Sợi dây thứ 7

By gjgjkjkj

462K 3.9K 587

Cô - sợi dây thứ 7 trong tổ chức. Anh - chàng trai đạo mạo khí chất từng cứu cô. Anh đẹp trai, tài giỏi. Còn... More

Sợi dây thứ 7
Chương 1: Gặp mặt
Chương 2: Tôi nhất định sẽ báo đáp anh!
Chương 3: Sợi dây thứ 7.
Chương 4: Anh đừng đến, được không?
Chương 5: Hé lộ thân phận
Chương 6: Cô là ai? Ali hay Thiên Di?
Chương 7: Cũng có ngày em đi xa.
Chương 8: Sự xuất hiện bất ngờ.
Chương 9: Đi chơi
Chương 10: Bạn cũ
Chương 11: Tin bất ngờ
Chương 12: Chuyện cũ
Chương 13: Chuyện của Minh Ngọc và Khôi Vĩ
Chương 14: Anh thích em!
Chương 15: Đợi
Chương 16: Tình cũ gặp lại
Chương 17: Đông Á- trận chiến bắt đầu
Chương 18: Cho em thế này một ngày thôi!
Chương 19: Trở về
Chương 20: Chuyển biến
Chương 21: Chỉ có vậy thôi
Chương 22: Cứu...
Đôi lời tác giả
Chương 24: Hội ngộ

Chương 23: Hòa giải

9K 174 67
By gjgjkjkj

Động vào người của Dương Uy Vũ, quả nhiên chưa kẻ nào sống tốt.

Trước đây vì đã từng dây dưa vào xã hội đen ở Las Vegas nên Uy Vũ rất ghét hắc đạo, nhưng những gì đã trải qua đủ để anh có cách đối phó với chúng. Đã đắc tội với anh, anh chưa từng niệm tình.

Thương trường như chiến trường, Dương Uy Vũ anh chưa từng nhân nhượng.

Trong Thượng Dương, kẻ muốn tiêu diệt anh không ít. Cái chức người kế nhiệm không chính thức này, anh trụ vững đâu phải do may mắn.

Ông nội anh là người gốc Việt nhưng giờ đã là quốc tịch Nhật. Bà anh cũng là người Nhật. Anh mang trong mình hai dòng máu, hội tụ đầy đủ khí chất của một người con trai anh tuấn.

Thượng Dương là tập đoàn lớn bậc nhất châu Á tại Nhật. Động đến anh, thực sẽ rất thảm.

Anh nhìn Thiên Di môi không huyết sắc trên giường, đau lòng ghê gớm. Tại sao? Anh cứ trơ mắt nhìn cô bị thương như vậy?

Khôi Vĩ bước vào, nhìn Uy Vũ vẫn ngồi bên giường bệnh của Thiên Di. Anh thở dài, lên tiếng hỏi:

- Uy Vũ, cậu không đi nghỉ hay sao?

Uy Vũ không trả lời câu hỏi của Khôi Vĩ. Anh mở miệng, giọng có đôi phần khàn khàn:

- Chuyện tôi nhờ cậu.....

- Đã lo liệu xong như ý cậu!- Khôi Vĩ ngắt lời Uy Vũ.

Uy Vũ gật gật đầu. Rồi nhớ ra điều gì đó, anh tiếp:

- Liên lạc với Quân Tứ, nhờ cậu ta giúp bên Đông Á đi!

Khôi Vĩ gật đầu đi ra ngoài.

Không khí lại trùng về như cũ.

Tiếng thở đều đều của Thiên Di, nhẹ như sợi lông vũ cọ vào trái tim Uy Vũ. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên khẽ chạm vào má cô. Rốt cuộc cô muốn anh đối với cô như thế nào?

Anh không bên cô nhưng luôn cử người bên cô trong Đông Á. Nghe tin cô bị bắt, anh đã không nghĩ gì tức tốc đều tra. Nếu anh không tìm ra, nếu như anh chậm chút nữa...anh thực không dám nghĩ.

Ý nghĩ đầu tiên khi anh tìm được đến chỗ của Jen là bắt hết băng đản của ả. Anh sai người bao vây hết đám tay chân, gọi cho Quân Tứ đến để hắn giúp anh. Lần này công coi như cho Quân Tứ. Uy Vũ nói anh chỉ cần ả Jen kia. Chỉ cần giao ả cho anh. Quân Tứ suy tính một lát rồi đồng ý.

________

Thiên Di lờ mờ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, nặng trịch. Miệng rất khát, cô nhẹ nhàng cựa quậy. Không khó khăn như cô tưởng. Giống như tỉnh lại sau một cơn mộng mị vậy, có thế thôi.

Cô mở mắt ra, thấy người con trai trước mặt. Uy Vũ- gương mặt điển trai nay có phần tiều tụy hơn một chút. Cô đã không gặp anh bao lâu? Mới chỉ hơn 3 ngày, tại sao giờ mở mắt ra thấy anh, lại cứ tưởng đã lâu như thế!

Uy Vũ thấy Thiên Di tỉnh dậy, vội vàng ngồi sát lại hơn bên cô, thấy cô muốn nhỏm dậy, anh đỡ lấy lưng cô, để cô nằm lọt trong lòng anh.

- Thiên Di! Cuối cùng em cũng tỉnh!- Uy Vũ như thở phào.

Thiên Di thấy khát, cô thều thào:" Em...nước.."

Uy Vũ hiểu ý, vội vàng vươn tay lấy ly nước trên bàn, nhẹ nhàng đưa lên miệng cô:

- Từ từ một chút!

Thiên Di uống nước, rồi tựa vào lồng ngực vững chãi của Uy Vũ. Cô nhớ lại, là cô gọi tên anh, là anh cứu cô, là anh xuất hiện khi cô tuyệt vọng. Cô không thể không thừa nhận, lần này, cô không còn cách nào dứt ra mảnh tình cảm này được nữa. Cô ngửi thấy mùi hương nhạt nhạt bao quanh người anh. Cô nhăn mũi: " Anh hút thuốc?"

" Làm em khó chịu hả?"- giọng Uy Vũ dịu dàng.

Thiên Di lắc đầu, vô thức dụi đầu vào lòng anh

Cô không biết suốt một tuần trời nay anh đã sống rất không tốt. Anh rất hay hút thuốc. Uy Vũ vốn ít hút thuốc, nhưng không tìm được Thiên Di làm anh bất an muốn chết, rồi tìm được cô, cô lại hôn mê suốt hai ngày trời, làm anh không thoải mái nổi, anh hút thuốc nhiều hơn. Hơi thuốc lá vẫn quanh quẩn bên người anh, là do anh phiền muộn, anh nhớ cô, anh lo cho cô.

Thiên Di ngước nhìn lên gương mặt của anh. Vẫn đẹp trai như thế. Nhưng mà hình như có gầy đi. Cô đưa tay lên xoa cái cằm lún phún vài sợi râu của anh, khẽ cười:

- Anh thật sống buông thả quá rồi! Râu cũng không thèm cạo!

Uy Vũ nhìn cô thật lâu, sau đó vùi mặt vào vai cô, thì thầm:

- Sau này đừng rời khỏi anh nữa! Em muốn đi anh cũng không cho!

Thiên Di giật mình, hơi thở anh nóng rực trên vai cô. Lại giở cái giọng bá đạo đó ra rồi! Nhưng không hiểu sao cô thấy khoé mắt nóng lên. Cô cũng thật muốn mãi bên anh như thế này...mãi mãi.

Thiên Di xoay người lại ôm lấy thắt lưng của Uy Vũ. Uy Vũ cũng ôm chặt lấy cô, giống như buông tay ra anh sợ cô sẽ biến mất. Thiên Di khẽ nói, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng:

- Em xin lỗi!

Cô muốn xin lỗi anh!

"Xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương đến anh. Em không muốn, không muốn một chút nào.." Không muốn xa anh, cũng không muốn anh lạnh nhạt với em.

Vòng tay Uy Vũ như siết chặt thêm một chút, anh không dám ôm quá mạnh, sợ cô đau. Anh ôn nhu khẳng định:

- Thiên Di, anh yêu em!

Không phải lời đầu môi chót lưỡi. Không phải lời ong bướm đùa cợt. Yêu em, thực rất yêu em...

Thiên Di cứng đơ người. Nước mắt ấm nóng cũng lăn dài trên má. Vì áp mặt vào lồng ngực anh, khiến nước mắt cô như hòa vào nhịp đập trái tim anh, vô cùng kì diệu.

Uy Vũ nhẹ vỗ tấm lưng cô. Anh biết cô chưa nói với anh lần nào về tình cảm của cô với anh. Nhưng chỉ cần cô bên anh như thế này thôi thù mọi lời kia với anh cũng không quan trọng.

Thiên Di hít một hơi sâu, sau đó như nhớ ra gì đó, hỏi Uy Vũ:

- Anh đến cứu em, còn Jen và Đông Á thì sao?

Thiên Di biết, anh cứu được cô, cô cũng hôn mê, sự việc có lẽ đã được anh giải quyết ổn thỏa rồi. Nhưng cô vẫn không kìm được lo lắng. Đông Á vốn đa nghi, thật không muốn Uy Vũ rơi vào nguy hiểm.

Uy Vũ nhếch môi, xoa xoa đầu Thiên Di:

- Có sức lo nhiều chuyện như vậy thì ngủ đi! Mọi chuyện đều ổn cả.

Thiên Di vẫn không chịu nghe, vẫn bám lấy tay áo Uy Vũ cố chấp. Uy Vũ phì cười, thuận tay bế cô vào lòng, vuốt tóc cô:

- Được rồi! Bên Đông Á đã nhờ Quân Tứ. Còn Jen đang ở trong tay anh.

Thiên Di chấn kinh. Cô hồ nghi:

- Anh làm gì Jen rồi?

Uy Vũ nhìn thấy vẻ mặt của cô. Đúng là nhóc con lương thiện mà! Kẻ đã muốn hại chết cô mà cô không nỡ trả đũa lại.

Uy Vũ đáp:" Không có gì. Chỉ là ăn miếng trả miếng chút thôi. Ả bỏ đói em, anh cũng sẽ không để ả sống tốt!"

Thiên Di nhìn mắt Uy Vũ ánh lên tia lạnh lùng. Lần đầu gặp anh cũng vậy, lạnh đến đáng sợ. Nhưng rồi cô phát hiện, anh chỉ đối với cô mới chiều chuộng trêu chọc mà thôi!

Thiên Di thở dài:" Anh giao cô ta cho em đi!"

- Không được!- Uy Vũ phủ nhận. Anh hiểu cô, cô không thể xuống tay, cô chắc chắn sẽ mềm lòng. Còn anh, đối với kẻ làm tổn thương người của anh, sẽ không có hai chữ NIỆM TÌNH. Gieo gió thì gặp bão, người không động đến mình Uy Vũ sẽ không bao giờ làm hại, còn kẻ đã đắc tội với anh thì không có đường thoái lui.

Thiên Di kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: " Anh đã làm gì Jen rồi?"

Nhìn thấy vẻ cố chấp trong mắt Thiên Di, Uy Vũ không che dấu nữa: " Ả bắt em chịu đựng thế nào, anh cũng cho ả tương tự như thế!"

Bỏ đói đến chết sao?

Thiên Di hoảng hốt: " Em hôn mê mấy ngày rồi?"

Uy Vũ hiểu ý tứ của Thiên Di, anh điềm nhiên trả lời:

- Yên tâm, em hôn mê mới có 2 ngày, ả chưa chết được!

- Đưa em đến gặp cô ta, xin anh!

_________

Nhà kho ẩm mốc bốc lên mùi hôi thối kinh người. Vì từng suýt chết trong một không gian thế này nên Thiên Di rất mẫn cảm. Cô dựa vào Uy Vũ. Anh ra hiệu cho mấy người canh cửa ra ngoài. Cô thấy Jen co ro vào một góc, lờ mờ nhìn cô.

Thiên Di đẩy Uy Vũ ra, bước đến gần chỗ Jen, ra hiệu cho người nâng cô ta dậy.

Gương mặt Jen hốc hác, không còn chút ngạo mạn khinh khỉnh thường thấy. Ả cười yếu ớt:

- Haha, đâu..ngờ sau lưng mày lại..có cả Dương Thiếu của Thượng Dương ..nâng đỡ...

Thiên Di díu mày. Jen- ả thực kiên cường, đến giờ này còn đủ sức chế nhạo cô. Giọng Thiên Di còn yếu, khẽ nói:

- Jen, tôi hỏi cô, 2 năm qua trả thù như vậy vui chứ? Lúc nào cũng canh cánh bày mưu tính kế, lúc nào cũng tìm cách giết người? Cô hả hê chứ?

Jen ngớ người ra, rồi như một người điên đuối sức, ả điên dại, một dòng nước mắt chảy ra:

- Mày đang dạy..đời tao à? Tao vui, rất vui...nhìn Đông Á chúng mày chết...tao vô cùng vui, rất vui...HAHAHA..HA..ha...

Nụ cười của ả yếu dần, yếu dần, cũng có thể là ả đang khóc.

Thiên Di đứng dậy, mặt không chút khởi sắc:

- Tôi mong cô về sau sống cho cẩn thận. Hãy sống tử tế thay phần bố mẹ và em trai cô!

Nói rồi Thiên Di bước ra chỗ Uy Vũ, cô nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

- Anh thả cô ta ra đi!

Uy Vũ đút hai tay vào túi quần, không trả lời.

Thiên Di thuyết phục: " Cô ta đáng thương, đáng thương hơn đáng giận. Để cô ta đi đi, những chuyện trước kia coi như không tính tóan nữa!"

Mặc dù ả giết anh Lục, nhưng đòi ả đền mạng, để ả phải chết đói, phải nhớ lại những ngày tháng khổ sở của ả, em trai ả bị bỏ đói đến chết trước mắt ả, mấy ngày qua ả sống được, quả thực rất kiên cường.

Nhưng đột nhiên Jen phá lên cười:

- Ali, tao không cần mày thương hại, tao thà chết cũng không!

Thiên Di quay lại, thấy từ khoé miệng ả trào ra một dòng máu tươi.

Không phải chứ? Ả cắn lưỡi tự tử. Uy Vũ cũng giật mình, vội vàng kéo Thiên Di vào lòng, gọi người vào xử lí. Jen- ả thật quá ngoan độc!

Cả buổi tối hôm đó, Thiên Di cứ nhớ đến Jen. Cô không ngủ được. Uy Vũ nằm cạnh bên cô, ôm cô vào lòng. Thiên Di nhẹ nhàng chợp mắt, cuối cùng cũng hết một ngày.

_________________

2 hôm sau...

Tại nhà riêng của Uy Vũ..

Uy Vũ ôm Thiên Di trong lòng. Anh không có cách nào giữ cô mãi mãi bên mìn. Những ngày này thật hiếm hoi. Anh không muốn chấm dứt. Uy Vũ nghịch nghịch lọn tóc của Thiên Di, khẽ hỏi:

- Nhóc con, kể cho anh mọi chuyện trước đây được không?

Thiên Di nhìn anh, thấy vô cùng tin tưởng. Cô ngả đầu vào ngực anh, bắt đầu kể. Kể câu chuyện từ thời cha cô. Cũng vào Đông Á để làm cảnh sát chìm. Ngày kế hoạch sắp thành công thì có cảnh sát nằm vùng phản bội. Bố cô vì bị đẩy ra nên đỡ cho Hổ Đầu Lão Đại một phát đạn chí tử. Bố cô hi sinh. Cô được nuôi nấng trong chương trình bảo vệ nhân chứng bảo mật của cảnh sát, sau đó được cài vào Đông Á. Do Hổ Đầu tưởng bố cô vì hắn mà chết, nên đặc cách cô một bước trở thành sợi dây thứ 7 trong 10 sợi dây đầu não của Đông Á- tổ chức buôn bán vũ khí trái phép và sản xuất hàng giả lớn nhất Đông Nam Á ở Việt Nam. Vào Đông Á, cô quen được anh Lục- người giúp cô hết sức và cũng là người anh trong lòng cô. Sau đó anh ấy cũng bị Jen giết chết.

Từng chuyện, từng chuyện được Thiên Di nhắc lại. Nhuư hôm đó Uy Vũ kể cho cô về cuộc đời anh.

Giữa họ, giờ không còn bí mật nữa.

Thiên Di không hiểu vì sao khi nhắc đến Anh Lục thì sắc mặt của Uy Vũ rất tệ. Như muốn giết người đến nơi.

Thiên Di đương nhiên không biết, trong lòng Uy Vũ đang vô cùng khó chịu. Có một tên đàn ông dịu dàng bên cạnh trong suốt 4 năm, chăm sóc nâng niu như vậy. Lại còn nói hắn ta gì mà có tài bắn súng nhất Đông Á, Thiên Di, số em cũng đào hoa quá đi!

Hôm nghe tin hắn chết, lúc đó khóc thương tâm như vậy. Hôm đó là cô bên cạnh Dương Uy Vũ anh, thế mà thơ thẩn khóc vì người đàn ông khác. Uy Vũ anh rất không thỏai mái. Cô liệu có thích anh Lục gì gì đó của cô không?

( thằng con trời đánh này, anh Lục của Di vẫn chưa chết đâu! Mày cứ chờ xem, má sẽ cho mày ghen đến thổ huyết! Haha!)

Tính ngang ngược chiếm hữu nổi lên, Uy Vũ ôm chặt Thiên Di vào lòng, vùi vào vai cô, thì thầm, giọng khàn khàn:

- Sau này có anh rồi! Không cần lo nữa!

Thiên Di buồn cười, khẽ nhéo hông hắn:

- Đồ quỷ nhà anh, ôm chặt như vậy làm gì hả?

- Cứ ôm, không buông!- Uy Vũ cứng đầu, nhưng lực ở cánh tay đã nới lỏng.

- Thiên Di, em còn bé hơn cái gối ôm của cháu anh!

Thiên Di nghiến răng, đạp Uy Vũ một nhát xuống ghế. Đúng là không được tử tế đến câu thứ 2 mà!

Uy Vũ cười hì hì. Đột nhiên điện thoại của Thiên Di rung báo có tin nhắn.

Mở ra là tin nhắn của Quân Tứ, gọi cô về Đông Á ngay.

Thiên Di biết cô đã không ở Đông Á 5 ngày rồi! Quân Tứ cũng không thể che chắn mãi cho cô được.

Uy Vũ nhìn thấy tin nhắn, không có cách nào thở dài một tiếng. Thiên Di sợ anh buồn, bèn lên tiếng: " Uy Vũ....em..."

Uy Vũ cười trấn an Thiên Di. Anh biết những ngày này không được lâu mà:

" Nghỉ đi! Mai về Đông Á!"

______________

Thiên Di trở về Đông Á, mới biết chuyện Colin mất tích đã lan toàn Đông Á. Nhưng không ai hỏi chuyện của cô và Jen. Xem ra, vụ này Quân Tứ đã thay cô làm rất tốt.

Cô hỏi vài tay chân bên cạnh, Lão Nhị ở đâu.

Người cô muốn gặp nhất bây giờ, chính là Lão Nhị.

Thiên Di nhìn thấy Lão Nhị đứng trong phòng Colin. Vẻ mặt phức tạp không nhận ra là đau khổ, tiếc thương hay thất vọng.

Colin đã mất tích sau khi gặp Jen. Khả năng cao là Colin đã chết. Nhưng giờ không có xác, Jen cũng đã chết, không có người chứng thực. Mọi đàn em của Jen đều bị Hổ Đầu giết hết. Giờ đây, cả Đông Á đều loạn lên. Lần lượt mọi sợi dây đầu não bị chặt đứt, cái lõi Đông Á đang lung lay.

Thiên Di bước đến gần Lão Nhị. Lão Nhị không nói gì, nhưng Thiên Di biết Lão Nhị đang giận cô. Là cô gặp Colin trước khi cô ta đi gặp Jen. Không thể ngăn Colin lại, cô lại không tin Jen có thể làm hại Colin, càng không nghĩ Colin sẽ một mình mà đi gặp Jen. Để rồi bây giờ như vậy...

Cô lúc này không thể bao biện gì. Biết rằng Colin đã giết không ít người, nhưng giờ Thiên Di lại có phần áy náy. Nhưng rồi cô cũng mở lời:

- Lão Nhị, trước khi gặp Jen, Colin có nhờ tôi nói với anh, nếu cô ấy có chuyện gì, thì hãy nhắc anh uống thuốc đau dạ dày đều đặn, nhớ mang áo khóac khi lên máy bay, nhớ ăn trưa đầy đủ.

Thiên Di biết những lời này thực độc ác, nhưng không thể không cho Lão Nhị biết.

Lão Nhị đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười lớn:" HAHAHAHAHA!!!!". Ngay sau đó, không kịp cho Thiên Di phản ứng, Lão Nhị quay lại, bóp lấy cằm Thiên Di, nghiến răng:

- Cô ấy nói như thế sao? Tại sao, tại sao không ngăn cô ấy lại? TẠI SAOOOO?

Lão Nhị gầm lên. Tia máu trong mắt ngày càng nhiều, hằn lên đáng sợ. Trong con mắt ấy chứa bao nhiêu thống khổ, bàn tay thô ráp lấy sức bóp cằm Thiên Di mạnh hơn.

Thiên Di đau muốn ứa nước mắt, nhưng không hề giãy dụa, cô nói: " Lão..Nhị, Colin...có lẽ..chỉ chờ phản ứng này của ..anh!"

Cô ấy không mong gì, chỉ cần sự quan tâm của anh thôi!

Một câu, Lão Nhị buông tay ra, Thiên Di hơi khụy xuống, xoa cằm bị đau đớn. Cô nhìn Lão Nhị, rồi quay đầu ra phía cửa, bước đi.

Nhưng âm thanh của Lão Nhị chặn đứng bước chân cô. Thanh âm khàn đến khó nghe, như đang cố kìm một tiếng khóc:" Cô ấy...còn nói gì không?"

Thiên Di quay lại, nhìn vào thân hình cao lớn của Lão Nhị: " Colin nói, Jen không thể làm gì được chị ta!"

Nói rồi, cô bước đi...

Cả Quân Tứ, cả Lão Nhị đều là những người đàn ông trong nóng ngoài lạnh. Chỉ đến khi mất đi rồi mới biết là mình đã mất đi thứ gì. Thiên Di bước ra khỏi căn phòng, liệu có phải, không biết trân trọng người mình yêu thương, kết cục đều đau thương như vậy?

Nhưng rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc yếu ớt, Thiên Di gọi taxi, trở về nhà riêng.

Lão Nhị đứng trong phòng, thật lâu không động đậy. Hắn đã để lỡ thứ gì đây?

Người con gái vì hắn vào sinh ra tử, người con gái đã từng khẳng định sẽ sống chết bên hắn nay lại ra đi một mình hay sao?

Không, hắn không tin, một chút cũng không muốn tin.

Không phải cô ấy nói với Thiên Di rằng Jen không thể làm gì được cô ấy sao? Cho nên, cô ấy không thể, hắn không cho phép cô ấy chết!

Lão Nhị rút điện thoại trong túi, giọng như một ma vương trong bóng đêm- lạnh lùng tàn khốc:

- Nghe lệnh tao, đưa Lục về nước. Còn mấy con chó của Shaw đó, giết hết cho tao!

__________...._____...____...____

* Lời tác giả:

Rất xin lỗi vì lâu như vậy mới có chương mới cho cả nhà. Con sâu lười này không có gì để bao biện cả =)))) Hi vọng các bạn vẫn còn nhớ và yêu hai bé Vũ và Di nhà mình <3 Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.

Bà mẹ lười

Gigikiki

Continue Reading

You'll Also Like

294K 21.4K 118
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
268K 5.8K 150
Edit bởi tui!!!
84.8K 5.7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
75.7K 6.8K 76
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...