[ĐM - Edit] Động phòng - Ám D...

By Arisassan

96.2K 4.5K 528

Tên gốc: Động phòng (洞房) Tác giả: Ám Dạ Đề Đăng (暗夜提灯) Thể loại: Ngoài cứng trong mềm tướng quân công x ôn nh... More

Văn án
Chương 1: Đêm động phòng hoa chúc, hai bên đều ngại ngùng
Chương 3: Hai bên đều tình nguyện, cớ sao lại làm phí thời gian
Chương 4: Người không cưỡng được mê hoặc lại giả vờ vô tình
Chương 5: Dùng mặt nạ bạch ngọc che nhan sắc khuynh thành
Chương 6: Cùng quân hứa một câu bạch đầu giai lão (Hoàn)

Chương 2: Tiên nhân nằm trên hồ sen

13K 618 99
By Arisassan

Edit: Arisassan

Vệ Cẩn Tiên ngày thường dẫn binh không run, quân uy hiển hách, lời vừa ra khỏi miệng đã mang theo một cỗ uy nghiêm không thể phản bác được. Hiện tại nhu tình nguội lạnh nửa mảnh, cả một tiếng Tống Quan Ngọc hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.

Tống Quan Ngọc hơi co lại quay đầu về hướng khác, thần sắc thấp thỏm, ánh mắt nhìn Vệ Cẩn Tiên tựa như đang nhìn hồng thuỷ mãnh thú nào đó, mở miệng đáp lời: "Tài nghệ không tinh, để tướng quân phải cười chê rồi."

Tống Quan Ngọc co người lại như thế, hiển nhiên đang tỏ vẻ không muốn tới gần Vệ Cẩn Tiên. Vệ Cẩn Tiên chợt cảm thấy oan ức, vừa oan ức vừa tức giận, đầu óc nóng nảy, quyết tâm dựa vào hơi rượu, vươn tay ra bế ngang Tống Quan Ngọc lên.

"A!"

Tống Quan Ngọc không ngờ Vệ Cẩn Tiên sẽ làm ra hành động như vậy, lập tức bị doạ đến cả mặt trắng bệch.

"Đừng kêu."

Sợ thu hút người tới, Vệ Cẩn Tiên vội lên tiếng ngăn cản, tuy biểu tình nhíu mày đã bị giấu sau mặt nạ bạch ngọc, âm thanh lại lạnh lẽo đến doạ người.

Tống Quan Ngọc sợ hãi không thôi, tay mới vừa duỗi ra đặt trên vai Vệ Cẩn Tiên để ổn định thân hình, nghe xong mệnh lệnh của Vệ Cẩn Tiên liền sợ hãi rụt về. Cả người co lại thành một khối, tựa như một chú thỏ nhỏ đang hoảng loạn.

"Ngươi ở cung điện nào vậy, ta đưa ngươi về."

Vệ Cẩn Tiên nói.

Ánh mắt Tống Quan Ngọc ngưng lại một chút, vài lần muốn nói lại thôi, do dự mãi mới nhỏ giọng khước từ: "Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, sao ta dám làm phiền tướng quân được."

Nếu đã như vậy, theo tính tình nói một không hai, ngoan cố bướng bỉnh của Vệ Cẩn Tiên thì chắc chắn sẽ không thả người lại xuống đất, còn dùng ngữ khí không cho ai phản bác hỏi một câu:

"Cái nào?"

Thấy dù cự tuyệt thế nào cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, uổng công vô ích, Tống Quan Ngọc liền rụt rè đưa ngón tay trắng như ngọc của mình lên chỉ về một hướng, thấp giọng nói: "Trường Tín Điện, phiền ngài rồi."

Ánh trăng rải rác, sương bạc đầy sân.

Đèn lửa mập mờ, hương mai âm ỉ. Gió đêm thổi đến, mang theo tiếng sênh ca sáo đàn từ xa. Nhưng Vệ Cẩn Tiên đi trong đêm không hề cảm nhận được hương hoa, không hề cảm nhận được cái lạnh, cũng không hề cảm nhận được khúc hát uyển chuyển, mãn tâm mãn nhãn, đều đặt trên người trong lồng ngực mình.

Người trong lòng kia không nhúc nhích một chút, ngoan ngoãn dịu ngoan, mềm nhũn thành một đoàn cuộn tròn trong ngực của hắn. Khuôn mặt y nhu hoà hơn cả ánh trăng, dung nhan y đẹp hơn cả hoa mai thủa xuân thì, ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng kia, vào trong tai Vệ Cẩn Tiên cũng trở thành khúc ca tuyệt diệu nhất...

Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh dưới ánh trăng kia, Vệ Cẩn Tiên nhớ tới lần đầu tiên mình được gặp Tống Quan Ngọc.

Lúc ấy là giữa hè, hoa sen bên trong hồ sen ở ngự hoa viên đang mùa nở rộ. Những hoàng tử công chúa trong lúc rảnh rỗi liền noi theo cổ nhân "Hoạ thuyền xanh nhập hoa thâm xử" "Nhất phiến sênh ca tuý lý quy"*, chơi thuyền bên bờ hồ, uống rượu ngắm hoa.

[*Hoạ thuyền xanh nhập hoa thâm xử/Nhất phiến sênh ca tuý lý quy: tạm hiểu là "ngồi thuyền đi vào trong biển hoa/say trong rượu nhạc quên đường về"]

Vệ Cẩn Tiên vừa hạ triều, rảnh rỗi không có việc gì liền đi dạo đến gần hồ sen, trùng hợp gặp phải nhóm hoàng tử công chúa nọ.

Do cách biệt tuổi tác, Vệ Cẩn Tiên luôn không có hảo cảm với nhóm công chúa hoàng tử kia, chỉ đứng từ xa nhìn bọn họ chơi đùa, đang định giả bộ không thấy mà tìm đường khác để đi, đáng tiếc lại chậm một bước. Mắt của những thiếu nữ kia rất sắc, lúc Vệ Cẩn Tiên vừa định quay đầu liền nghe thấy tiếng một công chúa hô to về phía hắn: "Cẩn Tiên ca ca, Cẩn Tiên ca ca, nhìn sang bên này này!"

Những công chúa khác nghe tiếng, lập tức cùng nhau nằm nhoài lên mép thuyền vẫy tay với Vệ Cẩn Tiên, đồng thời còn tự chủ trương phân phó cho cung nhân đang hầu hạ bên cạnh: "Cập bờ cập bờ, để Cẩn Tiên ca ca lên thuyền hóng mát ăn hạt sen chung nữa."

Mặc dù Vệ Cẩn Tiên không muốn ở chung với bọn họ, nhưng cũng không tiện khiến cho bọn họ mất mặt, không còn cách nào khác đành phải nghe lời đi lên chiếc thuyền hoa tinh xảo kia.

Hạt sen thanh khiết, đối với Vệ Cẩn Tiên thì lại quá mức nhạt nhẽo; hoa sen tuy đẹp, nhưng lại bị tiếng đàm tiếu ồn ào bên cạnh phá hư. Vệ Cẩn Tiên tựa vào mép thuyền, buồn bực ngán ngẩm ngắm nhìn mặt nước, ánh mắt trống rỗng, thần du vật ngoại*.

[*thần trí du đãng ra khỏi thể xác]

Nơi cuối tầm mắt, một điểm đen trên mặt nước dần dần phóng to ra, càng ngày càng rõ ràng. Một chiếc thuyền con đi trên mặt nước, trôi theo dòng nước lưu động, nhẹ nhàng đến gần đây, trên thuyền có một thiếu niên áo trắng đang nằm.

Vệ Cẩn Tiên vẫn luôn cảm thấy, một thoáng kinh hồng năm đó đã được số mệnh định sẵn, là kiếp không thể trốn được, là duyên không thể hoá giải. Vì thế, ánh mắt trông về nơi xa xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa lá, xuyên thấu phong tuyết tháng năm, xuyên qua thời gian thật dài mới tinh chuẩn mà tìm tới được người định mệnh của mình. Sau đó liền trông thấy được phong cảnh mỹ lệ nhất trần thế, nghe thấy âm thanh hoa nở trong lòng, đột nhiên không chuẩn bị kịp mà lỡ mất một nhịp tim, lảo đảo rơi vào lưới tình.

Lá sen xanh trên nước, nâng đỡ hoa sen hồng. Nước chảy qua róc rách, chậm rãi đưa thuyền con, Tống Quan Ngọc nằm trên chiếc thuyền con nho nhỏ nọ, tựa như hoà làm một thể với hoa sen lá xanh xung quanh, đứng từ xa nhìn, tựa như tiên nhân nằm trên lá sen, bàn tay thon dài trắng nõn cầm một quyển sách đang mở, điềm tĩnh ngủ say. Tóc đen như thác nước, xoã tung trên thuyền nhỏ cùng với lụa mỏng trắng tinh, như vết mực trải dài trên giấy trắng, màu mực đen dần dần lan tràn trong mắt Vệ Cẩn Tiên, thuận theo dòng nước, chảy vào đáy lòng của Vệ Cẩn Tiên...

"Đó là..."

Ánh mắt Vệ Cẩn Tiên dính chặt trên người Tống Quan Ngọc không dứt ra được. Tựa như chỉ cần sơ sẩy một chút, tiên nhân kia sẽ tan biến vào trong màu lá xanh kia.

"Đó không phải là Thất hoàng huynh sao?"

"A? Kia không phải là Quan Ngọc à?"

"Chắc Quan Ngọc ngủ gật khi đang đọc sách đây mà."

Hoá ra y tên là Tống Quan Ngọc, Vệ Cẩn Tiên thầm nghĩ, quả nhiên trông giống hệt như một khối ngọc quỳnh dao, xuất trần tuyệt mỹ, không nhiễm bụi trần.

"Mấy người các ngươi nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức Quan Ngọc."

Một hoàng tử nhíu mày nhắc nhở.

Vì vậy, khi thuyền hoa trôi ngang qua thuyền nhỏ, cả đoàn người đều im lặng, nhìn Tống Quan Ngọc nằm trên thuyền theo dòng nước đi xa, không khỏi cảm khái trong lòng, thầm ước ao phần tính cách hào hiệp phóng khoáng, nhẹ như mây gió này.

"Đến rồi, đa tạ tướng quân."

Bảng hiệu Trường Tín Điện vừa miễn cưỡng xuất hiện trước mắt, Tống Quan Ngọc liền đẩy đẩy Vệ Cẩn Tiên, dường như không muốn nhẫn nại thêm một chút nào nữa.

Vệ Cẩn Tiên lại giả bộ như không nghe thấy, bước chân không hề dừng lại, ôm người đi thẳng đến cửa điện mới cẩn thận đặt xuống, động tác mềm nhẹ tựa như đang nâng một món trân bảo dễ vỡ nào.

Nhưng dù động tác có ôn nhu cách mấy, Tống Quan Ngọc vừa đặt chân xuống đã nhíu mày đau đớn khó thể nhận ra.

Như một bản năng, Vệ Cẩn Tiên đã ngồi xổm xuống trước khi Tống Quan Ngọc lên tiếng nói cám ơn, nhanh tay vén ống quần y lên để kiểm tra vết thương ở chân.

"Tướng quân, không được!"

Tống Quan Ngọc sợ đến mức lui về sau một bước, ý từ chối vô cùng rõ ràng.

"Nhất định phải chườm nóng, không thể đi lại được."

Chinh phạt sa trường lâu năm, bị thương đã trở thành chuyện như cơm bữa. Vệ Cẩn Tiên biết vài thủ thuật xử lý vết thương nhỏ, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, quân tử mà liếc nhìn một cái rồi thả ống quần của Tống Quan Ngọc xuống, ngước mắt lên nói.

Mắt ánh đầy sao, lộng lẫy rực rỡ. Biểu tình sau mặt nạ tràn đầy thâm tình, thế nhưng không ai có thể nhìn thấy, đương nhiên cũng bao gồm cả Tống Quan Ngọc.

Tim Tống Quan Ngọc loạn nhịp trong chốc lát, ánh mắt không hiểu sao lại đong đầy vẻ ảm đạm, khi y mở miệng lần tiếp theo, ngữ khí đã hoàn toàn lạnh lẽo.

"Cám ơn tướng quân đã có lòng, giờ mời ngài quay về đi."

Nếu âm thanh có thể có nhiệt độ, thì hiện tại bốn phía chắc chắn đã kết dao băng, từng chút từng chút đâm vào lòng Vệ Cẩn Tiên, khiến hắn cóng đến mức tay chân cứng ngắc, cả người phát lạnh mà bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nỗi niềm si tâm vọng tưởng qua bao năm tháng chưa kịp dấy lên chút lửa đã vô tình bị dập tắt, mặc dù hắn không phải không hoàn toàn không dự liệu được kết quả như vậy, thế nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng, không nhịn được mà lúng túng, rốt cuộc vẫn chỉ có hắn đơn phương một mình thôi.

Thấy Vệ Cẩn Tiên còn chưa rời đi, thần sắc của Tống Quan Ngọc liền lạnh thêm mấy phần, chần chừ cân nhắc một chút, ngữ khí càng lạnh nhạt tuyệt tình.

"Kính xin tướng quân sau này đừng khư khư cố chấp đối xử tốt với người khác như vậy nữa. Có thể đối với tướng quân thì đó chỉ là ý tốt bình thường, là cứu người trong lúc khó khăn, là hành động dễ như ăn cháo; nhưng đối với người khác, có khi lại không phải là chuyện tốt gì. Mà chỉ khiến cho họ... cảm thấy khó xử."

Vệ Cẩn Tiên nghe thấy thanh âm như mang gió Bắc của Tống Quan Ngọc, cảm giác như y đang muốn gây khó dễ.

Kết thúc hồi ức.

Ánh nến nhảy múa chói loà trước mặt, Tống Quan Ngọc vẫn từng ngụm từng ngụm nhỏ uống canh trong chén sứ trắng. Đôi môi bị nước ấm nhuộm ướt, đỏ bừng diễm lệ hệt như được phết chu sa.

"Uống chậm một chút, cẩn thận nóng."

Vệ Cẩn Tiên ngữ khí nhẹ nhàng nói.

"Ừm."

Tống Quan Ngọc hé miệng gật gật đầu, khuôn mặt ngoan ngoãn không hề nhìn ra được thần sắc lãnh đạm năm đó.

Trái tim Vệ Cẩn Tiên khẽ run, tuy mừng rỡ nhưng lại cứ nghĩ đây chỉ là mộng đẹp.

Một chén canh, Tống Quan Ngọc chỉ uống nửa chén, nửa còn lại thì đẩy sang phía Vệ Cẩn Tiên. Sau đó ôn nhu nói: "Tướng quân... cũng uống một chút để tỉnh rượu đi."

"Ừm, ta cũng cảm thấy hơi say."

Vệ Cẩn Tiên cầm cái muỗng Tống Quan Ngọc đã sử dụng qua, múc nước canh ấm cho vào miệng.

Hình như hắn thật sự đã say rồi, say quá mức chịu đựng, mới có thể sinh ra ảo giác rằng "người trong lòng cam tâm tình nguyện gả cho chính mình, chứ không phải là do mình dùng quân công đòi ban thưởng."

Uống xong canh, đã đến lúc uống rượu hợp cẩn.

Noi theo tư thế hỉ bà đã dạy trước, cánh tay của Vệ Cẩn Tiên cùng Tống Quan Ngọc móc vào nhau.

"Nghe nói ngươi không biết uống rượu đúng không?"

Vệ Cẩn Tiên hỏi.

Kỳ thực tất cả những chuyện lên quan tới Tống Quan Ngọc, hắn đều nghe qua và nhớ kỹ. Những chuyện đó cứ như chấp niệm của hắn, ví dụ như Tống Quan Ngọc thích trà không thích rượu, thích tĩnh không thích động, thích thanh lịch chứ không thích sặc sỡ tầm thường, thích thi thư nhưng không thích sáo trúc, thích tất cả mọi người lại chỉ không thích một người, người đó chính là Vệ Cẩn Tiên.

Vệ Cẩn Tiên đang định đổi rượu trên tay Tống Quan Ngọc thành trà, liền nghe Tống Quan Ngọc nói: "Một chén thôi mà, không sao đâu."

Vệ Cẩn Tiên nghe vậy lập tức ngước mắt nhìn về phía Tống Quan Ngọc.

Tống Quan Ngọc đúng lúc cũng nhìn về phía Vệ Cẩn Tiên, bốn mắt nhìn nhau, vội vã liếc mắt một cái, cũng vội vã tách rời.

Qúa khứ đã qua, vật đổi sao dời, lãnh ý năm đó không còn nữa, cả không khí cũng tràn ngập khí tức ám muội khiến người phải hoảng hốt.

Sóng mắt Tống Quan Ngọc lưu chuyển qua lại, tựa như đang chứa đầy muôn vàn ngượng ngùng, vạn ngàn nhu tình bên trong. Như tuyết xuân trên núi, như phồn hoa nở rộ, hoa lá rực rỡ, tình sầu triền miên, cảnh sắc kiều diễm. Lúc này nhìn lại một lần, bên trong đôi mắt ngập nước dập dờn xuân thuỷ kia dù có phát ra ngàn vạn từ ngữ, chắc chắn cũng toàn là lời yêu e thẹn vô hạn, tình ý kéo dài.

Không thấy Vệ Cẩn Tiên hành động, Tống Quan Ngọc bèn cúi đầu giật giật cánh tay, như đang dịu dàng thúc giục.

Vệ Cẩn Tiên âm thầm trấn tĩnh trái tim đang đập loạn của mình, nói một tiếng "Uống đi." rồi cùng Tống Quan Ngọc ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.

"Khụ khụ..."

Tống Quan Ngọc chưa bao giờ uống rượu. Uống cạn một chén này trong một hơi, mặc dù không phải rượu mạnh, cũng đủ để y sặc đến mức mắt nổi một tầng nước, thoạt nhìn thập phần điềm đạm đáng yêu, cũng tô điểm thêm cho tuyệt sắc động nhân của mình.

"Ngươi không sao chứ?"

Vệ Cẩn Tiên đặt chén rượu xuống, duỗi cánh tay một vòng ra tới mặt sau, không nhẹ không nặng giúp Tống Quan Ngọc vỗ lưng.

"Không cần lo lắng, ta chỉ uống hơi gấp chút thôi."

Tống Quan Ngọc giải thích, vừa dứt lời liền ngẩng mặt, mắt đẹp cong cong, nhìn về phía Vệ Cẩn Tiên mà lộ ra một nụ cười.

Vệ Cẩn Tiên ngơ ngác, mọi thứ tựa như mộng lại không phải là mộng, đẹp đến mức khiến người phải luống cuống hoảng hốt, khiến người cảm thấy không chân thực, không khỏi hoài nghi có phải là mình đã uống say đến hồ đồ rồi không?

Tống Quan Ngọc không phải là không bao giờ cười, hắn cũng đã thấy Tống Quan Ngọc cười, nhưng hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, rằng có một ngày Tống Quan Ngọc sẽ cười với Vệ Cẩn Tiên hắn, cho dù là mộng đẹp từng mơ qua trong dĩ vãng, đều không có quang cảnh đẹp đến kỳ lạ như vậy.

Vệ Cẩn Tiên nhớ rõ, trong ký ức của hắn, lần duy nhất hắn trông thấy Tống Quan Ngọc cười là vào mấy năm trước.

Năm ấy, biên cảnh an ổn, Vệ Cẩn Tiên một võ tướng lại về kinh thành ăn lương công, rảnh rỗi không có việc gì làm nên rất nhàn nhã. Chỉ là ngày ngày đêm đêm đều phải lâm triều, việc này khiến cho hắn cảm thấy khô khan vô vị nhất.

Ngày hôm đó, sau khi lâm triều kết thúc, Vệ Cẩn Tiên đang đi về hướng cửa cung, trên đường lại bị một cung nữ ngăn lại.

Cung nữ một mực cung kính biểu thị, bản thân là thị nữ của một công chúa trong cung, công chúa điện hạ ngưỡng mộ Vệ tướng quân đã lâu, muốn mời hắn đến tẩm cung của mình uống chút trà, dùng chút điểm tâm.

Vệ Cẩn Tiên vốn cũng không tiện chối từ, dù sao thân phận của đối phương vẫn là công chúa, nghe vậy đành phải đáp ứng, đi theo cung nữ tới tẩm cung của vị công chúa kia. Mang trong lòng ý định đi sớm về sớm, thế nhưng khi đi ngang qua một nơi nào đó trong ngự hoa viên, chân hắn lại không tự chủ mà dừng lại.

Hôm đó trời trong nắng ấm, chim yến lượn bay, liễu xanh dập dờn, đầy vườn sắc xuân. Bàn đá bên hồ có hai người đang cúi đầu ngồi đánh cờ. Một người thân mặc triều phục, kiên cường tuấn dật; một người áo trắng bạch sam, xinh đẹp nho nhã, chẳng phải đó là thừa tướng đương triều Phượng Bằng Lan cùng Thất điện hạ Tống Quan Ngọc hay sao?

Hết chương 2

*Ngọc quỳnh dao

Continue Reading

You'll Also Like

1.9M 175K 115
Tác giả: Cung Thanh Hãn Editor: Mưa Tình trạng: hoàn thành (113 chương) Edit: hoàn (13.6.2022 - 20.08.2022) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...
12.4K 1.1K 31
Guma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuy...
807K 12.6K 9
Dịch dzui: Xuyên qua, nỗ lực vì zai Độ dài: 222 chương Nguồn: Vnsharing Spoil nhanh: Nhà Đào Đào Edit: Wenny Tình trạng: Hoàn Văn án: Tần Miễn vừa mở...
6.8K 512 10
Tác phẩm: Đêm cuồng hoan kinh hoàng Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》 Tác giả: Tiểu A Phân | Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Edit: Trầm...