Anh là người đàn ông đầu tiên...

By ten_bls

323K 97 229

truyện tình cảm lãng mạn More

Anh là người đàn ông đầu tiên(P.1-64 end)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.2)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.3)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.4)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.5)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.6)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.7)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.8-9)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.10)
Anh Là người đàn ông đầu tiên(p.11)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.12)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.13)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p14)
anh là người đàn ông đầu tiên(p.15)
anh là người đàn ông đầu tiên(p.16)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.17)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.18)
Anh là người đàn ông đầu tiên (P.19)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.21)
anh là người đàn ông đầu tiên(P.22)
Anh là người đàn ông đầu tiên( P23-25)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P26-27)
Anh là người đàn ông đầu tiên( p.28-P.33)
Anh là người đàn ông đầu tiên( P34-P.37)
Anh là người đàn ông đầu tiên (P.38-P.40)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.41)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.42)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.43-47)
Anh là người đàn ông đầu tiên (p48-49)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.50-53)
Anh là người đàn ông đầu tiên (P.54-63)

Anh là người đàn ông đầu tiên( P.20)

4.7K 2 0
By ten_bls

P.20

Xe bật máy lạnh nhưng Thiên Ngân thấy hai má mình nóng ran, bất giác nhận ra lần đầu tiên đang ở trong vòng tay người đàn ông xa lạ. Giật mình đẩy anh ta ra, nhưng lại bất ngờ bị kéo giật lại, Nhất Khang ôm lấy cô càng chặt hơn. Miệng lưỡi anh phát ngôn toàn những ngôn từ chỉ nghe ý tứ thôi người khác đã phải rùng mình không dám nghĩ tới:

- "Em đã tình nguyện ngã vào vòng tay anh rồi, nếu muốn thoát ra thì phải được anh cho phép mới được"

Câu nói nhẹ nhàng như làn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng, rồi dịu dàng đi vào lòng Thiên Ngân khẽ làm cô thẹn thùng mà trong phút chốc tim đập lạc nhịp.Cô càng cố đẩy người ra lại càng bị siết lấy, đầu cô bị áp vào ngực anh, đến hơi  thở cũng khó khăn. Quá ngượng ngùng, cô đành áng binh bất động, thu vũ lực chờ thời cơ. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải công nhận, khí chất từ người anh tỏa ra hương vị thật ấm áp, cô cảm giác lòng mình trở nên bình tâm hơn.

Một lúc sau đã không thấy Thiên Ngân gạt ra, cô nằm yên, lại còn lấy tay vòng sau lưng anh, Nhất Khang hoan hỉ trong niềm vui chiến thắng, mí mắt mấp máy, anh cúi đầu xuống mặt cô nói khẽ:

-" Anh không ngờ em lại cuồng si anh đến như thế, em ôm chặt như vậy anh không thở được mất".

Thiên Ngân không đáp trả, khẽ cựa quậy người, cô đã ngủ từ lúc nào, chỉ có tiếng ngáy o o  trả lời anh.

Bác tài xế lại nhìn qua gương chiếu hậu tủm tỉm cười ý nhị, Nhất Khang ngẩng mặt lên gãi đầu, vẻ mặt rất bất chính, còn vừa rồi Thiên Ngân thấy môi mình tự nhiên âm ấm.

Từ nhà Thiên Ngân đến siêu thị 16 tầng mất khoảng 1 tiếng đi xe, nhưng bác tài xế lão làng tâm lý  không biết toan tính gì mà lại mất hơn 1 tiếng rưỡi mới đến nơi. 1 tiếng hay tiếng rưỡi thì cô vẫn dựa vào chiếc nệm bằng người kia mà ngáy đều đều, mãi cho đến khi có tiếng nói vọng bên tai:

- "Này Heo ! Em vẫn còn ngủ sao?"

Thiên Ngân mới chịu vùng người bật dậy, miệng nhanh nhẩu xin lỗi:

- "Trưởng phòng xin lỗi, tại hôm qua tôi thức khuya quá!"

Nhất Khang ngơ ngác không hiểu rồi ngớ người ra bật cười ha hả, gõ vào đầu cô mà nói:

-"Không lẽ tin đồn em hay ngủ gật ở công ty là thật sao, lại còn ngủ mơ nữa mới ngổ ngáo chứ."

Bị gõ vào đầu, Thiên Ngân lấy tay xoa xoa, mặt nhăn nhúm đau khổ, khiến Khang tưởng cô bị gõ đau quá vội biện hộ:

-"Anh không cố ý đâu nhé, anh chỉ định khen em có kinh nghiệm đối phó thôi, mới ngủ dậy mà đã tìm được lý do biện hộ rồi, khâm phục thật đấy".

Mặt Thiên Ngân càng nhăn nhó hơn, Khang lúng túng nhưng đâu biết trong đầu cô đang lẩm bầm đi lầm bầm  lại mỗi một câu: "Ôi mất mặt quá, thật xấu hổ chết đi được, xấu hổ chết đi được".

Thiên Ngân thực sự rất dị ứng với cái mỹ từ "heo" mà người khác gọi cô, nguyên nhân này cũng có nguyên cớ không sâu sa của nó, chỉ là tại tên trưởng  phòng Thiên Tuấn đáng ghét của cô, cứ mỗi lần cô ngủ gật là hắn lại cứ nhếch mép thản nhiên mà gọi:

" Này Trư Bát Giới, cô còn ngủ nữa sao?"

" Này heo! Đừng ngủ nữa, dậy xem lại báo cáo này cho tôi"

"Này heo...., Này Trư Bát Giới...."

Mỗi lần bị xưng hô như vậy nhân viên trong phòng lại quay lại nhìn cô cười ầm lên, ngay cả chị Trang cô thư ký của trưởng phòng thỉnh thoảng nhỡ mồm cũng gọi cô là "Trư Bát Giới" khiến cô điên đầu muốn đập cho anh ta một trận nhừ tử. Đáng ra Nhất Khag không nên gọi cô là heo mới đúng. Nếu không gọi thì cô đâu có xấu hổ mà ngủ mơ thấy trưởng phòng như thế này.

Bảo Liên đang đứng chỉ dẫn sắp xếp lại gian hàng thấy bác tài xế cứ đứng chờ mãi ngoài chiếc taxi màu xanh, cô cũng tò mò ngoái lại nhìn, bác tài xế chờ một lúc thì không kiên nhẫn nữa, gõ gõ cửa kính nói vọng vào:

- Anh chị xuống xe đi, xe đã đến nơi một lúc lâu rồi ạh"

Thiên Ngân và Nhất Khang bước xuống xe, vẻ mặt Thiên Ngân có vẻ ngại ngùng cô, cứ đưa tay vuốt vuốt tóc mái trước mặt đi thẳng lại chỗ làm. Bảo Liên thấy vậy Sắc mặt có chút biến sắc rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, lại gần Nhất Khang nói như trách móc:

-"Người đại diện công ty Hà Mỹ chờ anh lâu quá nên họ đi rồi, họ nói ngày mai sẽ quay lại, trưởng phòng Phòng thị trường bảo anh về gấp, hình như chủ tịch gọi anh".

Công ty Hà Mỹ là công ty đến làm giao dịch mở đại lý, tuy họ về rồi nhưng Nhất Khang chẳng có tỏ vẻ gì là hối lỗi mà nhìn Bảo Liên cười trêu:

-" Họ nói  mai sẽ quay lại mà lo gì chứ, mà sao giọng nói của Bảo Liên em nghe giận dỗi thế, như vậy nhanh già lắm đó".

Sau đó như phát hiện ra chỉ tay lên trán cô mà nói:

-" Em xem nè, đã có một vết nhăn xuất hiện rồi đây nè"

Bảo Liên ngượng ngùng lùi ra sau vài bước, nhìn theo hướng gian hàng nói:

-"Anh nhận xét khách quan xem, bọn em bố trí như thế này oke không?"

Nhất Khang  gật đầu, giơ ngón tay cái lên, nhìn điệu bộ thì ai cũng tưởng anh khen nhưng miệng anh lại phản lại:

-"Theo nhận xét khách quan của anh thì có hơi đơn điệu"

Thiên Ngân lẫn Bảo Liên có hơi thất vọng, trước khi tiến hành công việc hai cô đã cùng nhau nỗ lực vạch ra ý tưởng của mình, ngay cả lúc ở trên máy bay hai người cứ thế mà chụm đầu vào nhau thảo luận sôi nổi, khi ý tưởng được tổng kết thì ai cũng tâm đắc, tự hào rồi chuyển sang tự khâm phục  chính mình. Ông giám đốc siêu thị còn nói " Gian hàng rất hợp với bộ mặt của Đại Phát", nhân viên siêu thị cũng nói " Chưa thấy gian hàng nào được trình bày độc đáo, sáng tạo, thu hút như thế này" thế mà bây giờ thì sao, bị lãnh đạo của mình chê là đơn điệu, nhất thời hai người cũng không biết giải thích gì thêm.

Nhất Khang thì không để ý gì đến hai cái mặt như hai mũi dao găm lườm lườm sau lưng anh, nên cứ thản nhiên đứng ngắm gian hàng, tay gãi gãi cằm phán tiếp:

-" Anh thấy nếu đặt mỹ phẩm Orj của chúng ta giữa cái vẻ đơn điệu này đảm bảo sẽ là một sự kết hợp trên cả tuyệt vời đó".

Anh cười quay lại nhìn Thiên Ngân định nói gì đó thì có điện thoại, Thiên Tuấn gọi cho anh:

-" Này báo cáo cuối quý anh để đâu rồi, chủ tịch đang bắt em tìm nè".

-" Thôi chết, anh quên chưa viết báo cáo".

Nhanh chóng anh chào hai người, gọi xe đi sân bay, không quên gọi điện cho quản lý của mình đến lấy chiếc xe đang sửa ở gần ngã ba.

Gian hàng của Thiên Ngân và Bảo Liên mới mở ngày đầu tiên đã có đông nghịt người, đa số là các bà các cô xếp hàng  mua, việc bán hàng được nhân viên siêu thị tận tình giúp đỡ, 2 người ngồi ở bàn làm việc tiếp những vị khách lớn hơn, những công ty, cửa hàng đến xin làm chi nhánh, đại lý sản phẩm Orj. Số công ty này nhiều trên mức dự kiến rất nhiều lần, không những khách hàng ở Hà Tĩnh mà khách hàng ở các tỉnh lân cận như Nghệ An, Quảng Bình cũng đến rất đông, khiến hai cô làm cật lực không dám nghỉ ngơi.Việc chấp nhận hay không chấp nhận công ty đến giao dịch có được làm  đại lý hay không không thuộc về hai người, hai cô chỉ có việc ghi lại danh sách các ứng viên tham gia, làm báo cáo, cuối cùng công ty sẽ mở cuộc họp báo cáo sau khi điều tra xem xét công ty nào đủ tiêu chuẩn mới lựa chọn.

Đến hơn 12 giờ giám đốc siêu thị mời hai cô đi dùng cơm hai cô mới dừng công việc mà đi ăn. Thiên Ngân đói lả nên ăn lấy ăn để, Bảo Liên nhìn cô cười bảo:

-"Thiên Ngân, giám đốc đã ngỏ lời với em chưa?"

Đang ngậm miếng thịt gà to bự trong miệng, ngạc nhiên, cô ngẩng lên, mắt như dò hỏi có phải Bảo Liên vừa hỏi cô không, nhưng mà sao lại hỏi đến giám đốc:

-"Hả? Chị hỏi gì cơ?"

-"Chị thấy giám đốc rất thích em"

Thiên Ngân bị nghẹn, vỗ vỗ ngực cho thức ăn xuống và nói:

-"Chị hiểu nhầm rồi, sao giám đốc lại thích một đứa như em được chứ, chỉ là có vài sự kiện tình cờ mà gặp nhau thôi".

Bảo Liên cho rằng cô giả vờ ngây thơ, vờ như không biết giám đốc đang để mắt tới cô, nhưng mà thực sự trong đầu Thiên Ngân chưa nghĩ, mà đúng hơn là không dám nghĩ là giám đốc sẽ thích cô, giám đốc xem ra rất hoàn hảo còn cô thì ... mang đặt bên cạnh anh ta so sánh thì sẽ bị thiên hạ cười hả hê, cán cân phía cô ngồi sẽ bị chổng thẳng lên trời chắc chắn cô sẽ rơi bịch xuống đất rất rất thê thảm.C ô vẫn hay mơ mộng  sẽ gặp được hoàng tử nhưng mà là hoàng tử của một vương quốc nhỏ bé, xa xôi nào đó chứ là hoàng tử của một ông hoàng vĩ đại như Đại Phát, thì ý nghĩ của cô mới từ hình thành trong trứng nước đã bị chính cô dập tắt .Cô luôn dặn mình đừng nên mơ tưởng như vậy. Ấy thế mà Bảo Liên vẫn nói là cô đừng giả vờ nữa, cô ấy nói cô ấy biết hết rồi. Nói đi nói lại Thiên Ngân vẫn chỉ giơ cái bản mặt ngây ngô nhìn chằm chặp vào cô ta, khiến cô ta phát cáu. Cô ta cười mà nói với cô:

-"Em có tin chị là mối tình đầu của giám đốc không? Nghe nói mối tình đầu sẽ rất khó quên đấy!"

Thiên Ngân bị làm cho bất ngờ đánh rơi muỗng xuống bàn.

Continue Reading