Chương 5: Dùng mặt nạ bạch ngọc che nhan sắc khuynh thành

10.3K 567 43
                                    

Edit: Arisassan

"Điện hạ đi với ta."

Vệ Cẩn Tiên nói xong liền đi dắt ngựa của mình.

Tống Quan Ngọc cũng đi ra xa tháo cương cho ngựa.

Không biết vì lý do gì, Vệ Cẩn Tiên cư nhiên lại không ngồi lên ngựa, mà trực tiếp kéo cương ngựa đi trước Tống Quan Ngọc.

Tống Quan Ngọc bước từng bước cứng nhắc theo sau, ánh mắt từng chút từng chút mô tả bóng lưng của người kia, khắc sâu vào trong đầu óc, sâu vào trong cốt nhục.

Sau khi có kết quả của cuộc thi săn bắn, Tống Quan Ngọc cùng Vệ Cẩn Tiên không săn được con mồi nào đều nằm cuối chót bảng xếp hạng. Mà tên Võ trạng nguyên luôn miệng thề độc sẽ giành lấy hạng nhất cuối cùng lại chỉ về nhì, người hạng nhất là một tiểu tướng vô danh không ai biết đến dưới trướng Vệ Cẩn Tiên.

Một hoàng tử hào hoa phong nhã như Tống Quan Ngọc thì cũng dễ hiểu, nhưng Vệ Cẩn Tiên cả một con mồi cũng không săn được lại khiến người ta phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Tống Quan Ngọc nhìn tên hai người được đặt song song với nhau, không dám nhìn dù chỉ một góc áo của Vệ Cẩn Tiên đứng ngay bên cạnh, cúi đầu yên lặng rời khỏi... Y cần phải đến một nơi kín đáo an toàn để lặng lẽ mà vui mừng một phen.

Tống Quan Ngọc hồi ức đến nhập thần, lúc bừng tỉnh thì phát hiện mình đã áp sát vào lồng ngực của Vệ Cẩn Tiên.

Tống Quan Ngọc đột nhiên cả kinh, vừa ngẩng đầu liền đúng lúc trông thấy ba chữ lớn "Trường Tín Điện" đập ngay vào mắt.

"Đến rồi, đa tạ tướng quân."

Tống Quan Ngọc nói xong, bạo dạn vươn tay đẩy Vệ Cẩn Tiên một cái. Dù sao ngoài lựa chọn rời đi thật xa trước khi mình làm ra hành động gì thất thố, y thật sự không biết nên dùng phương thức nào để bảo vệ phần tình cảm luyến mộ không thể để cho người khác biết này.

Thừa dịp không bị phát hiện mà nhanh chóng trốn tránh đi, cơ hội quá xa vời, xa vời đến mức khiến cho người ta gần như tuyệt vọng. Chỉ đứng từ xa trông theo bóng người thôi đã làm y luân hãm, nếu còn được hưởng thụ ôn nhu của người kia, chẳng phải y sẽ lâm vào tình cảnh điên cuồng luôn sao?

Vệ Cẩn Tiên lại như không hề nghe thấy, bước chân dừng cũng không dừng, ôm người đi thẳng đến trước cửa điện mới đặt xuống.

Lời cám ơn tiếp theo của Tống Quan Ngọc chưa kịp đến bên mép, Vệ Cẩn Tiên lại giành trước một bước mà ngồi xổm xuống. Không quan tâm đến ý từ chối của Tống Quan Ngọc, hắn nhanh tay vén ống quần y lên để xem vết thương ở chân.

"Tướng quân, không được!"

Lời của Tống Quan Ngọc lại một lần nữa bị Vệ Cẩn Tiên bơ đi. Hắn không hề ngẩng đầu lên mà nói: "Nhất định phải chườm nóng, không thể đi lại được."

Tiếng nói ôn nhuận, mê hoặc lòng người.

Trên đời có một vài người, tàn nhẫn mà không nhận ra được, lấy nhu tình làm lưỡi dao sắc nhọn, là ánh trăng sáng rọi xa xăm không thể với tới, thế nhưng tại sao họ không như trăng sáng cao ngạo cao lãnh đến cùng, mà đôi khi lại lơ đãng tỏ vẻ ôn nhu trước mặt người khác? Khiến lòng người muốn phòng cũng không thể phòng, bị công thành đoạt đất, mê tâm mất khiếu, là bản thân nhưng lại không phải bản thân, tự mình cảm thấy xa lạ, tự mình buồn khổ, tự mình sốt ruột...

[ĐM - Edit] Động phòng - Ám Dạ Đề Đăng [Hoàn]Where stories live. Discover now