Anh là người đàn ông đầu tiên...

By ten_bls

323K 97 229

truyện tình cảm lãng mạn More

Anh là người đàn ông đầu tiên(P.1-64 end)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.2)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.3)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.4)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.5)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.6)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.7)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.10)
Anh Là người đàn ông đầu tiên(p.11)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.12)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.13)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p14)
anh là người đàn ông đầu tiên(p.15)
anh là người đàn ông đầu tiên(p.16)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.17)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.18)
Anh là người đàn ông đầu tiên (P.19)
Anh là người đàn ông đầu tiên( P.20)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.21)
anh là người đàn ông đầu tiên(P.22)
Anh là người đàn ông đầu tiên( P23-25)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P26-27)
Anh là người đàn ông đầu tiên( p.28-P.33)
Anh là người đàn ông đầu tiên( P34-P.37)
Anh là người đàn ông đầu tiên (P.38-P.40)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.41)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.42)
Anh là người đàn ông đầu tiên(p.43-47)
Anh là người đàn ông đầu tiên (p48-49)
Anh là người đàn ông đầu tiên(P.50-53)
Anh là người đàn ông đầu tiên (P.54-63)

Anh là người đàn ông đầu tiên(p.8-9)

6.7K 3 2
By ten_bls

Hắn đưa cô về trước cửa dãy trọ,trời cũng đã khuya, khi cô bước xuống xe có một vài cô cậu sinh viên trọ gần đó tò mò nhìn chiếc xe của anh ta, à không phải, phải nói thật là nhìn thân hình của anh ta trong cái áo vét sang trọng đầy ngưỡng mộ. Thiên Ngân không muốn mình bị đưa ra làm đề tài bàn tán nên, nên cảm thấy có chút khó chịu, lẫn xấu hổ cúi mặt xuống, anh ta nhìn cô như thấu hiểu, gật đầu ra dấu bảo cô đi đi. Thiên Ngân nhẹ người quay đi không quên nói câu cảm ơn .

Nhưng cô đi được một đoạn khá xa, thì anh ta lớn tiếng gọi giật cô lại, giọng của anh ta thu hết mọi ánh mắt nhìn của người đi ngang qua. Thiên Ngân biết anh ta cố ý chọc giận mình thì tức tối quay lại, nhìn trừng trừng vào anh ta giận  giữ:

-"Anh có biết chữ "vô liêm sỉ" không, hay là tôi viết cho anh một bức đem về treo đầu giường thỉnh thoảng mà tìm hiểu nhé".

Hắn làm bộ mặt vô tội, gãi đầu nhìn cô:

-"Tại cô quên một thứ quan trọng nên tôi phải dùng âm lượng tương đương để diễn tả sự tầm quan trọng của nó".

Thiên Ngân nghiêng đầu, thắc mắc không biết cô có quên cái gì không, sau khi không tìm thấy yên tâm thì bỏ đi. Nhưng cô phải ngoảnh lại khi hắn tiếp tục:

-"Cô quên cái này nè".

Hắn móc trong túi áo ra, tờ giấy đưa cho cô mỉm cười đầy ý nhị:

-"Đây là giấy nợ, nhớ trả nợ cho tôi sớm đó".

Sau đó anh ta dơ tay lên hất tay tạm biệt, miệng tủm tỉm vui vẻ bước đi, để lại sau lưng  Thiên Ngân đứng thờ thẩn ,bộ mặt ỉu xìu cầm tờ giấy nợ, cô lầm bầm "thật lãng phí khi đã cảm động nghĩ anh ta là người nghĩa khí".

Vừa mở cửa bước vào, Hà Lê đang ngồi viết lách trên máy tính nhảy chồm về phía cô, mặt lo lắng, hỏi xem kết quả thế nào rồi. Thiên Ngân vẫn chưa hết buồn rầu, chậm rãi nhét chứng minh vào tay con bạn, miệng mếu máo như vừa đi dự tang lễ về, đập tiếp tờ giấy vào tay Hà Lê cô tiếp tục:

-" Đây nè, giấy nợ 10 triệu đó, tao trở thành con nợ khốn đốn nhất của lão rồi".

Hà Lê cầm tờ giấy nợ bằng hai tay, giương mắt nhìn, sau đó cô nàng ôm bụng cười ha hả, Thiên Ngân trông thấy cô bạn cười trên nỗi đau của mình thì giận dỗi mắng nàng ta vô tâm, nhưng Hà Lê nghe thấy lại tiếp tục cười ngặt nghẽo, một hồi sau nhìn bộ mặt hình sự của Thiên Ngân cô nàng mới lau nước mắt với nước mũi thở hổn hển:

-" Vậy là 10 triệu đã cất cánh bay đi rùi mày ơi, tao chỉ thấy con số 0 triệu ngồi chễm chệ ở đây thôi à".

Thiên Ngân tỏ vẻ không tin, giật lại tờ giấy lật xuôi lật ngược xem có sai sót chỗ nào không. Sự thật là anh ta không đòi bắt cô trả nợ, hắn đưa tờ giấy cho cô là để đùa cô thôi. Nhưng dù hắn đùa giờ cô cũng không thể giận mà có vẻ cảm động, mắt còn rơm rớm .

 Hà Lê nhìn vẻ ngạc nhiên tràn ra mặt của cô thì phán như đóng đinh vào trần nhà:

-"Ôi tội nghiệp con chó Becgie, bị mày thuần hóa mất rồi".

Mặt Thiên Ngân bất giác mặt ửng đỏ, quay sang mắng đứa bạn cùng phòng:

-"Gì mà thuần hóa chứ, mày đừng gọi anh ấy là chó Becgie nữa có được không?".

Nói xong cô thấy mình dùng ngôn từ "anh ấy" quá đường đột thì quay đánh trổng lảng:

-"Tao đi tắm đây".

Nhưng Hà Lê đã nghe được, cứ bám lấy không tha cho cô:

-"Uhm thì "anh ấy" vậy, anh ấy đúng là vị hoàng tử quá ưu tú". Im lặng một lúc, lại làm điệu vui sướng nói tiếp:

-"Haiz..thế là tao sắp được làm bạn của hoàng hậu rồi".

Thiên Ngân vò tờ giấy nợ, ném vào người Hà Lê, lục tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm. Khi cô bước ra thì Hà Lê đã ngáy đều đều miệng còn tủm tỉm cười gì đó, trên giường,tờ giấy nợ bị vò nhăn nhúm thành một cục méo mó nhìn cô trách móc "đồ nhẫn tâm", Thiên Ngân nhặt lên, âu yếm vuốt thẳng nó và mỉm cười, cô kẹp nó vào quyển sách trên giá, sau đó tắt điện đi ngủ.

Trong giấc mơ của cô là hình ảnh một vị hoàng tử áo trắng đang dắt cô nàng lọ lem yêu dấu của mình đi dạo trong khu vườn tuyệt đẹp đầy hoa và nắng sớm.

P.9

Cuối cùng thì cũng đến ngày Thiên Ngân cũng được đến công ty thực tập. Đại Phát trong 10 năm gần đây luôn đứng ở top 5 công ty lớn nhất nước . Trường đại học của Thiên Ngân cũng là một nơi đào tạo có tiếng nhất nhì. Công ty có giao kèo với các trường đại học khối kinh tế, mỗi năm sẽ nhận 2 sinh viên ưu tú từ  các ttrường vào công ty thực tập.

Sinh viên được thực tập ở đây chẳng khác nào một bước lên mây, trên các diễn đàn sinh viên , dân kinh tế đều treo comment :

"Ước gì được thực tập ở Đại Phát, dù có..thất nghiệp cũng cam lòng"

"Bao giờ mới có thể đứng ở cửa Đại Phát mà ngắm nhìn chú bảo vệ".

Hoặc là:

"Quyết tử để vào Đại Phát ...quyết sinh"

..v...v...........

Và comment đó được tích vô số dấu "thích", hoặc ủng hộ bởi rất nhiều thành viên khác.

Đó không chỉ là mơ ước của sinh viên, mà trường đại học có sinh viên nhận vào đó thực tập cũng rất lấy làm tự hào, năm sau lượng thí sinh đăng ký vào trường đó sẽ tăng lên theo con số, vì vậy điểm chác đối với khóa luận đó là vô tư, chưa kể là sinh viên đó được giữ lại công ty làm việc thì con số ban đầu sẽ tăng theo cấp số nhân. Điều tuyệt vời nhất là nếu được nhận thực tập ở đây thì các cô các cậu ra trường dù bó gối ngồi nhà cũng không lo bị thất nghiệp.

Mỗi năm công ty sẽ chọn một chuyên ngành để nhận sinh viên. Năm nay trường của Thiên Ngân trúng số may mắn, khoa quản trị thương mại trúng giải đặc biệt, còn người lên nhận giải là Thiên Ngân và cậu bạn Chiến cùng lớp.

Đến một công ty lớn như thế tất nhiên là Thiên Ngân đã phải chuẩn bị rất kỹ từ kiến thức nhà trường, đến tác phong ăn mặc. Từ hôm qua, cô đã bắt Hà Lê cùng mình vật lộn với đống quần áo. Sau đó đi ngủ sớm chuẩn bị nhan sắc cho ngày mai lên thớt. Hà Lê khi leo lên giường thì mệt mỏi than vãn:

"Đi thực tập mà mày làm như đi phỏng vấn xin việc như vậy".

Nhưng ngay lập tức cô nàng liền đính chính lại câu nói bồng bột của mình:

-"Nhưng mà thực tập ở Đại Phát so với đi phỏng vấn  thì như so sánh con tôm hùm và con tép gạo vậy".

Thiên Ngân trong lòng có chút hồi hộp, giả vờ ngủ say, quay người lại ôm Hà Lê, thở đều đều.

Dù cả ngày hôm qua đã  chọn được đồng phục đến công ty nhưng sáng nay khi Thiên Ngân dậy ướm lại đồ thì cảm thất không ổn. Hà Lê đã đi lên trường từ sáng nên cô phải tự loay hoay một mình. Thất vọng ngồi phịch xuống ghế thì chợt nhớ ra bộ quần áo hôm trước Nhất Khang mua .Ướm thử nhìn vào gương, thấy thỏa mãn, cô gật gật đầu, búng tay một cái "tách" rồi xách túi đi ra.

Tâm trạng của Thiên Ngân lúc trên đường rất vui như hứa hẹn một ngày may mắn đến với nàng. Nhưng khi đến cửa công ty thì thần xui xẻo trên cao không ngó xuống nhìn cô cười khành khạch. Cô để quên giấy giới thiệu của nhà trường nên những người "không phận sự" thì bảo vệ ngăn lại "miễn vào".

Nếu Thiên Ngân quay về thì bị trễ hẹn, nếu trễ hẹn với công ty như thế này thì mất uy tín, nếu mất uy tín thì tương lại sẽ gập ghềnh, Thiên Ngân lại nuôi tham vọng được ở lại công ty nên không muốn để lại ấn tượng xấu, cô cứ đứng ở cửa nì nèo anh bảo vệ.

Cô nàng dùng rất nhiều thủ đoạn từ cứng rắn đến mềm dẻo( mềm dẻo= van xin) vẫn không thể lung lay được bộ mặt nghiêm như tượng đá của anh bảo vệ, Thiên Ngân bắt đầu thất vọng thì tự nhiên anh ta cười rất tươi, cúi đầu chào cô. Thiên Ngân lấy làm ngạc nhiên, quay đầu về phía sau,thì ra anh bảo vệ  chào  một người mặc áo vét đen , nét mặt tuấn tú. Người mặc áo vét mỉm cười nhìn cô rồi quay sang bảo vệ hỏi rất thân thiết:

-"Có chuyện gì vậy anh Hòa".

Thiên Ngân biết anh ta không phải dân tầm thường trong công ty thì  chớp lấy cơ hội, không để bảo vệ giải thích đã cướp lời:

-"Dạ em đến thực tập mà quên giấy giới thiệu của nhà trường nên bảo vệ không cho vào".

Anh mặc áo vét vẫn cười, hất tay về bảo vệ ra hiệu "cứ cho cô ta vào" rồi bước đi. Thiên Ngân vui sướng bước theo sau, miệng đon đả:

-"Em cám ơn anh".

Anh ta không quay đầu lại mà cứ thế vừa đi vừa nói:

-" Làm việc tốt nhé".

Đi ngang qua cửa chính anh ta lại tiếp tục cười rất tươi, tay vẫy vẫy chào cô gái ở quầy tiếp tân, rẽ trái đi về phía thang máy.

Thiên Ngân nhìn điệu bộ của anh ta thì tỏ vẻ chướng mắt, lầm bầm trong miệng:

-"Đồ tên dê cụ, đẹp trai mà dê chẳng khác nào...dê cụ".

Continue Reading