Chương 1: Đêm động phòng hoa chúc, hai bên đều ngại ngùng

18.1K 829 143
                                    

Edit: Arisassan

Vệ Cẩn Tiên chỉ muốn nhanh chóng tiễn mấy người này đi để có thể thanh tịnh, thế nhưng người trong sảnh đường lại không hề cảm giác được, tựa như đang muốn gây khó dễ cho hắn, nói bao nhiêu câu chúc rồi mà vẫn chưa thấy đủ, mấy tên quan văn còn muốn thừa dịp ngâm thơ đối chữ một phen. Cái gì mà "chi lan ngọc thụ mậu thiên tải, cầm sắt hoà minh nhạc bách niên"*, "vĩnh kết đồng tâm thành giai ngẫu, ông trời tác hợp kết lương duyên", "bách niên ân ái song tâm kết, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên"* từng câu từng câu liên tiếp nhau, liên miên lằng nhằng không dứt.

[*Chi lan ngọc thụ mậu thiên tải, cầm sắt hoà minh nhạc bách niên: đại loại là chúc hai vợ chồng vui vẻ hoà hợp trăm năm]

[*Bách niên ân ái song tâm kết, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên: trăm năm ân ái không có khúc mắc, nhân duyên dù xa ngàn dặm cũng luôn được sợi tơ hồng nối với nhau]

Nếu là ngày thường, căn cứ theo tính tình của Vệ Cẩn Tiên thì hắn đã sớm nổi giận, thế nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt, hắn hiếm thấy mà kiềm chế lại tâm tính, khách khí cám ơn, cung cung kính kính chúc rượu. Đợi đến khi ánh trăng hạ xuống, đêm gần canh ba, mọi người đã nháo đủ, người nào người nấy mới hài lòng mang theo men say cùng sắc mặt vui mừng rời khỏi tiệc rượu.

Là tân lang quan, Vệ Cẩn Tiên cũng bị chuốc không ít rượu, cũng may tửu lượng của hắn lớn, uống cả đêm cũng chỉ bước đi phù phiếm chút thôi.

"Tướng quân, tân phòng ở bên này..."

Quản gia thấy Vệ Cẩn Tiên đi sai hướng thì nghĩ là hắn đã uống say, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

"Không về tân phòng, bảo người chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm rửa."

Vệ Cẩn Tiên chân bước vững vàng, không quay đầu lại mà nói, thanh âm cương nghị, trung khí mười phần, thật sự không giống người đang say.

Quản gia nói thầm trong lòng "Theo quy củ thì sáng sớm hôm nay tân lang quan đã tắm rửa một lần rồi, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, lúc này không vội đi bồi tân hôn phu nhân mà còn tắm nước gì nữa?"

Nói thầm trong lòng chung quy vẫn là nói thầm, bảo ông nói thẳng ra miệng thì còn lâu mới dám. Thành thật mà nói, cho dù lão quản gia họ Ngô này đã làm ở phủ Vệ tướng quân nhiều năm rồi, thế nhưng mỗi lần trông thấy khuôn mặt quanh năm mang mặt nạ bạch ngọc của Vệ Cẩn Tiên, ông vẫn sợ đến rợn cả gai óc, có lúc thậm chí ông còn không dám nhìn thẳng mặt Vệ Cẩn Tiên. Nhớ đến đây, ông liền không khỏi đồng tình cho vị tân tướng quân phu nhân bị Vệ Cẩn Tiên cường cưới vào nọ.

Nghe nói tướng quân phu nhân kia là một hoàng tử, cũng là một nhân vật cao quý cành vàng lá ngọc, vốn nên được áo cơm không lo, vinh hoa phú quý cả đời, thế nhưng không biết chọc phải hoạ gì mà cứ như vậy bị Vệ Cẩn Tiên chiến công hiển hách dâng công đòi cưới về làm vợ... Phải bồi một người tính tình quái dị, âm u lạnh lùng như thế suốt hơn nửa đời người còn lại, cũng thật đáng thương, ông chỉ có thể than một câu, nhân duyên gặp gỡ tuỳ thiên mệnh, nhân tâm khó mà ngờ được trước, người sao có thể thắng được trời đây?

[ĐM - Edit] Động phòng - Ám Dạ Đề Đăng [Hoàn]Where stories live. Discover now