[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀN...

By CamiChen

763K 22.9K 5.1K

Địa chỉ wp : http://emilycamibaxter.wordpress.com/ blogspot cũ : http://emilycamibaxter.blogspot... More

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (bản edit-chỉ post duy nhất ở đây)
LƯU Ý/DÒ MÌN
Vô đề
Chương 1 (đã beta)
Chương 2 (đã beta)
Chương 3, 4 (đã beta)
Chương 5 (đã beta)
Chương 6 (đã beta)
Chương 7, 8 (đã beta)
Chương 9 (đã beta)
Chương 10 (đã beta)
Chương 11 (đã beta)
Chương 12 (đã beta)
Chương 13 (đã beta)
Chương 14 (đã beta)
Chương 15 (đã beta)
Chương 16 (đã beta)
Chương 17 (đã beta)
Chương 18 (đã beta)
Chương 19 (đã beta)
Chương 20 (đã beta)
Chương 21, 22 (đã beta)
Chương 23, 24 (đã beta)
Chương 25 - 27 (đã beta)
Chương 28 - 30 (đã beta)
Chương 31, 32 (đã beta)
Chương 33 (đã beta)
Chương 34 (đã beta)
Chương 35 (đã beta)
Chương 36 (đã beta)
Chương 37 (đã beta)
Chương 39 (đã beta)
Chương 40 (đã beta)
Chương 41 (đã beta)
Chương 42 (đã beta)
Chương 43 (đã beta)
Chương 44 (đã beta)
Chương 45 (đã beta)
Chương 46 (đã beta)
Chương 47 (đã beta)
Chương 48 (đã beta)
Chương 49, 50 (đã beta)
Chương 51-53 (đã beta)
Chương 54 (đã beta)
Chương 55 (đã beta)
Chương 56 (đã beta)
Chương 57 (đã beta)
Chương 58 (đã beta)
Chương 59 (đã beta)
Chương 60 (đã beta)
Chương 61 (đã beta)
Chương 62 - 64 (đã beta)
Chương 65, 66 (đã beta)

Chương 38 (đã beta)

3.2K 366 32
By CamiChen


Edit + Beta: Carly CamiChen aka tui  小天旗风流

Chương 38:

Lục Vân thỏa mãn bước xuống xe, trên cổ còn in mấy dấu đo đỏ. Linh Ngữ đi theo sau gã ta sắc mặt ửng hồng, trên cổ cùng xương quai xanh cũng dày đặc dấu hôn.

"Cậu an phận đi cho tôi, giờ không phải lúc chơi...!" Liếc nhìn thiếu niên lặng im trong lòng, Hạ Cẩn cắn răng, bỏ đi hai chữ 'đàn bà'.

"Dạ, dạ, anh Hạ, em sai rồi." Lục Vân vội vàng nhận sai, thái độ vô cùng thành khẩn. Sau đó, gã ta nhìn lên trời, thất vọng nói: "Chẳng phải bảo có trực thăng bay đến sao? Sao không thấy?"

"Còn nửa tiếng nữa mới đến. Cung thiếu nghe được động tĩnh." Ngô Minh giải thích. Lục Vân nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ hẳn, chen vào chỗ Linh Âm, ngồi xuống cạnh Cung thiếu nịnh nọt.

Linh Âm và Linh Ngữ liếc nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nửa tin nửa ngờ. Trực thăng còn xa như thế đã nghe được, không đùa chứ? Tôn Điềm Điềm và Tôn Kiệt lại không hề hoài nghi, bọn họ từng thấy thiếu niên ra tay nên hiểu rõ thực lực của cậu, nếu cậu nói có thì nhất định không sai. Hơn nữa, vừa nhìn là biết cậu thuộc kiểu người khinh thường nói dối.

Mọi người lẳng lặng chờ đợi hơn hai mươi phút. Bầu trời đen kịt nhìn không thấy sao chợt truyền đến tiếng hù hụ từ xa đến.

"Đến rồi." Hạ Cẩn vừa nói vừa thêm củi vào lửa trại. Những người còn lại cũng nhao nhao đứng lên, kích động nhìn lên trời, chỉ chờ lúc máy bay đến thì lớn giọng kêu cứu.

Vành tai Cung Lê Hân khẽ nhúc nhích, mặt mày nghiêm trọng. Ngoại trừ tiếng gào rú của cánh quạt, cậu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng vỗ cánh xen lẫn trong đó, có một loại động vật không xác định được đang theo những người này đến gần.

Từng gặp chuột biến dị, Cung Lê Hân đã không còn khinh thường bất kỳ loài sinh vật nào ở mạt thế. Nhưng hiện tại do có tiếng cánh quạt quấy nhiễu, âm thanh kia lại như có như không, cậu không dám khẳng định, chỉ có thể mở to mắt, nhìn chằm chặp lên trời, đồng thời nắm chặt cây dao lóc xương trong tay.

Trực thăng đến ngày càng gần, thấy lửa trại trên mặt đất, không đợi mọi người kêu cứu đã lập tức bay đến, treo trên đỉnh đầu mọi người. Cơn lốc do cánh quạt gây nên khiến các mảnh củi của đám lửa bay loạn khắp nơi, tia lửa bắn tứ tung.

Kéo Cung Lê Hân vào lòng bảo hộ, Hạ Cẩn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn trực thăng trên không. Mấy người còn lại khó nén vui mừng, lớn tiếng kêu 'Bọn tôi ở đây!".

Chỉ chốc lát sau, dây thừng được ném xuống từ trực thăng, một bóng người nhanh chóng men theo dây tuột xuống.

"Anh Lâm?" Màn đêm tối đen không ngăn được ánh mắt lợi hại của Cung Lê Hân, thấy khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của người tới, cậu không nhịn được khẽ gọi một tiếng.

Anh Lâm? Bọn họ tới vì thằng bé? Hạ Cẩn thầm nghĩ, tâm trạng vui sướng vì được cứu bỗng chốc nhạt đi, lòng thấy phiền muộn không hiểu vì sao.

"Không ổn! Là dơi! Anh Lâm cẩn thận!" Không đợi Hạ Cẩn hiểu rõ tâm tình khác thường của hắn, Cung Lê Hân đã vùng ra, dùng nội lực truyền lời cảnh báo của mình đến Lâm Văn Bác, đồng thời mũi chân nhẹ nhàng móc một cây củi đang cháy lên rồi đá thẳng về phía hắn.

Miếng củi xé gió xuyên qua cơn lốc từ cánh quạt. Ngọn lửa lắc lư trong không trung, tựa như mũi tên rời dây cung, phóng thẳng về phía bóng người trên không trung. Tốc độ nhanh như chớp, vừa nhìn đã biết uy lực không hề nhỏ.

Cách sau Lâm Văn Bác vài giây, một bộ đội đặc chủng đang nắm dây thừng chuẩn bị nhảy xuống trông thấy người bên dưới đột nhiên gây rối bên mình thì dừng động tác lại, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Ai ra tay sắc bén vậy? Một miếng củi mà được phóng tới như tên lửa? Hắn không nhìn lầm chứ? Còn nữa, sao lại vô duyên vô cớ tấn công bọn họ?

Ngay trong một giây hắn đang tự hỏi, miếng củi đã bay tới trước mặt Lâm Văn Bác. Hai bộ đội đặc chủng trên máy bay và phi công đều trợn mắt, mắt không chớp nhìn bóng người đang treo giữa không trung.

Lâm Văn Bác nhìn 'mũi tên lửa' ngay trước mắt, lòng hoảng hốt tính tránh né, nhưng khi nghe thấy tiếng cảnh báo to rõ từ Cung Lê Hân truyền tới, hắn liền nắm chặt dây thừng, dừng lại động tác dư thừa.

Miếng củi xẹt qua má hắn. Do quá nhanh nên không hề làm bỏng da. Chêch lệch khoảng 0.1 giây, sau đầu hắn bỗng vang lên tiếng rít bén nhọn. Thì ra, miếng củi đã đập vào một điểm đen nhỏ giữa không trung. Các đốm lửa văng khắp nơi như pháo hoa nở rộ, rực rỡ lộng lẫy nhưng cũng nguy hiểm vô cùng.

Điểm đen dính mấy đốm lửa rơi xuống khu rừng hoang cách đó không xa, mà mọi người trên mặt đất đã trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời. Phải một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Thứ kia nhỏ như vậy, lại còn đen xì, sao Cung thiếu nhìn được hay vậy? Còn có thể từ khoảng cách trăm mét, ngược hướng gió lớn từ cánh quạt trực thăng mà đá miếng củi trúng nó từ dưới đất như thế? Có cần phải trâu bò thế không?

Lâm Văn Bác cũng kinh ngạc muôn phần, thậm chí quên cả việc đi xuống. Khoảng cách xa như vậy, cộng thêm tiếng ầm ầm từ trực thăng, sao hắn lại nghe được tiếng cảnh báo của tiểu Hân? Với lại, người ra tay thật sự là tiểu Hân sao? Bản lĩnh này, không phải cứ có dị năng là làm được.

Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, tiếng của Cung Lê Hân đã truyền đến lần nữa : "Anh Lâm mau xuống đi, trên không trung còn rất nhiều dơi."

Lâm Văn Bác không hề do dự, vội vàng nhanh chóng tuột xuống. Trong quá trình hắn đi xuống, Cung Lê Hân không ngừng đá những miếng than lên, bắn hạ mấy con dơi có ý đồ tấn công Lâm Văn Bác xung quanh hắn. Khối than đánh vào người dơi, văng ra vô số đốm lửa nhỏ, xen lẫn tiếng rít chói tai của đàn dơi, y như một màn bắn pháo hoa rực rỡ.

"Pháo hoa" nổ tung tóe, kèm theo đó là từng điểm đen lần lượt rơi xuống. Những "tên lửa" không trật cái nào, cũng không bỏ sót lấy một con. Không riêng gì người trên trực thăng, ngay cả mọi người dưới đất vốn đã quen với bản lĩnh của cậu cũng nhìn tới ngu người.

"Cái... cái người đang đá củi lên dưới kia hình như là Cung Lê Hân!" Một bộ đội đặc chủng bình tĩnh nhìn bóng người gầy yếu quen thuộc bên lửa trại, lắp bắp nói.

"Hèn chi chạy được xa dữ vậy! Rốt cuộc thủ trưởng Cung đã bồi dưỡng con trai mình kiểu gì thế? Nhìn bản lĩnh này xem, nếu không tận mắt gặp thì tôi còn tưởng đang đóng phim!" Phi công vừa điều khiển trực thăng, vừa không nhịn được nhìn xuống phía dưới, miệng chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

Lâm Văn Bác an toàn đáp xuống đất. Hai người trên trực thăng cũng lấy lại tinh thần, đang tính nhảy xuống thì một con dơi biến dị bỗng đâm sầm vào kính chắn gió đầu máy bay, mặt kính chậm rãi nứt ra.

Phi công hoảng sợ, vội vàng ổn định thân máy bay, nói vào máy liên lạc: "Không ổn, quá nhiều dơi, bọn tôi không thể nhảy xuống được. Rừng ở đây lại xum xuê, không thích hợp để hạ cánh. Mọi người lái xe đến khu đất trồng rau của trấn Hướng Dương chờ tôi đi, tôi sẽ đáp xuống đó."

Lâm Văn Bác đồng ý. Hai mắt hắn nhìn chăm chăm vào thiếu niên gầy yếu đứng cạnh lửa trại, lập tức chạy thẳng đến chỗ cậu. Cùng lúc đó, bầy dơi trên không trung thấy máy bay bay đi thì lập tức dời mục tiêu, đông nghìn nghịt tấn công mọi người trên mặt đất.

"Nhiều dơi lắm, vào trong xe đi." Cung Lê Hân lấy cái chăn mỏng ở dưới đất lên, phủ trên người Tôn Điềm Điềm và Tôn Kiệt, bình tĩnh nói. Nhưng mình thì lại chạy về phía Lâm Văn Bác, đôi mắt vốn luôn bình thản lấp lóe nỗi kích động.

Hạ Cẩn thấy thế, ném cái chăn bên chân cho Ngô Minh, sau đó nghiêm mặt đi theo sau Cung Lê Hân.

Ngô Minh tiếp được liền che cho Lục Vân, kéo gã ta chạy tới chỗ chiếc Hummer đậu ven đường, đồng thời vung thanh kiếm trong tay, chém đôi một con dơi bay tới trước mặt.

Dòng máu đen tanh hôi dinh dính vẩy ra, văng lên đầy đầu đầy mặt Linh Ngữ đứng cạnh Lục Vân. Linh Ngữ vừa thét chói tai, vừa quơ quào lau đi máu trên mặt mình. Chân cô ta mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất không nhúc nhích.

Ngô Minh vốn định bỏ lại cô ta, bảo vệ Lục Vân rời khỏi đây an toàn. Thế nhưng thấy Lục Vân cứ liên tục nhìn lại, mặt đầy lo lắng, anh ta chỉ đành bất đắc dĩ quay người, khiêng cô lên, tay kéo Lục Vân, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía chiếc Hummer.

Hai chị em Tôn Điềm Điềm sớm đã được Đại Lưu và Vương Thao kéo lên xe, ngoắc tay liên hồi với ba người Ngô Minh cách đó không xa. Linh Âm thì được Cố Nam và Mã Tuấn che chở, chạy vội đến chiếc Ford gần đó.

Trên bãi cỏ chỉ còn lại Cung Lê Hân, Lâm Văn Bác và Hạ Cẩn đang chìm trong vòng vây của bầy dơi đông nghìn nghịt, tình hình nguy hiểm vạn phần.

Ba người vừa vung vũ khí trong tay, vừa tiếp cận nhau. Ngay lúc sắp đến gần, Lâm Văn Bác đột nhiên thả người nhảy tới, ôm Cung Lê Hân bổ nhào về phía trước, lăn đến mép bãi cỏ.

Cùng lúc đó, một con báo biến dị đột nhiên xuất hiện từ bụi cây phía sau bị kiếm khí chuẩn xác của Cung Lê Hân chém thành hai nửa, rơi oạch xuống đất. Nhìn thi thể con báo bị chém thành hai nửa trên mặt đất, lại nhòm sang khe núi sát rìa đồng cỏ hướng hai người kia ngã xuống, Hạ Cẩn nhíu mày rủa thầm một tiếng, vội vàng đuổi theo.

Lúc này hắn vô cùng tức giận. Không cần tên kia đến cứu, Lê Hân đã phát hiện động tác chuẩn bị công kích của con báo kia từ lâu. Nếu không phải đối phương nhiều chuyện, Lê Hân cũng sẽ không ngã xuống dưới kia. Tình hình dưới đó không rõ, không an toàn được bao nhiêu so với trên đồng cỏ.

Bầy dơi mất đi mục tiêu thì bay qua bay lại trên bờ cỏ trống trải, kêu chi chi ầm ĩ. Hơn mười con ở cạnh đồng cỏ thấy hướng ba người chạy đi, liền bay đuổi theo.

Lâm Văn Bác sợ làm Cung Lê Hân bị thương nên lúc ngã nhào xuống đã ném vũ khí trong tay đi, kéo cậu vào lòng bảo hộ kín kẽ. Khe núi không dốc, dưới đất còn có thảm cỏ sum sê [55] làm đệm. Cả hai ngã nhào xuống nơi sâu nhất nhưng trừ mấy cọng cỏ dính đầy người ra thì không bị thương gì.

[55] sum sê: cũng có thể được viết thành sum suê hoặc xum xuê [Nguồn: Từ điển Tiếng Việt của giáo sư Hoàng Phê] <= cho ai thắc mắc có thể tui sai chính tả chỗ này.

Lâm Văn Bác vốn định kiểm tra xem người trong lòng có an toàn không. Thế nhưng không đợi hắn lên tiếng, từ trên khe núi đã truyền đến tiếng cánh vỗ, hắn liền biết, bầy dơi đã đuổi tới nơi rồi.

Cung Lê Hân nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Lâm Văn Bác. Cậu giơ cây dao trong tay, chém về phía không trung. Mấy con dơi cách hai người còn năm mét lập tức bị kiếm khí bổ tới chém phanh thây, máu đen văng tung tóe.

Lâm Văn Bác trợn to mắt, còn chưa kịp thu lại vẻ kinh ngạc thì đã thấy càng lúc càng nhiều dơi bay tới. Hắn vội vàng vận chuyển dị năng, tập trung lực lượng hệ kim vào hai tay, tay không xé rách từng con dơi bay đến trước mặt.

Thấy biểu hiện dũng mãnh của Lâm Văn Bác, đôi mắt của Hạ Cẩn vừa chạy đến liền lóe lên. Hắn vừa phân lưỡi dao gió thành từng phần nhỏ rồi tung ra, đánh rơi đám dơi trên không trung, vừa vung dao trong tay, bổ đôi từng con một bay đến gần.

Ba người đồng tâm hợp lực, trong khe núi như trải qua một trận mưa máu. Không đến năm phút đồng hồ, chừng chục con dơi theo tới đều bị tiêu diệt. Tứ chi và cánh không còn trọn vẹn rơi đầy đất.

"Tiểu Hân! Em có khỏe không?"

Lâm Văn Bác chạy vội từng bước dài đến bên người Cung Lê Hân. Hắn vươn tay định kiểm tra người cậu, nhưng thấy lòng bàn tay dính đầy máu đen liền rụt lại, đồng thời thu hồi lực lượng hệ kim bao phủ ngoài da. Khi màng năng lượng dần biến mất, máu đen cũng rớt hết xuống mặt cỏ. Lúc này Lâm Văn Bác mới ôm chặt lấy thiếu niên mình ngày nhớ đêm mong vào lòng, trấn an trái tim đã phải chịu kinh hoảng, đau nhức không ngừng mấy ngày qua.

"Anh Lâm, em khỏe lắm!" Giọng thiếu niên trong trẻo, dịu êm, ngữ khí bình thản, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn sẽ nghe ra được sự kích động cùng thân thiết và chút tủi thân trong đó. Giống như bé mèo con làm nũng khi được trở về vòng ôm ấp của chủ nhân, khẽ cào vào tim, làm người ta không nhịn được mà yêu thương.

Nhìn hai người đang ôm nhau cách đó không xa, đôi mắt Hạ Cẩn tối sầm. Khóe môi vốn nom lạnh lùng cứng nhắc cũng căng chặt thành một đường thẳng tắp.

***********************************

Continue Reading

You'll Also Like

81.4K 3.7K 58
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
18.2K 173 128
thằng bạn thân là công an của tôi
3.3K 286 39
Tác giả: Adrianne (tác giả của bộ 50 vạn, vì thích thể loại phát sóng trực tiếp nên mình đăng lại) Vô hạn lưu, 【】 là làn đạn 《Vì cái gì giống như tuâ...
305K 21.4K 99
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...