Chuyến du hành

By EviChaleur

211 0 14

[i'm you, and you're me] Khúc hát ru dẫn dắt đôi chân bước theo chuyến du hành. _Serendipity writer: E... More

#1
#3
#4
#5
#6.1
#6.2
Lời cuối & Giải đáp

#2

40 0 8
By EviChaleur

Chúng tôi, kẻ mặt đất, người lơ lửng tầng mây, khác biệt mà thống nhất. Hai miền ý thức tương thông: hình ảnh, âm thanh, cảm xúc, tri giác, liên kết, trải nghiệm, kí ức,...chảy tràn qua nhau, kết thành những gam màu rực rỡ chói lọi. Từng giọt, từng giọt nhẫn nại thả mình vào dòng chảy ý thức, hồi quang phản chiếu nên dáng hình của sự sống qua vô số dải màu sinh động uốn lượn.

Tựa như bất ngờ mở toang cánh cửa nặng nề ngàn năm niêm kín. Giây phút khi hai bản thể đối mắt, quá nhiều màu sắc, quá nhiều âm thanh, quá nhiều cảm xúc lạ lẫm cùng lúc ồ ạt ùa vào tâm trí tôi.

Như thể "tôi" cũng đã phải chờ đợi cả ngàn năm, ôm ấp gìn giữ từng ấy kí ức ấy chỉ để chờ đến thời khắc khi tôi xuất hiện sẽ trao gửi lại toàn bộ.

*

Như ngọn đèn cạn dầu, trong phút chốc, tầm nhìn của "tôi" bất chợt biến mất.

Mối liên kết đứt phựt. Cơn choáng ập tới như luồng điện lướt từ đỉnh đầu dọc xuống cột sống làm tê liệt mọi giác quan.

Tôi như con rối bị chơi đùa trong tay kẻ điều khiển giấu mặt. Người buông lỏng sợi dây, tôi hụt hẫng nhào xuống. Không còn bất kỳ sự trói buộc hay thao túng.

Hai tai tôi nóng cháy bởi tiếng không khí điên cuồng mài sát. Tốc độ rơi tự do xé gió thành trăm ngàn mũi nhọn, liên tiếp châm chích lên da mặt, đau đớn đến ứa nước mắt. Tôi trân trối nhìn vào khoảng cách từ đây tới mặt đất, mỗi giây trôi qua một rút ngắn dần mà không cách nào kháng cự.


Mối liên kết lỏng lẻo dần. Suy nghĩ duy nhất bật ra vào lúc ý thức bất ngờ trở nên thông suốt, lập tức được nhân bản lên hàng trăm, hàng ngàn dòng chữ vô hồn chồng chéo chạy đè lên nhau, quay cuồng chạy đua với tốc độ ánh sáng tới mức đầu óc muốn nổ tung.

"Tôi không muốn chết"

Đột ngột, cũng như khi tôi mất đà lao xuống. Ngay khi quỹ đạo rơi tự do theo chiều thẳng đứng chuẩn bị kết thúc, bàn tay thao túng quỷ quyệt nọ nhanh chóng đưa ra túm chặt lấy đầu dây, vừa kịp kéo ngược con rối trở lại từ không trung.

Hai mắt nhắm nghiền. Tôi đờ người, tuyệt vọng chờ đợi một cú xóc người thô bạo có thể giật tung cơ thể mỏng manh này thành ngàn trăm mảnh vỡ. 




Thời gian như bị đóng băng. Âm thanh xung quanh đột ngột ngưng bặt như có ai đó nhấn nút tắt. Không còn tiếng gió rít, cảm giác rát bỏng trên mặt cũng nguội dần.

Tôi hé mắt, nhận ra mình vẫn đang treo lơ lửng giữa không trung, trong tư thế chúi đầu xuống, tầm mắt chỉ còn cách mặt đất chừng một gang tay. Một gang tay mong manh giữa bên này là sự sống, bên kia là cái chết không cách nào kháng cự.

Rón rén đặt thử mũi bàn chân xuống bãi cỏ, tiếp đến là lòng bàn chân, rồi cả bàn chân. Đến khi thật sự tin chắc mình vừa tiếp đất an toàn, đầu gối tôi đã sụm xuống vì kiệt sức.

Một giọt nước mắt lăn trên gò má, kéo thành vệt dài lợn cợn chất muối nhớp nháp. Tôi ngồi bần thần giữa đồng cỏ lặng gió, muốn khóc òa lên vì sợ hãi nhưng không thể rà soát được bất kỳ mối liên hệ nào với trái tim mình.

Như thể trước giờ tôi đã tồn tại mà không hề có trái tim. Chỗ lồng ngực trống rỗng như có ai khoét đi một mảng lớn trắng xóa, rộng hoác. Không nhịp đập, không ấm nóng, không cảm xúc, không còn gì cả.

Lập cập co chân lên ngang ngực, tôi vòng tay ôm cả thân thể vào lòng, vùi mặt xuống hai đầu gối. Giọt nước mắt duy nhất âm thầm rỏ xuống chất vải nhàu nhĩ. Tôi nhắm nghiền mắt, chôn mình trong nỗi sợ hãi không có điểm dừng.




Bóng tối đen thẫm chảy tràn bốn phía xung quanh, bóng tối êm dịu thân thuộc. Một vệt sáng trắng nháng qua nơi tôi ngồi, bùng lên giữa không gian tựa như ngọn đèn hải đăng.

Tôi sửng sốt nhìn lên. Thật sự là một ngọn hải đăng !

Ở đây sao, ngay trong không gian tiềm thức của tôi sao ? Trò đùa gì thế này ?

Ánh sáng kì lạ ấy bừng lên một lần nữa rồi từ từ thu nhỏ lại, từng chút một hiện rõ dần. Tôi nhận ra một vạt váy trắng.

'Tôi' ở đó, quay lưng lại phía tôi, ngồi trên mặt biển bập bềnh sóng gợn phản chiếu cả thảm sao trời lấp lánh. 

Tôi lắng nghe tiếng sóng rì rào vỗ về bờ cát, hít căng lồng ngực hương vị mặn mòi của biển. Cảm giác chân thực như thể đang tự mình trải nghiệm bằng tất cả các giác quan một đại dương mênh mông thực sự tồn tại ngay trước mắt.

'Tôi' ngoái lại phía sau. Cậu ấy lắng nghe thấy tôi đã đến. 

Chúng tôi lại được kết nối với nhau. Tôi qua góc nhìn của cậu ấy nhỏ bé, hoảng loạn và thảm hại đến đáng thương. Cậu ấy xoa dịu tôi với một cái vẫy tay cùng nụ cười mỉm dịu dàng, trong khi lồng ngực tôi tê rần lên vì ấm ức.

"Cậu đã ở đâu vậy chứ ?"


Tiếng sóng vọng lại từ xa xăm càng lúc càng lớn dần, rì rào xáp lại như thể sắp sửa nhấn chìm tôi vào lòng đại dương xanh ngắt. Cảm giác dòng nước mát lạnh liếm lên da nhột nhạt. Tôi thích thú ngọ nguậy mấy ngón chân trong làn nước. Từng con sóng xô tới, làm bắn tung lên gấu váy vài giọt nước, nỗi bất an trong tôi cũng theo đó rút dần ra xa.

Tôi nghe lòng mình êm dịu trở lại. Cậu ấy đứng dậy, chìa tay về phía tôi, chờ đợi.

Tôi bước từng bước chậm rãi. Gió mơn man trên gò má tôi mát rượi.

Tôi bước những bước dài. Hơi nước thanh khiết lẩn trong những lọn tóc mềm mại lay động quanh vai.

Tôi chạy hết mình về phía đốm sáng rực rỡ của tôi. Vạt váy của tôi bay dạt về sau, phấp phới như dải lụa trắng, sau mỗi bước chạy lại lưu giữ lấy vô số những giọt nước li ti vừa tung mình lên không. Lờ đi bàn tay cậu đang đưa ra trước, tôi nhào lên vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. 

Cái ôm bất ngờ của tôi xô cậu ngã về sau. Cậu ấy cũng vòng tay ôm lại tôi. Chúng tôi níu lấy nhau, chìm dần xuống đại dương xanh thẫm hun hút.

Tôi cảm nhận trái tim mình đang đập rộn rã, nhịp đập mạnh mẽ như thể vừa được tái sinh. Cảm nhận niềm vui sướng khiến tâm trí tôi tan chảy theo dòng nước, bao bọc chung quanh khi chúng tôi cùng chìm sâu xuống lòng đại dương tĩnh lặng.

"Cậu có sợ không ?"

"Không. Tớ tìm được cậu rồi. Tớ đã tìm lại cả trái tim của mình."

"Cậu có hứa sẽ tin tưởng tớ không ?"

'Tôi' ngước nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. Vạt váy của cả hai dập dềnh theo làn nước, quấn quít  nhau, ánh lên sắc trắng long lanh như hai mảnh trăng tan ra giữa lòng biển. 

Tôi khép mắt lại, hít một hơi sâu, rồi cũng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tớ hứa"

Đôi mắt cậu im lặng phản chiếu bóng hình tôi, lặng lẽ truyền vào không gian mênh mông cảm giác an toàn, nhẹ nhõm. Vòng ôm quanh tôi chợt siết lại, cậu khe khẽ thở dài. Hơi khí thoát ra thành những luồng bong bóng xinh đẹp, như cách cậu dịu dàng áp trán mình lên trán tôi. 

Giọng nói cậu truyền tới ý thức của tôi, trong trẻo và chậm rãi.

"Hãy lắng nghe tớ. Tin tưởng tớ. Tớ sẽ dẫn lối cho cậu"

Vì 'tớ' là 'cậu'. Và 'cậu' là 'tớ'.

#Evi

-----------------------------------------------------------------------------------------

NGƯỜI VIẾT: Evi (@chaytungtang)
TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPADMỌI PHIÊN BẢN XUẤT HIỆN Ở TRANG KHÁC/TÊN TÁC GIẢ KHÁC ĐỀU LÀ MẠO DANH/ĂN CẮP !!!
XIN HÃY ỦNG HỘ BẢN GỐC TẠI WATTPAD, XIN CẢM ƠN <3

Continue Reading

You'll Also Like

7.7K 613 5
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...
9.6M 163K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE