nhưng mà viễn cảnh gia đình đầm ấm ấy lại chẳng thể kéo dài mãi như vậy...

Khi cậu bắt đầu vào năm ba trung học, những tiếng lạch cạch cùng bàn luận trên bàn cờ bất chợt thưa thớt rồi dần dà cũng không còn nữa. Cha nói với mẹ là do bận việc ở công ty nên ngay cả cuối tuần cũng không thể trở về dành thời gian ở cùng với mẹ con cậu.

Góc vườn ấy lại chỉ còn tiếng cười cùng trò chuyện của hai mẹ con cậu.

Mãi cho đến một ngày ngay tại góc vườn ấy, cha và mẹ lớn tiếng qua lại. Cậu bị họ nhốt lại trong nhà, không thể nghe thấy gì, cũng không thể nhìn thấy gì. Chỉ thấy mẹ sau đó nước mắt rơi đầy trên mặt từ bên ngoài chạy đến ôm chặt lấy cậu.

Cha từ lần đó trở đi không quay trở về nữa, đến cậu cũng không hề biết nguyên do, chỉ nghe mẹ nói rằng cha đang bận công tác dài hạn, sẽ không thể về nhà thăm hai mẹ con trong một khoảng thời gian.

Bất quá mẹ của cậu từ sau lần cãi vã cùng cha liền trở nên như người mất hồn. Làm việc gì cũng không thể tập trung được.

Phác Chí Mẫn từng có một lần phát hiện mẹ ngồi ở trên chiếc xích đu này khóc đến thương tâm. Trên tay chính là tấm ảnh chụp gia đình ba người nhà cậu.

Chiếc lá vàng trên cây rơi rụng theo chiều gió, nhẹ nhàng đáp lên mái tóc từ lúc nào đã lấm tấm vài sợi bạc trắng của mẹ. Ánh nắng chiều tà vàng cam chiếu xuống, đem thân thể mẹ bao bọc lấy, nhìn qua thì có vẻ ấm áp, nhưng trong mắt Phác Chí Mẫn lại ánh lên một tia đau thương đến lạ.

Cậu nhịn không được cảnh mẹ mỗi ngày ngồi ở đó nhớ về cha, liền một mực vặn hỏi thì mới bàng hoàng biết được sự thật mà chẳng một ai muốn nghe.

Cha cùng tình nhân ở bên ngoài đã có con, thậm chí đứa con của bọn họ chỉ thua cậu 4 tuổi. Sau khi mọi chuyện được phơi bày, cậu cảm giác như cả thế giới này đều sụp đổ ở trước mắt. Cha của cậu vậy mà lại lừa dối mẹ cậu suốt 10 năm trời. Tự hỏi một đứa trẻ chỉ mới vừa bước qua tuổi 14 như cậu sẽ có cảm giác như thế nào?

Rõ ràng cậu xứng đáng có được một gia đình vui vẻ và hạnh phúc, có cả cha lẫn mẹ ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tệ hại như thế này? Người cha mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ lại quay lưng phản bội mẹ của cậu, khiến cho bà đau đớn phẫn uất đến sâu tận tâm can như vậy? Thử hỏi xem cậu sẽ phải phản ứng ra sao đây?

Phác Chí Mẫn đã từng rất nhiều lần gọi đến di động của cha, nhưng ông ấy chưa một lần bắt máy. Nhìn đồng học mỗi ngày được cha mẹ đến đón, cậu bất giác cảm thấy chán ghét cuộc đời này. Ngày hôm đó đã về nhà khóc đến sưng cả hai mắt với mẹ.

Cậu tự hỏi có phải do cậu chưa đủ ngoan hay không? Tại sao cha lại bỏ rơi hai mẹ con cậu như vậy? Từ khi rời đi đến nay cũng chưa từng một lần quay trở về, ngay cả điện thoại liên lạc với mẹ con cậu cũng chưa từng diễn ra.

Cuộc sống của cậu cùng mẹ cũng bắt đầu trở nên khó khăn từ khi đó. Thu nhập trước giờ của gia đình cậu đều là từ cha mà ra, sau khi ông đi, ở nhà cũng chẳng còn lại gì nữa.

Mẹ cậu sau đó bắt đầu chăm hoa cùng trồng rau, mảnh vườn sau nhà chẳng mấy chốc đã được mở rộng. Ngày ngày tháng tháng trồng trọt, đợi đến đúng thời điểm liền đem rau cùng hoa ra chợ rao bán, được đồng nào hay đồng đó.

Phác Chí Mẫn nhỏ bé cũng muốn một tay phụ giúp mẹ mình, cậu vừa đi học, vừa đi kiếm việc làm ở xung quanh. Nhưng mà một đứa trẻ như cậu chẳng thể làm được việc gì, mặc cho cậu có cố gắng cách mấy cũng không một ai chịu nhận cậu vào làm.

Cũng may là còn có  hàng thân thích cùng hàng xóm nhiệt nhiệt tình giúp đỡ. Nếu như không có bọn họ thương cho số phận lận đận này, thật không biết hai mẹ con cậu rồi sẽ sống ra sao.

Mà có lẽ ông trời vẫn còn chưa muốn buông tha cho mẹ con cậu. Bi kịch lại tiếp tục nối đuôi bi kịch, hết lần này đến lần khác đem hai người giày vò đến mức tâm can tàn lụi.

Mẹ cậu sau khi biết chuyện của cha tựa như linh hồn lìa khỏi xác, đã sớm không còn tỉnh táo như trước kia nữa.

Phác Chí Mẫn vốn dĩ sinh ra có nét mặt cùng khí khái rất giống cha của mình. Có lẽ bởi vì vậy mà đôi khi mẹ nhận lầm cậu là ông ấy, giống như thật sự phát điên mà đối xử với cậu như chồng của mình.

Phác Chí Mẫn biết, ngày mà cha rời đi, tâm trí của mẹ cũng theo ông mà đi mất. Bản thân cậu đối với sự thật tàn nhẫn này, cậu cũng chỉ còn biết cắn răng mà chịu đựng.

Sự thật nghiệt ngã kia đã vô tình đánh cắp một chút lí trí còn sót lại của bà ấy.

Mẹ của cậu, hiện tại đã không còn là mẹ của cậu nữa rồi.

Sau khi thương tâm đưa mẹ vào viện tâm thần điều trị, Phác Chí Mẫn liền lao đầu vào làm việc như một con thiêu thân. Việc gì cậu cũng nhận, mặc kệ là nặng hay nhẹ, miễn là cậu có thể kiếm được tiền chăm sóc cho cả hai mẹ con.

Nhưng mà ông trời đúng thật là không muốn để cho cậu yên ổn.

Vào một buổi sáng trong lành, Phác Chí Mẫn tê dại tận mắt chứng kiến người mẹ mà cậu nhất mực yêu thương ngã xuống ngay trước mặt mình.

Thân hình gầy gò cô độc ấy, nói đi liền đi.

Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, cậu lập tức mất đi người mà mình yêu thương nhất.

Không kịp nói chúc mẹ buổi sáng vui vẻ, cũng chẳng kịp tặng mẹ nụ hôn chào tạm biệt.

Phác Chí Mẫn ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, ôm lấy thân thể đang dần nguội lạnh của mẹ mình, không ngừng gào thét trong vô vọng.

Nỗi đau này của cậu, ai có thể hiểu được đây?

Gào trời trời không thấu, gào đất đất cũng không nghe.

Mẹ là người bạn thân nhất của cậu, là người thân duy nhất còn quan tâm đến cậu. Vì vậy mà khi bà rời đi, khoảng trống trong trái tim cậu không có cách nào lấp đầy lại được nữa.

Căn nhà nhỏ của hai mẹ con bất chợt trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Cậu thật sự rất sợ phải quay trở về căn nhà ấy, bởi vì cậu biết, bản thân mình sau này sẽ không còn có được cơ hội ngắm nhìn thân ảnh mẹ khom lưng chăm sóc cho vườn rau của bà nữa.

Mỗi một ngõ ngách, mỗi một đồ vật, đều khiến cho cậu nhớ đến bóng hình của mẹ mình. Nỗi đau nhớ nhung về bà ấy cứ không ngừng dân lên cổ họng cậu mà nghẹn ứ, nuốt xuống không được, phun ra cũng chẳng xong.

Những tưởng nỗi đau này sẽ lại tiếp tục bám theo giày vò lấy tâm can cậu.

Nhưng thật không ngờ, vì mải lo toan bươn chải cho cuộc sống của bản thân, chính cậu lại không có thời gian để mà đau buồn.

Một đứa trẻ gầy gò yếu mềm như Phác Chí Mẫn, mười mấy năm trưởng thành đã sớm quen được cha mẹ chiều chuộng cung phụng, lần đầu tiên biết thế nào là vất vả, thế nào là mệt mỏi. Nhưng mà cậu còn cách nào khác sao? Mẹ đã không còn ở bên cạnh nữa, cậu ngồi ở đây khóc than thì có ích gì? Sẽ có người thương hại mà chạy đến giúp đỡ cậu sao?

Nằm mơ đi, thế giới này ích kỉ như vậy, ai rảnh quan tâm đến một đứa nhóc không cha không mẹ như Phác Chí Mẫn?

Khoảng thời gian khó khăn đó, cậu một mình chống đỡ, mệt mỏi đến mức rất nhiều lần muốn buông bỏ.

Vậy mà mãi cho đến sau này, khi cậu lại một lần nữa phải trải qua đoạn thời gian khó khăn, trong đầu cậu lại chưa từng một lần xuất hiện suy nghĩ ấy.

Bởi vì cậu biết rằng cậu không còn phải chống chọi một mình nữa, bên cạnh cậu hiện đã có Kim Tại Hưởng rồi.

Người đàn ông này, Phác Chí Mẫn đã sớm nhận định sẽ cùng cậu trải qua hỉ nộ ái ố suốt nửa phần đời còn lại. Nhất định một khắc cũng không rời.

Chỉ cần người bên cạnh cậu là anh, thì cho dù một ngày nào đó phong ba bão táp có ập đến, cậu vẫn có thể tự tin khẳng định rằng mình có thể vượt qua hết tất cả.

Vui buồn sương gió thế nào cũng được, miễn ở bên cạnh cậu có hình bóng của anh.

---
Lại quay trở về với mọi người rồi đây ☺️

Continue Reading

You'll Also Like

58.9K 5.6K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
111K 13.5K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
489K 40.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
145K 12.5K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!