[ 12cs ] Kỷ Đen Tối.

By leahfromthemoon_

4.9K 185 44

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2097, khi Ngày Phán Xét quét sạch mọi thứ trên Trái Đất, Tân Thế Giới trở thành ng... More

Giới thiệu.
Phụ lục 1: Ba Thế lực.
Phần I - Chương 1: Elysium.
Chương 2: Morph.

Chương Mở Đầu.

1.8K 55 16
By leahfromthemoon_

"By space the universe encompasses me
and swallows me up like an atom."
— Blaise Pascal —

Chương Mở Đầu.

"... Cuộc đại tuyệt chủng Permi - Trias là sự kiện tuyệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử, làm tuyệt diệt hơn 90% sinh vật biển và 70% sinh vật trên cạn trên Trái Đất, thiết lập lại gần như toàn bộ hệ thống sinh giới.

Phải mất một thời gian rất lâu sau đó, sự sống mới được khôi phục lại dần dần từ những sinh vật nhỏ may mắn sống sót, trong đó có một số nhóm bò sát..."

"Amanda Lawrence! Đây sẽ là lần cuối cùng cô nhắc em rằng đã đến giờ thư viện đóng cửa và em sẽ phải ở lại đây qua đêm nay nếu như em không nhanh chóng về nhà trước khi tôi khoá cửa."

Bị làm giật mình bởi tiếng nói của cô thủ thư Lydia Ellis, Amanda giật mình ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc dở, ngước lên nhìn với đôi mắt xanh biếc giấu phía dưới cặp kính cận dày cộp, đôi môi nhỏ màu anh đào hơi mím lại vì bị làm phiền.

"Cô Lydia, chẳng phải thư viện sẽ đóng cửa vào lúc 7 giờ sao? Bây giờ mới chỉ là..." Amanda vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ bằng gỗ sồi màu gụ đỏ treo trên tường, chiếc kim ngắn đã chỉ thẳng vào con số 7 được in nổi trên mặt đồng hồ. "Ôi, không...!"

Với vẻ mặt đã-nói-rồi-mà, người thủ thư trẻ nhìn Amanda, cô đã quá quen với điệu bộ này của cô bé.

Amanda nhanh chóng thu dọn cái máy tính bảng để trên bàn, gập cuốn sách dày cộp bằng da nặng trịch lại tạo nên một tiếng bộp, không quên với tay xách chiếc balo màu đen khoác lên vai, vội vàng chạy về phía của thư viện, miệng không ngừng lẩm nhẩm.

"Ôi bà nội sẽ giết em mất!"

"Chúng ta đều không mong muốn như thế, phải không nào?"

Lydia nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Amanda, đối lập với cuốn sách to phải bằng nửa cơ thể cô bé, bật cười. Cô đã quá quen với hình ảnh này của Amanda đến nỗi, cô cảm giác như cuộc đời của cô như một đoạn băng được phát đi phát lại hàng ngày, với Amanda trong đó, luôn lẩm bẩm một câu không đổi.

Amanda là một cô bé 16 tuổi, sống cùng ông bà nội tại một thị trấn nhỏ nằm ở phía Tây bang Winconsin. Cha mẹ cô bé, vốn là hai nhà khảo cổ học tài giỏi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc từ năm cô bé mới 5 tuổi. Amanda lớn lên với những ký ức mờ nhạt về chính cha mẹ của mình.Tuy vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, tính cách cũng đặc biệt giống, nhưng Amanda lại chẳng thừa hưởng bất kì đặc điểm nào của cha mẹ mình. Tóc cô bé màu đỏ rực như lửa, và đôi mắt mang một sắc xám tro kì lạ. Khác với những cô bé đồng trang lứa với mái tóc dài mượt, bận những bộ váy thắt nơ xinh xắn, say mê những chương trình về nấu ăn và làm đẹp, thì Amanda lại ham mê lịch sử. Cô bé dường như có một sự gắn kết kì lạ với chúng, say mê tìm hiểu mọi thứ, và cũng đặc biệt thông minh. Amanda luôn đều đặn xuất hiện ở cửa thư viện mỗi buổi chiều sau khi tan học ở trường, và mải mê đọc sách tới mức ngày nào Lydia cũng phải giục cô bé ra về trước khi trời quá tối để một cô bé 16 tuổi có thể đi một mình qua hai dãy nhà.

Lydia đứng dựa vào kệ sách ngay bên phải, mỉm cười nhìn theo bóng dáng Amanda mất hút sau cánh cửa thư viện, không quên nói với theo.

"Nhớ đóng cửa nhé Amanda!"

Nhưng chẳng có tiếng Amanda đáp lại. Thay vào đó là âm thanh của những bước chân nện lên sàn nhà, ngày càng to và gần. Rồi cái đầu đỏ rực khô như rơm của cô bé xuất hiện sau cánh cửa.

"Ôi cô Lydia, em quên chưa trả cho cô cuốn sách." Amanda nói với vẻ mặt hốt hoảng, trên trán cô bé còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, chứng tỏ cô bé đã chạy rất vội vàng bởi dù sao bây giờ cũng đang là giữa mùa đông, tuyết thậm chí đã dày đến nỗi không chiếc xe nào có thể di chuyển nổi qua lớp tuyết đó mà không bị lún xuống.

Lydia nhìn Amanda một lúc, vẻ mặt cô như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi nụ cười hiền dịu quen thuộc lại nở rộ trên khuôn mặt cô thủ thư trẻ.

"Amanda, em có thể giữ nó, coi như là một món quà của cô, được chứ?"

Nghe tới đây, Amanda trợn tròn mắt, đôi mắt xám của cô bé mở lớn, dường như không tin vào những gì Lydia vừa nói. "Ch-cho... cho em ấ-ấy ạ?"

Thư viện này là thư viện lớn của thị trấn, những cuốn sách ở đây nếu không phải rất đắt thì cũng đều là những quyển sách cổ hiếm có, muốn mượn được chúng để đọc đã rất khó, điều đó yêu cầu rất nhiều sự xác minh thân phận rõ ràng hoặc phải có một học vị cao như tiến sĩ hoặc giáo sư, chứ đừng nói đến việc giữ lại một cuốn cho riêng mình. Amanda không thể hiểu nổi cô Lydia rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Cô ấy sẽ bị cho nghỉ việc nếu giám đốc thư viện phát hiện ra mất!

Nhưng Lydia vẫn trưng ra vẻ mặt điềm nhiên, cùng nụ cười quen thuộc, giọng cô nhẹ nhàng như không.

"Amanda, đừng hỏi nữa, hãy về đi và giữ lấy cuốn sách. Giữ gìn nó, và nhớ về cô, được chứ?"

Nói đến những từ cuối cùng, Amanda thấy đôi mắt cô thủ thư trẻ hơi cay cay, dù vậy cô bé vẫn không phát giác ra bầu không khí kì lạ, mà chỉ cho rằng Lydia đang buồn vì một chuyện gì đó. Có lẽ cô ấy sắp nghỉ việc. Hoặc cũng có thể Lydia sắp chuyển đi nơi khác, tới một thành phố lớn hơn, làm một công việc tốt hơn, hoặc cũng có thể là làm thủ thư cho một thư viện lớn hơn rất nhiều so với thị trấn bé nhỏ này.

"Cô Lydia,..."

"Giờ thì em phải về nhà nhanh lên. Em sẽ không muốn đi một mình giữa bóng tối lạnh lẽo phải không nào?"

Nhắc tới điều này, đầu Amanda nổ lên một cái bụp. Cô bé cực kì sợ bóng tối. Amanda luôn có một giấc mơ kì lạ về một người nào đó mà cô chẳng thể nhìn rõ mặt, đứng trong bóng tối, theo dõi từng bước đi cử chỉ của cô. Chỉ có đôi mắt người đó, đôi mắt mang màu xám, không phải sắc trầm như mắt cô, mà là một màu xám xanh, rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh lẽo, có cảm giác gì đó khiến cô thấy rất quen thuộc.

Rồi Amanda lại nghĩ tới ánh sáng. Ngôi nhà gỗ nhỏ hai tầng ở gần rìa thị trấn với cái ống khói bằng gạch đỏ luôn phả những làn khói xam xám vào bầu trời phía trên cao, còn ánh đèn vàng ấm áp luôn rực rỡ trên những ô cửa sổ. Amanda nghĩ đến cái bếp lò của bà và món súp gà loãng thơm phức của bà, với đậu xanh và ngô ngọt cùng bơ béo ngậy, dù chỉ lèo tèo vài miếng thịt gà mỏng tang cũng làm cô bé thấy ruột gan đói đến cồn cào.

Amanda chạy nhanh ra khỏi cửa thư viện. Bóng dáng cô bé khuất dần cho đến khi trở thành một cái chấm nhỏ xíu, chỉ còn lại văng vẳng lời chào vội vàng của cô.

"Em chào cô Lydia, hẹn gặp cô vào ngày mai!"

Chỉ thấy Lydia mỉm cười, đi tới vặn khoá ở tay nắm cửa bằng nhôm màu vàng hơi gỉ, mắt nhìn đăm đăm qua ô cửa kính. Cô nở một nụ cười buồn, đầu hơi cúi, gục lên lớp gỗ lạnh, thì thầm.

"Hẹn gặp lại em, Amanda."



Amanda chạy bằng tất cả sức lực của mình, nhanh đến nỗi gió làm tóc cô bé bay phần phật còn tuyết thì chẳng thể bám trụ nổi trên những sợi tóc màu đỏ lấy một giây. Trời đã tối đen và tuyết cũng rơi ngày một nhiều, cảm giác lạnh cóng len lỏi vào từng kẽ hở, qua tay áo, ống quần, qua phần cổ mà chiếc khăn len màu trắng không thể che đi được, khiến cả cơ thể Amanda rùng mình. Lạnh thật đấy.

Nhưng điều kì lạ không phải là hôm nay lạnh hơn mọi ngày, thời tiết vốn vẫn luôn thất thường như vậy mà. Điều lạ ở đây là hôm nay đường phố quá mức đông đúc. Dù là nhìn đi đâu cũng thấy bóng dáng người người hối hả chạy ngược xuôi. Chưa bao giờ thị trấn lại đông người vào buổi tối như vậy. Luôn luôn chỉ có những con phố vắng tanh heo hút cùng những ngôi nhà san sát nhau, với ô cửa sổ vàng rực sáng đèn, hắt ra ngoài. Nhất là vào thời tiết mùa đông như này, lạnh đến cắt da cắt thịt, con phố càng trở nên vắng lặng đến đáng sợ.

Hôm nay thì khác. Mà đúng ra là dạo gần đây thì khác. Mọi người bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Những gia đình mua sắm một đống thức ăn nhiều đến nỗi tất cả chợ và siêu thị trong thị trấn đều hết sạch hàng hoá. Người dân thị trấn thì dường như suy tư hơn, không còn cười vui vẻ với nhau như trước. Và các gia đình cứ lần lượt rời thị trấn một cách kì lạ. Ở lớp Amanda cũng có nghe đám bạn thì thầm to nhỏ về một việc gì đó rất đáng sợ, rằng chúng sắp phải rời thị trấn trước khi quá muộn. Nhưng Amanda quá mải mê vào những cuốn sách để có thể để tâm đến những vấn đề khác, nên cô bé vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Amanda chạy vụt qua những ngôi nhà nhỏ, qua những gia đình đang hối hả xách những chiếc vali nặng trịch chất lên xe, vội vàng lái xe rời khỏi thị trấn tới một nơi thật xa, bỏ lại đằng sau ngôi nhà thân thuộc của họ. Amanda nhìn thấy những cô bé cậu bé trạc tuổi của cô bé lơ ngơ chạy theo bố mẹ lên xe mà chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, đôi mắt chúng đầy sự lo lắng và tò mò. Và cô bé còn thấy Michelle Odair, con bé cùng lớp hay khoe khoang về mọi thứ mà nó có, đang kéo chiếc vali màu hồng mà Michelle đã ba hoa rằng ba nó đã đặt làm riêng cho nó, đỏng đảnh bước theo cha mẹ ra xe, bánh xe kêu lạch xạch trên nền đường. Rồi Michelle cũng nhìn thấy Amanda, con bé cười khẩy nhìn Amanda. Tới khi Amanda chạy lướt qua, chỉ nghe thấy con bé thì thầm bằng chất giọng khản đặc.

"Đứa trẻ nghèo nàn tội nghiệp."

Amanda dừng lại, ngoái đầu nhìn Michelle đầy khó hiểu. "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói cậu là đồ nghèo nàn." Michelle dừng hẳn lại, hừ mũi nhìn Amanda trong bộ dạng nhếch nhác vì đã chạy một đoạn xa trong cái giá lạnh của mùa đông. "Gia đình cậu chẳng thể mua nổi dù là vé xám, trong khi chúng tôi đã có vé nâu. Tôi sẽ ra khỏi đây, còn cậu sẽ chết cùng với cái thị trấn ngu ngốc này!" Càng về sau, giọng con bé càng gay gắt và lớn hơn, khiến cho những người xung quanh phải tò mò liếc nhìn hai đứa trẻ.

Amanda chẳng thể hiểu nổi một từ nào mà Michelle đang nói. Vé xám? Vé nâu? Chết? Nó đang nói cái quái quỷ gì vậy?

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả!"

Michelle vừa định lên tiếng thì cha con bé, ngài Odair đã hắng giọng, đôi mắt nâu nghiêm lại nhìn Michelle ngay khi con bé quay lại liếc ông.

"Michelle! Chúng ta phải nhanh lên."

Michelle khẽ vâng một tiếng, quay lại khinh khỉnh nhìn Amanda rồi quay lưng đỏng đảnh bước đi theo cha mẹ.

"Mặc xác cậu, đồ đáng thương."

Amanda đứng nhìn chiếc SUV dần lăn bánh khỏi lề đường rời đi, trong đầu cô bé là một mảnh hỗn loạn, cô bé chẳng thể hiểu nổi một chuyện gì đang xảy ra ngày hôm nay nữa.

Rồi tiếng còi xe ồn ào của con phố đông đúc kéo cô bé về với thực tại. Và cô bé nhớ ra mình phải trở về nhà.

Bà nội sẽ giết cô bé mất!



Amanda khẽ đẩy cánh cửa gỗ bước vào, cô bé ngửi thấy mùi thơm phức của món súp gà, và nó làm cái dạ dày trống rỗng của cô bé sôi quặn lên. Amanda cởi đôi giày da của mình ra, định cất nó vào trong tủ giày, nhưng khi cô bé ngoái sang bên tay phải cánh cửa, chỉ thấy một mảng tường trống không. Amanda nhớ ra gần đây ông bà đã bắt đầu bán dần đi những thứ đồ trong nhà. Ban đầu chỉ là những bộ quần áo cũ, những chậu cây cảnh hay những chiếc tủ, rồi dần dần tới những vật dụng quan trọng hơn như cái tivi đen trắng của ông nội, cái tủ lạnh nhỏ, kể cả cái lò nướng vẫn luôn ngập tràn mùi bánh táo thơm ngọt của bà. Có lẽ ông bà bán chúng đi để trang trải cho cuộc sống. Amanda nghĩ gia đình đã quá khó khăn rồi, mọi thứ ngày càng đắt đỏ còn ông bà lại đã trở nên già yếu, ông bà còn phải nuôi cô bé, cô bé chẳng đòi hỏi điều gì hơn thế nữa. Cô bé có thể không xem tivi, có thể không cần ăn bánh táo, cũng có thể không cần một cái tủ lạnh để làm gì cả. Amanda chỉ mong mình có thể lớn nhanh để làm gì đó giúp đỡ cho ông bà.

Amanda vứt đôi giày vào xó tường, rồi chạy xộc vào phòng bếp. Bên trong căn phòng cực kì ấm áp, ngọn lửa trong lò sưởi đang rực cháy, ánh đèn vàng toả khắp căn phòng. Ông bà đang ngồi bên bàn ăn, nhìn vào cô bé, ánh mắt mừng rỡ giống như đã chờ cô từ lâu rồi. Trên chiếc bàn trải khăn màu đỏ, là những đĩa súp gà nóng hôi hổi còn nghi ngút khói, và hôm nay, súp đầy ắp những thịt. Những miếng thịt gà lớn, trắng và mọng nước, trôi hững hờ trên bề mặt hơi bóng vì mỡ của đĩa súp.

Amanda chầm chậm ngồi vào bàn, cô bé ngước đôi mắt xanh nhìn bà nội, nhỏ giọng.

"Bà, con xin lỗi vì đã về trễ."

Nếu là bình thường, bà nhất định sẽ mắng cô bé, tất nhiên là không quá gay gắt, nhưng bà nhất định sẽ không như lúc này, mỉm cười xoa đầu cô bé, và giọng bà nhẹ như không.

"Không sao, Amanda. Chúng ta đang đợi con. Mau ăn đi kẻo nguội."

Cả ông nội cũng lên tiếng giục cô bé mau ăn.

Mặc dù vẫn còn quá nhiều băn khoăn, nhưng cái bụng đang réo lên từng hồi khiến Amanda chẳng thể để tâm nổi điều gì nữa, cô bé mời ông bà dùng bữa, sau đó nhanh nhẹn xúc từng thìa súp bỏ vào miệng. Ông bà Lawrence cũng chầm chậm ăn bữa ăn của mình. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng ngọn lửa tí tách cháy, cùng tiếng thìa gỗ đập vào thành bát, tiếng húp xì xụp của những người đang nhanh chóng lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.

Rồi Amanda nghe thấy tiếng sụt sịt. Ban đầu, nó chỉ là những âm thanh loáng thoáng nghe được nghe mất, rồi lớn dần lớn dần, trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào, và bà nội bật khóc. Chiếc thìa trong tay Amanda ngừng lại giữa không trung. Cô bé ngước lên nhìn, và cô bé thấy bà nội đang ôm mặt khóc, trong khi ông nội đã đứng bên cạnh bà từ lúc nào, đôi tay nhăn nheo khẽ vồ về người bạn đời, nhưng đôi mắt ông cũng đỏ hoe từ bao giờ. Bây giờ Amanda mới thấy chiếc balo du lịch to màu nâu đã sờn mất một mảng màu của cô bé được đặt ngay ngắn ở góc bếp.

Amanda chẳng thể hiểu ngày hôm nay là cái ngày quái quỷ gì nữa.

"Ông, bà ơi, chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế ạ?" Amanda nhìn ông bà nội của mình với đôi mắt hoang mang cực độ. "Mọi người cứ rời đi, rồi ông bà bán hết sạch đồ trong nhà, rồi cô Lydia và Michelle thì cư xử thật kì lạ. Rồi rồi cả món súp!" Con bé chỉ tay vào đĩa súp đã vơi hết hai phần ba ở trước mặt. "Bà chưa bao giờ mua nhiều thịt gà ngon như vậy cả! Và tại sao balo đồ đạc của con lại ở kia?"

Amanda chỉ thấy ông nội cụp mắt xuống, vỗ nhẹ vai bà, giọng ông trầm và ấm, nhưng hôm nay lại trở nên khản đặc, nghẹn ngào.

"Liz, chúng ta nên nói cho con bé mọi thứ."

"Mọi thứ? Thứ gì cơ ạ? Ông bà ơi con chẳng hiểu gì hết!"

Bà nội ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Amanda, khuôn mặt bà đầy sự khắc khổ và đau buồn, và những vết đồi mồi trên làn da nhăn nheo của bà hôm nay dường như trở nên đậm hơn.

"Amanda, chúng ta... không phải ông bà nội của con." Bà nội chậm chạp nói từng chữ, hai mắt nhắm chặt lại để ngăn cho nước mắt chảy ra. "Không phải ruột thịt."

"Bà ơi bà đang nói gì thế? Con là cháu của bà mà, là Amanda Lawrence mà bà ơi?"

"Không, con yêu," Lần này là ông nội lên tiếng, một tay vẫn đặt trên vai bà nhẹ nhàng vỗ về, nhưng đôi mắt nâu của ông nhìn thẳng vào cô bé. "Con không phải, ta rất tiếc, bé yêu của ta."

"Cha mẹ tìm thấy con được đặt ở trước cửa nhà vào đêm Giáng sinh mười sáu năm trước, đỏ hỏn và bé nhỏ, vô cùng bé nhỏ. Ai đó đã để con lại đó, ta không biết là ai, nhưng sau đó chúng ta đã nuôi nấng con."

"Ông, ông đang nói đùa đúng không ạ?"

Amanda thật sự không hiểu chuyện gì đnag xảy ra nữa rồi.

"Vì Chúa, chúng ta đã yêu thương con như một đứa trẻ ruột thịt của mình, ôi Amanda của ta..." Bà nội đột nhiên rên rỉ, và rồi lại bật khóc nức nở, gục mặt vào đôi bàn tay của mình.

"Con... con không phải con của cha mẹ?"

"Không, ta rất tiếc. Ta không biết con đến từ đâu, hay cha mẹ ruột của con là ai." Ông nội lắc đầu, đôi mắt cụp xuống, không nhìn thẳng vào mắt cô bé.

"Nhưng còn một điều nữa."

Vẫn còn? Ngày hôm nay thật sự là một cú sốc đối với cô bé, và mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc? Ôi, Amanda ước gì đây chỉ là một giấc mơ dài, một giấc mơ mà sau khi tỉnh lại cô bé vẫn là một người nhà Lawrence, vẫn được sống vui vẻ cùng ông bà trong căn nhà nhỏ chật chội quen thuộc này.

"Khi tìm thấy con, chúng ta tìm thấy một bức thư cùng một chiếc lắc tay được đeo trên cổ tay con," Ông nội rút ra từ trong túi áo một phong thư đã ngả màu vàng, cùng một chiếc lắc tay màu bạc sáng bóng. Amanda cầm lấy nó và nhìn chăm chú vào dòng chữ được khắc cẩn thận trên chiếc lắc. "Ophiuchus. Ta nghĩ đó là họ của con, Ophiuchus."

"Ophiuchus?" Amanda mân mê mặt chữ được khắc tỉ mỉ trên chiếc lắc, cùng nét chữ ngay ngắn trên vỏ phong thư. Gửi Ophiuchus thương yêu của mẹ.

"Chúng ta không biết cha mẹ con là ai, nhưng chúng ta biết họ Ophiuchus."

Tất nhiên là Amanda biết. Đây là một dòng họ quý tộc lâu đời ở Anh, xuất hiện trong mọi cuốn sách khảo cổ mà Amanda từng đọc. Ophiuchus, gia tộc tiên tri, sứ giả của thần thánh, vị thần bảo hộ của Anh quốc. Nhưng... chẳng phải gia tộc này đã tuyệt diệt rất lâu về trước, trong một vụ đảo chính bất thành hay sao?

"Và chúng ta biết con là một đứa trẻ đặc biệt."

... Ophiuchus thương yêu của mẹ,

Mẹ yêu con hơn chính bản thân mình

Mẹ xin thề với dòng Stirmia ...

Những hình ảnh rời rạc như đoạn băng hỏng thoáng vụt qua đầu Amanda, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực như lửa cùng đôi mắt xám ngập nước. Và còn người cô bé đã thấy trong giấc mơ, người đàn bà lạnh lùng mà Amanda chỉ nhìn thấy được đôi mắt, đôi mắt biếc xanh.

... Ngươi sẽ là người trợ thủ đắc lực của con bé, Ophiuchus ...

Không. Amanda lắc đầu, cô bé là Amanda Lawrence, không phải một Ophiuchus hay cái gì hết. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ!

"Amanda, việc tiếp theo, con phải bình tĩnh, con phải hứa sẽ bình tĩnh, được chứ?" Bà vẫn còn nghẹn ngào, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã ngừng rơi nước mắt. Sự xúc động của bà làm trái tim Amanda nghẹn lại, bà luôn rất bình tĩnh, kể cả khi cha mẹ cô bé mất đi, bà vẫn luôn rất bình tĩnh, phải là một chuyện đáng sợ đến nhường nào mới khiến bà phải khóc?

"Amanda, chúng ta, không thể đi cùng con được." Chìa một tấm giấy màu vàng bóng ra trước mặt, bà nội đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

"Đi? Đi đâu hả bà?" Amanda cầm lấy tấm giấy bà nội đưa, đôi mắt xanh của con bé đầy tò mò.

Golden Ticket. Tàu tốc hành Elysium.

"Đây là cái gì ạ?" Amanda ngước lên nhìn ông bà. Bà đã ngừng khóc, chỉ còn đôi mắt hoe hoe đỏ, vài sợi tóc bạc hơi đung đưa trước trán. "Chúng ta sẽ rời đi như mọi người ạ?"

"Không Amanda," Ông nội ôm lấy bờ vai run rẩy của bà, đôi mắt ông nhìn thẳng vào Amanda, những ngón tay của ông như bám chặt vào lớp áo len của bà. "Con sẽ rời đi, như mọi người."

"Tại sao ạ? Tại sao lại phải rời đi? Tại sao lại chỉ một mình con? Elysium là nơi nào cơ chứ?!"

"Amanda, con luôn là một cô bé thông minh," Bà nội đứng dậy, mỉm cười hiền hậu bước tới bên cạnh Amanda, đôi mắt bà hơi híp lại, nơi khoé mi hằn lên những nếp nhăn. "Con luôn quá tập trung vào những cuốn sách, chúng ta biết, và chúng ta yêu điều đó ở con."

Xúc cảm lành lạnh nơi đầu ngón tay của bà chạm vào khiến cho sống lưng cô bé như có dòng điện chạy qua.

"Amanda thân yêu, chúng ta không thể đi cùng con, nhưng con sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn." Bà xoa đầu Amanda, và ngón tay bà luồn vào giữa những sợi tóc của cô. "Con sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Cảm giác nghẹn ngào trực trào nơi cổ họng cô bé, nỗi xúc động bùng lên trong lồng ngực như một ngọn lửa hừng hực cháy, Amanda gục vào lòng bà, đôi tay ôm chặt lấy bà, và đôi mắt cô bé ầng ậc nước. Cảm xúc đau đớn như một cơn lũ ào ạt tuôn ra, làm cô bé như nghẹt thở.

"Không bà ơi, con không muốn đi đâu hết! Con là Amanda Lawrence mà! Ông bà đừng bỏ con! Đừng mà!"

Ông và bà nội chỉ mỉm cười nhìn cô bé, đôi mắt họ ươn ướt còn đầu mũi hơi ửng đỏ, bàn tay họ run rẩy ôm lấy cô cháu gái bé nhỏ.

"Bà xin lỗi, bà xin lỗi Amanda, bà không thể đi cùng con được nữa." Bà nội gục mặt vào đâm tóc rối của Amanda, giọng bà ngày một trở nên khẩn trương. "Hãy sống thật tốt, và nhớ rằng, ông bà luôn thương con, được chứ? Con sẽ mãi là đứa cháu duy nhất của chúng ta."

Amanda ngước lên nhìn ông bà nội, cô bé chỉ vừa kịp hiểu được bà nội đang nói gì, thì mặt đất xung quanh chợt rung chuyển, bóng đèn chập chờn rồi tắt ngúm, xung quanh cô bé chìm vào bóng tối, chỉ có tiếng hét vang lên thật đáng sợ giữa không gian.



Cơn đau nơi đỉnh đầu kéo Amanda tỉnh dậy từ cơn mộng mị. Ánh sáng chói loá khiến đôi mắt cô bé nhoè đi, hơi chớp chớp, Amanda cố mở, to đôi mắt, khó khăn chống người ngồi dậy.

Cả căn nhà bây giờ trở thành một đống hỗn độn.

Cơn địa chấn đã đập tan cấu trúc của ngôi nhà, trần nhà sập xuống, bụi bay khắp nơi, xung quanh, những ngôi nhà lân cận cũng thê thảm không kém.

Amanda nghe thấy những tiếng hét, tiếng còi xe chói tai kêu lên liên hồi.

Nhưng cô bé chẳng còn đủ sức để quan tâm nữa rồi.

Bởi ông bà nội đang nằm cạnh cô bé, đôi mắt nhắm nghiền, máu rỉ ra từ trán của họ.

Amanda gọi đến khản cả tiếng, nhưng ông bà chẳng hề đáp lại. Một mảnh tường đã đè nặng lên cơ thể của họ. Máu nhuộm đỏ cả một góc sàn.

Cơn đau dữ dội làm Amanda choáng váng. Nỗi mất mát quá đột ngột cùng cơn đau nơi đỉnh đầu khiến Amanda đau đớn lịm đi, chỉ còn lại bóng tối bao trùm.



"Cô bé sao rồi?"

"Nhịp tim đã ổn định hơn, các chấn thương cũng không quá nặng, chủ yếu là do sốc tâm lý nên ngất đi."

"Tốt, nếu cô bé tỉnh lại thì báo với tôi."

Amanda nghe thấy tiếng người vang lên bên cạnh mình, cô bé hơi chớp mắt, ánh sáng màu xanh làm mắt con bé mất một chút thời gian để thích nghi. Khẽ cựa quậy, Amanda yếu ớt chống hai tay xuống giường, gượng ngồi dậy.

Hai bóng người vội vàng chạy tới đỡ lấy cô bé ngồi dựa vào đầu giường. Elle hơi đỡ lấy cái đầu còn choáng váng của mình, hết nhìn đôi tay được băng bó cẩn thận của mình lại nhìn hai người trước mắt, cô bé cảm thấy vô cùng rối bời.

Người đàn ông tầm năm mươi tuổi với mái tóc nâu được vuốt gel bóng lộn, mặc chiếc áo blouse màu trắng còn đôi mắt nâu của ông ta được giấu sau cặp kính dày cộp, lên tiếng.

"Cháu tỉnh rồi. Amanda, cháu thấy trong người như nào?"

Amanda hơi liếc người phụ nữ trẻ mặc áo blouse đứng bên cạnh giường, đang theo dõi các bảng điện tử gắn trên tường, mái tóc đen búi gọn sau gáy. Cô bé nhăn nhó nhìn người đàn ông.

"Cháu... ổn. Đây là đâu thế ạ? Chuyện gì đã xảy ra ạ?" Ngừng một chút, Amanda hỏi tiếp. "Ông bà cháu..."

Amanda chỉ thấy hai người bọn họ nhìn nhau, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô bé.

"Amanda, ta rất tiếc..."

Cơn đau đớn lại trào lên trong lòng ngực, đập mạnh như một cơn sóng lớn, khiến trái tim Amanda như bị bóp nghẹt. Ôi không. Không thể nào.

Cô bé gục mặt vào lòng bàn tay, nước mắt không tự chủ mà trào ra, nhanh chóng rơi ướt đầm vai áo cô bé.

"Không. Ôi không... không không không."

Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng máy móc vang lên tiếng tít tít liên hồi, cùng tiếng khóc đến đau đớn ruột gan của cô bé.

Người phụ nữ trẻ nhìn người đàn ông già, thấy ông khẽ gật thì lặng lẽ bước ra ngoài, để lại ông ta cùng Amanda.

Không hề lên tiếng, người đàn ông cứ ngồi bên cạnh Amanda cho đến khi cô bé mệt lả đi vì khóc, mới lên tiếng.

"Amanda, ta là bác sĩ Morgan. Ta biết cháu rất đau đớn về sự ra đi của ông bà, nhưng cháu phải biết sự hi sinh của họ là hoàn toàn xứng đáng."

Amanda im lặng nghe ông ta nói một tràng về sự hi sinh cao cả của ông bà nội. Cô bé rệu rã liếc xung quanh căn phòng.

Cô bé đang ở trong một căn phòng nhỏ, với từng xung quanh đều màu trắng, dọc trên tường là những dải đèn dài và mảnh, phát sáng màu xanh neon giống như đèn led. Amanda đang ngồi trên một cái giường, bên cạnh làtur đầu giường và một cái ghế dựa với bác sĩ Morgan ngồi trên đó. Trong phòng toàn là những tủ thuốc xanh tím đủ loại, máy móc đang kêu bíp bíp và một cái cửa sổ hình chữ nhật không có rèm ở phía đối diện giường.

"Đây là đâu ạ?" Giọng cô bé khản đặc vì khóc nhiều.

"Đây là Tàu tốc hành Elysium, chúng ta đang trên đường tới Elysium cháu yêu ạ." Đôi mắt bác sĩ Morgan sáng rực lên sau lớp kính khi ông nhắc đến cái tên Elysium. "Ông bà cháu đã mất rất nhiều tiền bạc để mua cho cháu một tấm vé vàng, cháu yêu."

Vé vàng?

"Elysium là ở đâu ạ?"

Bác sĩ Morgan không đáp lại, ông bước tới bên ô cửa sổ, với màn đêm bao phủ bên ngoài lớp kính. Ông liếc nhìn Amanda và mỉm cười.

"Cháu tự mình xem đi."

Amanda khó hiểu khẽ bước xuống giường, dù cơ thể hơi đau nhức nhưng cô bé cũng có thể tự mình đứng vững. Chầm chậm bước về phía cửa sổ, Amanda áp mặt mình lên tấm kính, và đôi mắt xanh của cô bé mở lớn hết cỡ.

Trái Đất chỉ nhỏ như một trái cam, khiến Amanda cảm giác như chỉ một bàn tay của cô bé cũng có thể nắm lấy cả hành tinh. Một màu đỏ đang lan tràn trên bề mặt hành tinh như một làn dung nham đang dần nuốt chửng lấy hành tinh xanh xinh đẹp. Giống như Trái Đất đang hấp hối.

Hoá ra bây giờ vốn chẳng phải ban đêm. Amanda thực ra đang ở trên một con tàu vũ trụ.

Cô bé vẫn luôn mơ ước được ra ngoài vũ trụ bao la. Nhưng cảm giác lần này khiến cô bé chẳng thấy chút gì là hào hứng.

Đôi mắt xanh của Amanda nhìn chăm chú vào một con tàu khổng lồ rực sáng những ánh sáng màu xanh lam chói lọi trên nền vũ trụ mà con tàu đang hướng tới, bên cạnh một loạt những con tàu khác.

Morgan nhìn theo mắt Amanda, chỉ vào con tàu khổng lồ, nói. "Cháu yêu, đó là Elysium, là nhà mới của chúng ta."

Nhà.

Nhà mới của cô bé.

Cảm giác nôn nao khiến Amanda quay đầu đi, cúi gằm, im lặng. Rồi như nhớ ra điều gì, cô bé rút ra một tấm giấy cùng phong thư đã hơi nát từ trong túi quần. Tấm vé màu vàng sáng lên trong lòng bàn tay cô bé.

"Cháu yêu, đó là tấm vé vàng. Cháu là một hành khách hạng Thương gia."

Nực cười thật đấy. Cô bé bỗng thấy nực cười vô cùng. Hoá ra đó là lí do đồ đạc trong nhà cứ biến mất dần đi. Hoá ra đó là lí do chỉ có một chiếc vé. Hoá ra đó là lí do cô ở đây.

"Vậy, còn Trái Đất thì sao ạ? Những người ở trên đó, thì sao ạ?" Đôi mắt cô bé nhìn chằm chằm vào hành tinh đang ngày một cách xa mình.

"Cháu yêu, chẳng còn lại gì trên Trái Đất cả. Chỉ có rác rưởi thôi."

Amanda nhìn nụ cười trên khuôn mặt bác sĩ Morgan, cô bé mím môi, nắm chặt tay lại, tấm vé cùng bức thư bị vò nát trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi của cô. Chiếc lắc tay bên trong túi quần bỗng trở nên lạnh buốt.

Tấm vé vàng là một lời nguyền rủa.

Năm 2097, kỷ Đen Tối bắt đầu.

———

Amanda Ophiuchus
[ Đại Thống lĩnh ]
QUÂN ĐOÀN VERA
-
The Oracle

Continue Reading

You'll Also Like

2.6K 450 56
Tên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Son...
895K 78.6K 84
Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE. Cp: Lạnh lùng quyết đoán thẩm phán giả công x Th...
76.2K 7K 80
Thể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP:...
1.1M 101K 200
Thể loại: xuyên không, đồng nhân Harry Potter, kỳ ảo, ma thuật, nữ cường, nam hồ ly, HE. Tác giả:Hổ Bán Liên Convertor: U Tịch Cốc Editor: Quyền Khuy...