Chương 8: Sự xuất hiện bất ngờ.

17.7K 117 0
                                    

  Sóng biển yên tĩnh đi qua nhanh cùng với gió chiều.

   8h tối, một chiếc xe Ford 16 chỗ đón Thiên Di, anh Lục và một số tay chân của Đông Á rời Hạ Long để ra Móng Cái.

    Thiên Di mở cửa kính xe ô tô xuống, để gió trời ùa vào.

  Hạ Long ban đêm nhiều gió, thổi tung mái tóc của Thiên Di, dịu dàng, thanh mát.

   Lòng cô bỗng nhớ một người

...

  " Tên của cô có thể gọi tắt là CHIM BẮC."

Câu nói ấy vang lên trong đầu Thiên Di.

   Thiên Di phì cười, lần đầu tiên có người nói như vậy với cô. Nhớ hắn, cô nhớ mấy câu oái oăm của hắn, nhớ vòng tay hắn, cách hắn bế cô, ôm cô. Nhớ những lúc hắn bảo vệ, chăm sóc cô...

   Cái này gọi là Động lòng phải không?

   Hồi học đại học, có một hotboy ở trường rất được yêu qúy. Cô hỏi chị Ngọc rằng tại sao nhiều cô gái chịu sống chết vì hắn ta, chị rất thản nhiên trả lời : " Đàn ông con trai như anh ta thì ai mà chả thích!"

" Đàn ông con trai như anh ta thì ai mà chả thích!" ...

   Phải, anh chàng hotboy đó kém Uy Vũ nhiều. Uy Vũ đẹp trai hơn, giàu có hơn, phóng khóang hơn, tài giỏi hơn,.... Loại đàn ông mang phong thái vừa chững chạc, vừa có đôi chút trẻ con, thành đạt lại tài giỏi, đẹp trai theo kiểu phong tình  như vậy; đàn bà không thể không động tâm.

   Chủ nhà kho 185 nói với cô : "Con gái chịu chết gục dưới chân Dương thiếu nhiều lắm" 

   Cô cũng chỉ là người phụ nữ bình thuờng, rung động trước một người đàn ông kiệt xuất hơn người cũng là điều dễ hiểu. Cô chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy, cô bên anh chỉ chưa đầy một tuần.

   Cô đã qua cái thời dễ dàng rung động của thiếu nữ rồi, cũng qua những ngày mộng mơ của một thời con trẻ...

   Thiên Di bây giờ đã học cách trưởng thành sớm hơn.

   Cô đã 22 tuổi rồi, cũng ở cái tuổi mà người ta hay ngu ngốc mắc sai lầm vì những bồng bột dại khờ của tuổi trẻ. Nhưng với cô, việc trưởng thành hơn người khác đã trở thành một yêu cầu bắt buộc, vì trong Đông Á đơn thuần non nớt sẽ chỉ dẫn đến thảm cảnh là cái chết.

   Cô học đại học được vài tháng thì đi theo chú Hùng, rồi được chú cài vào Đông Á.

    Không tình yêu, không nhiệt huyết tuổi trẻ, không có làm đẹp, không bạn bè, không vui chơi, không thời sinh viên,.... Một cô gái như cô trải đời sớm hơn người thường, và cũng mất đi niềm vui của những người bình thường khác. Người ta sống cho mình trước, nhưng cô thì sống cho nhiệm vụ trước.

   Đời người ngắn ngủi, Thiên Di ngước mắt lên trời nhìn những đốm sáng li ti nhấp nháy trên bầu trời màn nhung huyền ảo. Tối nay có nhiều sao quá!

   Cô chợt thấy nhớ cha, nhớ chú Hùng ...và nhớ hắn...

   Cô thầm tiếc nuối một thời đã qua mà cô không được trải nghiệm. Cô nhớ chị Ngọc- người bạn duy nhất hơn cô một tuổi ở trường đại học, nhớ giảng đường mà cô chỉ học ngắn ngủi rồi bỏ qua... Cô  cũng thầm tiếc một thời đã xa, qua vắng những bến đò tuổi thơ vô tên trong kí ức.

Sợi dây thứ 7Where stories live. Discover now